Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4: Bạn cùng bàn




Editor: Mèo

Sầm Nhiên không hiểu nguyên nhân gì khiến cậu cả đêm không ngủ ngon. Ngay lúc này cậu đã biết cái cảm giác mà khi trước cậu đã từ chối các nữ sinh rồi.

A không, cậu có làm gì đâu, chỉ muốn cảm ơn người bạn học ra tay nghĩa hiệp, chỉ là lời từ chối khéo thôi mà, chưa tới nỗi bị cự tuyệt. Sầm Nhiên an ủi chính mình.

Ngày tiếp theo sau khi khai giảng, hiếm khi Sầm Nhiên lên lớp sớm, lại còn sớm những nửa tiếng, cậu đang khó chịu uống sữa.

“Nhiên ca!”

Sầm Nhiên còn đang mơ mơ màng màng thì bị một tiếng làm giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ, tiếng gào to nhiệt tình đến nỗi khiến người khác liên tưởng đến tiệm cắt tóc muốn kéo bạn đi vào làm thẻ giống như của Tony lão sư (*)

(*) Tony lão sư: chỉ những thợ cắt tóc, dùng để giễu cợt những thợ cắt tóc thổi phồng lên tài hoa của mình.

“Đệt! Dừng lại!” Sầm Nhiên duỗi tay, kịp thời ngăn người bạn học xúc động kia đang giang hai tay ra muốn ôm cậu.

“Em nhớ anh đến chết rồi!” Người bạn học này không quan tâm việc bị Sầm Nhiên ghét bỏ ra mặt thế kia, vẫn tiếp tục giọng nói niềm nở, niềm nở nói lên suy nghĩ: “Kì nghỉ đông anh làm gì mà gọi đi chơi cũng không chịu đi thế? Cuối cùng cũng đi học, em vui quá đi.”

Sầm Nhiên không trả lời cậu ta, hỏi lại: “Mày làm xong bài tập chưa mà vui thế?”

Người bạn học đầy nhiệt huyết khiến Sầm Nhiên đau đầu này tên là Lâm Hàng, cậu học chung với cậu ta từ hồi mẫu giáo tới tận bây giờ.

Sầm Nhiên cảm thấy cậu tốt xấu gì cũng là dựa vào thành tích mà từ tiểu học lên cấp hai, còn cái tên này từ nhỏ đã nhờ vào cha cậu ta ném tiền mới có thể vào mấy trường tốt trong thành phố C này.

Đương nhiên, cậu lên cấp ba cũng là dựa vào người cha giàu có của mình, tài trợ không biết bao nhiêu.

Cụ thể nhiều hay ít thì cậu không hỏi, dù sao thì nghe bạn học nói, khu kí túc xá mới là do sau khi cậu đến mới xây.

Còn bây giờ trước mắt tên này, tầng ba nhà ăn của trường học A công lao thuộc về hắn.

Lâm Hàng cười hì hì: “Có bao giờ nghỉ đông mà chúng ta làm bài tập đâu? Thế Nhiên ca làm chưa? Nhanh đưa đây cho em chép nào.”

“Xéo, mày thấy tao làm bao giờ chưa? Nghỉ đông mà còn làm bài tập.” Hai ngày trước điểm danh Sầm Nhiên không đến, cậu không làm bài tập vẫn phải nộp, giống như hôm khai giảng đi nhận sách, ai cũng có thể nhận. Hơn nữa sách phát cho cậu ngoại trừ dùng để chắn ánh sáng cho việc ngủ, còn có thể làm đồ kê điện thoại để xem phim, còn lại thì không có tác dụng nữa.

Lâm Hàng cũng không giận, kéo ghế lại ngồi cạnh Sầm Nhiên để nhiều chuyện: “Anh biết không Nhiên ca, hai ngày trước anh không đến, lão Vương nói lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới, là con gái, là học bá đó. Nghe đâu thành tích siêu tốt.”

Lão Vương là giáo viên chủ nhiệm lớp mười một kiêm giáo viên dạy hóa của bọn họ, tên là Vương Thành Vũ. Ý nghĩa của tên này là không dựa dẫm cha mẹ, hi vọng mai sau thành tài.

