Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 18: Chương 18




Hồi nhỏ, nó quậy lắm…

Nó từng đi đánh nhau, từng chốn học đi net, quậy rất nhiều trò..tóm lại nó là một học sinh cá biệt..

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn đến khi…

Lớp nó xảy ra mấy vụ bắt nạt, nào là đốt sách, viết bậy lên bàn, đổ nước nhà vệ sinh vào người. Lúc đó nó chẳng biết gì cả nó với Quang vẫn rủ nhau đi net chốn học không thì sang các trường khác chơi thể thao, lâu lâu thì đánh nhau giao lưu..

Nó chẳng quan tâm ai khác nghĩ về nó, mặc kệ mọi người xung quanh nó nghĩ mình chỉ cần là vui là đủ rồi…

Năm lớp 7 vụ bắt nạt ngày càng tồi tệ, bạn nữ bị bắt nạt đó đã không chịu được phải chuyển trường…mà vụ này lộ ra đều đổ lên đầu nó.

Nó không biết, vì sao mọi người nghĩ người như nó mới có thể làm chuyện này được? Vì sao??, vì nó hay chốn học đánh nhau và là học sinh cá biệt

Nó từng giải thích, rất nhiều nhưng khi nhìn vẻ mặt của ba nó cực kì thất vọng, mẹ nó lặng lẽ khóc trong phòng. Em trai nó thì bị tâm lý vì bị bạn bè chỉ trích nói quá nhiều…tất cả đều do nó mà ra…

Nó từng nhìn vào mình trong gương, mái tóc cắt ngắn tomboy, khuôn mặt toàn vết xước, trai không ra trai gái không ra gái, ăn mặc thì giống con trai…nó bật khóc

Nó khóc không phải vì nó làm sai, mà nó trách chính mình vì đã làm bố mẹ lo lắng quá nhiều, em trai của nó suýt thì bị trầm cảm, Mà em trai nó học rất giỏi rất thông minh chỉ hơi ít nói một chút vậy mà bây giờ vì nó mà thành ra như vậy..

Bạn bè của nó, Quang ra mặt cho nó rất nhiều. Trang thì bị bố mẹ cấm chơi với nó, nhưng Trang vẫn kiên quyết đến cùng đến thăm nó. Khi mọi chuyện lên đến đỉn điểm nó bị đình chỉ học. Còn lớp nó cuối cùng đã rút ra một bài học

Thế là mùa hè năm lớp 7 nó học cách thay đổi. Không đi chơi đâu nữa, nó giành thời gian ngồi nói chuyện với em nó. Nó bắt đầu đọc truyện tranh vì có thể giúp nó giải tỏa stress, nó cảm thấy vùng đất đó rất mới lạ nhận vật có thể bộc lộ nhưng gì mà nó không làm được. Nó cũng phụ giúp bố mẹ, vì học nấu ăn là kĩ năng mà người con gái phải cần, nó ít nhất phải nắm vững được.

Cả mùa hè, ngày vui nhất của nó là ngày em trai nó mỉm cười, hoạt bát hơn. Em trai gần như đã bình thường, nó khuyên em nó học giỏi để chuyển trừơng tốt hơn ít nhất cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến em trai.

Nó cũng bắt đầu để tóc dài, buộc tóc lên ăn mặc gọn gàng hơn môt chút. Nó muốn thay đổi ít nhất không quá nổi bật, không khoa trương..

Không giao lưu quá nhiều bạn bè, chỉ cần hai người thân nhất là Trang và Quang là đủ

Nó không tham gia chơi với Quang nữa, nó cũng ngăn Quang chốn học mặc dù là vô ích. Không chơi nét, không tham gia cùng trường khác. Chí ít nó cũng ngăn Quang được một phần nào đó. Nó cũng bỏ thời gian cố gắng học chí ít không bị điểm kém, cũng không quá cao. Nó sống thầm lặng làm một học sinh bình thường nhất có thể...

Qúa khứ của nó đã từng là như vậy

…..

Về hiện tại, nó đang bị nhốt ở nhà vệ sinh, sao nó lại nhớ về quá khứ u ám đó nhỉ..

Vừa nãy nó đi vệ sinh, ai ngờ cửa bị khóa dội nước vào người, không những thế còn bị đổ một chất dịch nhầy màu mè lên người.

Bên ngoài là tiếng hihi haha của nhiều người, nó đoán ít nhất cũng phải là năm đứa con gái.

