Cậu Bạn Bàn Bên

Chương 7: Chương 7: A Thousand Year




Trước ngày tổ chức đám cưới.

Cô bạn thân Ngô Thanh Nghi với vai trò dâu phụ kiêm luôn lo phần trang trí đồng phụ đồng đội bưng quả, nó đi ngoài đường mà cầm điện thoại không ngớt. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi kia khiến nó quay mòng. Do nghỉ học cuối năm 11 nên Thanh Nghi không học lên được cao hơn, may thay gia đình có nghiệp làm tóc, tương lai cũng đỡ tối đen đi.

Chẳng may trên đường đi lo phần phục trang đội bưng quả điện thoại của Ngô Thanh Nghi bị giật mất, số trời thương không bị thương nặng. Tuy nhiên, cho an toàn tôi vẫn nên ném nó vào bệnh viện để xem có bị di chứng gì không. Lúc đó, chúng tôi cũng không quan tâm lắm trong điện thoại chứa gì, một phần con Thanh Nghi bảo: Cái điện thoại đó cũng đến kỳ rồi, tao còn đang định đổi thì bị giật, mấy phần mềm trong đó cũng chạy chả nổi nữa.

Ngoài việc tối đó con Nghi mượn điện thoại tôi để đổi mật khẩu facebook cùng gmail, nó ngủ rồi tôi cũng về nhà cùng Trần Khánh An. Anh có vẻ mệt ngủ thiếp đi trước khi tôi về, móc áo khoác lên tủ, tôi bước vào nhà tắm để gột rửa thân thể hôi hám ám mùi đường phố từ sáng đến giờ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày mai tôi trở thành cô dâu, khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, nắm lấy tay Khánh An bước lên bục cao, trao nhau chiếc nhẫn cùng lời hẹn ước trọn đời bên nhau. Môi tôi hơi nâng lên, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, hân hoan và cả sự nôn nao nữa. Ngày mai tôi là cô dâu đẹp nhất, người phụ nữ của đời anh.

- Anh?

Tôi nhẹ nằm lên giường cạnh anh, đối diện cùng tấm lưng rộng, tôi hơi nhướng người nằm lên vai Khánh An.

- Hử?

Anh mang theo giọng ngáy ngủ để trả lời, cả người mệt lữ đang cố gắng xoay người đối diện tôi. Trần Khánh An hơi mở hí mắt, quầng mắt như con gấu Panda làm tôi buồn cười run hết cả hai vai: Trông anh thế này chắc sẽ là chú rể nổi tiếng xấu xí nhất rồi!

Khánh An dụi mắt, viền môi anh hơi cong lên bởi lời đùa yêu của tôi: Không sao, miễn em là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất là được rồi.

Tôi choàng tay ôm lấy Khánh An: Đừng làm người nổi tiếng nữa, chúng ta nên mở một chuỗi cửa hàng nào đó đi.

Anh lắc đầu: Không, em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không nổi tiếng.

Cổ họng tôi có chút nghẹn, người đàn ông của tôi vẫn nghĩ rằng tôi yêu anh ấy vì sự nổi tiếng sao? Đó là lý do tôi muốn bên cạnh anh như người quản lý? Tôi phải giải thích như thế nào anh mới hiểu được đây Khánh An? Rằng tôi yêu anh vì anh, không phải sự nổi tiếng anh mang lại.

Áp lòng bàn tay nhỏ nhắn lên má Khánh An, anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay tôi trao. Hai bên đầu chân mày anh hơi cau lại: Anh sợ!

Sợ?

- Thế thì đừng sợ nữa!

Trần Khánh An, chồng tôi, cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi.

Nguyễn Trương Hải Đường, tình yêu và thế giới của Khánh An.

Một đêm êm ắng nhất từ trước đến nay, đêm mà chúng tôi biết cuộc đời sau này, cả hai chính là cuộc sống của nhau. Tôi ôm anh, anh ôm tôi, che chở, bảo vệ tôi.

...

Sáng hôm sau, mẹ tôi đến rất sớm, bên cạnh là người ba tôi vẫn chưa thể tin được rằng ông đã trở về, yêu thương giúp đỡ tôi suốt những năm qua. Cũng là người nâng đỡ Khánh An có ngày hôm nay.

Tôi cùng ba mẹ rời khỏi ngôi nhà chung của chúng tôi rất sớm để chuẩn bị đồ cô dâu, thời gian bên cạnh ba mẹ cùng những lời khuyên. Anh vui vẻ hôn chào tạm biệt tôi, đôi mắt anh sáng ngời hạnh phúc vuốt môi tôi: Gặp lại em sau cô dâu của anh.

