Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Chương 32: Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây




Editor - Lam Đẹp Troai

Buổi tối, tại nhà hàng nướng BBQ nào đó ở Thượng Thành.

“Cậu kêu cô ta tới làm gì? Sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, người này cứ như bốc hơi vậy, chẳng lẽ cậu với cô ta còn liên lạc à?”

Lưu Danh Mỹ gẩy gẩy móng tay: “Không có, chẳng qua hôm ấy vừa khéo chạm mặt ở siêu thị nên kêu cậu ấy tới chung, dù sao cũng là bạn cùng lớp.”

Cả đám ồn ào nhốn nháo bao hết tầng hai nhà hàng này. Mấy gã đàn ông có sự nghiệp thành công đều trở nên óc đầy bụng phệ, ưỡn bụng bia bày biện rượu và đồ ăn, hò hét thổi phồng việc làm ăn với các mối quan hệ rộng rãi của mình.

Phụ nữ chia thành hai loại, một là người vợ hoặc quý phu nhân đã kết hôn lập gia đình, mặt khác là đóa hoa giao thiệp xã hội như Lưu Danh Mỹ - loại người nào cũng chơi đùa, hơn nữa còn đang hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ.

Cố Văn Tư tới khá trễ, không biết trùng hợp hay sao mà cô bị xếp ngồi ở cái bàn ầm ĩ nhất, một nửa trong số đó toàn là mấy anh chàng từng nghịch nhất lớp, thế mà bây giờ đầu tóc gã nào cũng chải mượt mà sáng bóng.

Lưu Danh Mỹ thấy cô chỉ lo cúi đầu uống nước, không nhịn được mà gắp đồ ăn cho cô: “Văn Tư, sao cậu không ăn vậy? Món canh thịt của nhà hàng này cực đậm đà đấy.”

“Làm như người ta giống cậu, ăn được như vậy.”

Một anh chàng trêu ghẹo Lưu Danh Mỹ, cô ta bèn hất mái tóc lượn sóng: “Tôi ăn như thế thì sao? Cũng đâu phải tiền của cậu.”

“Vậy lần sau tôi đặt phòng mời cậu, hai người chúng ta ăn suốt đêm nhé?”

“Biến đi.”

Lớn tuổi rồi, nói chuyện một hồi lại cười cợt không đứng đắn, chẳng ai nghĩ đó là thật, cũng không thể nghĩ là thật.

Một cô nàng nhuộm tóc đỏ nói nhỏ: “Ê, có nghe nói chưa? Hoa hậu giảng đường làm mưa làm gió một thời đã kết hôn rồi, hơn nữa đối phương lấy vợ kế.”

“Lão quản lý bất động sản ấy lớn hơn cô ta tận hai giáp*.”

[1] Hai giáp: Ý là hơn hai mươi tư tuổi

“Làm con dâu còn được.”

Đám đàn ông không có ý kiến về việc này, hơn nữa còn vô cùng hâm mộ chồng già vợ trẻ phúc phận sâu dày; đám phụ nữ thì khịt mũi khinh thường. Lưu Danh Mỹ thấy Cố Văn Tư không nói lời nào, đột nhiên lên tiếng: “Nghe nói Du Việt làm ăn không tệ, sao cậu ta không tới nhỉ?”

“Đừng mơ nữa, từ sớm đã có tin người ta kết hôn rồi.” Kế bên có người trả lời, Lưu Danh Mỹ đáp “ồ“.

Lớp trưởng Tất Thư Đức bóp điếu thuốc trong tay, hoàn toàn khác với hình tượng bốn mắt khờ khạo hồi cấp ba, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen ghét: “Người ta có thân phận gì, sao có thể tới nhà hàng nướng BBQ này được.” Kế bên có kẻ hùa theo.

Vương Phong vốn im ắng dùng bữa, nghe thấy cái tên này thì ngẩng đầu nghi ngờ: “Du Việt à?”

“Cậu ta thế nào hả? Hôm đó tôi đi phỏng vấn còn gặp cậu ta, bây giờ là trợ lý của Tổng giám đốc Bách Hóa Mật Tư ấy nhỉ? Trợ lý ghê gớm lắm sao, cũng chỉ lái chiếc Passat thôi.” [2]

[2] Dòng xe này có giá thấp nhất tầm 1,266 tỷ.

