Cẩm Niên

Chương 18: Chương 18: Trở về nhà




Editor: Peachy

Thái độ của Phó Thừa Lâm rất chân thành, không hề mất tự nhiên cũng chẳng làm bộ mà hỏi thăm: “Hai ngày nay Khương Cẩm Niên bận bịu chuyện gì vậy?”

Hứa Tinh Thần nói đúng sự thật, mật báo: “Cô ấy hả, có lẽ là bận rộn chuyện công việc. Khoảng tầm một giờ rưỡi sáng đêm qua, tôi ra phòng bếp tìm đồ ăn... có đi qua phòng của cô ấy, nhìn vào bên trong thì vẫn thấy cô ấy đang dùng máy tính làm việc.”

Chẳng hiểu vì sao Phó Thừa Lâm lại đột nhiên nhớ tới chữ kí trên QQ của Khương Cẩm Niên là: Một nhân viên tài chính bé nhỏ.

Trong lòng anh đã có quyết định, nhất định phải thêm bạn bè với cô một lần nữa.

Phó Thừa Lâm khẽ cau mày suy nghĩ một lúc, biểu cảm có chút nghiêm nghị. Hứa Tinh Thần dè chừng hỏi anh: “Có phải hai người mới cãi nhau không? Sau khi từ Thượng Hải trở về, tâm trạng của Khương Cẩm Niên cũng không tốt lắm.”

Phó Thừa Lâm trả lời: “Có lẽ cô ấy đang giận tôi.”

Vẻ mặt của Hứa Tinh Thần lộ rõ sự nghi hoặc: “Sếp làm cô ấy giận á?”

Phó Thừa Lâm chủ động nhận lỗi: “Tôi có phần không đúng. Tôi đang cố sửa sai đây.”

Hứa Tinh Thần thuận miệng an ủi mấy câu: “Yêu đương là một quá trình cùng nhau cố gắng. Làm gì có cặp đôi nào mới yêu đã hợp nhau ngay được? Hai người cũng có phải đang đóng phim đâu.”

Báo cáo tài vụ nửa đầu năm còn đang chồng chất trên bàn. Phó Thừa Lâm ngồi xuống ghế của ông chủ, lật xem vài trang giấy, sau đó nói: “Cô Hứa, tôi và cô ấy còn có thể tiếp tục cùng nhau cố gắng hay không là trông cậy cả vào cô. Mong cô giúp tôi gửi tới cô ấy mấy câu...”

Hứa Tinh Thần đáp ứng một tiếng.

Nhưng Phó Thừa Lâm lại bí từ.

Nếu như có ai đó phá vỡ được lớp ngụy trang của Khương Cẩm Niên, nhìn rõ được tâm tư của cô thì người đó hẳn phải là Phó Thừa Lâm. Chính vì anh vô cùng hiểu rõ cô, thế nên anh biết, nếu lại tiếp tục tiếp cận cô một cách vội vàng, Khương Cẩm Niên sẽ nổi trận lôi đình.

Anh trải một tờ giấy A4, lấy bút máy vẫn mang theo bên mình nắn nót, cẩn thận viết một một bức thư.

*

Tối hôm ấy, Khương Cẩm Niên trở về nhà với một túi trái cây.

Trong phòng khách yên tĩnh đến lạ lùng, Hứa Tinh Thần đang nằm trên ghế salon nghịch điện thoại. Vừa thấy Khương Cẩm Niên bước vào, Hứa Tinh Thần đã phấn chấn bật dậy, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào: “Cậu về rồi đấy à.”

Đột nhiên Khương Cẩm Niên sinh ra một loại ảo giác, tựa như cô là một người chồng bận rộn, dốc sức bôn ba bên ngoài còn Hứa Tinh Thần là người vợ hiền ở nhà chờ đợi, mong ngóng chồng mình đi làm về sớm.

Quả nhiên, Hứa Tinh Thần nhận lấy túi đồ trong tay cô, săn sóc bảo: “Thức ăn vẫn còn nóng, chúng mình ăn cơm tối thôi.”

Khương Cẩm Niên quét mắt xem xét, phát hiện ra trên mặt bàn có một phong thư rất lạ. Bìa ngoài màu trắng tinh, kiểu dáng vuông vức, ở giữa là một dòng Hán tự cứng cáp và mạnh mẽ: Bạn học Khương Cẩm Niên kính mến.

