Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 53: Chương 53: Chương 58 - 61




- Cho ai?- Sam nhìn Karl.

- T...Tropi- Karl chăm chăm vào ánh nhìn ấy của Sam mà run người.

- Mới gặp lần đầu thì tha thứ gì? Đã có lỗi à?- Yu trả lời thay cho Sam, ánh mắt thì thăm dò tâm trạng của hắn.

- Các người còn muốn nói gì nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Dù sao thì nhỏ cũng sẽ không quay lại với tôi. Mấy người phải muốn sao mới vừa lòng đây? Các người nghĩ tôi không yêu cô ấy à?- hắn gằn giọng mà nói. Dù sao chuyện hiểu lầm lúc xưa cũng đã qua lâu lắm rồi. Hắn cũng nhớ nhỏ mà.....(nhỏ nào ý nhợ?)

- Ai nói với anh là nhỏ không còn sống gần anh?- Rin nhướn mày

- Từ lúc đó đến nay tôi chưa hề gặp lại cô ấy.

- Thế thì anh đừng nói gì về việc của nó nữa. Anh không hề quan tâm nó, không hề yêu nó thật lòng. Đúng chứ? Nó đã sống cạnh anh cả một thời gian dài như vậy mà anh còn không biết được đâu là nó. Anh còn tư cách để nói là yêu nó sao?- Yu trợn mắt lên nhìn hắn. Jin nghe hắn nói mà cũng không thèm nhìn mặt hắn. Không thèm quan tâm cảm nhận cảm giác của người mình yêu thì nói gì nữa chứ. Sam vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì muốn nhảy lên mà đấm cho hắn vài phát mà đi về với ông bà.

- Sốn....sống bên tôi?

- Phải. Người đó là....

- Hey. Về rồi này- Minh nhanh chóng lên tiếng khi vừa bước vào nhà và nghe được phần sau của câu chuyện.

- Ủa? Anne, mày lại bị gì nữa vậy hả?- Yu

- Có sao đâu. Mỏi chân thôi- nó nhảy phóc xuống đất. Nhìn Yu với ánh mắt "Nói nữa, tao chặt đầu mày"

- Hì- Yu gãi đầu

- Này. Mau nói đi. Là ai hả?

- Không cần biết- quay phắt thái độ với hắn. Yu trả lời.

- Ngủ.

- Anne, anh có việc. Về Pháp một tuần- Minh kéo tay nó.

- Biết rồiiiiiii. Về đi. Mau cho em đó- nó kéo giọng chán chường.

- Tào lao. Bye- Minh nói rồi phóng ra ngoài.

- Sane, em ngủ phòng riêng nhá- nó

- Mấy đứa nữa- bốn người kia đồng thanh

- Vânggg

Sáng hôm sau

Tin nhắn đến trong điện thoại nó. Vẻ mặt thay đổi từ lạnh như băng sang một vẻ mặt thả lỏng hơn và thở hắt ra.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Những dòng tin nhắn được gửi đi thì một nét mặt thay đổi. Cái dòg tin nhắn cuối cùng của nó. Có ý nghĩa gì?(Phần giữa bị bụi bay vào mắt, không thấy)

Bước xuống sảnh

- Ngũ Quỷ, mấy đứa dẫn mọi người đi lấy đồ nhé.

- Chi vậy chị?- Ngũ Quỷ đồng thanh hỏi nó

- Tối nay mọi người có nhiệm vụ. Sẽ thực hiện với tiểu thư Tropi- nó nói với mọi người.

- Cả bọn anh sao?- anh nó, Trọng, Kiệt đồng thanh

- Không. Chỉ có bọn họ *chỉ bốn nàng* và bọn họ *chỉ năm chàng* thôi- nó lắc đầu.

- Sao em không đi?

- Quên à. Tôi đã nói không tham gia vào mấy cái việc tìm kiếm này nữa.

- Thế tao cũng không đi.

- Mày đừng có mà không đi. Đó là trách nhiệm. Tao còn việc công ty. Bọn mày giúp tao lo tốt mấy cái này đi- nó bác bỏ ý kiến của Sam.

- Nhưng người xưa nay luôn cùng thực hiện nhiệm vụ với tao là mày. Không phải ai khác.

- Thế bây giờ nó sẽ giúp mày. Sẽ cùng làm việc với bọn mày. Đâu phải lúc nào tao cũng có thể cùng làm việc với bọn mày chứ.

- Mày đang muốn làm cái gì? Muốn bỏ mặc bọn này à. Sao mày ích kỉ quá vậy?- Yu bức xúc không chịu nổi.