“Cậu nói gì thế ~” Tất Thư Đức cười nhạo, cầm đũa gõ đồm độp lên khay: “Người ta là Tổng giám đốc Bách Hóa Mật Tư đó, biến thành trợ lý hồi nào? Cậu không coi tạp chí kinh tế tài chính sao? Trong ba người trẻ tuổi có địa vị nhất Thượng Thành, cậu ta xếp thứ hai, đứng đầu là anh trai cậu ta. Người ta đáng giá ít nhất cũng hơn trăm triệu, sao có thể lái Passat được? Đừng nói ngay cả Phaeton [3] đứng đầu mà cậu cũng không phân biệt được nhé?”

[3] Lại là một dòng xe. Nhân vật Hạ Thần Hi trong truyện “Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc” có nói: Quả nhiên lại có đồ ngốc mua Phaeton, nhiều tiền nên đốt. Còn được coi là mẫu xe sang và đắt đỏ nhất trong gia đình Volkswagen.

Cằm Vương Phong suýt rớt xuống bát cơm, vẻ mặt không thể tin nổi. Hiển nhiên đề tài về người đàn ông xuất sắc như vậy rất dễ gợi lên hứng thú của phụ nữ, ngay cả mấy cô vợ cũng tham gia hóng hớt.

“Nghe nói cậu ta xây dựng Bách Hóa Mật Tư không hề động tới tiền của gia đình, tất cả đều do cậu ta tay trắng làm nên, hai năm đã trở thành CEO trẻ tuổi nhất Thượng Thành. Năm nay còn được lên bảng xếp hạng một trăm doanh nhân trẻ tuổi giàu có của Hồ Nhuận.”

Tất Thư Đức thở dài: “Người ta như thế mới gọi là sự nghiệp thành công, tuổi trẻ tài cao. Đám tôm tép chúng ta, so ra đúng là chui rúc trong bùn.”

Đám đàn ông bàn tán, một nửa vô cùng hâm mộ, nửa còn lại thì thở dài. Mãi tới khi nghe người ta nhắc tên Du Việt, Cố Văn Tư mới biết anh lợi hại biết nhường nào.

Mà người ấy, ừm thì... Cô thuê anh về nhà.

Lưu Danh Mỹ thấy cô cúi đầu không nói gì, cố tình nhắc tới: “Cách đây không lâu cậu ta kết hôn, tin tức không lớn lắm, nghe nói do phải bảo vệ cô dâu, đến bây giờ truyền thông cũng chẳng biết gì về phu nhân của tổng giám đốc.”

“Nhìn không ra cậu ta là kẻ si tình đó.” Cả đám thổn thức.

“Cũng chẳng biết kiểu phụ nữ nào khiến cậu ta động lòng nữa.” Ánh mắt mấy cô bạn học nhìn tới nhìn lui, thay đổi mấy lần, trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra.

Chẳng biết có cố ý hay không, Lưu Danh Mỹ bỗng nổi hứng đùa vui: “Nói đi nói lại, hồi đó đi học, Du Việt đối xử với ai cũng lạnh lùng, chỉ chịu nói chuyện với Cố Văn Tư thôi. Cậu còn nhớ không?”

Cố Văn Tư ngẩng lên, thấy mọi người đều nhìn mình: “Ừ thì... Chỉ nói mấy câu qua lại mà thôi.”

Đám phụ nữ vừa thấy cô phản ứng đã vui vẻ: “Nếu tôi là cậu thì hối hận chết mất, cho dù năm ấy Diệt Tuyệt sư thái [4] tóm vụ yêu sớm, tôi cũng phải bắt lấy cậu ta... Ha ha ha.”

[4] Nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nổi tiếng với việc giết chết đệ tử Kỷ Hiểu Phù.

Cố Văn Tư thấy bọn họ toàn tỏ vẻ “sinh không gặp thời”, trong lòng có cảm giác là lạ. Nếu bây giờ nói ra người kia là cô, chẳng biết bọn họ sẽ có vẻ mặt thế nào.

Ăn một hồi, Cố Văn Tư vào toilet.

“Hồi cấp ba Du Việt yêu thầm cô ta, gần như cả lớp đều biết, thế mà cô ta chẳng hay biết gì. Bây giờ hay rồi, người ta kết hôn lại còn xuất sắc như vậy, hối hận cũng không kịp nữa.”

Lưu Danh Mỹ “xì” một tiếng, ngón tay quấn lấy lọn tóc cuộn sóng: “Hóng hớt không chê chuyện lớn, huống hồ trước đây người ta sống ở nước ngoài không tệ.”

“Sao tôi nghe nói là...”

Cố Văn Tư quay lại, vậy mà hiếm khi trên bàn không có ai nói gì, cô bèn ngồi xuống cúi đầu sửa sang làn váy.

Cô nàng tóc đỏ bỗng dưng sà tới hỏi: “Văn Tư nè, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cậu ra nước ngoài, nghe nói làm đầu bếp, hơn nữa còn tham gia trận thi đấu toàn quốc, có thật không vậy?”

