Cà Phê Đợi Một Người

Chương 8: Chương 8: Tân Sinh Viên Đại Học Giao Thông




Anh ta là một cốc nước lọc trong vắt, đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt, thế giới của anh ta rất đơn giản, vì vậy cũng rất thú vị. Hoặc có thể nói, những người có thể được A Thác coi là nước lọc, ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng. Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc.

1

Đối với tôi, kỳ nghỉ hè sau khi đỗ đại học có ba ý nghĩa.

Một, anh trai dạy tôi lái xe máy, chẳng những thế còn là con xe SYM dòng SB chạy côn tay của anh ta nữa.

"Con gái đi xe SB ngầu vãi chưởng ra ấy chứ, thế nào hả? Anh bán rẻ con xe này cho mày?" Anh trai tôi vỗ vỗ lên chiếc SB, gạ gẫm tôi "giúp anh" mua lại con xe.

Về sau tôi mua lại con SB của anh trai thật, còn lái nó đi thi lấy bằng nữa, lúc thi thực hành ở Sở Quản lý Giao thông, quả nhiên khiến tất cả đám con trai ở đấy phải trầm trồ. Còn ông anh tôi thì đem số tiền đi làm thêm tiết kiệm được trước đó, cộng với hai mươi lăm nghìn đồng bán con SB, đi mua chiếc xe hơi đầu tiên trong đời.

Hai, A Thác dạy tôi bơi ếch, còn khiến tôi từ từ bơi được hơn một nghìn mét.

"Em đã biết bơi rồi thì chúng ta thi đấu đi, anh nhường em năm trăm mét, xem ai bơi được một nghìn mét trước." A Thác đeo kính bơi lên, nhìn tôi vừa bị uống một ngụm nước to vì đổi hơi thất bại.

Kể ra rất thần kỳ, tôi và A Thác cùng quen với A Châu ở hồ bơi, A Châu thường xuyên bị chìm làm đám nhân viên cứu hộ sợ chết khiếp, cô nàng này có thân hình nổi được, nhưng lại không có cái bản lĩnh nổi trên mặt nước, thường hay tự làm mình sặc nước ngất xỉu ở chỗ nước sâu một mét sáu, A Thác và tôi mỗi đứa cứu cô ấy năm lần, cứu đến quen mặt luôn.

Ý nghĩa thứ ba, chính là ly biệt.

"Sau này cậu ở lại Tân Trúc, nhớ phải thường xuyên viết thư cho tớ báo cáo tiến độ của cậu với cốc cà phê Kenya kia đấy nhé!"

Tiểu Thanh là người trưởng thành và hiểu chuyện, lúc tạm biệt chẳng bợn mảy may thương cảm nào.

Tiểu Thanh không học đại học Đài Loan, vì anh chàng đội trưởng đội bóng rổ kia của cậu ấy thi đỗ vào khoa Điện cơ trường đại học Thành Công ở cận Đài Nam mà cậu ấy cũng điền nguyện vọng vào khoa Ngoại ngữ trường Thành Công.

Vận mệnh tức cười như thế đấy, cậu ấy muốn lên phía Bắc, nó lại muốn cậu ấy phải xuống phía Nam, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện nữa.

"Tớ sẽ viết, nhớ là khi nào về Tân Trúc nhất định phải tìm tớ đấy nhé, tớ mời cậu uống cà phê."

Tôi lúng búng trong miệng, vành mắt đỏ lựnglên, nhìn cậu bạn trai phụ trách vác hành lý bên cạnh Tiểu Thanh, lại nói: "Cậu không được bắt nạt Tiểu Thanh, bằng không tôi có quen một đại ca xã hội đen tên là anh Bạo đấy, đảm bảo anh ấy sẽ đập nát đầu cậu luôn!"