- Ừ. Tao ích kỉ vậy đấy. Tóm lại, tối nay bọn mày vẫn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ cùng với nó. Cả các anh nữa, tốt nhất đừng trốn tránh như tôi. 9h tại ngoại ô thành phố.- nó nói rồi xoay người bước đi. Đau chứ. Nhưng mà biết làm sao? Nó thật sự không muốn đối mặt. Một con người lạnh lùng, không sợ trời sợ đất như nó mà cũng sợ cái cảm giác này ư?! Chọn cách trốn tránh hiện thực tốt ư? Đối với nó...đúng thật không đối mặt là tốt. Nhưng mà sao nó không tự hỏi bản thân. Yếu đuối như vậy....thì trốn tránh được bao lâu. Sao tất cả mọi chuyện nó đều có thể đối mặt. Mà riêng chuyện này....thời gian lâu như vậy. Sao vẫn mãi không thể quên chứ?![....]

- Alo

- Thật ạ? Em cứ đợi mãi.

- Vâng. Bao giờ ạ?

- Vâng. Bao giờ thích hợp cũng được ạ. Nhưng mà không được quên chuyện mình đã hứa đâu nhé.

{Cuộc nói chuyện bí ẩn đã kết thúc nhanh chóng. Thân phận kẻ gọi người nghe là ai???}

- Mau đi đi- nó từ trên lầu đi xuống giục mọi người.

- Mới có 8h mà- Yu

- Từ đây mày nghĩ đi bao nhiêu lâu thì ra tới đó? Mới có 8h. Tỉnh quá ha- nó cốc đầu Yu

- Biết rồi. Đi thì đi.

[8h30, năm chiếc ôtô phóng đi như bay. Nó đứng nhìn rồi cũng bước vào trong]

- Sao tự nhiên em lại giao người mình cho người ta vậy?- Kiệt đột nhiên lên tiếnh sau lưng nó làm nó giật mình.

- Sao anh vô phòng em?

- Chịu gọi bằng anh rồi à. Trả lời câu hỏi của anh đi.

- Người ta gì chứ. Người đó là con thầy mà anh.

- Cho dù là con ba mẹ em, cũng chưa chắc em sẽ dễ dàng giao người mình cho họ. Con thầy thì sao chứ?!

- Anh đang mong chờ câu trả lời như thế nào?- nó nhếch môi

- Haiz. Em không nói thì thôi vậy.

- Xin lỗi

- Xin lỗi gì chứ. Nếu em có lý do riêng thì không nói cũng không sao- Kiệt nhún vai.

- Này

- Hả?

- Mau tìm cho em một chị dâu đi. Chờ mãi

- Sao tìm đây.

- Lý do?

- Em khóa nó *để tay vỗ vỗ lên ngực trái* mất rồi- Kiệt chán nản

- Em khóa nó bao giờ?

- Từ lâu. Để bao giờ mật mã đó hết hiệu lực thì chắc em sẽ có chị dâu ấy.

- Vậy từ ngày hôm nay, hiệu lực của mã khóa đã bị vô hiệu hóa. Rồi đó. Mau tìm chị dâu cho em đi.

- Gì phũ vậy? Tìm thì tìm- Kiệt đứng dậy quay lưng đi. "Khờ quá. Bao giờ thì anh mới bỏ mặc em được chứ. Nhưng anh sẽ cố"

"Anh mới khờ. Cứ như vậy thì bao giờ tim của anh, cuộc sống của anh mới hạnh phúc chứ"

12h đêm

Kính coong...kính...coong

- Sao rồi?- nó bước ra mở cửa- Yu, Sam...sao vậy? Mau vào nhà đi.

- Kiệt. Anh mau lấy đồ xuống đây cho em- nó nói vọng lên. Kiệt xách hộp đồ xuống cho nó. Anh nó và Trọng cũng chạy xuống.

- Bị gì đấy?- anh nó hỏi

- Làm gì mà để bị thương vầy hả?

- Không có gì.

- Còn nói không có gì. Tao hỏi lại, làm sao mà bị ăn hai phát hả?- nó tức giận cầm tay của Sam lên.

- Lúc lấy được mảnh ghép thì...a- Sam đang kể thì la lên vì nó tức quá nên siết hơi mạnh tay (==" giết người như chơi)

- Thì sao?- Kiệt chồm người lên hỏi.

- Thì tự nhiên bị bắn lén. Nó đỡ cho tao nên mới bị thế. Nhưng phát súng này hình như không phải là của một tay sát thủ nào đó. Đường đi của đạn hình như không thể nhắm trúng chỗ hiểm trên cơ thể- Jin lên tiếng thay Sam. Nhìn mặt Sam giờ...có kêu kể cũng không nói nên lời.