- Em yêu anh!

- Anh yêu em nhiều hơn!

Tôi đi cùng mẹ, từ khi ba trở về mẹ cười nhiều hơn, dễ tính và xinh đẹp hơn rất nhiều. Mẹ bảo: Một đời con gái, ngày đẹp nhất chính là làm cô dâu, nắm lấy tay người đàn ông mình yêu đi hết quãng đường dài còn lại.

Ba yêu chiều vuốt tóc tôi: Khánh An rất yêu con, nó đã đến gặp ba trước khi nổi tiếng. Nó vẫn luôn nghĩ con sẽ yêu khi nó thật sự nổi tiếng. Hải Đường, ba không muốn con phải ân hận cả đời, không muốn nó sống trong nổi sợ mất con vào mỗi ngày!

Biết chứ, tôi biết mà, cho nên tôi đã dành tặng những lời hứa hẹn, sự thật vào lúc lễ đường diễn ra, tôi sẽ nói cho anh biết: Em không yêu anh vì nổi tiếng. Cho dù anh có là người đàn ông bình thường, em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh.

Nhưng,...

Đám cưới sắp diễn ra báo chí đã bu đầy trước nhà hàng tiệc cưới. Tôi có chút bất ngờ bởi sự xuất hiện đông đảo của giới báo chí như vậy, trong lòng dấy lên cảm giác bất thường. Tôi lấy điện thoại gọi điện cho Khánh An nhưng anh không bắt máy. Cũng lúc đó nhiều giọng nói vang lên từ cánh báo chí: Hải Đường, cô nghĩ sao về việc Khánh An bị chính cha ruột mình xâm hại tình dục khi còn nhỏ?

- Hải Đường, có phải hơn năm năm trước cô đã muốn kiện cha diễn viên Khánh An?

- Vì sao cô lại chọn cách im lặng, ủng hộ Khánh An?

- Theo như báo chí, lúc trước cô từng có mối tình với ca sĩ nổi tiếng Đăng Khoa phải không?

- Có phải cô chấp nhận lấy Khánh An vì muốn trả thù Đăng Khoa năm ấy bỏ cô?

Rất nhiều câu hỏi đả kích tôi cùng Khánh An. Tại sao vụ việc Khánh An là nạn nhân ấu dâm do chính cha ruột anh lại bị lan rộng ra ngoài? Chẳng phải lúc ấy chỉ có cha mẹ Khánh An, Khánh An, tôi và... Thanh Nghi.

Điện thoại Thanh Nghi vẫn còn facebook, tin nhắn và rất nhiều thông tin ngày ấy tôi muốn cùng nó mang ra ánh sáng. Nhưng vì Trần Khánh An nổi tiếng, tôi không thể phá vỡ hình tượng của anh, bảo rằng gia đình hạnh phúc trong lời anh nói là dối trá. Cho nên tôi đã chọn im lặng, yêu thương, xóa nhòa vết thương ấy. Tôi vẫn còn chưa tin vào sự việc này, lấy điện thoại lên mạng, và thật sự những đoạn tin nhắn ấy đã bị công khai. Là ai? Tại sao lại làm như vậy chứ? Tôi cứ nghĩ bọn cướp điện thoại sẽ bán cho tiệm cầm đồ, ở đó bọn họ sẽ khởi động lại giao diện ban đầu của máy, tất cả dữ liệu bị mất hết. Bởi làm như vậy, chúng tôi sẽ không thể truy tìm kẻ đã cướp điện thoại và người mua. Nào ngờ...

Tôi vội đi cửa sau nhà hàng, cùng ba mẹ tôi lên xe hơi hối thúc tài xế chạy thật nhanh về nhà. Cha Khánh An không xuất hiện ở lễ cưới, nhưng mẹ của anh đang sốc đến mức ngã khuỵu trên sảnh chính nhà hàng. Cánh báo chí vẫn cứ bao quay lấy thông tin, chụp hình sự hỗn loạn tại lễ đường. Tôi tức tốc trở về nhưng đã trễ, cảnh tượng tôi nhìn thấy khi xông vào trong chính là Khánh An, thân thể lạnh lẽo nơi đó.

