Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 1: Chương 1: Kỳ thi khảo sát đầu năm khối 11 năm 2018 của Lục Trung Lâm Giang




Tại địa điểm bình chọn cúp Tinh Hải.

Cúp Tinh Hải là giải thưởng hội họa lớn do thành phố A tổ chức, tiền thưởng cho lần tranh giải năm nay cao đến dọa người, người đánh giá toàn là các giáo sư đến từ các học viện mỹ thuật nổi tiếng, quy mô to lớn, rất hiếm thấy mấy năm gần đây, vì vậy tỉ lệ cạnh tranh gắt gao là điều không thể tránh khỏi.

Chen được một chân vào vòng chung kết tổng cộng có mười cái tên, những người đến từ các phòng vẽ tranh lớn khác hẳn với các thí sinh đến từ trường học, mỗi người ra ngoài thi đấu đều là những học sinh có trình độ xuất sắc, trình độ vẽ vời của họ gần như có thể ngang cơ với các trường Đại học, chỉ cần họ bằng lòng thi vào, dường như có thể ổn định thi đỗ vào các trường Đại học nổi tiếng như Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa hay Học viện Mỹ thuật Trung ương.

Buổi bình chọn đã trôi qua một nửa, đã bình chọn xong được vài cái tên, bắt đầu bình chọn giải nhất.

Sở dĩ lần tranh giải này sôi nổi quyết liệt như vậy là vì giám khảo đánh giá cũng phải được lựa chọn rất kỹ lưỡng ——-Ngài Dương Minh Tông, nhân vật truyền kỳ trong giới hội họa, không có một người trẻ nào trong ngành mà không kính trọng ông, không có ai là không lấy ông làm mục tiêu.

Một hồi âm thanh của tiếng ba-toong đập trên sàn gạch sứ không ngừng vang lên, một ông lão tuổi tác đã cao đi qua chín bức tranh còn lại, dừng lại ở trước bức tranh cuối cùng.

Bức tranh này không hề thua kém những bức tranh khác một chút nào.

Ông lão chính là ngài Dương Minh Tông, sau khi dừng chân, ông nhìn vào tên của người dự thi: Khang Khải.

Mấy vị giám khảo khác đều là hậu bối của ông, bọn họ đi theo phía sau Dương Minh Tông, thấy ông chọn bức tranh cuối cùng này, thở dài nói: “Thầy đúng là có cái nhìn sáng suốt, bức tranh này thật sự rất xuất sắc.”

Không chỉ xuất sắc.

Thậm chí liếc qua một cái cũng có thể thấy nó không cùng một trình độ với năng lực vẽ tranh của những đối thủ khác, bút pháp thể hiện năng lực của người này vô cùng đỉnh cao.

Nhưng nguyên nhân Dương Minh Tông chọn bức tranh này không chỉ có vậy.

“Người giúp cậu sửa tranh là ai?”

Mặc dù bức tranh xuất sắc trọn vẹn nhưng Dương Minh Tông nhìn qua là biết bức tranh này hiển nhiên đã bị người khác nhúng tay vào, người chỉnh sửa chỉ vẽ vài nét ít ỏi nhưng lại khiến trình độ cả bức họa tăng cao rõ rệt, hơn nữa có mấy chỗ thủ pháp xử lý rõ ràng khác hẳn với những chỗ khác.

Cuộc thi cho phép có người hướng dẫn, cũng cho phép được hợp tác cùng nhau, vì vậy cái này cũng không tính là vi phạm quy chế.

Sự trọn vẹn một cách tự nhiên thế này khiến lòng người cảm nhận rõ được tư chất thiên phú, Dương Minh Tông đã lăn lộn trong giới mấy chục năm cũng rất ít khi gặp phải.

“Thịnh ca, hôm nay em thấy ngài Dương Minh Tông đó! Ông ấy thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra bức tranh em vẽ được anh chỉnh sửa.”