“Trần Tố, cậu hỏi chuyện này làm gì?” Lưu Danh Mỹ đưa mắt ra hiệu, cả đám bắt đầu kẻ xướng người họa: “Tôi đâu có ác ý gì, quan tâm bạn cũ chút thôi mà.”

Cố Văn Tư không tỏ vẻ gì: “Nói không sai, nhưng bây giờ tôi đã về nước, những chuyện ngày trước đều đã qua.”

Cô nói như vậy, những người khác đều như đang xem kịch vui, một anh bạn học đột nhiên đứng dậy: “Uống nước trái cây không? Chỗ này ép nước trái cây tươi đó.”

“Không cần đâu, tôi uống nước thôi.” Cố Văn Tư lắc đầu, cậu ta lại ân cần lấy cái bình trong suốt rót cho cô.

“Cảm ơn.”

Thấy cô nhận ly nước, lớp trưởng bỗng cười rộ lên: “Đây cũng đâu phải nước, là rượu đế đó. Người ta nói cậu mất vị giác, xem ra là thật à?”

Cố Văn Tư đột nhiên sửng sốt, bất giác cầm ly nước lên ngửi. Nhưng cô quên mất rằng thực hiện hành động này vốn là sai lầm.

Cả đám người nhìn nhau, Tất Thư Đức ác liệt dụi điếu thuốc: “Lừa cậu thôi, đó là nước.”

“Quả nhiên người trong bản tin kia chính là cậu, sao lại bị thương nặng thế? Có từng thử liệu pháp trung y chưa, sao có thể mất vị giác được nhỉ?” Gã xoay đĩa pha lê trên bàn chừng nửa vòng, chuyển con vịt nướng tới trước mặt cô: “Nếm thử xem, nó ngọt hay mặn?”

Gã nhìn Cố Văn Tư, những kẻ trên bàn cũng nhìn cô. Lưu Danh Mỹ thấy cô không tỏ vẻ gì mà nện cái ly “rầm” xuống bàn, nước bắn tung tóe, cô ta vội hòa giải: “Ấy trời ơi lão Tất, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Đừng bới móc vết sẹo của người ta chứ? Văn Tư cũng đừng nóng giận, ăn tiếp đi, mình thấy cậu cũng chưa động...”

“Không cần, tôi ăn no rồi.” Cô xoay người kéo ghế ra, tất cả mọi người đều im lặng.

Tất Thư Đức dựa lưng vào ghế, ra vẻ trêu tức: “Đùa thôi mà chịu không nổi hả? Mọi người đều là bạn học cùng lớp mà tới mức này sao?”

Cô thờ ơ nhìn gương mặt vặn vẹo của lớp trưởng rồi nhìn lướt qua bàn ăn: “Có biết tại sao tôi không ăn không?”

“Canh thịt ấy mà, loại thịt không hợp tiêu chuẩn dùng chất gây mê với thuốc kích thích tăng trưởng cho lớn; gan heo lẫn thịt thăn đều chứa thạch tín vượt mức, đậu hũ trắng ngâm phèn chua, sứa biển toàn chất tẩy trắng.”

“Còn cả món vịt nướng này nữa, nếu tôi không lầm thì hẳn nó là vịt chết, thế mà các người còn ăn thoải mái đến vậy.”

Vương Phong vốn đang nhai xâu nướng trong miệng, vừa nghe suýt nữa đã móc họng nhổ ra.

Trần Tố đập đũa “rầm” xuống bàn: “Cố Văn Tư, cô có ý gì? Muốn mọi người ăn không nổi có phải không?”

“Đâu có, đùa thế thôi mà đã chịu không tổi tới mức này sao?” Cô vừa dứt lời, sắc mặt lớp trưởng và bí thư chi đoàn lập tức càng thêm khó coi. Cố Văn Tư cầm túi xoay người rời khỏi, mặc kệ đám người sau lưng mình hùng hổ nói toàn lời không dễ nghe.

Hồng Môn Yến này giải tán trong bầu không khí mất vui.

Ra ngoài đường thì tiết trời thay đổi, bụi đất cuốn lên, gió thổi rác bay khiến ai cũng mặt xám mày tro. Đầu tóc Cố Văn Tư rối bời, che kín nửa bên mặt cô.

Người qua đường vội vàng hấp tấp, không phải ôm đầu chạy nhanh mấy bước thì cũng đón chiếc taxi rồi trốn vào, dần dần bên ngoài chẳng còn bao nhiêu người.

