Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 3: Chương 3: Một người tàn phế, chịu hết cười nhạo (2)




Dương Từ thầm nắm chặt tay, âm thanh từ khớp xương truyền ra, lại đè điện thoại xuống.

Đầu điện thoại bên kia là một giọng nữ đã được công thức hóa: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Một lần lại một lần, Dương Từ gọi tới khi điện thoại hết pin mới dừng lại.

Mà trong máy tính vẫn lục tục nhảy ra những tin tức kình bạo.

“Ôi! Trai tài gái sắc, ảnh đế và ảnh hậu đương thời kết lương duyên, quyết định mở buổi họp báo chính thức lúc 8 giờ sáng.”

Nhìn tin tức không ngừng truyền ra từ máy tính, sắc mặt Dương Từ đã rất khó nhìn, nghệ sĩ của mình muốn mở buổi họp báo, nhưng người quản lý là cô đây lại không biết chút nào.

Ngồi lên xe lăn ra cửa, bởi vì đi đứng bất tiện, lúc cô ra ngoài chỉ có thể dựa vào xe taxi hoặc bước từng bước nhỏ, mà ngay lúc cô ra cửa lại là giờ cao điểm người dân đi làm đi học của thành phố Tam Tinh, xe taxi không phải không đón khách, mà là đều bị chặn giữa đường không đi được.

Chỉ có thể đẩy xe lăn chạy tới sảnh thông báo của giải trí Cát Tư, cô không thể trơ mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia công bố tình yêu của bọn họ trước công chúng, không thể cho phép mình nhận bất cứ sự phản bội.

Họ từng là bạn tốt duy nhất trên đời này, vì yêu Côn Tẫn, cô dứt khoát gia nhập giới giải trí, làm trái ý Tô Cẩn, bị đuổi khỏi Tô gia. Vì Dương Tư, cô không để ý đạo đức hành hạ cha nuôi Dương Tư đến chết.

Mà hôm nay, bọn chúng lại nói cô gắt gỏng, ghê tởm?

Tình bạn trong lòng cô giờ đã không còn tồn tại.

Phía ngoài buổi họp báo, đám kí giả vác máy ghi hình dồn sức gạt về trước, hi vọng có thể chụp được video hoặc một tấm hình.

Người đầu tiên xuất hiện trước ống kính là vị quản lý đứng thứ hai ở Cát Tư giải trí Ngô Nhã, ba mươi tuổi, dưới tay có tám nghệ sĩ, ba người trong đó là tiểu thịt tươi đang ăn khách khắp đại giang nam bắc, năm người còn lại cũng đều là người mới có quyền có thế, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên.

So với đệ nhất quản lý Cát Tư - Dương Từ mà nói, Ngô Nhã có năng lực xử lý công việc, lại càng có khả năng kiếm tiền, nghệ sĩ dưới tay nổi tiếng không nhờ tác phẩm mà từ các gameshow giải trí và độ lăng xê.

Tác phẩm kiếm tiền ít lại khó kéo fan, tham gia gameshow vừa nhiều tiền, nhiều fan, lại nhiều quảng cáo, nên ở giải trí Cát Tư, cô ta là quản lý mà nghệ sĩ nào cũng muốn có.

Dương Tư Tư cũng không ngoại lệ, vốn cô ta không quá thích diễn xuất, chỉ thích ca sĩ, nhưng làm ca sĩ lại được ít tiền, căn bản không đủ cho cô ta phung phí.

Cô ta lựa chọn diễn xuất, là vì diễn xuất có thể cho cô ta số tiền lớn, mấy năm nay game giải trí rất hot, lời mời cũng không ít, nhưng toàn bộ đều bị Dương Từ khéo léo từ chối, lần này, nhận chuyện với Côn Tẫn bị chó săn chụp được, cô ta đã quyết sẽ không lá mặt lá trái với Dương Từ nữa, ngay đêm đó liền liên lạc Ngô Nhã, để Ngô Nhã thành người quản lý của mình.