- Còn mày. Bị sao?- nó xoay người băng vết thương trên bụng và vai cho Yu thì mở miệng hỏi.

- Lúc đột nhập được vào khu nhà cấm của....- Yu đang nói thì ngước mắt nhìn Rin và Jin.

- Chỗ lấy mảnh ghép ở đâu?

- Lần này là mảnh Green nên...

- Greengorts? Biệt thự của nhà tài phiệt họ Thái?

- Ừ. Đúng là ở đó.

- Tiếp.

- Lúc đột nhập vào được khu nhà cấm. Đột nhiên lại xuất hiện hai người dẫn theo một đám người phía sau chặn lại. Nhưng hình như không phải người của hắn. Vì không có cái vật đó trên tay. Lại lao vào đánh bọn tao. Nhưng không đụng vào Tropi dù chỉ một sợi tóc.

- Mày bị đâm à?- sau khi xử lí xong vết thương phía trên vai của Yu thì nó nhìn xuống bụng.

- Ừm. Không sao.

- Berlin. Đưa nó lên phòng đi. Phía cuối hành lang tầng hai. Để đó, tôi sẽ lên- nó nhờ Berlin rồi quay qua mọi người- Còn ai bị thương không?

- Không.

- Không cái đầu mày- nó quát vào Rin- Mày *chỉ Jin* băng dùm nó cái vết chém phía khuỷu tay trái đi. Còn anh *chỉ hắn* lên phòng đợi lát- nói rồi nó lên trên với Yu để xử lí vết thương cho nhỏ. Không lẽ giữa thanh thiên bạch nhật (í lộn thanh thiên hắc nguyệt mới đúng) lại băng vết thương cho nhỏ giữa nhà. Cả bầy con trai (==")

- Đau không?- nó cất giọng hỏi Yu khi bắt đầu xử lí vết thương của nhỏ.

- Không. Vầy thì đau gì chứ. Mày nghĩ công sức mày đào tạo tao mà đau chỉ vì cái vết nhỏ xí xì xi vầy á?- Yu hất mặt

- Rồi. Biết mày giỏi rồi. Nằm yên giùm. Nhúc nhích một lát đụng tay tao không băng mà còn rạch thêm nhá.[....]

15p sau khi lo cho Yu xong. Nó bước xuống phòng mình.

- Sao anh không nói với mọi người là anh bị thương?- nó bất ngờ hỏi làm hắn giật mình. Bị thương nhưng hắn đã khoác áo ngoài rồi mà. Sao nó thấy được?

- Sao...sao em biết?

- Hiểu anh quá mà. Cởi áo ra em xem- nó lắc đầu ngao ngán

- Em không hỏi vì sao anh bị thương à?

- Có thể vì bảo vệ mảnh ghép. Có thể vì trong lúc chạm mặt với đám người đó. Hoặc....

- Hoặc gì?

- Anh, bảo vệ cho Tropi. Chắc là đáp án thứ ba- nó cười nhạt.

- Em không giận sao?

- Vì cái gì mà phải giận chứ. Em không nhỏ mọn vậy đâu. Dù sao....Tropi cũng là con của thầy. Nếu như Tropi có bề gì. Chắc thầy cũng không vui.

- Em....có yêu anh không?- hắn bất ngờ hỏi nó khi nó xoay người đứng lên. Tim của nó đang bắt đầu một màn nhảy hiphop

- Anh muốn câu trả lời như thế nào?- bình tĩnh xoay người lại hỏi hắn một câu rất ư là "có liên quan"

- Thật lòng của em.

- Có. Yêu anh....rất nhiều.

- Vậy tại sao lúc nào em cũng lãng tránh anh? Tại sao lúc nào em cũng chỉ gần gũi với Minh hơn anh? Tại sao em không bao giờ nói chuyện với anh nhiều hơn Minh?

- Em không tránh anh. Em không gần gũi với anh Minh nhiều hơn anh. Em không nói chuyện nhiều với anh Minh hơn anh.

- Không có sao? Anh thấy vậy?- hắn buồn buồn nói. Nó chồm người tới ôm cổ hắn. Nó chủ động hôn hắn làm cho ai kia cũng khá là bất ngờ.....nhưng mà, cũng không ngần ngại (==") ôm nó và đáp trả nụ hôn đó. Cứ thế cho đến khi nó buông hắn ra nhìn hắn và mỉm cười.

- Em chưa bao giờ làm vậy với một ai khác ngoài anh.

- Thật à?

- Không tin em á? Thật mà. Mau đi xuống dưới nhanh lên- nó kéo hắn đứng dậy

- Ai...

- Chết xin lỗi ha. Lỡ tay.