Di động đổ chuông, Du Việt gửi tin nhắn WeChat: [Hôm nay không mở tiệm, em đi đâu vậy?]

Cô cúi đầu xem một hồi, bất chợt gạt tắt màn hình, ném di động vào túi rồi mặc kệ luôn.

*

“Thêm ba phần canh hải sản thập cẩm.” Giữa trưa là khoảng thời gian bận rộn nhất, đầu bếp mặc đồ trắng lưu loát vòng quanh từng cái bàn, từng món ăn được đưa ra ngay ngắn trật tự.

“Baker, có thể giúp tôi nếm thử độ mặn không?” Cố Văn Tư bưng chén canh, cô nhìn anh chàng nuốt một muỗng, sốt ruột hỏi: “Thế nào?”

Baker nhìn vẻ mặt cô, bỗng nhiên cười nói: “Không tệ nha, chị quá sốt ruột rồi, không cần nếm thì chị cũng nhớ cách nấu thế nào mà.”

Bấy giờ cô mới thở ra nhẹ nhàng, hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không phát hiện Tiết Gia Đường đang đứng nhìn cách đó không xa.

“Văn Tư, chuẩn bị nguyên liệu khác đi, anh muốn ăn món mới.”

Trước mắt bao người, anh ta cho cô một lựa chọn còn khó hơn. Cố Văn Tư thực sự không biết nên tỏ vẻ gì: “Anh họ, ý anh là sao?”

“Món canh này em đã làm mấy trăm lần, sớm đã biết nên dùng liều lượng nhiều hay ít, quả thực không có tính thử thách.” Tiết Gia Đường tiện tay vớt một miếng cà chua: “Nếu nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới thì sao? Cà chua thêm cần tây, lá húng quế, em làm thế nào để trung hòa hương vị của tất cả?”

Đám đầu bếp núp ở phía sau nói nhỏ, Baker nhìn không nổi phải đứng ra: “Bếp trưởng, không phải anh đang làm khó Văn Tư quá sao?”

“Anh muốn em tiến xa hơn bất cứ ai, đây cũng là lý do trước đây anh đưa em sang Mỹ, nhưng thực đáng tiếc, Văn Tư à.” Tiết Gia Chua đặt miếng cà chua lên thớt: “Em không thể nào điều khiển món ăn được nữa.”

Cô tự dưng run lên, không chỉ do cơn ác mộng kia trong đời, mà bây giờ nhớ tới bất kỳ thời khắc nào, cô đều sợ hãi run rẩy muốn khóc.

Hoảng nhất là khi một người đứng trước bếp lò, trong nồi toàn một đống đồ ăn nhìn không ra gì, bên tai còn có kẻ thúc ép: “Hẳn là cô bỏ muối nhỉ, bỏ bao nhiêu thế? Có mặn quá không, ây dà hình như lại hỏng rồi.”

Líu ríu chít chít, không dám buông cái muôi trong tay, cô lại mơ thấy nhóm giám khảo giơ biển “2 điểm”, “3 điểm”, không chỉ một lần mơ thấy khách hàng ném món ăn của mình đi, nổi giận mắng: “Đây là thứ cô làm cho tôi ăn sao?”

Không phải như thế, không phải như thế...

Cô ôm đầu khóc thút thít, ngoài phòng đã giáng tia chớp, sấm sét đì đùng, hạt mưa rơi lộp độp vào cửa sổ. Cô không bật đèn, bây giờ trong căn phòng rộng lớn của Du Việt chỉ có một mình cô, trống trải đến đáng sợ như vậy.

Sắc trời đen kịt, Cố Văn Tư mơ màng cuộn người trên sofa. Mưa càng lớn, trong lòng cô toàn vang lên tiếng tí tách, vết sẹo bị bóc trần dần dần khỏi hẳn, cuối cùng vẫn là mình tự liếm vết thương.

Cô mở di động, đèn trên màn hình chớp mở chớp tắt, đó là tin nhắn hồi chiều Du Việt gửi, chỉ có ba chữ.

[Đừng lo lắng].

Cô nghẹn ngào nhìn tin nhắn cả buổi, trong lòng như bị một đám bông vải vây lấy, ngón tay khó khăn lắm mới gõ được mấy chữ đáp lại, không ngờ mới gửi chưa được một giây, bên kia đã trả lời.

[Đi ngủ sớm một chút].

Đã trễ thế này, anh vẫn đợi cô hồi âm ư?

Vốn dĩ còn tránh anh như rắn rết, nhưng tại sao bây giờ thấy những câu này cô lại mong đợi. Phải chăng chỉ cần anh trở về là cô có chỗ dựa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.