Trần Khánh An lơ lửng giữa nhà với sợ dây thòng lọng thắt ở cổ, mắt anh nhắm chặt, tay chân bất động. Anh cứ như thế mà im lặng, ngủ say rồi biến mất. Anh để lại một mẫu tin nhắn trong điện thoại vẫn chưa gửi: Anh đã tin em, thế giới của anh. Em làm anh đau lắm!

Anh từng nói nếu tôi làm anh đau, anh sẽ biến mất. Và thật sự, Khánh An đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi.

Trần Khánh An ngốc nghếch, anh không nghe lời giải bày từ tôi, chưa từng hiểu tâm tình này. Tôi khuỵu xuống dưới hình bóng Khánh An, tôi không khóc nhưng trái tim tôi quặn lại đau nhói, tôi ước gì mình có thể chết ngay tại chỗ. Ước gì nỗi đau này không khiến tôi sống dở chết dở , tuy vậy tôi lại không chết. Tôi phải sống, chuộc lại tất cả lỗi lầm của chính mình gây ra, chẳng lẽ tôi phải nói với anh tất cả những gì tôi đã làm và muốn anh biết. Trần Khánh An, anh là chú rể xấu xí nhất trong lễ cưới của mình. Anh biết không? Tôi cũng không phải cô dâu xinh đẹp nhất, bởi vì chú rể không có mặt ở đó.

Thế giới tươi sáng của tôi bỗng tối mịt mờ, nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt Khánh An, nụ cười nhẹ trên môi anh, và nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt anh. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn làm tôi yêu anh, rồi không nghe tôi giải thích, cứ thế tự mình cho mình có quyền quyết định biến mất? Xấu xa!

Tin tức Trần Khánh An thắt cổ tự tử ngay trước giờ làm lễ cưới có mặt trên mọi tờ báo, cả sự thừa nhận của mẹ Khánh An. Về việc cha Khánh An đã từng xâm hại tình dục anh, ấu dâm và gây ra vụ việc cắt cổ tay năm ấy. Tôi có mặt tại tòa án cùng mẹ anh làm nhân chứng, mẹ anh là người chứng kiến, còn tôi thay mặt anh. Trước sự cáo buộc ấy, cha Khánh An trở về nước dự phiên tòa, ông dùng tiền mua luật pháp. Tuy nhiên, Trần Khánh An là người nổi tiếng, dùng bao nhiêu tiền để đủ bịp hết tất cả báo chí từ chính thống đến liều báo? Ông ta phải chịu án chung thân bởi tội ấu dâm, xâm hại tình dục dẫn đến sự việc Khánh An có tuổi thơ không toàn vẹn, giam cầm, hâm dọa giết hai mẹ con Khánh An nếu dám nói thưa kiện. Tệ nhất là khi anh cố gắng tự tử nhưng không thành. Kẻ đăng lên những mẫu tin nhắn, gây ra cái chết gián tiếp cho Khánh An phải chịu án tù mười tám năm cùng khoảng tiền đền bù thiệt hại. Tất cả tài sản của cha Khánh An giờ nằm trong tay mẹ anh, và một phần trong đó bà trao cho tôi. Người vợ trên danh nghĩa nằm ở mặt giấy tờ.

Ngày chôn cất Khánh An tôi vẫn không khóc, từ lúc anh chết đến giờ, một giọt lệ tôi cũng không rơi. Vì mẹ tôi từng bảo: Kẻ hay khóc là kẻ dễ quên!

Tôi tự dằn vặt chính mình, gồng mình dù rất muốn khóc. Khóc để nhẹ lòng, tôi không muốn một giây phút nào bản thân được nghỉ ngơi. Trần Khánh An, yêu tôi hơn cả mạng sống mình. Trần Khánh An trao trọn niềm tin và cuộc đời cho tôi.

Nếu như anh không hiểu lầm, chẳng trở thành người nổi tiếng thì sự việc đã không đến mức này. Không trở thành tâm điểm để kẻ xấu trục lợi, hãm hại. Khánh An thất vọng vì tôi đã tự mình cùng Thanh Nghi lên kế hoạch, Khánh An sợ tin tức này nổi lên anh sẽ mất tiếng, tôi bỏ Khánh An, không yêu anh, không trở thành cô dâu xinh đẹp của anh nữa. Chung quy, tôi làm anh đau. Mà khi tôi làm anh đau, chính là lúc anh phải biến mất.

Mẹ anh ôm tôi: Khánh An không trách con đâu!

Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười, giờ tôi mới biết lúc người ta cười buồn lòng cũng chẳng thoải mái chút nào. Nhất là lúc nụ cười ấy che giấu đi tiếng hét cầu xin lối thoát, cầu xin một điểm dựa, cần xin sự an toàn. Giờ đây tôi mới thấu được nỗi mất mát, nỗi sợ hãi của Khánh An.