Bạn trai của Tiểu Thanh, tức anh chàng cao to tên A Thần chỉ biết cười ngu ngơ, chẳng giống người thông minh đã thi đỗ vào khoa Điện cơ trường Thành Công tẹo nào. Hai người bọn họ xách đống hành lý nặng nề lên tàu hỏa, tôi vội vàng đưa tay quẹt đi giọt lệ đọng trong mắt.

Nhìn theo bóng lưng hai người, chợt cảm thấy mình bị bỏ rơi.

A Thần đã nhờ một anh khóa trên cậu ta quen biết tìm được phòng cho thuê ở Đài Nam, đôi tình nhân trẻ sẽ bắt đầu sống chung với nhau, thoắt cái, họ đã bỏ lại tôi một quãng xa, không thể nào theo kịp.

Cửa toa tàu đóng lại.

Tiểu Thanh không ngoảnh đầu, A Thần tươi cười rạng rỡ vẫy tay với tôi.

Từ tận đáy lòng tôi hy vọng, Tiểu Thanh chỉ là không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của cậu ấy.

Tàu hỏa đi rồi, tôi ở lại.

Ở lại Phong Thành, ở lại đợi một người.

2

Đối với tôi, đại học Giao Thông không phải một ngôi trường xa lạ.

Đại học Giao Thông tọa lạc ở thành phố Tân Trúc mà tôi quen thuộc, hồi trước, tôi cũng từng sử dụng thư viện Hạo Nhiên lộng lẫy nhất cả nước của nó để học bài.

Dạo đó, dù đi qua khu ký túc xá hùng vĩ mới xây dành cho sinh viên nữ năm hai bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng lấy làm kinh ngạc, con gái ở đại học Giao Thông không chỉ là động vật hiếm xét trên tỷ lệ, mà ngay cả nơi ở cũng là khu bảo hộ động vật quý hiếm cấp độ ba, vả lại gần như không cần rút thăm, phòng ở nhiều không phải nói. Đáng tiếc, sinh viên năm đầu đều phải ở trong khu Trúc Hiên cũ kỹ, chịu đựng một năm rồi mới được chuyển vào ký túc xá năm sao.

Giờ tôi đã đặt hành lý xuống sân, trải giường xong xuôi, treo lên mắc mấy bộ quần áo đáng yêu chết người, bày trên giá sách mấy quyển Haruki Murakami chỉ ngửi cũng thấy đầy mùi học vấn. Coi như thoát ly được thảm trạng chung phòng với ông anh trai, làm tổn hại khí chất thiếu nữ.

"Chà, người phòng ta đều đến đủ rồi, chỉ thiếu có cái máy tính nữa thôi."

Bạn cùng phòng mới Tư Đình là người Liên Hoa, tốt nghiệp trường trung học nữ Liên Hoa, cậu ấy bảo mình có một nữa huyết thống của dân bản địa, làn da ngăm ngăm đen, đôi mắt to tròn sôi nổi, nói chuyện rất hoạt bát.

Tư Đình rất giỏi, học khoa Điện tử Công trình có điểm thi đầu vào cao nhất.

Tên cậu ấy cũng có chữ "Tư" giống tôi, vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi với Tư Đình rất tốt.

"Còn thiếu một tấm gương toàn thân?"

Người vừa lên tiếng là Bách Giai, người Đài Bắc, tốt nghiệp trường trung học nữ Đài Bắc số 1, nhìn đống đồ mỹ phẩm đắt đỏ chất đầy trên bàn cậu ấy đủ biết nhà cậu ấy rất lắm tiền, người trông cũng trổ mã xinh đẹp, dáng cao ráo, hình như phải đến mét bảy.

Người Bách Giai lúc nào cũng thơm thơm, nhưng cậu ấy không dùng nước hoa, bọn tôi hỏi, cậu ấy toàn bảo chắc là do nước làm mềm vải BabyBear? Nhưng tôi bảo đấy là lệ chất trời sinh.

Bách Giai là bạn cùng khoa với tôi, mã sinh viên chỉ lệch nhau có một số.

"Gương toàn thân cái con khỉ ấy."