“Ông ấy còn hỏi em là ai đã sửa.”

“Anh cũng thật là, ngay cả tên cũng không cho em nói, thích ở ẩn như vậy sao?”

“Chắc chắn ông ấy đã cảm thấy hứng thú với bút pháp của anh, người có tài trong trường nhiều như vậy, ông ấy lại trò chuyện với em.”

Trên hành lang lớp học, đã vào giờ học nhưng vẫn thấy được có người đang dựa lên vách tường chỗ khúc quanh gần cầu thang, do ánh sáng bị cản lại nên chỉ có thể nhìn được vạt áo phông bị gió thổi bay của cậu thiếu niên. Dáng người cậu rất cao, đốt ngón tay nhỏ dài, nghe xong giọng nói một lần thì hơi nhúc nhích đốt ngón tay, ấn phát lại lần nữa.

“…Thịnh ca, nếu anh tới dự thi, phỏng đoán chắc chắn sẽ bị bắt liên thi* toàn thành phố, lúc đó chọn trường nào mà chẳng được.”

*Các tỉnh, thành phố cùng phối hợp tổ chức thi, kiểm tra thì được gọi là liên thi.

Hứa Thịnh nghe xong, dừng lại rất lâu mới buông xuống.

Một lúc lâu sau, cậu cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thật ngu ngốc, đúng là mình còn chưa từng nghĩ đến chuyện thi Đại học hay liên thi toàn thành phố.

Trên khung chat hiển thị cái tên Khang Khải.

Khang Khải là bạn nối khố của cậu, là hàng xóm ở cùng một tầng trong khu dân cư, nhà mở phòng vẽ. Lúc Khang Khải biết đến tin tức cuộc thi cúp Tinh Hải thì đã muộn, suýt chút nữa bỏ lỡ mất thời gian ghi danh, không đủ thời gian để vẽ nên chỉ có thể tìm một bản phác họa đã cũ——–Tấm bản thảo cũ này đã vẽ khoảng hơn một năm trước, cũng là thứ tâm đắc của cậu ta, Hứa Thịnh giúp cậu ta chỉnh sửa.

Ở đầu bên kia hành lang, lớp 11-7.

Chủ nhiệm lớp bước vào, đến thẳng vị trí trống không ở hàng cuối cùng nhìn qua, cau mày nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Hứa Thịnh đâu——–lại trốn học sao? Kết quả thi lần này thế nào trong lòng em ấy còn không biết sao, còn dám trốn học. Ai nhìn thấy em ấy thì bảo đến phòng làm việc của tôi một lúc.”

Kỳ thi khảo sát đầu năm khối 11 năm 2018 của Lục Trung Lâm Giang, môn Ngữ văn.

Thời gian thi 150 phút, tổng điểm 150.

Điểm thí sinh đạt được: 48.

Toán học: 36.

Tiếng Anh: 22.

Khoa học tự nhiên: 59.



Mấy tờ bài thi đặt trên bàn làm việc, trên giấy bị gạch chi chít thảm không nỡ nhìn, cả một tờ bài thi vô cùng thê thảm, người chấm bài thi rất nhanh đã nhận ra phê bình theo cách bình thường đối với thí sinh này không hề dễ dàng, vì vậy sang trang khác chỉ còn lại lác đác mấy dòng bị bút đỏ gạch vào.

Chỗ họ và tên nhe nanh múa vuốt viết hai chữ, chữ viết cẩu thả như cỏ dại mọc ngoài đồng hoang, ngòi bút sắc bén lại mạnh mẽ.

Họ và tên thí sinh: Hứa Thịnh.

“Tự em xem lại điểm thi khảo sát lần này của em đi.”

“Điểm trung bình vẫn còn kém 30 điểm một khoảng lớn, đừng có nói chạy nước rút thi Đại học, thầy nhìn khả năng này của em ngay cả sơ trung* cũng phải học lại!”