Tôi muốn nói, muốn hét lên, muốn đấm vào ngực mình, gục xuống và khóc thật to: Tất cả là lỗi tại con, Khánh An chết là vì con!

Nhưng tôi lại không, tôi đứng đó nhìn vào tấm bia mộ khắc tên anh, nhìn vào tấm hình Khánh An. Khuôn mặt quen thuộc chất chứa vô số nỗi buồn, ánh mắt anh nhìn tôi vừa ấm áp vừa đau thương.

Lúc mẹ Khánh An rời khỏi cũng là lúc tôi lẳng lặng quỳ gối trước mộ anh: Khánh An, em nợ anh một đời. Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, em sẽ trả hết tất cả những gì em nợ anh. Em thật sự yêu anh, cho nên em đau lòng lắm. Khánh An à! Em hát anh nghe một bài em rất thích, em đã chuẩn bị nó để biểu diễn ở lễ cưới chúng mình đấy! Anh biết không, em đã tập tành rất nhiều để hát rõ lời... haha...

Tôi cười, tôi hát, giọng tôi nghẹn đặc, khô khốc đau đớn như thể cổ họng bị ai đó xé toạc ra.

One step closer

I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more

And all along I believed I would find you

Time has brought your heart to me

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more

(A Thousand Year - Christina Perri)

...

Khoảng thời gian sau đó tôi từ bỏ nghề làm quản lý, tôi không biết anh thích gì, thật tệ! Tôi dùng khoảng tiền mẹ Khánh An đưa để giúp đỡ những đứa trẻ có tuổi thơ như anh. Tìm đến chúng và giúp khoảng đời sau của chúng không sống trông nỗi ám ảnh cùng cực, trầm cảm, tự tử.

Sau đó tôi mở một trạm chăm sóc thú cưng, nuôi vài con chó, mèo. Anh từng bảo rất yêu thích những con vật xinh xắn lắm lông, vuốt rất đã.

...

Kể từ ngày Khánh An chết, ba năm sau Trần Đăng Khoa đứng trước mặt tôi cùng bó hoa hồng trắng. Tôi cùng cậu đi thăm mộ anh, cậu ngồi cạnh tôi: Lúc còn đi học, Khánh An rất thích nghịch tóc cậu.

- Cậu để ý sao?

- Tôi ngồi song song hai người, điều gì không biết chứ.

- Cậu biết Khánh An thích tôi?

- Ừ.

- Tại sao trước khi đám cưới diễn ra cậu lại viết bài hát đó?

- Vì tôi cũng yêu cậu!

Tôi im lặng, thay vì đáp trả câu nói ấy: Đồ đáng ghét, bởi vì tôi và cậu mới có cớ sự ngày hôm nay. Khánh An chết không chỉ vì tôi, mà còn tại cậu.

Chợt tôi cảm thấy rất căm phẫn Đăng Khoa, ghét tất cả những gì thuộc về cậu.

Tôi đổ lỗi cho cậu làm gì, mối tình đầu của tôi là cậu bạn bàn bên. Ước mơ trở thành quản lý cũng từ cậu mà ra. Chẳng qua tôi lại không nghĩ đến hệ lụy nghiêm trọng như hôm nay. Chàng trai bên tôi năm mười bảy tuổi không thể đi cùng tôi cả đời. Nhưng anh lại là người tôi sẽ yêu đến chết đi.

- Ba năm rồi, Hải Đường! Cậu không nghĩ Khánh An cũng muốn cậu hạnh phúc sao?

- Không, hạnh phúc của An chính là của tôi. Nếu hạnh phúc ấy biến mất, thì tình yêu tôi cũng chết rồi!

- Hải Đường, tôi yêu cậu. Đến bây giờ vẫn như thế!

Tôi nhìn cậu, viền môi hơi nâng lên, nụ cười tôi trao nó mang theo nỗi buồn cùng sự từ chối, không hề chứa đựng tình yêu. Bởi vì, đó là tuổi trẻ và những ước mộng đẹp đẽ nhất. Đối với tôi, Trần Đăng Khoa không chỉ đơn giản đại diện cho thanh xuân mà còn là cậu bạn bàn bên tôi thích một thời.

- Tôi đợi Khánh An trở về!

Xin lỗi cậu bạn bàn bên. Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc.

- Hoàn chính văn -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.