Canh Miến Tiết Vịt

Chương 8: Chương 8




Edit: Qiezi

[34]

Tông Tĩnh Lê vẫn luôn tìm kiếm địa điểm thích hợp để hẹn hò. Hoa hồng, âm nhạc, bữa tối có ánh nến, những thứ này đều rất bình thường, đối với Phàn Nhã không có sức hấp dẫn gì. Tâm tính Phàn Nhã như trẻ con, trong lòng Tông Tĩnh Lê đã có dự tính.

Disney Thượng Hải, Tông Tĩnh Lê dẫn Phàn Nhã xếp hàng đến tuyệt vọng.

Phàn Nhã: Đây không phải khu vui chơi của con nít sao?

Người anh em, tôi đã 132 tuổi rồi.

Tông Tĩnh Lê: …..

Nhưng vẫn có thứ gì đó hấp dẫn lực chú ý của Phàn Nhã.

Cậu chỉ tay vào một con thú bông đang chào hỏi với một nhóm trẻ con: “Đó là gì?”

“Vịt Donald. Em thích vịt như vậy, chẳng lẽ lại không biết nó?”

“Rất nổi tiếng?”

“Ngôi sao thế giới, có thể là con vịt nổi tiếng nhất thế giới. Cũng có thể là con vịt giàu nhất thế giới.

Chà, vịt sĩ thành công!

Trong lòng Phàn Nhã sinh ra một tia kính nể. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có cao thủ, có vịt bị làm thịt, có vịt được cả thế giới nâng niu. Vịt sinh của cậu phải có chí hướng tiến tới.

[35]

Hành trình đi Disney không quá thành công, chủ yếu là vừa nóng vừa phải chen chúc. Nhưng trên đường lái xe trở về, Phàn Nhã lại bị một mảnh cỏ ở ngoại thành thu hút.

“Đó là gì vậy?”

Trên thảm cỏ cắm lều trại xanh xanh lam lam, Tông Tĩnh Lê nhìn thoáng qua, đáp lời: “Picnic. Sao vậy, em thấy hứng thú.”

Tông Tĩnh Lê không hứng thú với mấy chuyện này, trong ấn tượng của anh chỉ có sinh viên mới làm mấy chuyện ấu trĩ này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Phàn Nhã mới 19 tuổi, không phải cũng là sinh viên sao?

Vì thế Tông Tĩnh Lê quay xe lại, quẹo vào ngõ nhỏ. Anh thuê một cái lều trại và lò nướng, Phàn Nhã hưng phấn muốn chết, định dựng lều cắm trại.

“Em tính làm gì?” Tông Tĩnh Lê mỉm cười nhìn cậu: “Trong nhà không ở lại muốn chạy ra ngoài trời?”

Nếu điều kiện tốt thì thôi đi, bọn họ nhất thời hứng thú mà chọn nơi vô cùng đơn sơ, lều trại nhỏ đến mức một người đàn ông trưởng thành không thể duỗi thẳng chân, cái lò nướng vừa xấu vừa dính dầu mỡ.

Phàn Nhã lăn vài vòng trên cỏ, cười ngây ngô: “Anh không hiểu đâu.”

Mùi cỏ dại khiến cậu hơi nhớ nhà. Trước giờ cậu luôn muốn hòa nhập vào xã hội loài người —— tuy rằng cậu ở nhà Tông Tĩnh Lê đã lược bỏ rất nhiều quy củ nhân gian.

Nhưng dù sao cậu từng sống trong hồ hơn trăm năm. Sư phụ từng hỏi cậu rất nhiều lần có muốn tu thành người hay không, có muốn đi nhân gian hay không, nhưng cậu vẫn rất kiên định.

“Giống như ta không tốt sao?” Bách Ngạc hỏi cậu: “Tự do tự tại giữa mảnh trời đất này. Ta cam đoan thanh danh của con sẽ kinh sợ Kim Lăng, biến truyền tứ hải —— giống như ta.”

“Tốt, nhưng mà…”

“Nhưng con vẫn muốn làm người.” Bách Ngạc thở dài: “Nhưng tu thành người và làm người có chênh lệch rất lớn. Con không thể tự do tự tại nữa, con vẫn chịu sao?”