*cấp THCS, từ lớp 7 đến lớp 9 bên Trung Quốc.

Chủ nhiệm lớp Mạnh Quốc Vĩ vừa nói vừa lên cao giọng, tiếng quát to đến mức ngay cả bên ngoài hành lang phòng làm việc cũng có thể nghe thấy: “Những câu này lúc đi học thầy chưa từng giảng qua sao, tất cả đều là câu cho điểm! Để thầy thử rắc gạo lên xem, ngay cả con gà cũng biết đoán mò đúng đáp án hơn nhiều so với em, rốt cuộc em làm sao vậy——–Đến trường để học hay để lăn lộn cuộc sống?”

“Còn cả giờ tự học lúc sáng sớm, em đi đâu thế? Cả ngày chỉ biết trốn học!”

Hứa Thịnh đứng trong phòng làm việc đúng sáu phút.

Những lời tương tự như trên đã nghe qua biết bao nhiêu lần, tầm mắt cậu phóng ra xa, rơi lên cái đồng hồ treo tường sau lưng Mạnh Quốc Vĩ, tiện thể suy đoán thời gian câu danh ngôn kinh điển “Không muốn học nữa thì chẳng bằng nghỉ sớm đi cho lành” ra sân.

Quả nhiên.

Mạnh Quốc Vĩ đập bộp một phát xấp bài thi đang cầm trong tay lên góc bàn: “Thầy không quan tâm trước đây em thế nào, nếu bây giờ đã vào lớp 11-7 thì đàng hoàng cho thầy chút đi, nếu em không muốn học nữa thì chẳng bằng nghỉ sớm đi cho lành!”

Hứa Thịnh dường như rất buồn ngủ, ánh mắt hơi khép lại, rõ ràng không muốn nghe người khác lảm nhảm nữa.

Mạnh Quốc Vĩ: “…”

Tuy Mạnh Quốc Vĩ nói rất nghiêm khắc, thế nhưng trong lòng ông hơi chột dạ.

Thật ra ông không phải thật sự muốn giáo huấn cậu học trò này, nhưng dù sao cũng vừa mới nhận lớp, thế nào cũng phải ra oai phủ đầu đã.

Khối 11 vừa mới chia lại lớp, nhà trường không biết nghĩ thế nào, có lẽ là muốn cân bằng, nhét vào trong lớp của ông hai hạng nhất——–cả hạng nhất khối và hạng nhất khối đếm ngược đều đến cùng một lúc.

Cậu thiếu niên đứng bên cạnh bàn làm việc của ông hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh xung quanh phòng làm việc này.

Trong phòng làm việc, học sinh ra ra vào vào đều mặc đồng phục rất quy củ, duy chỉ có một mình cậu là mặc áo phông đen có hoạ tiết Graffiti nguệch ngoạc, nhìn kỹ mấy hình Graffiti kia cũng chẳng rõ rốt cuộc là hình gì.

Dáng người thiếu niên cao gầy, cậu rũ mắt xuống, dáng vẻ như thể đến sớm tự học không ngủ đủ. Cứ đứng im một chỗ như vậy, đúng là chẳng coi cái gì vào mắt.

Thành tích các môn của tên nhóc này đúng là thấp đến mức bất thường, chiến tích trong hay ngoài trường đếm trên mười đầu ngón tay cũng chẳng hết, chưa bao giờ mặc đồng phục học sinh, Mạnh Quốc Vĩ dạy học nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này.

Dù sao Lục Trung Lâm Giang cũng là một trường trọng điểm. Mặc dù cũng không phải trường trọng điểm đứng đầu ở thành phố A, điểm chuẩn chỉ mới vừa chạm tới hạng cuối, vài năm gần đây mới dần dần tăng lên.

Mạnh Quốc Vĩ tạm thời bỏ qua bài thi khảo sát và chuyện trốn học, nói thêm: “Hôm qua thi thử xong em đi đâu vậy, có phải lại lén lút rời khỏi trường không?”

