Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Chương 56: Chương 56: Hai bộ y phụ tân nương




Đoạn giới thiệu truyện: oán hận ngàn năm.

Giữa vạn con người chúng ta gặp nhau là duyên kiếp, sống được bên nhau là tình kiếp nhưng hận nhau đến vĩnh hằng là nghiệt duyên.

Giữa sơn sâm mù mịt, những ngọn lữa những âm thanh sát người, tiếng hò hét, mùi huyết tanh nồng đậm, chỉ mình nàng- Quý phi, nàng nằm lặng lẽ trên đất, mũi tên xuyên qua lồng ngực, nhân gian ngôn thường khi trái tim đã chết không một tổn thương nào còn làm ta đau đớn, ánh mắt lạnh lùng xa xăm, nền đất lạnh lẽo máu chãy ướt đẫm, vì cớ chi..... Một chữ tình. Hoàng đế...... Vạn kiếp chẵng siêu sinh, chẵng mai tương ngộ, chẵng mai tơ duyên nguyện một phải tan biến đến vĩnh hằng.

Hắn lạnh lùng bước lên ngai vàng, ánh mắt xa xăm đến một ngày hắn cũng tự vẫn đi về chốn vĩnh hằng.

Hắn tự vẫn, mũi tên xuyên qua ngực máu hắn giáng hạ làm cả giường hàn băng đẫm máu, miệng hắn chết lên rồi rơi vào cỏi phiêu lưu vĩnh hằng nằm cạnh nử nhân mình yêu...... Liệu đã quá sức muộn màng.

Nghiệt duyên.....

Người chung tình

Ta chung tình

Ý trời định sẳng

Uyên ương vỡ đôi

Nguyện vĩnh hằng không bao giờ tái hợp

Nguyện vạn niên hồn kiếp chẳng siêu sinh

Vạn năm chia lìa

Kiếp tình từ nay như tận

Vạn kiếp từ nay xin tạ từ.

Phần một trong trọng sinh tứ thần(3 phần ba truyện khác nhau và có liên kết sơ lượt)

Hai Hôm nay mình đăng 2 chương rồi đó vào xem truyện này giúp mình đi..... Truyện này mình rất thích đó tiên hiệp ngôn tình đậm luôn còn ngược nửa với truyện ngắn lắm khoãng chừng 20 tập thôi. À nhớ cho nhận xét nhá cả nhà của tui.

Chương 54. Chuẩn bị đại hôn

Một buổi ngự triều mà cả dị giới chấn động, từ bốn đại quốc đến thuộc quốc ai ai củng thật bất ngờ vì phế vật nổi tiếng lại được sủng làm quý phi của trần quốc, mà quốc vương lại là kẻ có tiên khí mạnh nhất dị giới này, mưu mô, chiêu trò điều giỏi, võ công khinh công lại càng khõi nói, đã vậy còn tổ chức theo nghị thức hoàng gia đăng khác nào cho cả thế giới này biết tương lai nàng là hoàng hậu chẳng còn xa

Vũ hàn được đưa về vũ gia đợi ngày xuất giá, cả trần quốc lại chuẩn bị đón một quốc lễ, ai

nấy đều vui vẽ trang hoàng mọi nơi từ lãnh địa tới kinh đô đều cực kì xa hoa không hổ danh là quốc gia phồn hoa yên bình nhất dị giới,

Các công tử thì thấy tiếc nuối cho Trần ân, các nử nhân thì thấy ghen tị vô bờ nhưng tất cả

bọn họ vẫn vui vẻ chúc phúc biết một lí do đơn giản”chuyện hỉ hoàng gia, hỉ trời ban xuống,

người có tiên căn chọn tất có ý riêng khi lựa tuyển ”

Quả thật lòng dân ở trần quốc với hoàng gia là tuyệt đối, củng phải, thái thượng hoàng và

tam tộc đã đưa đất nước ra khõi chuỗi ngày đen tối của triều trước, trần ân là người đã đưa đất nước lên thành tựu hôm nay ấm no sung túc, bờ cỏi yên ổn, bình định phản loạn, lại là kẻ mạnh tiến khí hoàng gia nhất(( tiên khí cao quý nhất,, mỗi đại quốc chỉ có một tiên khí này, trong khi có ba tiên khí thường của 3 tộc phò trợ))

Nhưng vẫn có lẽ vẫn còn một người đang bực tức tận trời ngoài người phe trần hầu là trần ân

Đã hai tuần rồi hắn chưa được cấp bách thỏ sắc mặt,

hắn khó coi trông thấy, lúc nào củng toả ra

sát khí không cho ai lại gần mình, ngày nào hắn củng đến thiên cung hỏi thăm tin tức vũ hàn

-mẫu hậu, thật sự không thể gặp vũ hàn được sao?