Cậu muốn, sao có thể không tự tại được chứ? Làm người thật tốt, không cần tu luyện, từ nhỏ đã có thể nhìn xuống vạn vật, không cần lo lắng trở thành đồ ăn trong miệng người khác. Nhưng khi cậu thật sự xuống nhân gian thì lại luôn sống dưới sự che chở của Tông Tĩnh Lê. Tương lai phải đi như thế nào, cậu không có ý tưởng nào cả.

Có đôi khi ngẫm lại, làm một con vịt cũng rất tốt.

[36]

Bọn họ tìm người đánh bài, vận may của Phàn Nhã quá tốt, cho dù kỹ thuật tệ hại thì vẫn thắng được mấy ván, thắng đến mức đối phương không chịu đánh với cậu nữa.

Mặt trời ngả về hoàng hôn, chân trời lấp lánh ráng chiều. Một đôi trai gái chụp ảnh cưới, hoàng hôn bao phủ cô dâu, cô dâu cùng mây cùng núi giao hòa.

Phàn Nhã nắm tay Tông Tĩnh Lê.

“Cô ấy thật đẹp.” Cậu nói.

“Cả đời chỉ chụp một lần, đương nhiên phải là đẹp nhất.”

“Anh cũng từng chụp rồi sao?”

“Đương nhiên chưa.” Tông Tĩnh Lê bật cười: “Tôi chụp với ai?”

“Trước kia anh từng thích ai chưa?”

“Đã từng. Em thì sao?”

“Em không có. Em chỉ thích anh.”

“Bây giờ tôi cũng chỉ thích em. Sau này cũng vậy.”

“Em có thể chụp cùng anh không?”

“Em đang cầu hôn?”

“Cái gì?”

Tông Tĩnh Lê không trả lời cậu, anh và Phàn Nhã mười ngón tay đan xen, hôn môi. Không trung xanh thẫm, xuống dưới dần nhuộm thành phấn tím, nền nã như kẹo đường.

Bọn họ đứng trên núi, nếu chụp ảnh là có thể thấy lưng núi cùng những đám mây trôi làm nền cho họ.

[37]

Đến lễ trung thu, Tông Tĩnh Lê phải về nhà.

Phàn Nhã ôm tâm tình muốn đi xem thử, rất sảng khoái đáp ứng lời mời của Tông Tĩnh Lê.

Tông Tĩnh Lê mang theo Phàn Nhã đi dùng cơm với đám bạn lâu năm.

Bọn họ thấy anh vào, còn mang theo cả một cậu trai xinh đẹp, đầu tiên là huýt sáo trầm trồ. Trong đó có mấy người cùng đi với anh đến Club Hắc Mã, họ nhận ra Phàn Nhã, bật cười: “Tĩnh Lê, sống thoải mái ghê ha! Bao nuôi à?”

Tông Tĩnh Lê thản nhiên nắm tay Phàn Nhã rồi ngồi xuống: “Giới thiệu với mọi người, bạn trai tôi.”

Chúng bạn ngồi trên bàn ăn đều sửng sốt. Nhìn Phãn Nhã không giống kiểu người ưa thích của Tông Tĩnh Lê, khác khá xa bạn trai trước kia.

Người bạn kia chần chừ nói: “Tĩnh Lê, cậu… Cậu bị ba mẹ thúc giục đến làm liều rồi à? Có quen ai cũng phải lựa chọn chứ?”

“Bọn họ thúc giục tôi làm gì? Chị tôi còn chưa có tin tức gì, họ không rảnh quan tâm tôi đâu.” Tông Tĩnh Lê nói: “Tự do yêu đương, duyên phận tới mà thôi. Đây là bạn trai tôi, mọi người chú ý một chút.”

Những người khác cũng không tiện đùa giỡn với Tông Tĩnh Lê, đành phải lảng sang vấn đề khác.

Trong lúc nhậu nhẹt say sưa có người nói cuối cùng Tông Tĩnh Lê cũng có kết cục hôm nay, bảo cậu phải giữ kỹ anh vân vân và mây mây, Phàn Nhã lại không biết nên trả lời như thế nào.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy. Không giống lúc trước quấn lấy người khác tìm việc, bây giờ cậu là người có thân phận, quan trọng hơn là cậu có quan hệ với Tông Tĩnh Lê.