Nói đến đây, cậu thiếu niên mới miễn cưỡng đứng thẳng người lên, lơ đãng hỏi: “Có ai nhìn thấy em rời trường sao?”

Mạnh Quốc Vĩ: “Chuyện đó thì không.”

Hứa Thịnh trầm ngâm một lúc: “Giám thị chụp hình sao?”

Mạnh Quốc Vĩ: “…Cũng không có.”

Hứa Thịnh chắc chắn xác nhận xong chuyện mình rời khỏi trường được giữ kín đến mức một giọt nước cũng không lọt, lúc này mới thản nhiên trả lời: “Em không rời trường.”

“…”

Mạnh Quốc Vĩ đang sắp xếp câu từ trong đầu, vẫn còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng Hứa Thịnh thật sự đã hết kiên nhẫn rồi.

“Thưa thầy”, cậu mở miệng nói, “Nếu như chỉ do thành tích, nói đến đây được rồi. Thầy lên lớp giờ của thầy, còn học được hay không, học được bao nhiêu là chuyện của em, thầy không cần phải nói với em những chuyện này nữa.”

Giọng nói của Hứa Thịnh không lớn, trong phòng làm việc toàn âm thanh lật sách, tiếng giáo viên các bộ môn phân công nhiệm vụ và tiếng nói cười của các học sinh ra ra vào vào, những lời này cậu nói hết sức tùy ý, không hề khiến người khác chú ý.

Mạnh Quốc Vĩ lại nghe rất rõ ràng, bị lời nói đầy phách lối này làm chấn động, mãi mới nói: “Em đang nói gì thế, đây là thái độ và lời nói dành cho giáo viên sao——–Vậy em còn đến trường học hành làm gì?!”

Hứa Thịnh không tránh né mà đối diện ánh mắt của ông.

Lúc này Mạnh Quốc Vĩ mới phát hiện ra cậu thiếu niên này không chỉ vi phạm kỉ luật nhà trường ở một điểm “không mặc đồng phục học sinh”, thậm chí còn đeo hoa tai, màu đen bao phủ xung quanh lớp hoa tai bạc, sắc đen nổi bật của chiếc hoa tai đã bị một phần tóc che khuất hơn nửa.

Em đến trường học làm gì?

Ngược lại những lời này lại lặp đi lặp lại mấy vòng trong đầu Hứa Thịnh.

“Thầy cứ coi như em đến để lăn lộn cuộc sống đi.” Một lúc sau, Hứa Thịnh đưa tay rút lấy bài thi trên bàn, cầm trong tay không quá để tâm nói, “Đừng để ý đến em.”

Cả lớp chỉ có mỗi bài thi của Hứa Thịnh là bị giữ lại, lúc cậu cầm bài thi vào lớp, lớp học vốn đang ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại, giống như phim điện ảnh đang được phát sóng đột nhiên bị người ta ấn tắt mất.

Hàng đầu của lớp có một nam sinh đang vểnh mông, nửa người nhoài lên bàn học, đang thò tay dài ra cướp lấy bánh quy của bạn học ở hàng thứ hai, sau khi cậu vào lớp nhìn thấy thì cậu ta vẫn duy trì cái tư thế kì lạ này ở trạng thái bất động.

“Sát khí của giáo bá* quá mạnh mẽ”, nam sinh kia nhỏ giọng nói, “Tôi không dám cử động luôn, người tôi mỏi lắm rồi, cậu đó, miếng bánh quy kia cho tôi ăn một miếng đi chứ…”

*giáo bá: đại ca trong trường học

Đối với tất cả các bạn học lớp 11-7 mà nói, từ khoảnh khắc chia xong lớp, tâm trạng của bọn họ chỉ còn mỗi từ nghẹt thở để hình dung.

Hai ngày trước, cả khối lo lắng đề phòng đứng trước cổng trường.

