Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 15: Chương 15




Những ngày sau đó, cứ kết thúc buổi học đến giờ phụ đạo, nó đều chốn học lầm lũi mò lên thư viện.

Người đầu tiên phát hiện là Quang, muốn rủ chơi bóng rổ, hoặc đi net đều bị nó lườm cho cái sắc lạnh ý muốn nói “Hôm trước là ai bỏ rơi tôi hả”

Quang im lặng, vẫn là im lặng…

Cậu đưa nó rất nhiều đề, mỗi tội không giống như trước. Các đều đều có câu hỏi nhưng lời giải chỉ có vài ba gạch đầu dòng làm Nhi ngẩn người:

“Sao không có lời giải chi tiết”

“Tự ôn là chính, học như vậy mới thông minh được”

Nó bĩu môi, không phải do cậu lười trình bày sao? Tạm thời bỏ qua lời xỉa xói, vẫn vui vẻ nhận lấy.

Nói là tự học nhưng chỉ cần Nhi hỏi là cậu vẫn như trước giảng bài rất nhiệt tình. Dần dần nó thấy, sao trước đây lại quá tự tin vào bản thân mình mà lại lơ đãng không chịu học. Bây giờ nó thấy học trên lớp rất chán bởi vì thầy cô đã giảng chán tên cùng bàn còn hay làm phiền, đôi khi nó thấy giờ học với cậu còn thú vị hơn nhiều.

Nhi nhận ra, mỗi lần nhìn hình dáng cậu đợi cô ở thư viện, lòng nó thấy rất xao xuyến…

Nó thích cách cậu đợi nó, thích giọng trầm ấm của cậu giảng bài, thích cậu ngồi cạnh có viết bài, thích ngón tay mảnh khảnh cầm bút. Thích ánh mắt đen như chứa cả bầu trời của cậu..thích mùi thanh mát trên cơ thể cậu.. thật sự khiến nó rất dễ chịu…

……

Học thêm với cậu quả thật hiệu quả, chẳng mấy chốc nó lại như cũ bài kiểm tra rất tốt..

Nó xin ba không phải học phụ đạo nữa. Nhưng ba nó biết nó thường xuyên chốn học và cũng biết chuyện nó học với Kiệt

“Đứa trẻ này rất tốt! phải cảm ơn cậu ấy”

Nó gãi đầu “ Không cần đâu ba”

Dù sao ngày nào nó cũng mang bánh để đút lót tên nào đó rồi

“Đúng rồi! con thấy cũng không cần thiết”

Nam phản bác

“Vậy đi, ngày mai là cuối tuần mời thằng bé đến nhà ăn cơm”

“Hả”

Nó và em trai đồng thanh ngạc nhiên

……

Buổi tối hôm sau

Mẹ nó nấu rất nhiều đồ ăn ngon, nhìn mâm cơm nó nghĩ có cần đến mức vậy không?

“Nhi! Mau mời bạn con đến đây”

“Ờ..con nghĩ không cần đâu”

“Phải cảm ơn bạn vì giúp con học tập chứ!”

“Nhưng..”

Nó muốn từ chối lần nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của ba mẹ nó vẫn là nghe lời hơn

Nó mở điện thoại nhắn trước “Cậu có rảnh không? Muốn mời câu đến nhà tôi ăn cơm để cảm ơn cậu giúp tôi ôn tập”

Tin nhắn được gửi đi

1phút

5 phút

10 phút sau

Vẫn chưa thấy xem tin hay trả lời cả. Nó hít sâu một hơi nhấn chuông, mong là cậu ta có ở nhà

Đợi một lúc cậu bước ra,

“Hey”

“Có chuyện gì!”

“Ờ..ừm cậu đọc tin nhắn chưa, tôi muốn mời cậu sang ăn cơm…”

Nó chưa kịp nói hết cậu đã chặn miệng

“Không cần đâu”

“Ê…ê”

Cậu đi vào nhà, nó gọi không được cũng đi vào theo. Hình như ba mẹ cậu không có nhà thấy vậy nó liền thở phào

“Cậu đến nhà tôi ăn nhé”

Nó mở lời lần hai

“Không cần đâu! Tôi có đồ ăn rồi”

Nó liếc nhìn trên bàn có mì hộp, hình như vừa mớp pha vẫn còn đang bốc khói

“Cậu định ăn mì”

“Ừm. Tôi ăn mì lo rồi là được’

“Nhưng mì của cậu sắp trương rồi”

‘No là được”