- Em muốn giết người à?

- Ừ. Em giết người cũng đâu có ít đâu. Nhưng mà giết anh thì sau này biết hôn ai ý nhợ?

[....]

- Nói đi. Đây là lần đầu tiên làm mấy việc này mà bọn mày bị thương.

- Tao cũng không biết. Phối hợp. Không được tốt- Yu

- Gì mà không được tốt hả? Sau này còn nhiều lần nữa không riêng gì lần này. Phải cố chứ.

- Cố sao được mà cố. Xưa nay đã không được rồi. Giờ còn bắt làm việc chung. Hỏi sao mà làm hả?- Jin

- Làm sao gì mà làm sao. Vẫn có người làm tốt mà- nó nhướn mày về phía bọn hắn.

- Nào giờ- cả bốn đứa và Kin đồng thanh.

- Hahah....biết rồi. Ráng đi ha. Nếu xong việc trước thì tao đi chung- nó cũng phải bật cười với cái thái độ phản ứng của bọn người này.

- Cái mặt mày. Nhớ đó con quỷ- Rin nhăn mặt

- Ok ok

Cả bọn cứ ngồi nói chuyện mà không đi ngủ (hơn nửa đêm...gần sáng =="). Hắn và nó cũng nói chuyện nhiều hơn. Chuyện về Tropi cũng lắng xuống. Nhưng mà hình như bọn nó và Kin cũng không thoải mái cho lắm.

Hai tháng cũng trôi qua. Trong hai tháng đó không biết là tứ tướng và ngũ hộ vệ đã bị thương bao nhiêu lần. Nhưng đã tìm đủ được 7 mảnh ghép. Trong hai tháng đã phối hợp với Tropi ba lần kể cả lần đi tìm mảnh Green. Lần nào đi về thì đối tượng bị nhắm đến hầu như đều là Jin và Yu. Nhưng mà Jin thì rất ít khi bị thương nặng, Sam và Rin thì hầu như rất muốn bảo vệ nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà hình như phối hợp với Tropi cũng dần tốt hơn. Minh về thì nó và Minh càng có nhiều cuộc nói chuyện bí mật hơn. Nó cũng dần hiểu ra điều gì đó nên khoảng cách giữa nó và đám bạn, bọn hắn cũng dày hơn. Hôm nay bọn nó có một cuộc họp quan trọng ở M.A.S.K. Một cuộc họp quyết định mọi thứ???

- Thầy- all đồng thanh khi bước vào phòng.

- Ngồi đi.

- Chuyện bản kế hoạch là sao ạ?- Yu

- Hơn 2/3 đã bị thất thoát ra ngoài vì thế nên phải dừng lại- thầy nó nói thì mọi người đều hướng ánh mắt về nó.

- Đúng là con giữ bản kế hoạch nhưng đừng có nhìn con- nó

- Cô là người giữ nó, bây giờ hơn 2/3 đã bị lọt ra ngoài. Mọi người không nhìn cô thì nhìn ai đây- Tropi bắt đầu lên tiếng trách móc nó.

- Mọi người nên nhớ. Đúng là tôi giữ nó nhưng tôi không phải là người lập ra nó. Chủ nhân thật sự của nó là...cô.

- Ý cô là bây giờ tôi là người đã bán nó à?

- Tôi không có ý đó.

- Vậy thì ý cô là gì đây? Tôi là con của ông ấy. Dù sao cũng có quan hệ hơn cô. Biết đâu cô vì M.A.S.K đã gây hại cho ML của cô nên...

- Vì sao cô biết chuyện ML có vấn đề với M.A.S.K? Cô...là con nuôi. Quan hệ máu mủ ruột thịt à?

- Tôi...

- Tóm lại mọi chuyện mọi người nghĩ là do tôi làm đúng chứ?

- Anne, mày...có làm không?- Yu ngước mắt lên hỏi nó. Câu hỏi này đúng là thật sự làm cho nó rất sốc.

- Mày cũng nghi ngờ tao?

- Nếu mày có thì mau nói đi- đúng là hôm nay nó có nhiều bất ngờ thật. Rin là người thứ hai tặng nó món quà đó.

- Đủ rồi. Đủ rồi đừng nói nữa. Là tao làm. Đúng là tao đã để nó lọt ra ngoài. Được chưa?- nó cười chua chát đứng bật dậy.

- Em làm thật sao?- một con người nó từng nghĩ sẽ tha thứ nhưng mà....

- Đúng. Là em làm, là tôi làm. Được chưa?

- Đủ rồi. Em đừng có nói nữa. Mọi việc....

- ANH IM ĐI- nó quát lên cắt ngang lời Minh.

- Em....