“Hứa Thịnh vào lớp nào?”

“Lớp 7, may quá may quá, tôi ở lớp 6.”

“Con mẹ nó, tôi vào lớp 7…”

“Vận khí cậu sao đây hả người anh em, chịu đựng thôi, vẫn còn hai năm cao trung* nữa, không phải chỉ còn hai năm thôi sao, thời gian thấm thoắt trôi qua như bóng lướt qua khe cửa, rất nhanh rất nhanh thôi.”

*cấp THPT, từ lớp 10 đến lớp 12 bên Trung Quốc, giống với Việt Nam.

Hứa Thịnh là ai?

Là giáo bá tiếng tăm lẫy lừng đó.

Trong trường học nổi danh khác biệt so với đồng loại.

Do năm lớp 10 không mặc đồng phục nên chủ nhiệm lớp liên tục nổi giận, bắt cậu đứng phạt, gọi điện thoại cho phụ huynh, cũng từng bắt cậu đứng trước toàn trường đọc kiểm điểm, nhìn đi nhìn lại cuối cùng vẫn không có hiệu quả, vì vậy đến bây giờ vẫn chưa bao giờ mặc đồng phục.

Nhân lực và tài năng về giáo viên rất hùng hậu, kỉ luật trường học nghiêm túc, Lục Trung Lâm Giang lấy câu “Văn minh hài hòa, chăm chỉ cầu thực” làm khẩu hiệu cho học sinh, cho dù đào lại mười mấy năm về trước cũng chẳng tìm được nơi thứ hai như vậy.

Hứa Thịnh đi ngang qua bọn họ đến hàng cuối cùng.

Trên người cậu vẫn mặc áo phông và quần jean đi ra từ phòng làm việc, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với không khí xung quanh mình, hơn nữa cả một phòng học toàn sắc xanh xám như nước sông càng khiến cậu nổi bật hơn.

Dáng người cậu cao ráo, cộng thêm ngày hôm đó báo cáo đến muộn, trong lớp chỉ còn hai chỗ trống, trừ hàng cuối cùng thì chẳng còn vị trí nào khác để chọn. Vị trí bên tay trái cậu vẫn còn trống, cách một lối đi, từ hôm qua đã trống không, nói là xin nghỉ.

Hứa Thịnh cũng không thèm để ý người vắng mặt kia rốt cuộc là ai, đẩy ghế ra định ngủ tiếp, thời điểm kéo ghế, nam sinh ở hàng trước tay cầm bút không nhịn được mà run lên.

Hứa Thịnh suy nghĩ một chút, xách ghế, hơi cúi người vỗ tay kia lên vai cậu ta một cái.

Bút trong tay nam sinh kia suýt chút nữa bay ra ngoài, không thể không quay người lại: “Ngài…ngài có gì dặn dò sao?”

Hứa Thịnh: “Cậu không thấy chật à?”

“Hả?”

Hứa Thịnh chỉ chỉ nam sinh kia, ngực đang ép sát với mép bàn học, liếc mắt thấy cậu ta chỉ giữ lại phạm vi hoạt động của mình không quá 30cm, nếu muốn đi vệ sinh chỉ còn cách cả người chui tuột xuống, ngồi chồm hỗm chui ra từ dưới gầm bàn mới có thể đi, lại hỏi lần nữa: “Cậu không thấy chật sao?”

Nam sinh kia há mồm: “Tôi…”

Tôi đương nhiên thấy chật, nhưng mà tôi đâu có dám nói! Lại càng không dám cách quá gần cậu!

Hứa Thịnh chờ câu trả lời đến vất vả, dứt khoát thẳng tay kéo bàn học của mình lùi về sau.

Tiết đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, Hứa Thịnh đang định nằm xuống đi gặp Chu Công* trước thì bên cửa sổ bị người gõ vài cái.

