• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
【Tôi từng dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo tuổi thanh xuân, thu hoạch lại chỉ là những mảnh vỡ của ký ức. Tôi không sợ không thể buông tha đối phương, chỉ sợ rằng tình yêu đến bất ngờ —— nhật ký Nhan Giác】

Quý Vũ hôm nay trang điểm rất tự nhiên, quyến rũ nhưng không lòe loẹt, trước khi ra khỏi nhà cô còn đứng trước gương mấy lần, cảm thấy mình ăn diện thế này cũng sẽ không thua kém Nhan Giác. Đứng chung một chỗ, trái tim cô bỗng thắt lại. Nhan Giác coi cô như là người vô hình, còn có Hoắc Đông Xuyên cũng vậy. Rốt cuộc Quý Vũ phải mở miệng: "Nhan Giác, đã lâu không gặp, cô khỏe không?"

Lời nói của Quý Vũ thể hiện rõ chân ý, ‘không đội trời chung không nên đối diện’, cô ta và Liya Phạm đúng là chị em, từ lời nói cho đến điệu bộ như hóa thành một. Nhan Giác cũng cười, cô tự nhận mình không phải người lương thiện, lại càng không có thời gian ‘đeo mặt nạ’ giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác: "Không cần phải lo lắng cho tôi, bị người ta mưu hại lâu như vậy, bây giờ tâm tình đã ổn."

Mặt Quý Vũ trở nên trắng bệt, cô ta liền hướng mắt qua Hoắc Đông Xuyên cầu cứu, cũng không ngoài ý muốn thấy anh ta nghiêm mặt. Nhiếp Văn Hiên đứng ở một bên muốn hòa giải, nhưng lại không biết phải làm gì.

Cục diện bế tắc may mắn bị một âm thanh phá vỡ. Liya Phạm mang một đôi giày Gucci cao tầm mười hai cen-ti-mét như gió thổi tới bên cạnh Nhan Giác, tay cô ta nắm vào bả vai cô, bộ dáng thân mật: "Nhan Giác cũng không tồi, có thể một tay lo cho gia đình, không ai muốn bản thân mình bị ràng buộc cả."

"Thà thiếu để còn phấn đấu chứ không dựa hơi kẻ khác." Nhan Giác mắt cũng không chớp, mỉm cười gạt phăng cánh tay của Liya Phạm, mặt không biến sắc đi về phía bên kia, giữ một khoảng cách rõ ràng. Thật ra thì không cần cô phải nghiên cứu tìm hiểu, trong làng giải trí không ít thì nhiều mấy cô mồi chài đàn ông.

"Cô!" Mặt cô ta đanh lại, môi dường như run rẩy.

Cảm thấy tình huống trở nên tồi tệ, Nhiếp Văn Hiên đang định xoa dịu thì lúc này có một giọng nói chen vào. Âm thanh anh ta trầm thấp lành lạnh: "Tôi vừa mới tìm chỗ đậu xe, em gặp được bạn rồi à?"

"Vị này là?" Lần này Hoắc Đông Xuyên ngược lại mở miệng trước. Lệ Tranh bước mấy bước đã đi tới bên cạnh Nhan Giác, đưa tay ôm eo cô: "Tôi là bạn của cô ấy, chào anh!"

Da đầu Nhan Giác trở nên tê dại, chớp chớp ánh mắt khô khang, nhắm mắt giới thiệu: "Vị này là Lệ Tranh, còn đây là Hoắc Đông Xuyên. . . . . . Là bạn thời đại học của tôi."

"Bạn thời đại học" Bốn chữ nói ra khiến cả khuôn mặt Hoắc Đông Xuyên tối sầm, ánh mắt anh ta gắt gao nhìn Nhan Giác, như muốn đem chuyện quá khứ nói ra. Liya Phạm ở một bên bĩu môi, loay hoay cầm kính mát trong tay, nghĩ nghĩ châm chọc đôi câu lại bị Quý Vũ ngăn cản. Cho tới nay Quý Vũ cũng giống như con chim nhỏ nép vào người Hoắc Đông Xuyên, lúc này cũng học dáng vẻ Lệ Tranh, cô nắm cánh tay Hoắc Đông Xuyên, khẽ nghiêng đầu nói: "Lệ tiên sinh là người tài năng, cùng Nhan Giác rất xứng đôi, có phải hay không Đông Xuyên?"

Bị hỏi bất thình lình, mặt anh ta càng u ám, anh ta đẩy cánh tay Quý Vũ, xoay người không nói một lời đi vào cửa chính của MG. Quý Vũ đứng tại chỗ nhìn hai tay trống trơn, mặt lúng túng.

"Được rồi được rồi, chúng ta cũng vào trong thôi, tiểu Nhan, Văn Cảnh chờ em đã lâu, còn em nữa, Liya Phạm...!" Là người từng trải cũng như muốn dàn xếp mọi chuyện êm xuôi, Nhiếp Văn Hiên làm mấy động tác chỉ vào Liya Phạm: "Dù sao em cũng là người của công chúng, gây họa ở đây không sợ nhà báo chụp hình sao?"