- Anne. Là con sao? Con có biết là hậu quả của việc phản bội tổ chức là như thế nào không?- thầy nó nghiêm giọng lại.

- Con biết. Là một người đứng đầu chỉ sau một người, thầy nghĩ con phải trả lời câu hỏi này như thế nào?

- Cô thôi đi. Nếu như mọi việc là do cô làm thì cô hãy tuân thủ theo qui tắc đi.

- Qui tắc? Là tôi hay người nào khác phải làm?

- Anne, em nghĩ gì mà làm như vậy hả?- Khang

- Anh không tin. Tuyệt đối không tin. Em không phải người như vậy- Kiệt

- Anh hai. Em nghĩ vậy đó. Em chỉ nghĩ làm thế nào để ML không sụp đổ. Em chỉ nghĩ làm thế nào để R.A.J.S.Y vẫn có thể đứng. Là em làm. Kiệt, cám ơn anh vì đã tin em nhưng em đúng là người như vậy!!!

"Chát"

- MÀY IM ĐI. MÀY NGHĨ MÀY ĐANG DỐI AI HẢ? TAO ĐÃ LÀM BẠN VỚI MÀY BAO NHIÊU NĂM RỒI. TAO KHÔNG TIN MÀY LÀ HẠNG NGƯỜI NHƯ NÓ. NẾU NHƯ MÀY KHÔNG LÀM THÌ VIỆC GÌ MÀY PHẢI NHẬN CHỨ? MÀY BIẾT NGƯỜI LÀM MÀ KHÔNG NÓI THÌ MÀY ĐÃ SAI. KHÔNG PHẢI NHẬN HẾT TRÁCH NHIỆM VỀ MÌNH LÀ TỐT ĐÂU- Sam đã tát nó, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nhỏ. Nhỏ tin nó không phải là người như vậy!!! Nó xưa nay làm việc luôn cân nhắc. Không phải kiểu như bất chấp thủ đoạn.

{Nó rất mạnh mẽ, đúng nhưng chỉ là một mặt nào đó thôi. Còn về mặt tình cảm thì khẳng định rằng nó là một người rất yếu đuối, rất rất dễ bị tổn thương. Nó cố gắng ngọt ngào với hắn là để che đi vết thương khi xưa. Nhưng mà hình như càng cố càng đau. Cứ mỗi lần nó có ý định sẽ quên hết thì hắn lại gây thêm cho nó một vết thương. Nó cũng cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nó nhưng làm sao để đáp trả? Đâu phải chỉ cần yêu là có thể chứ?!}

- Là tao. Đừng ép tao nữa mà. Sợi dây chuyền này....bỏ xuống tức là chứng minh cho lời nói...Anne đã chết rồi. Từ ngày hôm nay, mọi việc của tổ chức đã không còn liên quan tới tao nữa- nó nói tới đây thì trong gian phòng này, một khóe môi khẽ động tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ma mị, đắt thắng- Cái chức này có lẽ phải để cho một người xứng đáng hơn rồi. Thầy.....à không, Ông Khâu, xin lỗi- nó nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Minh cũng vội vội vàng vàng chạy theo nó.

- Anne- Rin, Yu, Sam đồng thanh gọi với theo nó

- Nó sẽ giận đó- Minh quay lại nói một câu rồi phóng theo nó.

- Hân, Hân đợi tao- Jin tức tốc đứng dậy đuổi theo nó- Trịnh Khã Hân, mày đứng lại cho tao- cho dù Jin có la có hét cỡ nào thì nó và Minh không một ai dừng lại.

[...]

- Em biết rõ mình bị hại sao lại làm vậy hả?

- Nhưng em nói được gì? Cho dù em có biện minh cho mình thì anh nghĩ sẽ không có trò khác bẩn thỉu hơn à?

- Nhưng đó rõ ràng không phải lỗi của em.

- Dù sao thì cũng đến lúc em không nên làm việc cho tổ chức nữa rồi. Nó...đã đi quá giới hạn chịu đựng rồi- nó buồn buồn, giọng nghẹn lại.

- Ừ. Thế này cũng tốt. Nhưng em định bao giờ?

- Có lẽ một thời gian nữa. Em phải chính mắt nhìn thấy tụi nó có thể làm việc tốt với Tropi, bệnh của con Băng không xấu hơn đã. Anh giúp em?

- Tất nhiên.

- Đưa em về căn nhà ở vùng ngoại ô của anh đi. Phiền anh về đó lấy đồ giùm em.

- Sao em không ở lại đó?

- Anh không nhớ à? Những người không liên quan đến tổ chức sẽ không được tiếp xúc với người của tổ chức. Hơn nữa chắc là...Tropi sẽ về đó sống cùng với họ nên.....