*đi gặp Chu Công = đi ngủ

Mấy cái đầu đang cố gắng bám víu lên cửa sổ, từ ngoài hành lang thăm dò tới: “Đại ca.”

Hứa Thịnh khoác tay lên sau cổ, nghe được âm thanh hơi nghiêng đầu: “Tao đang buồn ngủ, vội vàng cái rắm.”

Trong ba người trước mặt, có một nam sinh lên tiếng đầu tiên, tóc mái dày, da hơi đen nhưng cả người nhìn rất hoạt bát, cậu ta thở dài nói: “Lần này bọn mình bị phân lớp xa quá, tao lớp 1 mày lớp 7, một đầu một cuối, sau này sao có thể chơi game cùng nhau trong giờ học nữa?”

Mặc dù Hứa Thịnh nổi danh bên ngoài, đa số người tránh còn chẳng kịp, nhưng ở nơi này tinh lực và tuổi tác ngang nhau, nam sinh chơi với nhau cũng chẳng cần điều kiện gì đặc biệt, đánh vài trận game là được. Nhân duyên của Hứa Thịnh không kém, năm lớp 10 sau khi tan học, hàng cuối trong lớp đều có người đứng vây xung quanh.

Trong một vài thời điểm, kĩ thuật chơi game so với thành tích học tập còn thực tế hơn nhiều.

Lần đầu tiên Hứa Thịnh và Trương Phong chơi game cùng nhau, duyên phận bắt nguồn từ lần đầu tiên cậu phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Lúc ấy Hứa Thịnh đọc xong câu cuối bản kiểm điểm, còn tổng kết chốt lại một câu “Em sai rồi, nhưng em không đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa“.

Nói xong, cả trường xôn xao.

Lúc xuống khỏi đài kéo cờ, Trương Phong thật lòng nói với cậu: “Con bà nó, cậu đúng là quá đỉnh.”

Trương Phong còn nói: “Vừa rồi mày đến phòng làm việc của giáo viên à? Tao nghe nói mày khiến lão Mạnh chủ nhiệm lớp giận quá chừng.”

Hứa Thịnh từ chối cho ý kiến.

Trương Phong cảm khái xong, tiếp tục cố gắng thò đầu từ cửa sổ vào lớp của bọn họ thăm dò, lúc này không chỉ ngó nghiêng, ngay cả nửa người cũng cố chen vào trong cửa kính, nhìn xung quanh trong lớp 11-7.

Hứa Thịnh cũng quay người lại, cậu dựa ra đằng sau, chân cậu dài, cho dù co chân lại thì vẫn thừa ra một đoạn lớn: “Rốt cuộc mày đến đây làm gì?”

Trương Phong bày tỏ mục đích thật sự của mình: “Bọn tao đến xem học thần*.”

*học thần: học cực kỳ, cực kỳ giỏi.

Người ngay cả thi khảo sát cũng lăn ra ngủ, không hề quan tâm đến bạn học trong lớp có những ai – Hứa Thịnh: “?”

“Không đúng, dùng từ này chưa đủ thích hợp, phải là chiêm ngưỡng, đúng, tao đến chiêm ngưỡng học thần”, Trương Phong nói, “——-Chính là cái người điểm thi hạng nhất toàn trường, lớp 10 còn giành được giải thưởng cấp thành phố đấu vòng tròn*, được vinh dự dán áp phích to đùng trên tường ở cổng trường ý. Mày không biết sao, năm nay chia lớp, lớp mày đúng là có 102 đó, một là mày, hai là tên học thần kia.”

*đấu vòng tròn thường hay liên quan đến giải đấu thể thao, nhưng ở đây có thể muốn nhắc đến khái niệm tương tự như kỳ thi học sinh giỏi bên mình.

Hứa Thịnh nghe xong, bỗng nhiên bật cười.

Cậu ngoắc ngoắc tay về phía Trương Phong: “Mày đến đây, nhích lại gần xíu mới nói được.”