Ngô Nhã bỗng dưng vô cớ có thêm hai minh tinh có danh tiếng và không vết nhơ trong giới tất nhiên là rất vui, nhìn họ mà hưng phấn như đang nhìn hai cái cây rụng tiền.

Lúc này, là người mở màn, nụ cười của cô ta trông sâu hơn so với trước kia, “Cám ơn các vị kí giả bằng hữu ghé thăm, tôi là quản lý của Tư Tư và Côn Tẫn, sẽ trả lời trước những vấn đề quý vị muốn biết.”

Nói tới đây, Ngô Nhã hơi ngừng: “Tư Tư và Côn Tẫn đúng là đã lui tới một đoạn thời gian, mọi người đều biết, Tư Tư và Côn Tẫn là cô nhi trong cô nhi viện Dương Quang, cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ phát triển thành tình yêu nam nữ cũng rất bình thường, hi vọng người hữu tình có thể được mọi người chúc phúc.”

Kí giả bên dưới đặt câu hỏi: “Vậy bạn gái tin đồn của Côn Tẫn, quản lý Dương Từ cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh ấy thì sao? Dương Từ chính là quản lý của Côn Tẫn mà.”

Dương Tư Tư và Côn Tẫn lúc này đã cùng đi ra, Dương Tư Tư mỉm cười nói: “Vốn tôi cũng không định sẽ công khai tuyên bố tình cảm như vậy, sở dĩ mở buổi họp báo này không phải vì vấn đề tình cảm, mà liên quan tới việc quản lý của chúng tôi thay đổi.”

Côn Tẫn gật đầu nói: “Dù trước kia là bạn tốt, tôi và Tư Tư cũng chỉ vì để ý tình bạn mới để Dương Từ làm quản lý, nhưng những năm gần đây cô ấy làm nhiều chuyện quản lý không nên làm, không được tôi và Tư Tư đồng ý đã từ chối những lời mời tham gia gameshow, cũng vì thân thể cô ấy bất tiện nên thường xuyên làm trì hoãn thời gian vốn đã không dư dả, nên tôi và Tư Tư đã xin phép công ty để Ngô Nhã trở thành quản lý mới của chúng tôi.”

Dương Tư đầu đầy mồ hôi đẩy xe lăn tới, nhìn đôi “bích nhân” phía trên, vừa cười tự nhiên vừa chê trách công việc chuyên ngành của mình, bọn chúng có biết rằng kế hoạch thời gian của chúng lúc nào cũng đều kín lịch, làm gì có thời gian đi tham gia mớ gameshow giải trí đồ bỏ kia?

Là quay phim cùng đại đạo diễn Hollywood quan trọng hay game show quan trọng? Dương Tư Tư và Côn Tẫn chẳng lẽ lại ngu đến cả đạo lý này cũng không hiểu?

Kí giả nhanh mắt phát hiện bóng dáng Dương Từ: “Xin chào, Dương tiểu thư, cô có cái nhìn thế nào với chuyện này?”

Gương mặt ôn uyển của Dương Từ vẫn mang nét ôn uyển vốn có, chẳng qua trong miệng lại là lời nói cay độc: “Thế nào? Tôi chỉ hỏi là lời thề của đôi tiện nam cẩu nữ kia với tôi đi đâu rồi? Các người thật cho rằng Dương Tư là công chúa của bên kia? Cô ta chỉ dựa vào cái chân bị người Diệp gia làm gãy của tôi, nhân cơ hội giao dịch với Diệp gia mới có tài nguyên trong giới giải trí bây giờ. Còn Côn Tẫn, anh quên tôi mới là bạn gái của anh sao?”

“Im miệng!” Dương Tư Tư nói, “Dương Từ cô đừng ăn nói lung tung.”

Dương Tư buông bút thu âm xuống, “Thật không nghĩ tới bạn tôi lại ghét bỏ tôi như vậy, vậy năm đó sao tôi phải xin tiền Tô Cẩn cho anh chỉnh sửa?”

“Phẫu thuật thẩm mỹ, cô nói là Côn Tẫn từng phẫu thuật thẩm mỹ?” Kí giả bắt được chữ mấu chốt, ánh mắt lập tức hưng phấn.