Vậy mà anh lại khiêm nhường dùng hai chữ “kính mến“.

Khương Cẩm Niên vừa nghĩ thầm trong lòng: để xem cậu định chơi trò gì, vừa cầm lấy phong thư tùy tiện mở ra.

Trong thời đại ngày nay, ngày càng ít người kiên trì viết thư tay, trong sinh hoạt thường ngày lại gần như đã không còn mấy ai... Mặc dù Khương Cẩm Niên không đến mức xé toang tờ giấy viết thư, nhưng cô cũng không có ý định đọc một cách nghiêm túc.

Thế nhưng văn chương của Phó Thừa Lâm trôi chảy, nét chữ phóng khoáng cứng cáp viết theo thể Khải [1] dường như có thể thông qua mọi cuộc khảo hạch khắc nghiệt nhất.

[1] Khải thư tức là chữ viết theo thể Khải, đây là một thể chữ thư pháp được dùng rộng rãi, phổ biến từ thời Ngụy Tấn cho đến tận ngày nay.

Mà Khương Cẩm Niên đã chăm chỉ luyện thư pháp từ nhỏ nên cứ thế tự nhiên lặng lẽ đọc từng dòng một, đọc tới tận đoạn cuối cô còn nhìn thấy một câu: “Chúc em tiền trình tự cẩm, niên niên hảo vận.”

Hai chữ “Niên Niên” này ở cạnh nhau đem đến một cảm giác cực kì thân thiết.

Có lẽ là do nhũ danh của Khương Cẩm Niên chính là “Niên Niên“.

Tay cô hơi dùng sức một chút, tờ giấy viết thư bị cô chà xát tạo thành vài vết nhăn nhẹ như một vết sẹo trên nền tuyết trắng tinh không tì vết, làm xáo trộn sự ngay ngắn vốn có của những nét Hán tự.

Hứa Tinh thần ngồi bên cạnh hỏi cô: “Phó Thừa Lâm viết gì vậy? Anh ấy dặn đi dặn lại tớ nhất định phải đưa bức thư này đến tận tay cậu. Tớ đây không phụ niềm tin của sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi này.”

Ánh đèn bao lấy bức tường. Màn đêm tĩnh mịch và bình yên.

Thời tiết đang vào hạ, cây hoa nhài và cây dâm bụt trong tiểu khu đều đã nở hoa, mùi hương thoang thoảng bay qua cửa sổ theo gió. Khương Cẩm Niên nghiêng người dựa vào cửa sổ, đem giấy viết thư nhét trở lại phong thư, không ngại ngùng nói: “Cậu tự xem đi. Không nói tới những chuyện khác thì chữ viết của cậu ấy rất đẹp.”

Hứa Tinh Thần tò mò không thôi.

Cô ấy nhận lấy bức thư, không thể chờ được nữa mà vội vàng mở ra đọc.

Lúc sau, Hứa Tinh Thần nằm ngửa trên ghế salon cảm thán: “Nếu có người đàn ông nào viết cho tớ một lá thư chân thành như vậy thì chắn chắn tớ sẽ đối xử tốt với người ta hơn.”

Khương Cẩm Niên không hề đồng tình: “Vậy thì cậu nên đọc mấy văn bản chào hàng của bên môi giới. Dù là cổ phiếu lẫn trái phiếu nào đi nữa đều được bọn họ tâng lên tận trời xanh, mà còn cực kì chân thành, cực kì nghiêm túc, cứ như thể nếu cậu không mua mấy loại cổ phiếu đó thì cậu sẽ mất hàng trăm triệu đô ấy.”

Hứa Tinh Thần quay đầu nhìn cô: “Cứ coi là như vậy đi, nhưng mà mọi cổ phiếu đều có ưu điểm của nó, nếu không thì sao có thể đưa ra thị trường được đúng không?”

Khương Cẩm Niên đang gặm một quả táo, tạm thời không nói gì.

Cô còn chưa tẩy trang, chưa thay quần áo, vẫn đang mặc một bộ váy màu tím với phần eo ôm sát thân người trông rất duyên dáng và động lòng người.

