Cánh Cổng Phản Chiếu

Chương 4: Chương 4: Kiểm tra đột xuất




Đây là một thành phố rất đặc biệt. Qua cửa kính nhìn xe, Charles nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường.

Nếu nói đây là một xã hội hiện đại thì chắc chắn không phải.

Ở đây không có ai kè kè chiếc điện thoại di động, không có những sản phẩm điện tử hiện đại và tiện ích. Xã hội này vẫn còn tương đối lạc hậu.

Những tòa nhà hai bên đường được xây dựng theo cùng một kiểu kiến trúc. Chúng tựa như những hòn núi cao làm cho người ta đi trên phố mà thấy mình thật nhỏ bé.

Khắp nơi đều mang tới cho người ta cảm bị đè nén. Nhìn những đám rêu xanh mọc đầy phía dưới những dãy lan can gỉ sét trên sân thượng các tòa nhà, nhìn dây phơi quần áo treo lủng lẳng những món đồ lót vẫn còn ám mùi thứ thuốc tẩy rẻ tiền. Và nhìn những bóng người ẩn hiện sau những ô cửa sổ. Ít nhất nó cũng khiến lòng người bớt nặng nề hơn.

Vài trụ đèn đường sắp hỏng, cũ rích màu đồng đứng lặng im trên đường phố ú ám, thi thoảng chúng lại lóe lên một chút ánh sáng. Khắp nơi toàn một màu xám ngắt, dường như đây là màu sắc duy nhất được dùng để điểm tô cho thành phố.

Có lẽ, đây là cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều đang trải qua mà không biết được cuộc sống đau khổ, bó buộc.

Trở về ư?

Có lẽ có khả năng, nhưng đó không phải là mà bây giờ hắn có thể làm được. Điều duy nhất hắn có thể làm là chấp nhận sự thật, sau đó cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn.

Một tiếng xùy vang lên, chiếc xe dừng lại. Charles nhìn thấy con sông cách đó không xa, bắc qua nó là một cây cầu không quá dài nhưng lại rất rộng.

Chỗ chiếc xe dừng lại không quá xa cây cầu. Sau khi cửa xe mở ra, có một tiểu đội gồm mười hai quân nhân mặc quân phục màu sắt gỉ bước lên xe.

Khi Charles quay đầu lại bọn họ, hắn cảm nhận được sự căng thẳng của một số hành khách trên xe. Điều này làm hắn cũng có đôi phần hồi hộp.

Hắn hồi hộp, không phải vì hắn sợ những quân nhân này. Mà nó xuất phát từ một nỗi sợ hãi không biết tên. Đó là ngọn nguồn của sợ hãi, hắn không phải ngoại lệ.

Người đội trưởng của tiểu đội có bộ râu cá trê, ánh mắt lạnh lùng của gã quét qua khuôn mặt từng hành khách trên xe. Sau đó, gã đi tới bên trái một cô gái đang bế con, đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh.

“Phu nhân, mời xuất trình thẻ căn cước...”

Nữ hành khách này hơi bối rối rút từ trong túi áo ra chiếc thẻ căn cước, đưa tới.

Gã này nhìn qua hẳn là một hạ sỹ quan. Gã cầm thẻ căn cước đưa cho binh sĩ sau lưng, người này cắm chiếc thẻ vào trong chiếc máy đọc thẻ nhỏ gã cầm theo.

Theo Charles chú ý thì cái máy đọc thẻ này được cố định trên tay gã binh sĩ. Màn hình trên đó sáng vài chữ cái và hình ảnh màu xanh đơn sắc.

Trong lúc này, gã sĩ quan có vẻ bâng quơ hỏi:

“Phu nhân, tôi có thể hỏi một chút vì sao bà phải vào nội thành không?”

Trong mắt Charles, cô gái có phần lo lắng, cánh tay ôm chặt đứa bé làm cho nó khóc toáng lên.

Vài gã binh sĩ đứng gần cửa tức thì xôn xao, cô gái vội dùng tay bịt kín miệng đưa bé, rồi vỗ về để nó không khóc nữa.

“Cán bộ, con tôi bị bệnh, mà bệnh viện ở hạ thành không đủ thuốc men, phải vào nội thành mới có. Ta vào để mua thuốc...”

Cô gái nói xong, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, thân thể cũng run nhè nhè.

