Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 11: Chương 11: Đáng để tin tưởng




Mễ Khả Nhi không hiểu, vội hỏi: “Sao lại vậy? Không phải tạo chướng ngại cho cậu ấy cũng làm ảnh hưởng tới lợi ích công ty sao?”

Mạnh Quý Tư nói: “Ông cụ Diệp gia đã dặn dò, để con đường trong giới giải trí của Côn Tẫn và Dương Tư Tư thuận lợi, bảy năm qua được bao người hâm mộ yêu thương, kết quả thế nào?”

“Phát triển quá nhanh, quên gốc rễ, đến cả bạn tốt lúc bé cũng có thể phản bội.” Mễ Khả Nhi trả lời.

“Ông cụ Diệp gia rất thông minh, năm đó Dương Từ tung tin về Tiểu Hàng lên mạng, cô tưởng ông cụ không bận tâm? Ông ấy lấy danh nghĩa là hỗ trợ tiền đồ của Côn Tẫn và Dương Tư Tư, để bọn họ quên hết tất cả, nên sớm muộn cũng có ngày cho rằng mình đủ trưởng thành, vây cánh cứng cáp phản bội Dương Từ, từ đó đạt được mục đích tổn thương Dương Từ, vì là trẻ con lớn lên ở cô nhi viện Dương Quang, bản lĩnh cướp đồ không thể coi thường.” Mạnh Quý Tư giải thích.

Mễ Khả Nhi lại hỏi: “Việc đó liên quan gì tới chuyện tạo chướng ngại cản đường Diệp thiếu?”

“Cả đời Tiểu Hàng luôn là con cưng của trời, lấy bản lĩnh của thằng bé tôi hoàn toàn tin nó có thể thành ngôi sao lớn, chẳng qua, giới giải trí đen tối như vậy, chỉ sợ nó vẫn không thể tiếp nhận, nếu để người khác đả kích nó, chẳng bằng tôi tự động thủ.” Quả là Mạnh Quý Tư đã vì Diệp Bộ Hàng mà lo nghĩ nhiều.

Nào ngờ anh ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị thì, ở chỗ khác đã có người có ý không tốt với Diệp Bộ Hàng.

“Chị nói Dương Từ lại có một nghệ sĩ mới? Học ở trường nào? Từng diễn gì rồi?” Trong phòng trang điểm, Dương Tư Tư hỏi Ngô Nhã, tiết mục gameshow lần này cô ta cần trang điểm thành một mỹ nữ, sau đó chơi vài trò chơi đơn giản là có trăm vạn nhân dân tệ vào tài khoản, so với nhốt trong đoàn phim làm việc vất vả cả nửa tháng thì tốt hơn nhiều.

Ngô Nhã cười nhạo: “Một tên lang thang đẹp trai, dáng vóc khá được, khí chất cũng không tệ, nhưng theo sai người, mới nãy nghe người trong công ty nói bị Toàn Hữu kéo ra khỏi phòng làm việc của Dương Từ, có vẻ mới bị Dương Từ mắng cho một trận.”

“Chị Ngô Nhã, sao chị không nói với công ty để lấy người mới đó?” Dương Tư Tư đã có tính toán riêng.

Ngô Nhã trang điểm tinh xảo, tỏ vẻ hơi khinh thường: “Người Dương Từ mới nhận, công ty sao có thể ra chi phí huấn luyện ăn mặc cho cậu ta, nếu không có chi phí lớn để ăn mặc, tạo phong cách bề ngoài, Dương Từ có bản lĩnh gì giúp cậu ta nổi tiếng, cố lắm cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám thôi.”

“Chị Ngô Nhã, em cũng không hi vọng phòng vũ đạo và phòng thu âm trong công ty có người lộn xộn đi vào, cũng không muốn thấy hình ảnh của những người vớ vẩn trên mạng.” Dương Tư Tư nói lời này vô cùng khách khí, nội dung lại chắc chắn thực tế, ý cho Ngô Nhã hiểu là không muốn nghệ sĩ dưới tay Dương Từ có bất cứ cơ hội nào.

--- ------ --------

Phát hỏa xong xuôi, một mình Dương Từ đẩy xe lăn tới bên cửa sổ thủy tinh sát đất phía trước, từ đây nhìn xuống, cả thành phố như thu hết vào đáy mắt, những người vội vã đi lại bên dưới chỉ còn là chấm nhỏ.

Người như cô đây chắc là không xứng có bạn rồi.

Cô nhất định sẽ bị người ta vứt bỏ thôi, lại nhớ lúc còn sinh hoạt trong cô nhi viện...

Người mẹ nhận nuôi cô đầu tiên là một nghệ sĩ múa Cao Cần, cao quý xinh đẹp hào phóng, có người chồng buôn bán rất khá, vì khiêu vũ cần có dáng người hoàn hảo nên không muốn sinh con, mới tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé.

Cơ hội này vốn không đến lượt Dương Từ, lúc đầu cô được một gia đình khác làm giáo viên nhận nuôi, cô bé Dương Tư khi ấy vì muốn Côn Tẫn có thể đến gia đình của người giáo viên, mà buổi tối đã mang Dương Từ ra ngoài chơi đến rất khuya, còn đẩy cô xuống sông.