“Liên quan gì đến tao?” Sầm Nhiên coi thường, ném hộp sữa rỗng vào thùng rác một đường parabol. Hộp sữa chính xác rơi vào trong thùng rác ở góc hẻo lánh trong lớp.

“Ném tốt!” Lâm Hàng vỗ tay.

Sắc mặt Sầm Nhiên không đổi cũng không thèm nhìn cậu ta, cảm thấy hôm nay cậu đến lớp sớm là một sự sai lầm, không biết tên này sẽ khoác lác bao lâu đây. Ở nhà lâu hơn chút nữa không tốt hay sao hả Sầm Nhiên?

“Không phải chứ Nhiên ca.” Lâm Hàng tiếp tục chủ đề ban nãy, “Anh nghĩ mà xem, bây giờ anh không ngồi cùng bàn với Du Vãn Chu, lão Vương chắc chắn sẽ cho cô ấy ngồi cùng bàn với anh rồi còn gì?”

Giữa học kỳ lớp mười một đã bắt đầu, học sinh bọn họ đã được phân thành ban tự nhiên và ban xã hội, vẫn là hình thức 3+2 (*). Thế nên phần lớn học sinh đã ngồi cùng bàn được nửa năm, trên nguyên tắc là sẽ không vì học sinh mới mà đổi chỗ nữa. Bạn học Du Vãn Chu là ủy viên thể dục, chuyên chiêu mộ cho các hoạt động thể thao. Tên đầy chất thơ đấy nhưng có tiếng lại không miếng. Cô bạn này này khác hẳn với người thường, thậm chí đa số con trai đều không khỏe bằng, cao một mét tám, vì thế mà cô gái nhỏ phải ngồi hàng cuối cùng trong lớp.

(*) 3+2: Môn bắt buộc thi là tiếng anh, còn 2 môn còn lại dựa vào môn mình chọn.

Đúng lúc gặp hai người có thành tích hạng bét trong lớp, mỗi lần kiểm tra đều anh dũng tranh hạng một từ dưới đếm lên, còn đặc biệt là ngồi cùng bàn, vì thế lão Vương đành phải cho mỗi người một cái bàn học, ngồi tách ra.

“Vậy thì để cô ta ngồi với Du Vãn Chu chứ sao. Tao ngồi cùng con gái để làm gì?” Sầm Nhiên dựa vào tường, tay xoay bút. Qua trái qua phải, bắt đầu từ khe giữ ngón út và ngón áp út, giống như ung dung ấn công tắc quạt vậy, lần lượt xoay đến ngón cái rồi lại quay lại khe ngón tay cuối cùng.

Lâm Hàng ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ từ khi lên cấp 3 cậu đã không đọc sách, chẳng lẽ cậu dành thời gian để xoay bút ư.

“Nhiên ca này, nhìn ngón tay linh hoạt thế kia, sau này bạn gái anh nhất định sẽ hạnh phúc.” Lâm Hằng dán mắt nhìn ngón tay đang xoay cây bút.

Sầm Nhiên nghe thấy thì bất ngờ, trong nhất thời không kịp phản ứng thằng này có ý gì, đợi đến khi cậu nghĩ đến điều không nên nghĩ, mới “đùng” một tiếng, đặt cây bút lên trên bàn, nâng cao giọng: “Xéo ngay cho ông! Mỗi ngày mày nghĩ cái gì thế?”

Lâm Hàng nhìn cậu lắc đầu, cậu cảm thấy người anh em này cái gì cũng tốt, thế mà lại thiếu sót về phương diện tình cảm. Nhìn nữ sinh theo đuổi bị cậu từ chối có thể thành lập được nhóm AKB (*) rồi, đến giờ còn độc thân, mẹ nó lại chưa từng yêu đương bao giờ.

(*) “AKB”: Tên đầy đủ là AKB48, là một nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Hiện nay, nhóm có hơn 200 thành viên.

Cậu mà có một phần ba nhan sắc của cậu ta, có khi đã “thân kinh bách chiến” (*) từ lâu rồi!

(*) “Thân kinh bách chiến” 身経百戦: thân trải qua trăm trận đánh.