Gã sỹ quan tiện tay rút cây roi đang kẹp dưới nách ra, dùng nó nâng cằm cô gái lên.

Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt sợ sệt nhìn sang một bên.

Gã đối chiếu với hình ảnh trên màn hình của cấp dưới, sau đó khẽ gật đầu, rút thẻ căn cước ra trả lại cho cô.

“Cảm ơn sự phối hợp của phu nhân,...”

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cất kỹ tấm thẻ căn cước. Cô ôm thật chặt đứa bé đang giật mình rồi khóc òa lên.

Có thể bởi tiếng khóc này hơi lớn, nên gã sỹ quan mới bước được hai bước liên dừng lại, quay đầu nhìn cô hỏi:

“Có cần tôi giúp gì không, phu nhân?”

Thân thể cô gái chợt run bắn, cô ngẩng đầu, lau sạch nước mắt trên mặt, nở một nụ cười tươi đáp:

“Không, thưa cán bộ...”

Sỹ quan gật đầu rồi tiếp tục tra xét trong xe.

Sau khi liên tiếp kiểm tra nhiều người đều không có vấn đề gì. Tới khi hắn đứng ở trước Charles hai hàng ghế, một người đàn ngài trung niên nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, ánh mắt có phần lảng tránh.

“Thưa ngài, thẻ căn cước của ngài...”

Người đàn ngài ngồi trước Charles điềm nhiên như không có việc gì, vẫn nhìn qua cửa kính. Vị hạ sỹ quan nhắc lại:

“Thẻ thân phận của ngài, thưa ngài...”

Hành khách hơi bối rồi quay đầu lại nhìn đám binh sĩ đã vây quanh y, sắc mặt tái nhợt.

Y ra vẻ lục lọi từng cái túi áo hết một lượt, hành động vụng về như vậy đến cả Charles cũng biết chắc rằng y sẽ không tìm thấy tấm thẻ nhỏ bé mà quan trọng kia.

Quả nhiên, sắc mặt y trắng bệch nói:

“Thông cảm nhé, tôi không mang theo.”

Gã sỹ quan nhíu mày đáp:

“Mời ngài xuống xe để phối hợp kiểm tra cùng chúng tôi, thưa ngài...”

Hành khách này đưa tay lau mồ hôi trán, ấp a ấp úng thanh minh:

“Tôi... không, tôi quên mang... Không, tôi mang, nhưng tôi làm mất rồi... Có thể là bị trộm... Đây không phải trách nhiệm của tôi.”

“Cảnh cáo ngài một lần cuối cùng, mời ngài xuống xe phối hợp với chúng ta kiểm tra thêm một bước nữa. ngài nên nhớ đây không phải thỉnh cầu.!”

Dường như người đang ngài không có thẻ căn cước không muốn xuống xe, gã hạ sỹ quan lùi lại một bước, hai binh sĩ chĩa súng tiến lên.

Đây là loại súng mà trước đây Charles chưa từng thấy. Nó có tới ba nòng súng, phần thân súng khá dày, không thuận tiện cho việc ngắm bắn. Trên thân súng còn khắc một vài hoa văn và ký hiệu, hắn cảm thấy những thứ này có phần không cần thiết.

Bởi súng không phải để ngắm, để sưu tầm. Tác dụng duy nhất của nó là chuyển những ý nghĩ bạo lực thành thực chất, sau đó tước đi sức khỏe thậm chí tính mạng của người khác.

Người đàn ông kia đã sợ hãi, y giơ cao hai tay rồi từ từ đứng lên. Hai gã binh sỹ giữ chặt y, áp giải xuống xe buýt.

Tiểu đội này vẫn tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên, họ đi tới bên cạnh Charles.

Vị hạ sỹ quan này vẫn vô cùng lễ phép, nhấc tay chào, sau đó dùng chất giọng đều đều hỏi:

“Thẻ căn cước của anh, thưa anh...”

Charles lập tức lấy thẻ căn cước đưa tới, kết quả vẫn như trước. Hạ sỹ quan thuận miệng hỏi:

“Anhcó thể cho tôi biết, anh vào nội thành làm gì không?”

Charles vừa định trả lời câu hỏi này thì đột nhiên ngoài xe truyền đến những tiếng súng đinh tai.

Charles quay đầu, nhìn qua cửa kính thì thấy ở ngoài xe, một đám binh sĩ đang khiêng xác hành khách vừa xuống xe lúc nãy ném xuống sông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.