- Được rồi. Đi thôi- Minh đưa nó về nhà rồi quy về biệt thự số 3

Trong căn biệt thự đó, cả bọn đang ngồi ở sảnh và tất nhiên, Tropi cũng ở đó.

- Anh Minh- Sam vừa thấy Minh bước vào nhà đã đứng bật dậy.

- Tôi về lấy đồ cho Hân.

- Anh muốn lấy gì? Nó đâu? Sao không về đây? Anh mau trả lời em đi- Sam vừa đi theo Minh lên lầu vừa hỏi.

- Lấy đồ cho Hân. Nó sẽ không ở đây nữa. Nó sẽ ở chỗ khác. Em lấy giúp anh vài thứ cho Hân đi- Minh vừa mở tủ đồ nó ra, nhìn vào trong thấy....chóng mặt quá nên phải nhờ Sam chọn hộ.

- Nó không làm chuyện đó. Đúng chứ?

- Ừ. Hân bảo sẽ giải thích sau với em. Cám ơn em vì đã tin nó.

- Con đó. Khờ ghê. Không tin nó thì tin ai đây. Thật là....- Sam rưng rưng nước mắt dọn đồ cho nó.

- Cô ấy đang ở đâu?- hắn bất ngờ mở cửa phòng.

- Không liên quan đến cậu.

- Cô ấy là của tôi. Tôi có quyền được biết.

- Hân không phải là của cậu. Cậu làm nó như vậy chưa đủ sao? Cậu nghi ngờ nó bao nhiêu chuyện. Chưa bao giờ cậu đặt hết niềm tin vào nó. Cậu không có tư cách.

- Anh...- hắn xách cổ áo Minh lên.

- Đánh đi. Cậu có giỏi thì đánh đi.

- Đủ rồi "Chát"- Sam đẩy Minh ra tát hắn một cái- Đừng làm cho nó khổ nữa. Anh đi mà lo cho Tropi của anh đi.

- Anh đi trước- Minh xách vali của nó rồi bước đi khỏi phòng.

- Cô ta không về đây nữa à? Anh thông báo với cô ta. Cái chức đại tướng của cô ta tôi sẽ chịu trách nhiệm- Tropi

- Hừ- Minh chỉ nhếch môi một cách khinh bỉ.

- Cô ta cũng hèn nhát như tôi nghĩ. Chọn cách trốn tránh à? Cô ta thua tôi rồi.

- Đó không phải là trốn tránh. Đó là chấp nhận, nhưng không phải là chấp nhận thua cô. Mà là chấp nhận bản thân mình không đủ mưu mô đê tiện bằng cô. Còn cô, sống tốt những ngày bình yên đi trước khi mọi việc.....- Minh quay lại nói với cô ta những lời khinh bỉ.

- Anh....

- Cô im đi. Cô không có tư cách để lên tiếng. Cô nghĩ mình tốt hơn ai hả? Cô không thể nào sánh bằng với nó. Cô nghĩ cô thay thế nó được bao lâu? Cô nói thử xem. Những gì thuộc về nó. Dù sớm hay muộn cũng sẽ là của nó. Cô hiểu không?- Sam từ trên lầu bước xuống nghe Tropi nói mà bụng tức anh ách. Thật là muốn bay vô giết nhỏ đi cho rảnh nợ nhưng mà lỡ làm vậy mà nó giận thì khốn -_-

- Anh về trước đây. À mà Hân có nhờ đưa cho em cái này- Minh nói rồi xoay qua Rin, đưa cho Rin vật mình đang cầm trong tay,

- Đây...

