Cậu Bạn Bàn Bên

Chương 6: Chương 6: Năm năm




Chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh, tôi học làm quản lý, anh thì diễn xuất, trở thành một nam diễn viên nổi tiếng đầy triển vọng. Chúng tôi có khoảng thời gian rất dài ở bên cạnh nhau. Năm năm, đúng vậy đấy, tôi và anh cùng nhau bước trên con đường của mình, tương trợ cho nhau hết lòng. Đến khi anh ra trường, trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tôi bên cạnh anh từ tay trắng đến giàu sang, mẹ tôi trở về nhà cùng một người đàn ông. Đó là ba tôi, ông bảo ngày ấy nhà nội đã lừa dối cả mẹ tôi lẫn ba, bảo rằng ba theo người khác, còn nói mẹ con tôi đã chết. Không những vậy còn thông đồng nhà ngoại lừa gạt chia rẽ đôi uyên ương, kể từ đó ba tôi không hát nữa, ông đi kinh doanh ăn chay niệm Phật mong một ngày có thể đoàn tụ cùng mẹ con tôi trên Thiên Đàng. Tôi thấy mẹ hạnh phúc, tôi cũng vui, không biết vì sao họ lại có thể tìm được nhau. Chắc do mẹ tôi sống ảo quá chăng? Cũng chẳng biết nữa.

Cùng hoạt động chung trong showbiz, tôi, Khánh An và cả Đăng Khoa rất hay chạm mặt nhau. Có lẽ chúng tôi vẫn là những đứa trẻ ngày nào mà thôi. Người ích kỷ, kẻ ôm sự đơn phương không phải yêu chỉ là thích, sự ngưỡng mộ, phút giây rung động ở giây phút đầu đời. Điều đáng ngạc nhiên là gia đình Khánh An, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được diện kiến cha mẹ anh. Chỉ biết lên truyền hình Khánh An trông lịch lãm, trưởng thành, lời ăn tiếng nói được chọn lọc rất kỹ càng:

- Cha mẹ tôi làm trong giới kinh doanh, trước giờ gia đình luôn hòa thuận, họ có quá nhiều hợp đồng làm ăn ở nước ngoài.

Sau khi có tiền tôi thuê vài người tìm kiếm thông tin anh, đúng như những gì Khánh An bảo, gia đình anh ngoài mặt thật hòa thuận. Mà có mấy ai biết sự đen tối, kinh tởm bên trong. Thật không thể tin được anh có thể trưởng thành trong gia đình này. Mẹ anh thật đẹp, rất đẹp. Bà trông quý phái như một vị hoàng hậu khoác tay chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Nhưng nét mặt bà thật buồn, chất chứa biết bao nhiêu đau khổ ẩn sâu nụ cười xinh đẹp ấy.

MC chương trình thần tượng hỏi: Không biết mẫu người lý tưởng của Khánh An như nào?

Trần Khánh An hơi nghiêng người tựa ra sau ghế salon, biểu cảm có chút nguy hiểm: Giống như quản lý của tôi.

Mọi người ồ lên sau đó hướng mắt đến tôi, vị trí tôi hiện tại đang đứng là cạnh anh quay phim máy một ở giữa. Tôi hơi ngơ ngơ ngẩng đầu, ở trên ghế MC nổi tiếng Phùng Tiến Đạt bật cười, Khánh An cũng hơi mỉm cười nhẹ. Lên sóng truyền hình trực tiếp sao có thể nói những lời ngượng ngùng như vậy chứ. Máy quay số ba bên phải tôi nhanh lia ống kính đến mặt tôi, khó chịu tôi che mặt quay lưng ra sau hàng ghế khán giả.

MC: Hải Đường ngại ngùng rồi!

An vẫn cứ tiếp tục câu chuyện hài hước của mình: Tối nay cô ấy sẽ không cho tôi vào nhà.

Cả phim trường lẫn khán giả lại ồ lên lần nữa, tôi nghĩ lúc này mà có cái gương chắc mặt tôi trông ngố lắm, hoặc đỏ hơn cả gấc, vì nó nóng như bình nấu nước bằng điện đang sôi sùng sục vậy. Tôi ôm má, không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lấy lại tinh thần: Xàm!

Thế là một trận cười ở phim trường giòn tan lần nữa vang lên.

Trần Khánh An mặc dù đã trở thành người nổi tiếng nhưng không hề sợ trước những lời chỉ trích ném đá, ý kiến trái chiều vì việc anh công khai chuyện tình cảm trước ống kính. Anh nằm cạnh tôi, nói khẽ: Những người đó không quan trọng, em mới quan trọng. Cho nên, nếu một ngày em làm anh đau. Anh sẽ biến mất!