Đây chính là cảm giác thế giới đang chống lại mình đây. Nó mỉm cười, đạp thật mạnh vào cánh cửa

Rầm, cửa bật tung ra, nó im lặng bước ra

“Ui mùi gì thế nhỉ”

“Thối quá! Thối quá”

Mấy đứa nhao nhao cả lên, nó cười lạnh:

“Hóa ra là mày à! Nga”

Nó ngước lên không phải người đang đứng trước mặt là bạn cùng lớp là Nga bạn cùng bàn lớp 8 và bạn cùng lớp 9 đây sao

“Tại sao làm vậy”

“Im mồm mày còn dám hỏi là tại sao? Tất cả tại mày nếu không phải do mày thì Chi đã không bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường”

“Gì cơ”

Nó ngạc nhiên, nhìn ánh mắt đầu căm thù của Nga, nó rốt cuộc không hiểu tại sao?

“Sao không nhớ ra à! Để tao gợi lại kí ức cho mày một lần nữa nhé”

Người Nga run lên, Nga nói Chi là bạn thân nhất của nó. Hai đứa thân nhau từ hồi nhỏ có ước mơ rất giống nhau cùng ăn cùng chơi rất vui vẻ.

Nhưng vào cấp hai Nga không hiểu sao Chi luôn bị một đám người độc ác dùng đủ mọi cách để bắt nạt. Mà Chi thì vẫn luôn mỉm cười nó là “Mình không sao đâu, tớ tự té ngã thôi”

Nga cũng từng sang lớp 6C- lớp bạn mình đang học. Hỏi các bạn trong lớp thì tất cả đều nói “Là do Chi trộm đồ! Bọn tớ nhìn thấy thôi”

Thật sự chỉ là trộm đồ thôi sao? Nhưng sao có thể đối xử với Chi như vậy! Nhưng mọi chuyện chuyển biến xấu đi khi Chi bị đổ tội là ăn cắp đồ của Nhi.

Nga hồi đó cũng biết Nhi, nghe danh là đại tỷ trong lớp 6C cầm đầu bọn nổi loạn.

Chi đã từng đi giải thích với Nhi, cũng từng xin Nhi đi giải thích với các bạn trong lớp. Nhưng lúc đó Nhi chỉ mải chơi, mải chạy đi chốn học cho kịp giải đấu ở net thì làm sao để ý mấy việc này…

Nga nhớ, ngày hôm đó Chi đã khóc rất nhiều, trên người toàn vết thương bầm tím đã không thể chịu nổi xin bố mẹ chuyển trường còn chuyển luôn cả nhà vào thành phố.. Lúc Nga chạy đến chỉ nhận được ánh mắt lạnh tanh vô hồn của Chi đã ám ảnh cô suốt thời gian còn lại..

“Nếu lúc đó..”_Giọng Nga run run “Nếu lúc đó! nếu lúc đó mày đứng ra chỉ một chút thôi, bảo vệ bạn ấy thì mọi chuyện đã khác”

Thì ra mọi chuyện năm đó là như vậy! Tách nào Nhi nói ai cũng không tin, ai cũng trách nó. Nó nhắm mắt, thật lâu hít thở sâu mới dám đối diện người trước mắt.

“Vậy nên mày mới cho tao cảm nhận được mùi vị của bạn mày năm đó từng trải”

“Đúng vậy! Để cho mày biết cảm giác bị bắt nạt cảm giác bị đánh đập là như thế nào!!”

Nga nói rồi ra hiệu bọn con gái đứng đằng sau xông về phía nó.

Nhi mỉm cười, vì có vài đứa mà muốn đánh nó sao??? Thật quá ngây thơ.

Nó né tránh đứa đầu tiên, gạt chân. Sau đó quay người lại lấy chổi vụt một phát, chân đá ngang vào bụng chẳng tốn sức lực nào. Cứ thế người cứ ngả xuống như ngả rạ.

Bao nhiêu lắm ngênh chiến mấy thằng con trai nó còn không sợ! nói gì mấy đứa con gái bánh bèo…

Nó mỉm cười bước gần về phía Nga

“Mày trả thù tao! Không phải chỉ vì bạn mày đúng không?”_Nhi hỏi

Nga bị nói trúng tim đen, liền giật mình nhất thời không nói đươc cậu nào

“Là mày, mày không xứng với Kiệt”_Một bạn nữa bị đau, ôm bụng ở đằng sau nó lên tiếng

“Đúng! Đứa con gái như mày, sao ai ai cũng có thể vây quanh, mày không xứng”_Bạn nữa thứ hai nói

Ha, nó cười lạnh “Mày làm tất cả là vì Kiệt! chứ không phải vì bạn mày”

“Đúng vậy!”_Nga lớn tiếng nói “Mày hại bạn tao, còn cướp Kiệt nữa, mày xem mày có xứng với KIệt mày chỉ là loại con đồ, chuyên đi bắt nạt người khác. Rõ ràng tao tốt hơn mày rất nhiều nhưng tại sao ánh mắt của cậu ấy lại chưa nhìn tao lấy một lần”

Nhi bàng hoàng, dường như không đứng vững nữa. Cái gì mà gọi là tình bạn, trả thù cho bạn thân. Đúng là ngụy biện. Tất cả không phải chỉ là do một thằng con trai gây ra sao? Vừa nãy nó còn thấy hối lỗi, hối hận. Bây giờ trong tim nó một chút hối hận cũng không có.

