Cẩm Thành Mùa Hoa

Chương 1: Chương 1: Người bên kia bờ




Trang Dương với mẹ sống ở Trúc Lí - Lâm Nghi, Trang Dương có anh em trai và một cô em gái, cha mất sớm. Cùng sống ở Trúc Lí còn có cả nhà Cậu.

Cũng may lúc cha mất còn lưu lại không ít tài sản, nên trong nhà không thiếu cái ăn.

Một ngày của Trang Dương, bắt đầu từ cảnh hoa sơn trà nở rực rõ ngoài cửa sổ, cậu mở to mắt, lắng nghe tiếng mưa, nhìn cánh hoa sơn trà từ đầu ngọn rơi rụng. Lại một ngày mưa âm u, mặt trời ít khi ló dạng, ngày thu mát rượi mang chút se lạnh, Trang Dương quấn quanh chăn mỏng, cậu vẫn có thể ngủ một canh giờ nữa.

Ngày mưa luôn khiến người ta mơ màng muốn ngủ, không chỉ cậu tham ngủ, chú chó nằm dưới gường nhỏ cũng thoải mái gối đầu tròn trên hai chân béo mập. Nó vẫn chỉ là chú cún con, tên là Bánh Trứng.

Trong chăn ấm áp, đang muốn tiếp nhập mộng ảo, nổ lực ấp ủ giấc mộng đẹp trước khi thức dậy kia, nhưng lại liên kết không được, thậm chí mơ thấy cái gì cũng nhớ không nổi.

Trên lầu truyền đến một trận chạy vội, âm thanh dẫm đạp ván gỗ, sau đó là một tiếng trẻ con lanh lảnh ngoài cửa gọi:

“Bánh Trứng!”

“Gâu gâu!”

“Bánh Trứng!”

“Gâu gâu! Gâu gâu!”

Bánh Trứng cao hứng bò dậy, ở trong cửa lượn vòng, rất nhanh liền dùng chân nhỏ cào cào cửa.

Đây là quấy rồi mộng đẹp người ta mà.

Trang Dương bò xuống gường, mở cửa, Bánh Trứng đạp thình thịch chân nhỏ nhảy ra bậc thềm, vui vẻ xoay vòng ở bên người a Bình.

“Hôm nay không cần đi học.”

Trang Dương vén lại đầu quạ rối tung, một tay tựa trên khung cửa, cậu trên mặc áo lụa phong phanh, dưới là vải bông dệt kín. Trang Dương tuổi mười lăm lớn lên rất thanh tú xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ngũ quan đều đặn. Đầu tóc bù xù, lười biếng nhàn nhã, góc miệng còn treo nụ cười nhàn nhạt.

“Hôm qua thầy có nói tường nhà thầy đổ rồi, thầy phải trờ vể sửa nhà.”

Nhà Cậu có mời vị nho sinh, a Bình lúc sáng sớm sẽ phải đến nhà Cậu.

A Bình ngồi xổm trên đất, hai tay béo tròn của nhóc vuốt ve bộ lông mền mại trên đầu Bánh Trứng, Bánh Trứng lộ ra vô số biểu tình.

“Bánh Trứng, chúng ta đi chơi.”

A Bình ôm lấy Bánh Trứng, chạy nhanh trên hành lang uốn khúc, từ Đông đến Tây, chạy qua vô số căn phòng đóng kín, đến căn phòng to ở cuối đầu Tây, bên đó là phòng ngủ mẹ bọn họ.

Mưa ngoài phòng không biết tạnh từ bao giờ, ánh dương hé mở, bầu trời trong veo.

Trong viện, một người nô bộc vén áo quấn quần, đứng bên giếng nước dùng ròng rọc kéo nước, bên chân còn có một con gà béo bị trói chặt cánh đập phành phạch, nhìn như đang chuẩn bị bữa cơm của một ngày. Ngoài ra còn có một nam nhân tộc Choang cầm chổi trúc quét dọn phiến lá và đóa hoa rơi trên bậc thềm đá.

Trang Dương trở lại phòng, đóng lại cửa, từ trong rương tre lấy ra y phục thường ngày, mặc lên ngay ngắn chỉnh tề. Cậu ở trước bục gương chải đầu, sau đó tết tóc, búi đầu.

“Anh ơi.”