Lời nói của Nhiếp Văn Hiên càng khiến cho Liya Phạm căng thẳng, mặt trắng mặt xanh đeo mắt kính vào, cẩn thận nhìn ngó chung quanh mấy lượt, bực bội giẫm đạp giày cao gót lôi kéo Quý Vũ đi vào. Nhan Giác đứng ở ngoài cửa nhìn Nhiếp Văn Hiên nửa cười nửa không: "Yêu nghiệt, anh thật có triển vọng, không chỉ chụp hình cho cô ta mà còn muốn làm người quản lý?"

Nhiếp Văn Hiên nháy nháy mắt: "Cái này là ghen tị sao, anh còn chưa ghen với em nữa là? Đem theo bạn trai tới mà lại không thông báo cho anh. "Né tránh ánh mắt ‘hung dữ’ của Nhan Giác, Nhiếp Văn Hiên nhảy đến gần: "Yên tâm, anh là thân tại Tào doanh, tâm tại Hán (1), Liya Phạm nhất thời cũng chỉ là mây, còn em mới ở mãi trong tim anh!"

(1) Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán: ‘người’ thì ở doanh trại của Tào Tháo, nhưng ‘tim’ lúc nào cũng hướng về phe Hán (Lưu Bị – Quang Vũ – Trương Phi)

Nhan Giác còn chưa kịp hỏi chuyện anh ta và Liya Phạm, anh ta đã trực tiếp nhìn cô ‘tò mò’, sau lại dùng tốc độ ánh sáng biến mất.

"Cái người này!" Nhan Giác vừa nói xong người đứng bên cạnh cô đã mở miệng: "Cái người bạn này thật không biết điều, nhưng lại rất đáng tin."

"Đúng vậy." Gật đầu xong thì cô mới kịp phản ứng, thì ra Lệ Tranh vẫn luôn đứng cạnh cô, cô sải chân một cái đã đứng ở trước mặt anh, tay chân cô luống cuống, mấy giây sau mới nói: "Cám ơn anh đã tới giúp đỡ, nhưng không phải anh đã đi rồi ư?"

"Vốn là định đi, nhưng mà ‘nhìn’ thấy các người nói chuyện. . . . . ." Mặt trời lặn về hướng tây, ánh nắng vụt tắt, Lệ Tranh cũng không vì thế mà lúng túng. Anh xuôi tay nhìn Nhan Giác: "Nếu như em cảm thấy chính tôi đã làm cho em xấu hổ, tôi có thể đi."

"Anh đi rồi, tôi còn xấu hổ hơn." Nhan Giác ảo não quay lưng lại nói thầm, không ai có thể uy hiếp cô như người đàn ông ở trước mặt này, lần đầu tiên cô bị cảm giác xấu hổ đàn áp. Hít sâu một cái, cô chấp nhận quay đầu: "Lệ tiên sinh, vậy tối nay làm phiền anh."

"Nhan Giác, tối nay chúng ta là ‘bạn hữu’."

". . . . . ." Anh ấm áp mỉm cười lại khiến cho cô cảm thấy khó xử: "Lệ Tranh, chúng ta vào thôi."

Nhan Giác cho rằng mình đến đây khá sớm, nhưng khi cô đẩy cửa phòng ra thì đập vào mặt là mùi rượu cùng với âm thanh chói tai, một đám người sớm đã thác loạn rồi. Cô bịt lỗ tai quay đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh không có gì là không thích ứng, lúc này cô mới yên tâm đi vào.

Ngồi trước màn hình tinh thể lỏng, anh chàng có biệt hiệu là ‘Tăm Tre’ năm nào giờ tự dưng mập mạp như ‘Trư Bát Giới’, đang ngồi gào thét bài 《Chết vì yêu》, bên trái trên ghế sa lon vốn là những người trầm mặc ít nói, không biết đang lôi kéo thì thầm to nhỏ cái gì, thỉnh thoảng cười to một tiếng. Nhan Giác đưa ánh mắt nhìn vào trong, mấy bạn học nữ ăn mặc hợp thời đang thảo luận chọn bài hát, duy chỉ có Văn Cảnh ngồi một mình ở ghế sa lon trong góc, bộ dạng rầu rĩ. Nhan Giác bất ngờ vì Quý Vũ, Hoắc Đông Xuyên, Liya Phạm, thậm chí là Nhiếp Văn Hiên cũng không có mặt ở đây.

"Sao thế, người nào có lá gan lớn như vậy, dám trêu ‘lão phật gia’ Văn Cảnh?" Nhan Giác ngồi vào bên cạnh, cố tình giới thiệu với Lệ Tranh. Cô cũng không hỏi tại sao, vừa nhắc đến thì đã thấy bộ dạng Văn Cảnh tuôn trào: "Nhan Giác à, tớ và lão Trình nhà tờ không xứng đôi sao?"

Nhan Giác cầm lấy ly rượu đặt ở tr