Hứa Tinh Thần duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả của Khương Cẩm Niên, thủ thỉ: “Hồi còn đi học tớ có quen một đàn em khóa dưới. Nói như nào nhỉ... con bé cho rằng mỗi người là một cái bánh răng thế nên nó nhất định phải tìm kiếm một người đàn ông cực kì yêu thương nó, trở thành hai cái bánh răng vừa khít nhau. Sau đó người đàn ông kia cũng xuất hiện, như là do ông trời đặc biệt chế tạo cho con bé, không có lấy một khuyết điểm. Chỉ bằng những tiếp xúc nho nhỏ hàng ngày mà anh ta đã yêu con bé phát điên.”

Khương Cẩm Niên bỗng nhiễn cảnh giác: “Hay quá, lấy ví dụ kiểu gì vậy, có phải cậu bị Phó Thừa Lâm mua chuộc rồi đúng không?”

Hứa Tinh Thần bị cô nhìn thấu, lúng túng đứng thẳng người, kiên định nói tiếp: “Tối nay Phó Thừa Lâm sẽ tới đây. Anh ấy nói rằng, nếu cậu đã tha thứ thì hãy mở cửa cho anh ấy. Còn nếu cả đời này cậu vẫn không thích anh ấy thì cứ coi như anh ấy chưa từng đến, sau này cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Nói xong, Hứa Tinh Thần lấy một chiếc bát ô tô đựng cơm, thêm mấy thìa đầy thức ăn rồi chạy về phòng ngủ của mình.

Khó quá.

Hứa Tinh Thần than thở: Làm bà mối quá khó.

Cô ấy còn chưa cảm kịp cảm khái xong đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở sát vách.

Điều này đồng nghĩa với việc, Khương Cẩm Niên cũng đã quay về phòng của mình.

Nói cách khác, cô sẽ không mở cửa cho Phó Thừa Lâm.

Thật ra tâm trạng của Khương Cẩm Niên hiện giờ rất phức tạp.

Lý trí bảo cô nên cắm rễ trong phòng nhưng trái tim lại khuyên cô nên đọc lại lá thư của Phó Thừa Lâm một lần nữa, sau đó đặt mình vào vị trí của anh mà thử suy nghĩ.

Cuối cùng thì cô cũng đưa ra được quyết định, khi đó đã khoảng chín giờ tối. Cô như là đang làm nhiệm vụ mở cửa nhà để kiểm chứng Phó Thừa Lâm nói thật hay đùa.

Bên ngoài hành lang yên ắng.

Phó Thừa Lâm đứng bên cạnh cầu thang, tay trái anh cầm một xấp tài liệu.

Ánh trắng in lên bức tường đối diện phác họa lại thân hình anh. Anh đóng phần văn kiện đang mở ra lại, không dưng nói một câu: “May thật đấy, hôm nay trời không mưa.”

Khương Cẩm Niên hỏi anh: “Nếu tôi không mở cửa thì cậu định đợi tới lúc nào?”

Phó Thừa Lâm đáp: “Khoảng một giờ rưỡi sáng. Qua lúc này em nên đi ngủ rồi... tôi sẽ không tiếp tục đợi nữa. Nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì không hay lắm, có khi còn tưởng tôi là một tên biến thái từ đâu chạy tới.”

Khương Cẩm Niên quay người bước đi, Phó Thừa Lâm đi theo cô vào cửa. Cô hỏi anh đã ăn cơm tối chưa, anh đáp một tiếng chưa ăn. Khương Cẩm Niên liền đi vào phòng bếp, hâm nóng cho anh một bát thức ăn.

Cô dùng một cái bát ô tô to, đường kính 22cm, bên trong xới đầy cơm cùng rau diếp luộc, thịt kho tàu, dưa góp và sườn xào chua ngọt. Phía trên cùng còn có một quả trứng luộc. Quả trứng này không hề bình thường, nó được Khương Cẩm Niên luộc ngay lúc đó.

Phó Thừa Lâm hơi dựa người vào cửa phòng bếp, thấy cô bận trước bận sau, anh định tới giúp đỡ.