Nhưng dù vui vẻ cũng không được vì kịch tình này mà kích động, bọn họ chỉ biết tiền thưởng sự kiện lần này không hề ít, từng câu từng chữ đều vô cùng kình bạo.

Dương Tư Tư nhìn cây bút thu âm, á khẩu không trả lời được, tê liệt ngồi dưới đất, quả thật là chị Từ lòng dạ ác độc, có thể dễ dàng phá hủy thứ cô ta và Côn Tẫn cố gắng bảy năm mới có được.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta lại trở nên dữ tợn: “Cô đừng quên, cô từng giết người, cha nuôi của tôi chính là cô giết!”

“Ồ?” Cả sảnh đường kinh ngạc, Dương Từ từng giết người, đây là tin tức xã hội, tiền thưởng chắc phải tăng gấp mấy lần rồi.

Tay Dương Từ nắm chặt vành xe lăn: “Cuối cùng cô cũng mang chuyện này ra uy hiếp tôi, nhưng tôi đã không phải là người bảy năm trước, tôi rời khỏi Tô gia cũng là vì việc này, luật sư Tô gia đề nghị kháng án vô tội với phía toàn án, cha nuôi cô xâm hại tình dục cô ba năm, lúc tôi tới thăm cô ông ta cũng có tâm tư không đứng đắn, tôi chỉ tự vệ giết người, ở phương diện pháp luật đã không hề có tội.”

“Xâm hại tình dục?” Đám kí giả lại cao giọng thêm mấy phần.

Côn Tẫn sải bước về phía Dương Từ, nâng tay tát một cái thật mạnh: “Sao cô có thể bình thản nói ra chuyện này như vậy? Cô có biết chuyện này tổn hại tới Tư Tư thế này? Năm đó nếu không phải cô động tay chân trên mặt Tư Tư, thì người nhận nuôi cô ấy đã là vũ đạo gia, chứ không phải tên súc sinh kia!”

Tai ù lên từng cơn, Dương Từ nâng mắt nhìn Côn Tẫn, “Trên mặt Dương Tư không phải do tôi, chuyện này đều là tự cô ta chọn trước.

Dương Tư Tư run rẩy, “Dương Từ, tôi hận cô, đi chết đi.”

Dương Tư Tư lao tới như nổi điên, đẩy xe lăn của Dương Từ ra phía ngoài, đến khi ra tới hồ nước bên ngoài mới dừng lại.

Nước thấm ướt quần áo Dương Từ, dáng vẻ chật vật của cô bị đám kí giả chụp hết, nhưng không một ai muốn đỡ cô dậy.

Như con chuột ướt dõi mắt nhìn tất cả cười nhạo.

Mạnh Quý Tư xem được màn này qua ti vi trong phòng làm việc, liên tục vỗ tay, tin tức này vừa ra, danh tiếng Cát Tư giải trí bọn họ sẽ lại càng vang dội, nhìn Dương Từ vùng vẫy trong hồ cảnh, anh ta không có vẻ thương hại chút nào.

“Sao không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Thư kí của anh ta, Mễ Khả Nhi hỏi.

“Năm đó cô ta đối với Bộ Hàng kiên quyết như vậy, đây chính là báo ứng. Đúng rồi, tôi nay tôi có sắp xếp nào không?”

Mễ Khả Nhi không xem lịch cũng có thể thuận miệng báo ra: “Sáu giờ có hẹn ăn tối với siêu mẫu Amy, tám giờ dạo phố cùng Ngô tiểu thư, chín giờ cùng Trương tiểu thư tới quán rượu, chín giờ rưỡi là về nhà.”

“Nửa giờ? Cô đánh giá thấp tôi quá đấy?” Mạnh Quý Tư mập mờ nói.

Mễ Khả Nhi vẫn một gương mặt băng sơn, nói chuyện công việc: “Vậy đã đủ rồi.”

“Từ chối hết đi, hôm nay Bộ Hàng trở lại, bọn này làm anh phải cho cậu ta một buổi tiệc hoan nghênh thật trọng thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.