Lần này truyền đến âm thanh bé gái, bộ dáng bé gái tầm mười tuổi đứng bên ngoài cửa Trang Dương, tướng mạo cô bé nhu mì xinh đẹp, da trắng như ngà voi, đôi mắt sáng ngời như ngọc trai.

Trang Dương mở cửa ra, cô bé lập lức bổ nhào đến, ôm chặt eo Trang Dương.

“A Dịch nói Măng Trúc bệnh rồi, nó không ăn đọt trúc.”

Trang Dương dắt tay em gái Trang Lan, bước xuống thang gỗ, đi về phía lầu một.

Măng Trúc là con heo vòi con, ngày đông năm ngoái tuyết lớn, Măng Trúc từ trên núi lăn xuống tìm thức ăn, ngã đến chảy máu, vừa đau vừa đói, kêu la như một chú cún hung dữ đầy phẫn nộ. Được mấy đứa nhỏ nhà họ Trang trong rừng trúc nhặt được, đem về trong viện nuôi nấng.

Trang Dương đến căn nhà trúc nhỏ của Măng Trúc, thấy Măng Trúc nằm sấp trong phòng, không động đậy gì.

“Măng Trúc.”

Trang Dương bên ngoài nhà gỗ đập tay gọi, Măng Trúc ngẩng đầu, nhận ra Trang Dương, phát ra loại tiếng kêu be be, đây là âm thanh tiếng vui mừng.

“Đến đây, đến đây.”

Trang Dương nhẹ nhàng đập tay, Măng Trúc chậm rì rì đi đến trước Trang Dương, Trang Dương đem nó ôm lấy đến hành lang gỗ, tỉ mỉ khiến tra tình trạng thân thể nó.

Phòng gỗ u tối, Măng Trúc được mang ra ánh sáng, như được hồi phục sức sống, ôm lấy đùi nhỏ của Trang Dương.

Măng Trúc thích ôm đùi, có lúc cào người ta đến rất đau

Có thể vì mưa liên tục mấy ngày, liền khiến Măng Trúc cũng ủ rũ, chẳng phải là bệnh chi.

“A Lan, chúng ta đi đào chút măng trúc cho Măng Trúc ăn.”

Lúc nói lời này, Trang Dương bật cười, cái tên Măng Trúc này cũng là cậu đặt.

“Măng Trúc thích ăn măng trúc, măng trúc không thích cho Măng Trúc ăn.”

Trang Lan giống như một nha đầu “điên”, nhảy trên bậc thềm đá niệm đi niệm lại câu này.



Trang Dương vác cuốc sắt, khiêng giỏ trúc, hướng rừng trúc phía sau căn nhà mà đi.

Đường núi trơn ướt, cậu cẩn thận hạ bước chân, còn phải chú ý không để em gái lac mất.

Trang Lan ở vùng này lớn lên, cùng bọn nhỏ trong thôn chạy khắp núi, cô nhóc không sợ côn trùng, không sợ rắn, cái gì cũng dám cầm.

Măng mọc sau mưa, phải tìm măng non nhiều nước nhất.

Dân cư nơi này ít, măng non ăn không hết, cũng không có giá trị, măng trúc đầy núi bao giờ cũng có thể lặng lẻ mà bẻ ăn.

Trang Dương cuốc măng, Trang Lan lột vỏ măng, rất nhanh đào đầy một sọt.

“Anh à, A Ly nói với em, hai người chuyển đến ngôi nhà nát bên kia bờ sông, là hai mẹ con.”

A Ly là con trai thứ ba nhà Cậu, nhà Cậu ở góc nghiêm dối diện nhà Trang Dương, đi qua một con đường nhỏ uốn lượn liền đến.

“Ừm”.

Dương Miên không quá hướng thú, cậu dùng cuốc sắt gánh giỏ lên, trọng lượng giỏ măng trúc kia không hề nhẹ.

“Anh nhìn xem, bên kia có nhóm lửa.”

Từ trên rừng trúc nhìn xuống nơi xa, có thể nhìn thấy trong rừng cây bên kia bờ sông Di, dâng lên một trụ khói bếp lượn lờ.

Một nhà Trang Dương cư ngụ ở Trúc Lí thuộc phía Tây Lâm Nghi. Trúc Lí có một dòng sông chảy xuyên qua Tây Nam, tên Di Thủy. Di Thủy từ đại sơn Tây Bắc kéo dài đến trăm dặm, chảy qua trước Trúc Lí thì phân nhánh, lượng nước giảm, đường sông của Trúc Lý hẹp, lấy thuyền nhỏ thay cước bộ, bột gỗ nhẹ chèo mấy cái là có thể qua đến bờ bên kia.