Cũng vì câu nói này nên tôi đã không thể từ bỏ, tình yêu anh lớn lao làm sao, chiều chuộng tôi hết mực. Chỉ cần tôi bệnh thì cho dù bộ phim ấy có trả tiền cao bao nhiêu anh cũng xin rút để chắc chắn sức khỏe tôi được đảm bảo thật tốt. Chẳng qua tôi đã từng luôn nghĩ tình cảm tôi dành cho anh là sự thương hại, đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu thôi. Tôi không muốn làm anh tổn thương, cũng không thể khiến bản thân mình chịu thiệt mãi được. Cho nên tôi quyết định sẽ tập cách yêu anh, chăm sóc anh như cách anh dành cho tôi bao năm qua.

- Chúng ta nên sinh vài đứa bé.

Đó là lời tôi nói, ừ không sai đâu, chính miệng tôi nói đây, quen nhau năm năm, hết hai năm cùng sống chung dưới một mái nhà. Dùng bao nhiêu biện pháp an toàn bởi vì chưa thể lo cho tương lai. Năm nay tôi hai mươi ba, anh hai mươi bốn, độ tuổi rất đẹp để dựng vợ gả chồng. Anh lại mỉm cười, nụ cười buồn u uất năm nào vẫn không phai, tôi cảm thấy thương anh lắm, hôn lên viền môi, hôn nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng yêu thương, xoa dịu đi vết thương trong lòng anh.

Tôi đã rất thành công khi mang anh đến với xã hội, anh có thể tiếp xúc, va chạm và giấu thật kỹ những cảm xúc kinh tởm trong lòng. Chỉ khi ở trước mặt tôi anh mới buông thả tất cả để được dụi khuôn mặt mệt mỏi, sợ sệt vào ngực tôi. Anh yêu tôi, xem tôi là cả thế giới. Nếu cả thế giới này sụp đổ, anh cũng sẽ biến mất thôi.

...

Chẳng lâu sau đó tôi gửi thư mời cho Trần Đăng Khoa tham dự lễ cưới, và tôi chẳng thể ngờ chỉ sau một tháng nữa lễ cưới diễn ra. Thì trước đó một tuần bảng hit của Trần Đăng Khoa vang dội cả nước, báo chí đưa tin về quá khứ tôi với Khoa: Người yêu cũ sắp lấy chồng, Đăng Khoa còn thương đến mức viết nên bài hit Lời Yêu Thương Chưa Kịp Nói.

Do chuẩn bị lễ cưới nên tôi đã không quan tâm lắm đến bản hit này, sau khi mọi người xung quanh nháo nhào tôi cũng mau chóng bật thử youtube và xem ca khúc mới của Khoa.

(Lời bài hát tự viết không có thật, mong mọi người đừng tin quá nhưng bản quyền lời bài hát vẫn là của tác giả nhé! Trong tương lai gần sẽ làm clip ahihi.)

Này em, chuyện tình buồn đâu chỉ riêng ai,

Thì sao chuyện tình ta lại chẳng thể nói ra,

Vì tôi, hay tại em,

Từng lời em nói, sẽ mãi mãi yêu tôi.

Lời yêu còn chưa nói, lời thương chưa kịp trao,

Tà đá tà đa đá đa đa

Tà đá đá đa đa

Vì yêu, tôi nói em nghe,

Người ơi, xin em hãy nghe tôi,

Tình tôi, đã trao em từ lâu.

Mà sao, em nỡ quên tôi người ơi!

Tà đá tà đá đá đa đa

Người ơi, tôi vẫn luôn yêu em!

...

Tôi im lặng tắt đi đoạn sau, lời bài hát cũng không có gì đặc sắc đâu thể nào nói đây là dành cho tôi kia chứ. Nhưng cho đến khi tôi kéo đến thông tin Gửi đến cô gái năm ấy ngồi bàn bên #HĐ. Tôi có chút không tin vào mắt mình, đây có phải là lời cậu đang muốn nhắn nhủ chăng? Tôi bật cười, không phải biết người mình thích cũng thích mình, mà cười vì trò đùa Đăng Khoa đang dành tặng cho tôi. Bài hát viết cho Hải Đường vào dịp đám cưới sắp tới ư? Chẳng khác nào đang muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của tôi và Khánh An.

Khánh An có biết về việc này nhưng anh vờ như bận không hay ho gì, tôi hiểu anh sợ phải đối mặt cùng tôi, sợ tôi bảo sẽ chọn Đăng Khoa thay vì anh. Tôi ôm lấy Khánh An từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy: Đăng Khoa là cậu bạn bàn bên, còn anh là mái ấm của em!

Dù điệu bộ của anh rất nhỏ và nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra, nụ cười tin tưởng lời tôi nói hiện lên bên viền môi anh. Tôi vẫn cứ thích như thế này, ôm anh từ đằng sau, tham luyến hít lấy hít để hương thơm của Khánh An. Cho dù bão tố phong ba, tôi vẫn tin anh sẽ luôn đứng trước tôi, che chở cho tôi cả khoảng đời còn lại. Tôi, có lẽ cũng yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.