Trương Phong không chút đề phòng tiến sát lại gần.

Hứa Thịnh thẳng tay đập xấp bài thi vừa mang từ phòng làm việc về lên đầu cậu ta: “Mày con mẹ nó có phải chán quá không có việc gì làm hay không, nhìn học thần thì nhìn học thần, lại còn muốn tán gẫu? Hôm nay để mày đứng vắt ngang bên ngoài một lúc xem có sáng não ra không, mày có muốn thử một chút không?”

“Tao sai rồi, đại ca, tao không nên động vào mày”, Trương Phong cúi người lùi về sau tránh, trốn sang bên cạnh nhắc tới, “Nhưng mà đại ca, tại sao tao tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy người đâu, chẳng lẽ lớp mày chưa đến đủ sao?”

Đúng là người vẫn chưa đến đủ.

Hứa Thịnh vứt bài thi lên mặt bàn, ánh mắt quét qua khoảng cách hai dãy bàn chật hẹp, rơi lên vị trí trống kia.

Trong phòng làm việc của giáo viên.

Tiếng chuông vào học vang lên, Mạnh Quốc Vĩ vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại với học sinh từ lớp vừa mới tiếp nhận kia, hồi lâu vẫn không thể tự thoát khỏi sự bực tức.

Có giáo viên cầm giáo án đi ngang qua ông, nhìn ông vẫn còn đang nghiên cứu điểm số của Hứa Thịnh, dừng bước nói: “Thầy Mạnh, thầy đừng suy nghĩ nhiều quá, đứa bé kia vẫn luôn như vậy, năm lớp 10 giáo viên đều bắt ép nó nhưng không có tác dụng gì cả, thật sự không được thì cứ kệ đi, không phải học sinh nào cũng muốn học tập cho giỏi.”

Mạnh Quốc Vĩ không tin mình và các giáo viên khác giống nhau, tính khí lập tức bật dậy: “Tôi không tin tôi không trị được nó, Mạnh Quốc Vĩ tôi dạy học hơn 20 năm, trong từ điển chưa bao giờ có hai từ đầu hàng.”

“…”

“Thầy Mạnh, tôi ủng hộ ý chí của thầy”, giáo viên kia nhìn đồng hồ, nói, “Ầy, không nói nữa, tôi phải lên lớp rồi.”

Ngược lại các giáo viên khác lại cảm thấy hứng thú với đề tài này, vừa chấm bài tập vừa hỏi: “Thầy Mạnh, nghĩ ra cách gì chưa?”

Mạnh Quốc Vĩ mới vừa rồi trầm tư hồi lâu, lại lật xem mấy quyển “Làm cách nào để dẫn dắt học sinh đúng đắn“, thật sự khiến ông nghĩ ra được một chủ ý: “Có thể trong lòng em ấy có mâu thuẫn với giáo viên, tôi thử tìm lại xem, tìm một học sinh giỏi hướng dẫn em ấy.”

Mạnh Quốc Vĩ vừa nói, vừa lấy một xấp bài thi khác ra.

Bài thi bị giữ lại không chỉ có một mình Hứa Thịnh, bên cạnh bài thi của Hứa Thịnh còn một xấp bài thi khác, chỉ có điều nguyên nhân hoàn toàn không giống———-Hứa Thịnh là do thật sự thi quá kém, mà đáp án bài thi này lại quá tốt, trực tiếp bị giáo viên giữ lại làm mẫu, in ra mấy bản phát cho các lớp.

Ngoại trừ môn Ngữ văn bị trừ sáu điểm ra, những môn khác dường như đều được điểm tối đa.

Trên trang đầu tiên của bài thi, dòng đầu tiên viết:

Kỳ thi khảo sát đầu năm khối 11 năm 2018 của Lục Trung Lâm Giang, môn Toán học, tối đa 150, điểm đạt được: 150.

Họ và tên thí sinh: Thiệu Trạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.