“Cậu ăn mì không ngán sao?”_Nó nhìn mì rồi nhận xét “Không thêm trứng, không thêm rau bát mì quá nhạt nhẽo”

“No là được. Tôi ăn gì không cần cậu quan tâm”

Tên này, nó bực đúng là khuyên không nổi. Nghĩ gì đó nó giật hộp mì trên bàn ăn một hơi hết sạch..chết rồi nóng..nóng quá..còn cay nữa. ăn xong nước mắt nước mũi tèm nhem nói

“Mì của cậu hết rồi! bây giờ đến nhà tôi ăn cơm được chưa”

“Phì..ha ha”_Cậu cười, rơi cả nước mắt. Sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy được nhỉ…..

…………

“Ba mẹ đây là Kiệt, bạn con, người đã giúp con học tập và cũng là hàng xóm với nhà mình”

“Hoan nhênh, hoan nhênh, mau vào đây ngồi”

Mẹ nó tay bắt mặt mừng

“À..à biết biết, con cô Thu đúng không, lúc đi học nghe danh nổi tiếng là học giỏi”

Ba nó vui vẻ cũng không kém

Có mỗi em trai nó là mặt cau có không hiếu khách cho lắm..

“Chào cô chú”

Kiệt cười một cách lễ phép

Còn nó, miệng hơi rát, chỉ biết cười cho có lệ



….

“Món ăn nhà rất bình thường! Cháu không có kiêng gì chứ!”

“Dạ không ! rất ngon ạ.”

Đương nhiên là ngon, mẹ tôi đã ra tay thì đầu bếp cũng phải chào thua đấy

Vậy mà, ba mẹ lại rất có thiện cảm với tên nào đó còn không ngừng gặp lấy gắp để

“Ăn thêm thịt đi con’

“Ăn thêm cá này..”

Hai chị em nó chỉ biết cúi đầu ăn.. hình như ba mẹ quên mất ai mới con của ba mẹ rồi.

“Thằng bé này ốm quá, có phải lười ăn không?”

“Dạ không phải đâu ạ! Ba mẹ hay đi công tác. Hương vị gia đình thế này thật lâu chưa được ăn”

“Ôi! Đứa trẻ đáng thương! Ăn nhiều vào! Nhiều vào”

“Cảm ơn cô”

HỪ giả tạo..hai chị em nghĩ

Bữa cơm kết thúc, nhà nó vốn rất hiếu khách khi ra về còn có quà tặng đi kèm

“ Mấy món này cháu cầm về đi”

“Dạ! Sao được ạ”

“Không sao đâu! Cũng nhờ cháu chăm sóc con gái không có đầu óc của nhà cô. Thành tích của nó sau này còn nhờ cháu nhiều”

Nhi đang rửa bát, liền hắt xì hai tiếng…Mẹ ơi! không phải lại rêu rao nó đấy chứ

“Đâu có! Nhi là người rất tốt rất hiền giống như cô chú vậy”

“Đứa trẻ này thật là! Lần sau cứ việc sang nhà cô chơi nhé! Nếu muốn cứ bảo Nhi nấu cơm cho”

Nam đứng cạnh nó hóng chuyện bên ngoài liền nói “Con hồ ly này đã thu phục được ba mẹ triệt để rồi!”

‘Vậy hả”

Nó rửa bát xong, vốn hiểu được tính Kiệt rồi cũng không thấy lạ cho lắm.

“Nhi đưa bạn học về đi con”

“Ơ”

Nhà cậu ta ngay đối diện vài bước là về nhà cần gì đưa về, thế mà mẹ nó vẫn đẩy nó ra ngoài

Đứng ngoài cổng, nó và cậu trầm mặc

“Bữa cơm hôm nay cảm ơn cậu! Ba mẹ cậu rất tốt”

Cậu mỉm cười nhưng sao nó thấy nụ cười của cậu lại buồn như vậy.

Đêm đó nó nằm suy nghĩ rất nhiều. Gia đình, ba mẹ không phải là rất tốt sao? Sao ý của cậu ta thật kì lạ. Đúng vậy, nó ngồi chồm vậy, ba cậu ta hồi trước…

Không lẽ ba cậu ta là người nghiện rượu, hay bạo lực trong gia đình sao? Hoặc có bí mật nào đó mà nó không biết.

Nó lắc đầu, chết tiệt lại đi tò mò chuyện người khác rồi!!!! Nhi mày không lên xen vào chuyện người khác, như vậy mới sống lâu được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.