Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1501: Chương 1501: Bảo tàng cất giấu của tiểu hắc(1)




Nói chuyện với nhau đôi ba câu, tâm tình của hai người trở nên tốt hơn, cách nhìn về cuộc sống này cũng thoáng hơn vài phần. Cuộc sống mà, chúng ta không thể chống lại được nó vì vậy chỉ có thể thuận theo nó mà thôi, cũng giống như một thiếu nữ bị một tên đại hán cưỡng hiếp vậy, không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên và cảm nhận. Mặc dù trong lòng có vạn lần không muốn đi chăng nữa.

Tiếp đó hai chủ tớ xâm nhập sâu vào bên trong sa mạc, có điều chủ tớ hai người Xuân Đức cùng Tiểu Hắc còn đi chưa được bao xa thì liền nghe đến âm thanh kịch chiến.

“ Ầm ầm ầm….”

Ma lực cuồng bạo thổi tung cát đen bên dưới sa mạc hình thành nên các trận bão cát đáng sợ.

Cảm nhận được ma lực này thì Xuân Đức không khỏi nhướng mày nói:

“ Xem ra có người còn đến trước cả hai người chúng ta đấy, xem ra bảo tàng Tiểu Hắc ngươi lưu lại nơi này bị người phát hiện rồi.”

Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt nói:

“ Chủ nhân an tâm, trước lúc Sinh Tử Kiếp hạ xuống, tiểu nhân đã làm ra an bài chu toàn nhất, nếu không phải là tự thân Tiểu Nhân tới thì dù có là cường giả cao giai cũng không thể mở ra.”

Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu nói:

“ Như vậy ta liền an tâm, dù sao nơi đây cũng chỉ là Trung Vực mà thôi, cường giả cũng không bao nhiêu. Người có khả năng phá giải được thứ mà ngươi lưu lại hẳn không có ai.”

[ Chú thích: Hạ Vực là chỉ một vực không có Đế Cảnh cường giả. Trung Vực là chỉ một vực có Đế Cảnh cường giả nhưng không có Tôn Cấp cường giả. Cao Vực là có Tôn Cấp cường giả nhưng không có… Cái này bí mật nói sau. Bên trên Cao Vực còn có Thánh Vực và Thần Vực. Khặc khặc. Biết nhiều không tốt nên tạm thời che giấu thông tin mấy vực kia.]

…..

Không qua bao lâu thì Xuân Đức cùng Tiểu Hắc rốt cuộc cũng nhìn thấy ai đang đánh nhau, có điều khi nhìn thấy mấy người đang đánh nhau thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc vạn phần.

Những người đang đánh nhau phía trước đại bộ phận đều là người quen, hai người Niệm Niệm cùng Vô Vô, con Băng Chúc Long tí chết mấy ngày trước, thêm vào đó còn có tên Yêu Chủ gì đó.

Nhưng lần này con Băng Chúc Long kia tới đây lại mang theo đồng bọn đi tới, đi cùng hắn còn có một đầu Băng Chúc Long khác.

Xuân Đức cùng Tiểu Hắc vừa xuất hiện thì song phương đều cảm nhận được, ngay lập tức song phương dừng lại chiến đấu, ánh mắt đồng thời hướng về phía Xuân Đức nhìn lại.

Khi nhìn thấy người mới xuất hiện là ai thì một đám người ở đây đều là ngây ngẩn cả ngươi. Nhưng ngay sau đó tên Yêu Chủ mà Xuân Đức gặp ở bên trong Hắc Tháp tầng 7 lúc này quay qua một con Băng Chúc Long nói:

“ Tổ phụ, chính là người này mấy ngày trước định lấy tính mạng ta.”

Tiếp đó con Băng Chúc Long bị Xuân Đức đánh cho tàn phế chỉ còn linh hồn chạy trốn lúc này cũng là nhìn về phía Xuân Đức nghiến răng ken két, hận hân nói ra:

“ Lại là ngươi.”

Xuân Đức nhìn thấy nó thì cười nói:

“ Hắc. Lại gặp mặt, bộ thân thể mới này của ngươi nhìn cũng không tệ à. Hắc hắc, mà ta tạo điều kiện cho người có thân xác mới không những không cảm ơn lại còn tỏ vẻ thái độ thù địch như vậy là thế nào. Cái này nếu để người khác biết được sẽ nói ngươi là loại ăn cháo đá bát đấy.”

Nghe Xuân Đức nói vậy thì tên Yêu Chủ kia đang còn định tố giác cái gì đó lập tức câm miệng. Ánh mắt nhìn về phía Xuân Đức trở nên kinh sợ.

Nhưng vào đúng lúc này, việc bất ngờ phát sinh, hai con Băng Chúc Long cùng với tên Yêu Chủ kia đột nhiên xé rách không gian chạy mất.

