Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 8: Chương 8: chương 8




“Xin lỗi nhé! Tôi có việc lên về trước đây”

Kiệt đứng dậy, vội vã bỏ về

“Sống..sống rồi”

Quang mệt mỏi, đầu óc quay cuồng cứ như bước ra địa ngục vậy

“Thật không hiểu nổi sao bà có thể học với tên này vậy Nhi”

“Không phải là bạn thân của ông sao? Sao mới vậy đã không chịu nổi”

Nó mỉm cười, cuối cùng cũng có người giống nó. Nghĩ lại tên này hình như chỉ có trên lớp là hòa nhã thì phải, đối với bạn thân có vẻ khác. Ách nói vậy tức là nó là bạn thân của Kiệt à nghĩ vậy mặt nó có chút đỏ

“Không phải dạo này tâm trạng của cậu ta có chút thất thường! Cứ như bị ma ám vậy”

“Có gì đó sao”_Trang thắc mắc

‘Không biết có phải do tuần này ba mẹ Kiệt không’_Nó thử nói ra ý kiến

“Cái gì! Ba Kiệt á!”_Quang giật mình

“Ừm..sao thế”

“Bà không biết gì à! Mỗi lần tôi nhắc đến Ba KiỆt là nó khó chịu lắm. Không biết gia đình Kiệt có gì không?”

“Ồ.. có gì mờ ám”_Trang nổi tính tò mò “Nhi không phải nhà bà đối diện sao hỏi thăm xem”

“Như vậy không hay lắm”

“Có gì đâu! Chúng ta là bạn thân phải biết chứ!”

Thế là nhiệm vụ của nó là tìm hiểu về Kiệt

Nó chẳng muốn nhận đâu. Nhưng nó cũng tò mò, có hỏi ba mẹ thì mẹ nó bảo là chỉ từng gặp mẹ Kiệt chứ chưa thấy ba Kiệt bao giờ

Nó hít sâu nhấn chuông

“Sao lại đến đây’

Nó giơ bánh liền cười tươi “Đến để hối lộ”

“Không dậy! về đi”

“Đừng mà! Nay Kiệt cũng biết mà tớ lại học có chút kém rồi chỉ còn nhờ Kiệt thôi”_Nó làm vẻ đáng yêu, đôi mắt long lanh ngập nước

Mỗi lần nó sử dụng cách này đề rất hữu dụng, thấy cậu ngơ ra nó liền bước vào để cặp sách lên. “Học thôi”

Cậu cũng hết cách, mỗi lần nhỏ này nhõ nhẽo là thấy đáng yêu không chịu được! Không còn phản kháng được.

“Được rồi! học một tiếng thôi”

“Ukm”

Một tiếng sau

“Nay học đến đây thôi’

“Chưa còn câu này chưa hiểu”

“Đâu..coi nào.câu này thì..#$^#&”

“Đây nữa, sao lại là âm vô cùng”

“Là như này…”

“Tớ vẫn không hiểu”

“Sao nay cậu ngu vậy”

“Kiệt giảng lại lần nữa đi mà”

“Không được..muộn rồi”

Mới có 9h muộn gì “Đi mà”_Nó nhõ nhẽo

“Được..một lần nữa thôi”

“Oke cảm ơn Kiệt nha”

“ừm về đi”_Cậu thở dài, may vẫn kịp

Nó ra về, thầm nghĩ hôm nay cố gắng ở muộn như vậy mà vẫn không gặp được ba mẹ Kiệt có chút nuối tiếc… Nhưng ba mẹ cậu cũng khá giống nhà nó luôn về muộn như vậy, chắc chắn sẽ thấy rất cô đơn….

“Ồ ai đây”

Nó quay lại thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cầm một chai rượu đang uống dở, bước đi chệch choạng.

Một mùi rượu nồng nặc bốc lên, nó nhăn mặt bịt mũi. Nó chưa bao giờ gặp người này không lẽ là nguwofi mới chuyển đến.

Ông ta đến gần nó, ánh mắt ông ta nhìn nó làm nó có chút sợ, lòng bàn tay nó ướt đẫm, lần đầu nó thấy có chút sợ hãi.

“Ba”

Cậu ở đằng sau lên tiếng.

“Tưởng ai! Hóa ra con trai quí hóa của ba à”

Người đàn ông nói, cười khẩy một tiếng, Ông ta bước qua người đó, đi vào cửa.

Nó thở phào một tiếng, người đó là ba của Kiệt, nhưng sao lại không giống cậu một chút nào cả.

Nó nhìn cậu, cậu im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Vẻ mặt này nó chưa từng thấy, nó nuốt nước bọt lên tiếng trước:

“Cậu ra đây làm gì!”

Cậu im lặng, không trả lời. Nó thấy không khí quá nặng, không giám đối diện với ánh mắt của cậu nó cúi xuống nhìn tay cậu đang cần quyển vở , đól à quyển cậu nói đã ghi chú hết công thức và bài tập quan trọng cho nó. Vậy mà nó lại quên

“Hóa ra cậu muốn đưa tớ quyển vở à”_Nó đến gần nhận quyển vở rồi cười nhje nhàng “Cảm ơn cậu nhé”

Nó quay lưng lại định về nhà, thầm nghĩ đối diện với không khí quá căng thẳng nó chẳng biết ứng xử ra sao cả

“Mục đích của cậu là đây đúng không?”

Cậu nhẹ nhàng nói làm nó giật mình

“Thấy tôi có thái độ không tốt khi nhắc đến ba mẹ nên muốn đến nhà tôi, để biết ba mẹ tôi là người như thế nào đúng không?”

“Tôi”

Nó quay lưng lại the phản xạ nói, nhưng nhìn ánh mắt của cậu đầy giận dữ nhất thời không nói được gì!

“Lần sau đừng bao giờ lo chuyện bao đồng nữa! Thời gian đi lo chuyện người khác sao không để tâm vào học hành đi. Học hành đã không ra gì lại còn lười cậu nghĩ làm học sinh giỏi dễ như vậy à”

Bốp.. nó ném quyển vở vào mặt cậu

“Cậu là đồ khốn”

“Cậu”_Kiêt bị đau, liền xoa mặt

“Cậu tưởng bí mật của cậu có gì ghê gớm sao? Làm học sinh giỏi thì hay lắm à! IQ cao liền có thể sỉ nhục người khác sao? Nói cho cậu biết tôi Vũ Ngọc Nhi tôi cho dù không có cậu thì cũng đứng đầu lớp cho xem”

Nó nói, rồi chạy về nhà!.Mặc kệ tên nào đó muốn nói gì cũng không cho nói.

Nó đóng cửa, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên, cậu có biết nó sợ như vậy không? Có biết lời của cậu làm nó tổn thương như nào không? Nó cũng không cố ý mà!

“Kiệt! cậu là đồ khốn! Tôi biết tò mò là không đúng! Tôi cũng muốn xin lỗi mà…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.