Trang Dương ít khi qua bên kia bờ, không phải cậu không biết bơi, mà là rừng núi bên bờ sông rậm rạp, không có thôn xóm, trực giác nơi đó rất nguy hiểm, nghe những người lớn nói người Cùng ở trong rừng núi mặt Tây, mà trong rừng sâu còn có Báo, Sói, Gấu.

Bờ Tây có một căn nhà rách nát, ngoài nhà nát còn rộng hoang và ao cạn, trước kia còn có người ở, sau đó người đi nơi khác, cư dân cư trú nơi này hiện tại thì không rõ lắm.

Nơi này mười mấy năm trước phát sinh một lần chiến tranh, những người từng sống ở đây đều dời đi, để lại vài căn nhà đổ nát.

Vài căn phòng này trong gió mưa xiêu xiêu vẹo vẹo, tường đất phần lớn sụp đổ, Trang Lan thích cùng mấy đứa nhỏ nhà Cậu, đến trong đó thám hiểm, mấy người lớn đều sẽ dặn dò bọn chúng không được đi vào trong mấy căn nhà nát đó, sợ lâu năm không tu sửa, đè lên bọn nhỏ. Trang Dương đã qua cái tuổi mê chơi, đặc biệt từ sau khi cha mất, cậu càng trở nên yêu thích cuộc sống yên tĩnh.

Hai anh em trở về nhà, nhìn thấy Măng Trúc bò qua bò lại trong viện, gặm lấy chậu sắt đặt ở bên giếng, chậu sắt ấy vừa dùng để mổ gà, mùi tanh còn nặng.

“Măng Trúc, đến đây, mau đến ăn măng trúc!”

Trang Lan lấy ra một cây măng trúc non mền, gọi nhóc lợn vòi.

“Nè, mau đến, vẫn còn rất nhiều.”

Trang Lan vỗ vào giỏ nhỏ, thu hút sự chú ý nhóc heo vòi. Nhóc heo vòi vẫn không ý định từ bỏ chậu sắt ngậm trong miệng. Trang Dương liền đem thau sắt từ trong miệng nó lôi ra, xách nhóc heo đến đống măng trúc.

“Dương nhi, Lan Nhi, trở lại dùng cơm.”

Mẹ Trang đứng trên hành lang, hướng gọi anh em ở giữa sân. Mặc dù ở giữa rừng núi này, nhưng mà trên người mẹ Trang có sự tao nhả phần lớn người thành thị mới có. Bà trâm ngọc cẩm bào, ăn mặc không kém với quý phu nhân, chỉ là màu sắc cẩm bào nhìn có chút nhợt nhạt, cũ kỹ.

Hai anh em tiến vào trong nhà chính, người hầu bên cạnh bọn họ đang chuyển thức ăn lên.

“Măng Trúc, mày không được vô đây.”

Trang Lan đem Măng Trúc chặn bên ngoài nhà chính, Măng Trúc mở to đôi mắt nhỏ như hai vũng nước, nhìn Bánh Trứng nằm sấp bên trong nhà chính, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Nó đặt mông trong trên bậc thềm ngoài cửa, cầm lấy một bó chổi trúc, bắt đầu một ngày cắn xét khắp nơi của nó.

Bánh Trứng biết ra bên ngoài đại tiều tiện, Măng Trúc còn chưa hiểu, do đó nó cũng không được phép lên lầu hai, nếu không nó nhất định sẽ trong phòng Trang Dương, cùng Bánh Trứng phân chia lãnh địa.

Thức ăn Trang gia trước nay không tồi, nhà người bình thường trong cả năm rất khó được một lần ăn thịt, người Trang gia không hiếm là gì thịt. Phía sau phòng Trang gia, có nuôi thả rất nhiều già, dùng trúc ngăn bọn chúng lại một chỗ trong phạm vi nhất định, có hạt cỏ, có côn trùng làm thức ăn. Gà lớn rất chậm, thịt dai, chằng có nom mền ngon miệng như gà ăn cám bã. Trang Dương nhớ đến những ngày ở thành Cẩm Quan, nhưng mà cậu cũng chẳng hoài niệm cái gì. Thức ăn cũng chỉ là dùng để lấp đầy dạ dày, có thịt có thể ăn, thì đã thập phần may nắm.