Nhưng cô lại đẩy anh ra. Cô bảo: “Cách xa tôi ra một chút. Cậu là đóa hoa trong nhà kính, mười ngón tay không dính nước, từ nhỏ tới giờ chưa từng bước chân vào phòng bếp.”

Phó Thừa Lâm xắn tay áo lên để lộ ra một vết sẹo trên cánh tay: “Đây là vết dao này.”

Khương Cẩm Niên khó hiểu nhìn anh: “Đây là bị thương... lúc nấu cơm à?”

Phó Thừa Lâm “ừ” một tiếng, đáy mắt như xuất hiện ý cười, nhưng anh không tiếp tục nhìn cô nữa.

Cô bán tín bán nghi nhưng biểu hiện của anh không có gì bất thường, trong lòng thầm nghĩ: Anh có thể gặp phải chuyện gì chứ? Đích thị là một phú nhị đại tuổi trẻ chưa trải sự đời nên không biết trần gian đau khổ. Ơ, cũng chẳng phải, anh là phú tam đại [2] mới đúng.

[2] Phú nhị đại, phú tam đại: Thế hệ nhà giàu thứ hai, thứ ba.

Cô cúi đầu, cầm lấy một đôi đua rồi đưa bát cơm cho anh, nhẹ nhàng nói: “Nhân lúc còn nóng, cậu ăn đi.”

Hai tay Phó Thừa Lâm đón lấy bát cơm, đồng thời thấp giọng trả lời: “Cảm ơn em.”

Khương Cẩm Niên bỗng dưng nhớ ra, anh thích uống sữa chua không đường.

Thế là cô lại một lần nữa đứng trước tủ lạnh tìm hộp sữa chua không đường cuối cùng sau đó lấy khăn giấy lau sạch những giọt hơi nước lạnh đọng trên đó, ủ ấm trong lòng bàn tay một chút rồi thản nhiên đặt trước mặt anh: “Sữa chua Bright nguyên chất, không đường, không chất phụ gia.”

Phó Thừa Lâm rất phá phong cảnh mà tiếp lời: “Tôi có đầu tư chút cổ phiếu của công ty sữa Bright.”

Khương Cẩm Niên cười nhạo: “Tôi còn có cổ phần của công ty sữa Yili.”

(Đây đều là hai công ty sữa lớn của Trung Quốc và thị phần ngành sữa của Yili cao hơn Bright. Số liệu gần đây mình chưa tìm được nhưng vào năm 2013, thị phần sữa nước của Yili cao gấp 3 lần Bright.)

Phó Thừa Lâm hỏi: “Em tự mua à?”

Khương Cẩm Niên nhận ra anh đang không biết tìm chủ đề gì để nói chuyện: “Những nhân viên đang làm việc trong ngành chứng khoán không được tự mở tài khoản cá nhân. Số cổ phần đó tất nhiên là của công ty chúng tôi.”

Phó Thừa Lâm ngồi xuống ghế salon, lặng lẽ ăn cơm. Do phía trước không có bàn ăn nên anh đành phải một tay nâng bát, cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ này có chút đau lòng.

Khương Cẩm Niên ho nhẹ một tiếng: “Cậu có muốn xem tin tức tài chính và kinh tế không?”

Phó Thừa Lâm ăn một miếng rau diếp, bỗng nhiên cảm thấy cực kì khó chịu. Món ăn này không có chút mùi vị nào, thâm chí ngay cả muối cũng không. Anh đoán đây là món chính của Khương Cẩm Niên, thế nên hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Buổi tối em chỉ ăn rau diếp à?”

Khương Cẩm Niên lắc đầu: “Còn có dưa chuột và táo nữa.”

Thoáng cái Phó Thừa Lâm đã đoán được: “Vậy sườn xào chua ngọt là do Hứa Tinh Thần làm à?”

Khương Cẩm Niên xoay người, cầm lấy điều khiển TV, đáp: “Đúng vậy. Cậu nếm thử xem, tay nghề của cô ấy tốt lắm.”

Phó Thừa Lâm vừa mới ăn xong quả trứng luộc. Anh xoay mặt về phía TV đang phát tin tức tài chính và kinh tế nhìn từng chỉ số xanh đỏ đan xen, rồi lại chủ động hỏi cô một lần nữa: “Em làm thế nào để từ bỏ thói quen ăn uống trước đây vậy?”