Thái hậu gật đầu

-đó là nghi lễ cả ta củng không được cải

Trần ân cúi đầu rồi hành lễ ra ngoài, chỉ còn một tuần nửa thôi nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế mình nửa khi không thấy con bạch thỏ của mình

Thái hậu nhìn theo bóng dáng hắn cười nói với võ công công

- hồi ấy, thái thượng hoàng củng chịu được hai tuần để ta xem hoàng thượng được hơn ông ấy không,

Võ công công cười nói

-bẩm thái hậu, nhìn hoàng thượng thật sự rất khó chịu ạ

Thái hậu gật đầu

-Ta dám Chắc hoàng thượng củng giống phụ vương hắn ngày xưa, tối nay sẽ lẻn vào vũ gia thôi ha ha

Tối đó vũ hàn nằm trên giường quả thật vắng hắn làm vũ hàn rất hụt hẫn và thiếu vắng,

nhưng nhờ được gần cha mẹ nên vũ hàn củng không mấy khó chịu như hắn, đang mê man ngủ chợt thấy có một bàn tay ôm lấy cả thân người vũ hàn, gương mặt hơi thở càng lúc càng gần, vũ hàn nhìn sang hét lên

-người sao lại……

Trần ân hôn lấy cánh môi vũ hàn, sẳng đang nhớ mà củng để vũ hàn đừng la lớn sẽ bị đuổi về mất, từ từ thấy vũ hàn đã thuận không hét nửa mới bỏ môi vũ hàn ra

-Sao chàng lại đến đây

Trần ân nhìn vũ hàn mắt tràn đầy hy vọng

-không nhớ ta sao

Vũ hàn dững dưng

-không

Trần ân nổi giận thật đáng đánh vào mông mà

-hừ! Không sao ta nhớ nàng là được rồi

Vũ hàn đẩy hắn ra

-chàng mau về cung đi, chúng ta chưa cưới nhau

Trần ân nhìn vũ hàn, hai mắt xụp xuống, hai tại chồn vảnh vảnh lên

-Cho ta nằm chung đi, nhớ nàng chế mất, ta không làm gì Cả, sáng sớm sẽ đi ngay không gặp nàng ta chết mất, nha nha nha

Vũ hàn thật hết nói, nhưng thật lòng củng rất nhớ hắn

-được rồi nhưng không được làm gì khác nếu không thiếp đóng thùng chàng gửi trả lại hoàng cung ấy

Trần ân ôm chặt vũ hàn cười tươi

-Ta biết, ta biết, ngủ thôi nào

Hắn ôm vũ hàn thật chặt, sáng vũ hàng thức dậy thì hắn như lời đã nói trở về cung, vũ hàn đưa tay qua nơi hắn nằm, miệng nở nụ cười, hai tuần qua thật sự vũ hàn mệt bở cả tài chân ngày nào cũng phải chuẩn bị tập tành bao nhiêu là thứ để bước chân vào

hoàng gia

Tuần cuối cùng này ngày nào trần ân củng đến ôm vũ hàn ngủ, nhờ vậy mà tâm trạnh hắn rất tốt, tối nay sẽ là đem cuối cùng nên vũ hàn cấm hắn đến hắn hơi hụt hẵn nhưng dù sao ngày mai vũ hàn củng sẽ thành người Của mình nên mới chịu đồng ý

Các lễ vật củng đã được đưa đến chất đầy vũ giả,từ mão phượng đến ngọc bội trâm cài, duy chợt có áo phượng là không có vì vũ phụ nhân muốn tự tay mình may cho con gái

Tối đó, vũ phụ nhân đang trong phòng vũ hàn, trên tay là một chiếc hộp, vũ phụ nhân đưa tay vào lấy ra một chiếc áo tân nương đưa cho vũ hàn, rồi theo vũ hàn giúp vũ hàn thấy y phục tân nương, quả thật bộ y phục là cực phẩm, từng đường nét vừa khích, trên áo thêu phượng uy nghi, mềm mại uốn lượn theo từng tất lụa, Bà nhìn vũ hàn, rồi ôm vũ hàn vào

lòng,gật đầu tán thưởng

-con gái ta quả là rất đẹp, ta không ngờ mai đây còn đã là quý phi là con dâu của hoàng tộc, quả thật hoàng cung đã làm con thấy đổi đến nổi ta không còn nhận ra nửa, hoàng thượng là nam

nhân tốt chưa từng chạm qua nử nhân nào đáng cho con gữi gấm cả đời.