Cậu không thể vì bữa cơm mà làm một con vịt không có thể diện, ở trước mặt người khác cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tông Tĩnh Lê uống giúp cậu không ít rượu, nhìn ra cậu không thoải mái, anh dẫn cậu rời đi trước.

“Em sao vậy, không thích bọn họ?” Tông Tĩnh Lê hỏi.

Phàn Nhã nhìn chằm chằm sương sớm trên cửa kính xe, nhìn một hồi lâu mới đáp: “Bọn họ không thích em?”

“Em quan tâm làm gì?” Tông Tĩnh Lê cười: “Bọn họ không thích cũng phải thích.”

Phàn Nhã luôn cảm thấy có gì đó gượng gạo, cậu bỏ qua điểm này, hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“Về nhà ba mẹ tôi.”

[38]

Lúc Tông Tĩnh Lê ấn chuông cửa, Phàn Nhã bỗng nhiên nói: “Em không muốn vào.”

“Hả?”

Tông Tĩnh Lê còn chưa kịp hỏi rõ ràng, cửa đã mở.

[39]

Tông Tĩnh Lê đã sớm come out với gia đình, cùng bạn trai cũ làm ầm ĩ rất lớn, muốn giấu cũng giấu không được. Nhiều năm như vậy, người trong nhà cũng đã chấp nhận, hai người già hi vọng anh có thể tìm được người đáng tin cậy.

Tuy rằng Phàn Nhã còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành của cậu rất được hai người già nhà họ Tông yêu thích.

Tông Tĩnh Lê lược bỏ quá trình anh quen biết Phàn Nhã, chỉ nói tình cờ gặp được khi đi chơi với bạn bè. Hai người già càng nhìn Phàn Nhã càng thích, đối xử với Phàn Nhã như con ruột trong nhà.

Lần đầu tiên trừ Tông Tĩnh Lê có người đối tốt với cậu như vậy, đáng lý ra cậu nên vui vẻ. Nhưng ba mẹ của Tông Tĩnh lê càng đối tốt với Phàn Nhã, cậu càng lúng túng.

Không, có lẽ cậu nên, nên suy nghĩ lại đã…

[40]

Khi đó, Tông Tĩnh Lê hỏi Phàn Nhã: “Em thật sự thích tôi?”

Quả thật là cậu thích Tông Tĩnh Lê, cũng bởi vì thích nên mới không muốn bỏ đi.

Nhưng cậu dần nghĩ lại, thích của cậu và thích của Tông Tĩnh Lê giống nhau sao?

Cậu tu luyện nhiều năm như vậy, ở chung với một con ngỗng không đàng hoàng, đối với chuyện tình cảm không có khái niệm gì. Cậu thích Tông Tĩnh Lê là vì ở bên anh rất thoải mái, yên tâm.

Cậu rất ỷ lại người này, như chim non ỷ lại chim mẹ. Bọn họ ôm, hôn, thậm chí là lên giường. Lúc này Phàn Nhã mới tỉnh tỉnh mê mê hiểu được chữ thích của Tông Tĩnh Lê.

Có lẽ là thích của cậu cũng gần như thích của Tông Tĩnh Lê. Có lẽ vì thích nên cậu mới yêu đương với Tông Tĩnh Lê, còn tương lai nên đi như thế nào, cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

Cậu phải ở lại nhân gian sao? Bây giờ cậu vẫn chưa thành thục, nếu bị bại lộ thì sao đây? Sư phụ còn đang đi du lịch, nếu sư phụ không đồng ý thì tính sao?

Lúc ấy cậu cất tiền Tông Tĩnh Lê đưa cho, lúc ấy cậu quyết định ở lại. Lúc ấy cậu muốn ở lại một thời gian, sau đó như thế nào thì từ từ tính.

Có lẽ có một ngày cậu sẽ rời đi. Nhưng ba mẹ Tông Tĩnh Lê thích cậu như vậy, đến lúc đó cậu phụ bạc không chỉ có một người —— quyết định của cậu đúng đắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.