Mùa đông năm ấy cũng lạnh đến thấu xương như bây giờ, sau đó Côn Tẫn được nhà giáo kia nhận nuôi.

Cô bé Dương Tư cũng được Cao Cần nhìn trúng, Dương Từ cũng liền dẫn Dương Tư ra ngoài chơi, có thể do lên núi bị côn trùng cắn, nên mặt Dương Tư nổi đầy mẩn đỏ.

Cao Cần liền nhận nuôi Dương Từ, còn chưa kịp đổi tên cho cô đã ly hôn với chồng, vì chồng bà không thể chấp nhận việc vợ mình có thể sinh con nhưng lại tới cô nhi viện nhận con nuôi.

Dương Từ thích Cao Cần, mặc dù bà không quan tâm yêu thương cô như con ruột, nhưng ít nhất cũng đã dạy cô nhảy múa, còn dạy cô rất nhiều thứ khác.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống như thế chỉ được ba năm, Cao Cần qua đời.

Trở lại cô nhi viện, Dương Từ phát hiện chuyện Dương Tư bị cha nuôi xâm hại tình dục, liền dẫn Côn Tẫn đi đánh chết tên cha nuôi kia.

Cả ba lại cùng nhau trở lại cô nhi viện, vì từng có một kí ức chẳng hay ho gì, nên Dương Từ rất bài xích việc được nhận nuôi.

Côn Tẫn cũng vậy, vì sau khi cha nuôi mẹ nuôi anh ta sinh được con lại quay sang lơ là anh ta.

Chỉ có Dương Từ được nhận nuôi lần nữa, gia đình lần này là một ông chủ xưởng, hoàng hôn chưa xuống đã thấy bình minh, đám nhân viên cấp dưới trong xưởng vẫn luôn chửi Dương Từ cái thứ nhận nuôi để mất tiền.

Cô vốn rất biết ơn cha nuôi vì đã cho mình sinh hoạt tốt như vậy, không nghĩ lại tình cờ nghe được nguyên nhân ông ta nhận cô vì trong công xưởng có chàng trai không tệ, cha nuôi muốn cô gả cho anh ta, càng vì muốn để anh chàng làm con rể của ông.

Khi đó cô mới có mười ba, còn anh chàng kia đã hai mươi.

Dương Từ nghe chuyện đó xong liền tới cục công thương tố cáo cha nuôi không có giấy phép kinh doanh, xưởng bị điều tra và niêm phong, lúc cha nuôi biết người tố cáo đã mắng cô là bạch nhãn lang.

Chỉ có Dương Từ cảm thấy mình không làm sai.

Gia đình thứ ba nhận nuôi là hai vợ chồng thiện tâm, dựa vào tiền làm thuê nhận nuôi năm đứa bé, đều đối xử với họ rất tốt, nhưng dù anh chị em ruột cũng vẫn có gây gổ, nói gì tới những đứa trẻ này trước đó đều không quen biết.

Gia đình vốn không sung túc kia nhận thêm một học sinh năm nhất sơ trung, còn là một đứa học lớp khiêu vũ, nên cả bốn đứa khác đều ra sức đánh chửi làm nhục Dương Từ.

Nếu hỏi bản lĩnh mắng chửi người của Dương Từ học được từ đâu, thì cô thật muốn nhận bốn anh chị em kia làm thấy, sỉ vả trong tối ngoài sáng, đến chút ấm áp của gia đình cũng chưa được hưởng thụ.

Gia đình thứ tư...

Có tiếng mở cửa, Dương Từ quay đầu, thấy Tề Hải xách một cái túi đang đứng sau lưng mình.

“Không phải bảo cậu cút ra ngoài sao? Vào đây làm gì?” Giọng Dương Từ rất không tốt.

“Thay đồ đi, tôi dẫn cô tới một nơi.” Diệp Bộ Hàng đưa cái túi trong tay cho cô.

Dương Từ mở túi, là một bộ đồ nữ rất đẹp, cô vứt túi đi: “Cái đồ vớ vẩn không biết từ đâu cũng dám để tôi mặc, đừng ồn ào nữ, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Diệp Bộ Hàng ngồi xổm xuống, nói với cô: “Cô đừng giận nữa, tuổi tác đã không nhỏ, còn tức giận thì bao đồ trang điểm cũng không cứu được đâu.”

“Tôi có biết thành xấu xí cũng liên quan gì đến cậu, rõ chưa?”

Diệp Bộ Hàng cầm tay cô, con ngươi trong suốt lộ nét chân thành: “Cô mới nói sẽ không tin tưởng bất cứ ai, vậy giờ tôi nói là tôi tin cô, hoàn toàn tin tưởng cô, cô cũng có thể tin tưởng tôi.”

“Cậu đáng để tôi tin sao?” Đôi ngươi kia khiến Dương Từ không khỏi khựng lại, tin tưởng một kẻ mới quen biết chưa tới một ngày? Lý trí nói cho cô biết là không nên, nhưng không hiểu sao lại không nói lời này ra được.

Có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.