“Thế tao hỏi mày một câu! Lúc Chi bị bắt nạt mày đang ở đâu”

Nga ngước lên nhìn Nhi. Môi mím chặt. Ánh mắt lúc này của Nhi quá đáng sợ, NÓ sắc như một con dao.

“Tao..tao ở..ở sau gốc cây đứng nhìn”

Nga run run, nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa nói;

“Nhưng thế thì đã sao? Dù gì cũng không thay đổi được tất cả là do mày! Do mày”

Bốp

Nhi vung tay tát thẳng vào mặt Nga...

“Cái tát này là do mày đăng tin lên trường lung tung”

Bốp cái tát thứ hai

“Cái này là do mọi việc năm đó tao thay Chi tát mày! Tát phần yếu đuối của mày khi mày không dám đứng lên bảo vệ bạn bè”

“..còn việc hôm nay thì..”

Đoạn Nhi im lặng, quay lại nhìn mình trong gương, nó đến gần vòi nước cầm cái kéo gần đó.

Nga không nhịn được nữa, vừa sợ ánh mắt của Nhi, cuối cùng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Nhi nói “Mày định làm gì”

Nhi nhếch môi,quay đầu lại nói tiếp “Bồi thường”

Nga tức đến nỗi không làm được gì!

Nó cười nhạt, cầm kéo nhìn một hồi sau đó bước dần về phía Nga

Nga sợ, lui dần về phía sau, mặt trắng bệnh nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ bình tĩnh “Mày..mày thử đụng vào tao nữa xem! Tao..tao sẽ mách thầy cô”

Nhi không đáp, giật tóc Nga.

“Mày”

Vũ Ngọc Nhi thẳng tay cắt xoẹt một đường thẳng.

Nga líu lưỡi nhìn lọn tóc đen rơi lả tả dưới nền đất, sau đó run rẩy đưa tay lên sờ tóc mình. Khi phát hiện ra lọn tóc vừa rồi bị cắt sát da đầu, nhỏ phát khùng, vừa ôm đầu vừa gào thét thất thanh: “Aaa… aa!”

Hừ

Nga lúc này mới hoàn hồn, vung tay muốn tát vào mặt Nhi

Ai ngờ Nhi không hề trốn tránh, chỉ lười biếng giơ tay tóm lấy tay nó như thể chẳng tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng nói:

“Mày nên biết, con người tao không thích chịu thiệt bao giờ. Mày cũng nên nhớ rằng, tao không phải người rộng lượng, cũng không phải dạng hiền lành gì! Ai động vào tao, tao sẽ trả gấp 10 lần. Hôm nay chỉ là một bài học thôi! biết chưa”

Nga quen Nhi cũng hai năm rồi! Chưa từng thấy Nhi tỏ ra nguy hiểm và sắc xảo như thế

Nga cắn răng, cổ tay bị bóp chặt đến tê dại, trán đầm đìa mồ hôi lạnh.

Nhi bỏ tay Nga ra, đứng dậy đi về phía cửa không quên nói cho một câu:

“Việc hôm nay đến đây thôi! Nếu các bạn thân yêu muốn mách thầy cô thì cứ việc nói! Tớ không hề để tâm đâu”

Đoạn, nói xong nó bước về phía cửa

Kiệt Và Quang đã đứng đó từ bao giờ!

Nó mỉm cười tốt bụng giải thích một chút “Hôm nay bọn tớ đùa nhau hơi quá! Nên bây giờ tớ muốn về nhà! Lớp trưởng xin phép hộ tớ nhé! Chiều tớ quay lại học như bình thường”

Quang nghẹn họng, quen Nhi từ nhỏ đều biết. Nhi là một người dễ gần nhưng không dễ thân. Tuy mặt vui vẻ thì thế thôi chứ trong lòng đang rất là khó chịu đi…

Kiệt cởi áo khoác ngoài ra muốn khoác lên người Nhi thì bị nó ngăn lại

“Lớp trưởng! bạn nên lo cho mấy bạn bên trong đi!”

“Để tôi đưa cậu về”

“Không cần đâu”

Nó lạnh nhạt từ chối, rồi bỏ đi

Quang vỗ vai Kiệt nói “Để tôi đưa Nhi về cho! Ông ở đây nghĩ cách giải thích với thầy cô đi”

Quang bỏ chạy theo nó

Còn Kiệt đứng đó bần thần trở lại…hình như đơn giản đối phương không chỉ giận nữa rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.