- Phải. Đó là nhẫn, hoa tai và chiếc lắc thuộc quyền sở hữu của đại tướng. Giờ chắc em phải giao cho người khác rồi. Còn cái này nữa- Minh đưa thêm cho Rin một bức thư. Là thư tay. Lần đầu tiên nó viết thư tay. "Tropi, tôi biết cô sẽ là người nắm giữ chức Đại tướng ngay sau khi tôi rời khỏi đó. Tôi cũng không nghi ngờ thực lực của cô, tôi mong cô sẽ làm tốt. Nhi, tao biết nếu không có tao mày vẫn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng Tropi mà phải không? Tao tin mày. Băng, giữ sức khỏe cho tốt. Vì qui tắc là vậy nên tao không thể ở gần chăm sóc mày. Khanh, đừng manh động quá nếu không người bị thiệt sẽ là mày. Anh hai, anh là người anh tuyệt vời nhất mà em từng biết, anh là người tốt nhất với đứa em gái này. Kiệt à, cám ơn anh đã dành một góc trong tim cho em. Em sẽ chấp nhận nó, nhưng chỉ là một người anh trai và một đứa em gái, có được không anh? Em hi vọng anh sẽ trao cho một người nào đó xứng đáng hơn em, có thể chấp nhận tình cảm đó và sống hạnh phúc với anh. Anh Trọng, hôn ước của em và anh. em xin lỗi. Có lẽ không thể thực hiện được, xin lỗi anh. Tôi tin mọi người"- dòng thư của nó đã khiến cho hai người bị sốc, ba người phải khóc, một người cảm thấy đau lòng và một người cảm thấy hụt hẫng. Karl, Berlin, Ben đều cảm thấy có chút gì đó có lỗi với nó. Kin thì thấy nó rất ngu ngốc, Kin biết rõ nó không có làm nhưng mà làm sao để chứng minh đây. Kin cũng có một điểm rất đặc biệt, có thể nhìn thấu tâm trạng và tính cách người khác. Nó trong mắt cậu đúng là một người ngu ngốc. Sam đang buồn vì sao lại không có lời gì nhắn gửi tới cô hết vậy.

- Còn cái này, của em và của cậu- Minh lại lấy ra hai cái điện thoải khác đưa cho Sam và Kin- Chờ nhé- chỉ vậy rồi quay người bỏ đi. Lần này là đi thiệt chứ không lấp lửng như mấy lần trước.

[....]

"Tin...ting"

"Cám ơn. Cám ơn vì đã tin tao. Xin lỗi. Vì đã làm mày phải khóc. Mọi việc tao làm có lẽ do tao quá hèn nhát đúng như lời nói của Tropi. Cô ta nói đúng. Tao luôn trốn tránh mọi thứ, tao yếu đuối lắm phải không? Nhưng tao không còn cách nào khác. Tao không thể đối mặt. Tao không dám đối mặt. Tao không dám. Mày hiểu cho tao, cám ơn mày. Mày phải nhớ....những điều mày thấy không phải điều nào cũng là thật. Lìm nén bản thân mày. Tao không còn là người của tổ chức nữa. Cũng sẽ không được tiếp xúc với mày. Cả ba đứa kia đứa nào cũng rất nóng tính, mày phải biết điều khiển tụi nó. Không được làm gì quá manh động, bất kể như thế nào. Bọn nó không tin tao cũng được, tao không trách bọn nó nhưng chỉ hi vọng bọn nó không làm điều gitổn hại đến bản thân mình. Dù có như thế nào, có phải ra tay với người thân nhất thì mày cũng phải làm để bảo vệ bản thân. Hiểu không? Giúp tao chăm sóc anh hai. Coi chừng Kiệt, anh ấy rất hay uống rượu. Cả anh Trọng nữa. Cám ơn và xin lỗi mày"

- Mày khờ quá. Tao là...là bạn...của mày mà. Không tin..không tin mày thì tao biết tin ai hả? Sao mày...lại bỏ đi chứ? Sao lại không giữ đúng lời hứa của bọn mình. Từ...từ lâu đã nói...hức...đã nói sẽ ở cạnh nhau mãi không xa, là bạn thân mà. Tại sao chứ? Tại..hức...tại sao? Mày vẫn rất quan tâm đến mọi người, sao mày không về mà lo đi. Tao...không muốn giúp mày đâu. Mày...về mà lo đi....- Sam cầm cái điện thoại khi nãy Minh đưa. Đọc những dòng tin nhắn được gửi đến từ một số lạ nhưng biết chắc rằng, người gửi là nó. Nó nhìn thì cứ cảm giác như rất vô tâm nhưng mà nó thật sự rất hiểu mọi người. Đến cả thói quen của Kiệt. Kiệt uống rượu rất ít người thấy nhưng nó vẫn biết. Mọi người đều chiếm một vị trí quan trọng trong nó. Một hai là không tin nó thì cho dù có thần kinh sắt đá thì cũng sốc thôi. Mà ai có ngờ....một tình bạn đã gắn với nhau từ khi mới lọt lòng mẹ. Mà bây giờ, tất cả đã bị xóa nhòa cơ chứ. Người ta nói, đau khổ sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Nhưng một quãng thời gian dài trước khi ta có thể trưởng thành chính là vực sâu của tuyệt vọng.

"Nhưng mà....tao có thể làm lại bất cứ lúc nào. Đúng không? Mày từng nói, tao không giống người thường mà"

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

- Hahaha, biết rồi nha. Mày đang nghĩ xấu tao chứ gì?

- Không có mà. Mày không cần nghĩ cũng đã xấu òi.

- Nãy mày nói đi đâu vậy?

- Tao không có đi đâu hết á. Con kia đi kìa.