“Trong ruộng còn củ cải không?”

Mẹ Trang dùng đũa khiều lên một cuống cải thìa thô già, hỏi thăm người hầu già bên cạnh,

“Không nhiều, hôm trước có con dê chạy vào ruộng củ cải, người thả dê không buộc kỹ.”

“Như vậy sao được, phải nói chuyện với chủ dê.”

“Nói không lại, hắn không nghe, không phải người ở đây.” Người hầu gì thẳng thắng xua tay.

“Con biết, chính là người ở nhà nát kia, hắn rất dữ.”

Trang Lan tận mắt nhìn thấy, người đó cùng A Ly xuýt nữa đánh nhau rồi.

“Cả ngày giống như đứa trẻ hoang, sau này, không được đi bờ Tây chơi nữa.”

Mẹ Trang giáo huấn Trang Lan. Bốn đứa con của bà, Trang Lan bị giáo huấn nhiều nhất, cũng bởi vì cô nhóc là con gái lại thô lỗ hoang dại khó trói buộc, trong khi mấy anh lớn tính tình đều rất ôn hòa.

Vụ dê vào ruộng củ cải, mẹ Trang chẳng mấy để tâm, ngược lại đối với người bên ngoài đến kia, mẹ Trang làm một phiên nghe ngóng.

Trang Dương lúc nhỏ sống tại thành Cẩm Quan, nơi đó phồn vinh, náo nhiệt, người đi đầy đường, trong phố phương có người mấy Châu. Tại địa phương hẻo lánh Trúc Lí này, mọi người đối với người chuyển đến đều thập phần để tâm. Dẫu sao thế đạo không thái bình. Năm đó, cha Trang có thể là phú hộ Thành Đô, đem tiền mua chức, chỉ tiếc kết cục sau cùng không có hậu.

Buổi trưa, Trang Dương cần cào sắt khom lương dưới hoa sơn trà. Cậu đang cuốc cỏ cho hoa sơn trà. Làm việc mà cậu thích nhất. Cậu rất hưởng thụ. Cậu cẩn thận thu vén vạt áo, ngồi chồm hổm trên đất, cậu dùng tay nhổ cỏ, đối với mấy mầm cỏ đã ăn sâu bén rễ hoặc là những cỏ mầm phát triển thấp lùn, cậu mới dùng cào sắt, như vậy sẽ không tổn thương đến bộ rễ cây hoa.

“Be Be.”

Nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh be be, Trang Dương ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, thấy hai đứa Trang Lan và A Ly dắt một con dê từ con đường nhỏ ngoài cửa nhà đi qua, hai đứa nhỏ hết sức phấn khởi tán chuyện gì đó.

Trang Dương nhất thời không có phản ứng gì, nhà Cậu không có nuôi dê, ngược lại bò vàng có mấy con.

Thế là cậu tiếp tục công việc cuốc cỏ vui vẻ của mình, chuyên tâm hết sức, hoa sơn trà úa tàn âm thầm lặng lẽ rơi trên búi tóc, rơi trên bả vai cậu.

“Đem dê của tôi trả lại!”

Một giọng nam tức giận hầm hầm vang lên, nghe giống như từ một đứa trẻ, lại không có trầm thấp như vậy, còn mang theo giọng điệu nam tử chưa thành nhiên hay có.

Trang Dương từ trong cây hoa chui ra, nhìn thấu một tên nhóc bộ dáng hung dữ tầm mười ba mười bốn tuổi, nó ăn mặc mộc mạc, trong tay cầm một cây cung gỗ, gầm gừ đem dê trả nó.

Tên nhóc đột nhiên nhìn thấy Trang Dương từ trong biển hoa chui ra, thần sắc đầu tiên là sững sốt, sau đó dường như là ngạc nhiên, nó đánh giá Trang Dương, nhìn thấy trên đỉnh đầu Trang Dương toàn hoa sơn trà xơ xác. Nó chăm chú nhìn Trang Dương, Trang Dương cũng đang nhìn chăm chú nó, bốn mặt đối nhau, nộ ý trong mắt tên nhóc dần dần nổi lên lại, ánh mắt ấy bướng bỉnh mà âm u. Trang Dương nghĩ, nó giống một con chó trong trận đấu ác liệt bị cắn đến thương tích đầy mình, không cam lòng, đầy căm hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.