Khương Cẩm Niên hơi nheo mắt lại, cách nhìn người khác như vậy rất giống một chú mèo trắng không thân thiện.

Sau đó cô bỗng nhiên cười: “Cậu thực sự muốn biết à?”

Phó Thừa Lâm đáp: “Không tiện nói cũng không sao.”

Khương Cẩm Niên đổi kênh, tùy tiện mở một bộ phim ma của Mỹ trong mục video tự chọn. Phân đoạn đầu phim là cảnh một nhóm thanh niên liều lĩnh nửa đêm xông vào một nơi bị quỷ trạch phong ấn.

Trong phòng khách không bật đèn.

Bọn họ đang ngồi trong một khung cảnh với ánh sáng và bóng tối đan xen cùng hiệu ứng âm nhạc kích thích phát ra từ loa.

Màn hình TV siêu nét, một vài tấm bia đỡ đạn được cử vào tầng hầm chôn cất thi thể.

Những tiếng rít gào liên tiếp xé ngang bầu trời, con quỷ há to một miệng đầy màu bò lổm ngổm trên mặt đất, đè những thanh niên xuống đất, cắn nát cổ họng, xé toang lồng ngực rồi móc hết ruột già và ruột non, vặn xương sườn của bọn họ như đang đánh đàn piano.

Phó Thừa Lâm đang ngậm một miếng sườn, chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Đúng lúc đó thì cảnh mở đầu kết thúc, nhân vật chính xuất hiện.

Diễn viên chính là một người đàn ông vạm vỡ. Có vẻ như để làm nổi bật sự cường tráng đó, anh ta vừa lên hình không lâu đã có hẹn với một mỹ nữ tóc vàng trong phòng ngủ. Người đẹp có một tâm hồn to, chân dài thẳng tắp ngồi trên hông người đàn ông, nhấp nhô dữ dội, bộ ngực cao ngất không ngừng rung lên. Mỗi một khung hình đều là cảnh xuân sắc chân thực và sống động.

Khương Cẩm Niên chưa từng xem qua bộ phim này.

Thật sự là do cô chọn liều.

Cảnh giường chiếu kịch liệt này tựa như một cây kim đâm thẳng vào trong tiềm thức làm cho cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí cái kiểu thấp thỏm này còn khiến cô muốn đuổi Phó Thừa Lâm đi về ngay lập tức. Nhưng người ta còn chưa ăn xong cơm.

Cô chỉ có thể nhắm mắt đánh giá: “Phim Mỹ toàn là thế này, chưa gì đã bắt đầu, khiến người xem chẳng kịp chuẩn bị...”

Cô còn chưa nói hết câu, màn hình TV đã chuyển cảnh nam chính tiến vào phòng tắm tắm rửa. Anh ta cau mày duỗi tay kéo rèm cửa lại... Bên ngoài cửa sổ là màn đêm bất tận, ánh trăng mờ ảo, đèn đường le lói và một con dơi sắp chết đang treo ngược trên cành cây khô.

Vài giây sau, có một đôi mắt đỏ ngầu bám chặt lên bậu cửa số.

Cái thứ không biết là người hay quỷ đó từ từ hạ xuống dáng vẻ tươi cười, bò về hướng ống khói của căn biệt thự, ngay lập tức Khương Cẩm Niên nghe thấy bên tai “ầm” một tiếng.

Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bát cơm trong tay Phó Thừa Lâm đã rơi xuống đất.

Còn bản thân anh đã nghiêng mặt, tránh tầm nhìn khỏi chiếc TV từ bao giờ.

Hết chương 18

Vốn dĩ đã xong từ đêm qua, nhưng tớ cũng bị yếu bóng vía =))

Spoil: Vốn dĩ Hứa Tinh Thần thật sự không muốn làm phiền đôi tình nhân nhỏ này, nhưng tiếng động lớn thế kia khiến cô ấy không thể nào bỏ qua được. Cô ấy he hé cửa phòng, non nửa khuôn mặt lộ ra ngoài trộm nhìn tình hình ở phòng khách thì thấy Khương Cẩm Niên đang ngồi trên người Phó Thừa Lâm, ngây người vội nói: “Các cậu cứ tiếp tục đi! Tiếp tục đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.