“Nhiên ca, anh nói thật sao?” Lâm Hàng sửng sốt nhìn cậu.

“Ừ.” Sầm Nhiên khó hiểu.

“Đừng nói là anh thích đàn ông nhé?” Lâm Hàng lại tiếp tục: “Anh thích ai nói đi, em sẽ giúp anh ép buộc hắn ta đến, dù có dùng tiền mua chuộc hắn hay dùng tình yêu cảm hóa hắn, em đều giúp anh.”

“...” Sầm Nhiên nghĩ một năm qua thằng này bị ngu đi rồi phải không, ngày tết ăn dầu mỡ nhiều quá rồi sao..

Sầm Nhiên rất muốn rút quyển sách đập vào đầu cái tên này, nhưng hôm tựu trường cậu không đến nên không có sách, trên bàn trống không. Cậu đành phải giơ tay lên, tạo tư thế muốn đánh người, giả vờ hung dữ, khoa tay múa chân hai lần.

“Nhiên ca Nhiên ca em sai rồi! Anh có giơ cao thì đánh khẽ, cho em con đường sống!” Lâm Hàng đặc biệt phối hơp, rụt cổ: “Có điều nếu anh không thích đàn ông, em sẽ nói với lão Vương cho anh cùng em gái học bá kia ngồi cùng bàn, nói không chừng bồi dưỡng một chút, hai người thích nhau thì sao.”

Lâm Hàng nghĩ quả là mình nhanh trí, không chỉ giải quyết vấn đề tình cảm của anh em, còn tiện thể để cho cô bạn học bá ảnh hưởng đến cậu, một lần nữa khiến Nhiên ca yêu thích việc học.

“Hiện tại, lập tức, lập tức, biến khuất mắt tao.” Sầm Nhiên nghiêng đầu, ngước cằm nhìn cậu ta.

Lâm Hàng nhíu mày, giơ hai tay đầu hàng. Rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, nói thêm một câu: “Nhiên ca, em phát hiện một chuyện cực kì nghiêm túc.””

Sầm Nhiên thấy cậu ta nhìn mình không chớp mắt, ngạc nhiên, chẳng lẽ là mặt cậu bị biến dạng thật, cho nên hôm qua bạn học nhỏ kia không thèm nhìn cậu?

“Thời gian trôi qua, mẹ nó, anh lại càng trở nên đẹp trai, có cho chúng em con đường sống hay không đây?”

“...” Sầm Nhiên không nói gì, cúi đầu, xua tay: “Cút nhanh lên.”

Lâm Hàng kéo ghế trở về. Cậu có thể lăn đến đâu ngồi đây? Lại lăn về ngồi phía trước Nhiên ca. Đây là chỗ cậu cố tình chọn, để được ngồi gần với thần tượng thuở nhỏ. Nếu cậu không đồng ý thì cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi chung bàn với cậu rồi.

Không có bị biến dạng, thế thì vì cái gì nhỉ? Tay trái Sầm Nhiên buông lỏng, chống lấy một bên mặt, tay phải lại bắt đầu một cuộc thi xoay bút, trong lòng suy tư.

Tiết học buổi sáng, Vương Thành Vũ đứng trên bục giảng nhìn những học sinh thích học phía dưới vô cùng vui mừng, ông đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại quét mắt nhìn quanh lớp một vòng.

“Báo cáo.”

Trước cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng, nhưng âm thanh quá nhỏ, người ta không nghe được chút cảm xúc nào bên trong đó.

Trong phòng học chợt yên tĩnh. Các bạn học đều chăm chú nhìn phía cửa lớp.

“Thật xin lỗi thầy, em ngủ quên.” Nhạc Vu bình tĩnh nói, nói xong lại đưa tay che miệng ngáp.

“...” Vương Thành Vũ cảm thấy bạn học bá này cùng với học bá mà ông tưởng tượng, dường như không giống nhau.

Nhạc Vu chuyển đến trường nhờ quan hệ, nghỉ đông cũng không có giao bài tập để làm. Cho dù có thì cô cũng sẽ không làm hết. Vì thế nên ngày tựu trường cô cũng không đến. Mọi người chỉ nghe từ thầy Vương là bạn học bá này thành tích rất xuất sắc.