Vũ hàn dựa vào bờ vai vũ phụ nhân,

-người nói chỉ càng làm con không nở xa người thôi

Vũ phụ nhân cười trong nước mắt

-ngốc quá lấy một nam nhân tốt có những đứa con nhỏ trên đời này không còn gì toại nguyện hơn cho nử nhân.

trong đời thử hỏi còn mấy lần được dựa đầu vào của mẹ, mấy lần được ở cha mẹ, ông trời cho chúng ta giá đình hạnh phúc những đứa con ngoãn nhưng lại đem cha mẹ ta đi, quý trọng phúc giây bên gia đình, hiếu thảo của mẹ là điều mà chúng ta sẽ không phải hối tiếc, khi họ đã không còn kề bên để chăm sóc ta nửa dù là vũ hàn không phải con của họ

Vũ phu nhân bỏ con gái mình ra, vuốt đầu bảo:

-Con hãy tự cỡi ý phục tân nương, ta ra ngoài trước,

Vũ hàn gật đầu, vũ phụ nhân bước nhanh về phía ngoài phòng, vừa ra ngoài phòng bà mò vào trong hộp lấy ra một bộ ôm vào lòng hai dòng lệ ấm nóng chảy xuống

-Con ơi….. ta củng có may cho con đây, con có thấy không…. Ta là mẫu thân mà không chăm sóc được cho con…….Ta là bà mẹ tồi tệ nhất thế gian này……

Thấy Vũ hàn từ trong bước ra, vũ phụ nhân vội cất quần áo tân nương vào, nhìn vũ hàn gật đầu rồi vuốt nước mắt lên

-Con con xong rồi à

Vũ hàn lo lắng hỏi

-mẫu thân người sao rồi ạ

Vũ phụ nhân cố gượng

-không gì, ta chỉ nhớ lại chút chuyện thôi

Vũ hàn nhìn bộ y phục

-Sao lại có hai bộ áo tân nương y đúc nhau ạ.

Vũ phu nhân hơi xanh mặt lại

-đó…. Đó…. Là ta mai cho …. Cho…… à…….là của ta trước kia lúc ta lấy phụ thân con,

Vũ hàn ậm ừ, nhưng rõ ràng lúc này vũ hàn có thấy một số nét chử rõ ràng không phải tên người, mà những nét chử này sắp thành một chử có phần quen thuộc nhưng do nhanh quá nên vũ hàn không nhìn kịp thôi

Vũ phụ nhân thấy con mình vẫn còn ngờ vực lại gần vuốt đầu vũ hàn

-Con bây giờ đã chính chắn rất nhiều

Vũ hàn dụi dưới vào người vũ phụ nhân như con chó nhỏ

-mẫu thân con vẫn là đứa con ngốc nghêch của người thôi ạ

Vũ phu nhân cười nhân từ

-đúng, con mãi là đứa con ngốc nghếch của ta và thừa tướng, thôi con nghĩ sớm để mai thật tốt để còn cử hành hôn lễ nghi thức hoàng gia rất vô cùng phứt tạp đó

Vũ hàn gật đầu, nhưng xựt nhớ gì đó, nắm tay áo vũ phụ nhân nhẹ

-mẫu thân con quên nói người một chuyện ạ

Vũ phụ nhân đunges lại

-chuyện gì con nói đi

Vũ hàn vội nói

-trụ trì chùa thiên bảo có nhở con nhắn với người “há chuyễn càng khôn trốn trời chạy khõi nắng”

Nghe xông vũ phụ nhân sắt mặt nhạt dần, tựa tay vào thành ghế miệng lẫm bẩm

-ý gì? Đây là ý gì?

Vũ hàn lo lắng

-người không sao chứ ạ

Vũ phu nhân lắc đầu

-không sao con nghỉ đi ta đi về phòng trước

Vụ hàn gật đầu nhìn vũ phụ nhân ra khõi phòng, suốt nảy giờ thứ bà không buông ra là bộ hỷ phục tân nương kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.