- Mày đừng cho nó đi ra đấy. Không được đâu.

- Nhưng...nó đã chạy đi rồi.

- Mau. Theo nó

~~

- Aaa

- Đưa tay đây. Sao rồi?

- Nó ngất rồi. Sao đây?

- Này, mày tỉnh lại đi. Này...này- cô nhóc vừa nói vừa vỗ vào mặt bạn mình đang nằm đó.

- Khụ...hụ

- Phù...

- Sao mày biết nó sẽ có chuyện?

- Tao không biết. Chỉ đột nhiên lại thâỵmôt người nào đó rớt xuống con sông này thôi.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

- Ừ. Mày không phải người thường mà. Mày là một người rất mạnh mẽ. Những chuyện mày có thể làm cũng rất hiếm người có thể làm được. Mày có khả năng đặc biệt mà. Tao biết. Vì....mày..là người....- Sam ôm cái điện thoại vào người. Giọng nghẹn lại.

"Cốc...cốc"

- Sam ơi. Mày có trong đó không?

- Mày lên đây làm gì?- Sam

- Tao...tao chỉ muốn hỏi. Cái điện thoại của anh Minh đưa mày có phải là để mày nói chuyện với Anne không?

- Anne? Là ai?

- À không.ý tao là Hân.

- Phải. Thì sao?

- Nó...có nói gì không?

- Có.

- Mày cho tao biết...được không?

- Được. Nó nói rằng từ nay nó không muốn làm bạn với chúng ta nữa. Nó nói rằng lòng tin của nó đã đặt sai chỗ. Nó nói rằng nó không thích hợp với cái thế giới này nữa. Quá nhiều người cho nó sự tuyệt vọng. Chính bản thân mày cũng vậy. Mày luôn là đứa thân với nó nhất, tao hiểu nó. Đúng là tao hiểu nó. Jin thông cảm cho nó, đúng là vậy. Yu biết cách chia sẻ với nó, không sai. Nhưng người có thể đọc được suy nghĩ của nó. Hiểu hết hoàn toàn tâm tư của nó. Chia sẻ được hết với nó. Chỉ có mày. Chỉ có mày thôi. Nhưng đến mày còn không tin nó thì sao? Hỏi thử nó nghĩ sao chứ? Nếu như đã vậy thì thôi. Quan tâm làm gì đến nó nữa. Mày bỏ mặc nó đi. Làm được không?- Sam tức giận với Rin. Nói hết những gì nhỏ nghĩ. Những điều nhỏ nói là thật. Người có thể đọc được suy nghĩ của nó. Trên thế giới này có thể chỉ có một. Đó là Hoàng Ngọc Bảo Nhi. Không ai khác....vậy mà giờ nó có làm hay không còn không tin nó thì đúng thật là....

- Sam à. Bọn tao không có ý đó mà- Yu đi ra giải thích với Sam. Lúc này cả ba đứa chỉ muốn biết tin tức về nó.

- Im hết đi. Nếu không phải bọn mày mất lòng tin với nó thì nó có bỏ đi không? Nếu không phải tại hắn ta không tin nó thì nó có bỏ đi không? Nếu không phải tại anh Khang không tin nó thì nó có bỏ đi không? Từ những người bạn thân, đến gia đình và kể cả người mà nó lúc nào cũng yêu thương nhất từ trước đến giờ còn không tin nó thì hỏi nó phải như thế nào đây? Không phải bọn mày không thấy được tâm trạng của nó lúc bị tên đó làm tổn thương chứ? Tại sao còn làm tổn thương nó?

- Sam. Em im đi. Đừng nói nữa. Hân biết cũng sẽ không vui đâu- Kin trên lầu bước xuống.

- Đây là....- Sam nhận lấy cái điện thoại Kin đưa. "Tôi biết anh đã nghe Rin kể hết mọi việc. Cám ơn anh vì đã tin tôi. Anh tuyệt đối không được để cho bọn họ mất đi quyền kiểm soát. rõ không? À mà anh xem chừng Sam hộ tôi. Anh đừng để Sam quá kích động. Theo bản tính của nó. Nếu như có ai mà chọc điên nó lúc này thì nó sẽ biến thành quỷ cho coi"- Trời đất. Nó dám....

- Ừm. Sao mà nó không dám chứ? Cẩn thận- Kin đá mắt ra sau rồi bước lên lầu.

- Mọi người ccó chuyện gì vậy?

- Không liên quan đến cô- Sam bước trở lại vào phòng và "Sầm" cửa đóng thật mạnh. Cái đám phía ngoài có cô tiểu thư quí hóa quá của nhà họ Khâu cũng giải tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.