Chạy được tới rất mau lẹ, ba người đồng thời chạy mà không hề có chuẩn bị hay thương thảo gì với nhau trước đó, rõ ràng là vừa rồi còn hận không thể ăn tươi nuốt sống Xuân Đức, muốn quyết tử một lần thề sống mái với hắn nhưng một cái hô hấp sau liền quay đầu bỏ chạy không thấy tăm hơi.

Hai người Vô Vô cùng Niệm Niệm cũng bị cử động này của hai con Băng Chúc Long làm cho ngây người, bọn họ khó mà tin được, đường đường là cường giả một vực vậy mà chưa gì đã chạy. Hơn nữa lại là Băng Chúc Long một trong mấy chủng tộc hiếu chiến nhất nhì Ma Giới.

Tiểu Hắc đang ngồi trên vai của Xuân Đức nhìn thấy vậy thì cười nói:

“ Xem ra đám này rất sợ hãi chủ nhân, còn chưa đánh đã chạy hẳn là bị lần trước bị chủ nhân giáo huấn rất thảm à.”

Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức nói:

“ Thôi bỏ đi, lấy thực lực của ta hiện tại đánh chết bọn hắn cực khó, đám này bản lĩnh gì không có chứ bản lĩnh đào tẩu đúng là số một.”

Tiểu Hắc không cho là đúng nói:

“ Chẳng qua là đám kia sống lâu hơn chủ nhân mà thôi, thời gian tích lũy xuống tu vi cao hơn chủ nhân một ít, chủ nhân hiện tại mới chỉ có tu luyện chưa tới mấy trăm năm đã có thành tựu thế này rồi, nếu mà chủ nhân cũng có thời gian tu luyện dài như bọn chúng thì đám kia ở trước mặt chủ nhân cũng giống mấy con côn trùng mà thôi, niết cái liền chết.”

Tiểu Hắc đây cũng là nói thật lòng mà không phải cái gì nịnh hót, mấy ngày hôm trước nó biết được Xuân Đức cũng không phải lão quái gì mà chỉ là người mới, vừa bước lên con đường tu luyện còn chưa tới năm trăm năm thì thất kinh.

Nó cảm thấy chỉ cần để cho vị chủ nhân này của nó thêm thời gian vài ngàn năm thôi thì chắc chắn sẽ trở thành cự đầu một phương. Sau đó lại đợi hai vị đại nhân kia khôi phục đến lúc đó sẽ trở thành bá chủ của một phương vũ trụ này. Còn nó đi theo ba vị đại nhân này cũng sẽ được thơm lây, thành tựu về sau của bản thân nó cũng không thể hạn lượng.

Xuân Đức thở dài nói:

“ Sống lâu cũng là một cái lợi thế đấy, mà thôi, cũng chẳng quan trọng gì, chúng ta nhanh đi thu bảo tàng thôi.”

Tiểu Hắc đáp:

“ Vâng. Chủ nhân.”

Tiếp đó hai người liền lướt qua hai người Vô Vô cùng Niệm Niệm, vốn Xuân Đức cũng chẳng định để tâm đến hai nàng nhưng lúc hắn đi qua thì Niệm Niệm lại nói:

“ Cảm ơn Vô Tà đạo hữu đã ra tay tương trợ.”

Xuân Đức nhẹ gật đầu nói:

“ Không có gì, chỉ là tiện tay.”

Nói xong Xuân Đức lại tiếp tục tiến về phía trước, hai người Vô Vô cùng Niệm Niệm nhìn thấy vậy thì không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Đợi Xuân Đức đã đi xa thì Vô Vô hỏi:

“ Có nên đi theo không?”

Niệm Niệm lắc đầu nói:

“ Không nên, làm như vậy sẽ bị hiểu lầm, việc chúng ta nơi này cũng đã làm xong, đồ vật cũng đã tới tay, nên trở về thôi, lần này cũng may mắn có Vô Tà đạo hữu xuất hiện.”

Vô Vô nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hai người cũng xé rách hư không rời đi.

……

Cách nơi đám người Xuân Đức xa không biết bao nhiêu triệu dặm, từ bên trong hư không nhất thời xuất hiện ra một cái khe hở, cùng lúc đó ba bóng người từ bên trong hư không bước ra.

Sắc mặt ba người lúc này vô cùng khó coi, âm trầm như muốn chảy ra nước. Ba người này chính là hai con Băng Chúc Long cùng với tên Yêu Chủ.

“ Đợi ta liên hợp lại những người khác nhất định sẽ giết hai ả kia cùng với tên súc sinh nọ. Chết tiệt, cuộc đời ta chưa bao giờ lại gặp phải sỉ nhục lớn như vậy.”--- Con Băng Chúc Long bị Xuân Đức đánh cho tí chết hận hận nói ra.

Nghe được như vậy oán hận lời nói thì hai người bên cạnh giữ trầm mặc, không ai nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.