Có điều nhìn bộ dạng của cô, khó mà để cho lão Vương cảm thấy cô cùng chữ “học bá” giống nhau.

“Không sao không sao, em mau vào đi.” Vương Thành Vũ tính tình đặc biệt tốt, vẫy tay gọi cô vào, lại nói với bạn học dưới lớp: “Đây là bạn học mới chuyển tới trường, tên là Nhạc Vu.”

Vương Thành Vũ quay đầu nhìn cô, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn ông, gương mặt giống như chưa tỉnh ngủ, vừa muốn mở miệng nói cô giới thiệu hai câu thì lại nuốt trở vào. Bạn học nhỏ này xem ra rất hướng nội, bộ dạng thẹn thùng, hay là thôi đi. Vương lão sư nghĩ thầm.

Hơi mập, mặt tròn, không đeo kính, từ đầu cho đến bây giờ vẫn cười tủm tỉm, như có chữ rất to hiện trên khuôn mặt “Tôi rất dễ gần”, hơi lộ ra bụng như đắc ý thể hiện là được ăn uống no đủ. Cao hơn cô khoảng 12cm, Nhạc Vu phải nhớ đặc điểm của giáo viên chủ nhiệm, tránh trường hợp về sau có tình cờ gặp, lại không nhận ra để chào hỏi, thầy lại cho rằng cô vô lễ, kiêu ngạo.

“Để xem bạn học Nhạc Vu ngồi chỗ nào nhé.” Vương Thành Vũ nhìn xung quanh lớp, Nhạc Vu cao nên có chút phiền não.

Hai tay Nhạc Vu đút túi áo khoác, giống như chuyện này với cô không có liên quan gì, ánh mắt không tập trung nhìn từng dãy bàn.

“A a!” Lâm Hàng nhân cơ hội quay đầu lại, đập bàn Sầm Nhiên: “Giơ tay đi Nhiên ca! Em gái này có thể nha! Mẹ nó siêu cấp đáng yêu!.”

Lâm Hàng đối với việc chọn bạn cùng bàn cho cậu như việc khẩn cấp.

Sầm Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng nghĩ đến cảm giác “Duyên phận, tuyệt không thể tả“. Ngẩng đầu nhìn cô trong tích tắc, càng cảm thấy thế giới này thật kì diệu.

Sầm Nhiên nhìn cô, đại khái là chưa lấy đồng phục, vẫn mặc quần áo ngày hôm qua. Lâm Hàng ngồi phía trước lải nhải không dứt, khuôn mặt cậu vẫn không cảm xúc, lại còn tùy ý vuốt tóc hai cái, trong lòng pháo hoa nở rộ, thế mà cậu mở miệng nói: “Giơ tay cái gì, làm như tao muốn ngồi cùng bàn với cô ấy vậy.”

Nhạc Vu nhìn hàng cuối cùng còn hai chỗ trống, đặc biệt thân thiết nói với thầy Vương: “Thầy ơi, thị lực của em 5.3 (*),ngồi hàng cuối cùng cũng không thành vấn đề.”

(*) 5.3: Thị lực bạn học Nhạc vô cùng bình thường nhé.

“Tốt tốt tốt.” Vương Thành Vũ cảm thấy bạn học nhỏ này thực sự rất hiểu lòng người, nếu là những bạn học khác, sợ là bọn họ còn có ý kiến. “Thế thì hai bạn học ngồi ở phía sau, có ai muốn...”

Thầy Vương còn chưa nói hết, phía cuối lớp vang lên giọng con gái: “Thầy ơi! Em nè em nè! Ngồi cạnh em nè!”

Sầm Nhiên:???

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm Nhiên: Nhạc Nhạc à, sau này tớ sẽ không ra vẻ nữa, cậu làm bạn cùng bàn với tớ đi chứ.

Lời editor: Những chú thích (*) này đều là Mèo lượm lặt trên các trang mạng, có vẻ phù hợp trong các trường hợp trên nên Mèo bổ sung. Nếu không đúng mọi người góp ý cho Mèo để kịp thời sửa nha. Yêu mọi người (♥ω♥*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.