Người vừa chửi bậy là Niệm Thành, tóc cắt bù xù như lông nhím. Niệm Thành là cô nàng lesbian thứ hai tôi gặp trong đời, cậu ấy dán hàng chữ "Tôi là lesbian" lên bàn để bộc lộ một lần cho xong, khỏi phải bị chúng tôi lần lượt hỏi han phiền phức.

Niệm Thành không mặc áo ngực, lúc nào cũng nhô lên rất sexy, phối áo T- shirt với quần bò rách rưới, động một chút là nói bậy, đó đều là đặc điểm nhận dạng của cậu ấy.

Niệm Thành là sinh viên chất lượng cao được tuyển thẳng vào khoa Ngoại ngữ, nhưng tôi hiếm khi nghe cậu ấy nói tiếng Anh, đến chửi bậy cũng là giọng đặc sệt bản địa.

"Máy tính giao cho tớ đi, mấy hôm nữa tớ sẽ hẹn bạn biết về máy tính đi cùng để chọn. Mọi người dùng tạm của tớ trước cũng được!" Tôi nói, tiền để dành sau một năm đi làm thêm đủ cho tôi mua lại xe máy của anh trai, đóng một kỳ học phí, đương nhiên còn cần đến một cái máy tính để viết báo cáo và lập trình nữa.

Người đã hẹn với tôi tất nhiên là A Thác.

Tối hôm đó, A Thác không đưa tôi đến dãy dài những cửa hàng bán đồ máy tính trên đường Quang Phục để chọn linh kiện lắp máy, mà thu luôn của tôi năm nghìn đồng, sau đó chở đến cho tôi một bộ máy tính.

"Đơn giản lắm, mọi người đều có những linh kiện cũ không cần đến, anh đi hỏi từng phòng ký túc, vỏ máy này, màn hình này, ổ cứng này, RAM này, cộng với năm nghìn của em đi mua một cái CPU mới là lắp ráp được dàn máy tính tàm tạm, đủ dùng lắm rồi. Nếu em cảm thấy cần vỏ máy mới, hay chúng ta đi chọn vậy?" A Thác nói, anh chàng này đã giúp tôi tiết kiệm được vô khối tiền, vì vậy tôi rất vui vẻ mời anh ta một bữa thịt nướng khay sắt ở quán Long Béo trong chợ đêm đại học Thanh Hoa.

Lúc tôi mang máy tính vào ký túc xá, đám bạn cùng phòng đều quây lại xem tôi lên mạng, cái này cũng là A Thác dạy tôi ở quán net.

3

Vừa khai giảng, liền có một chuỗi các hoạt động chào đón sinh viên mới, nào là trong khoa, nào là trong câu lạc bộ, còn cả gia tộc trong truyền thuyết nữa.

Chế độ gia tộc, là truyền thống chung tốt đẹp của rất nhiều trường đại học, đại khái chỉ là chị khóa trên dẫn dắt em trai khóa dưới, anh khóa trên dẫn dắt em gái khóa dưới, một gia tộc hoàn chỉnh ít nhất phải có tám người, nhưng chỉ có khoa Khoa học Quản lý và Ngoại ngữ đông đảo sinh viên nữ là có thể cân đối nam nữ từ năm nhất đến năm thứ tư mà thôi. Người phụ trách dìu dắt tôi là Hà Vũ Hằng, đàn anh học năm thứ hai cùng khoa, anh này suốt ngày đi dép lê mặc áo may ô, đầu tóc tất nhiên bù xù dính bết vào nhau.

"Muốn tham gia câu lạc bộ nào hả em gái? Ừm, cánh gà với trà sữa, bye bye." Hà Vũ Hằng bao giờ cũng chỉ tùy tiện ừ hử với tôi một hai câu, mang đồ ăn đêm cho tôi rồi đi luôn.

Tôi hỏi thăm mới biết anh ta là một quái nhân, hồi trước cũng từng tham gia một đống các câu lạc bộ nghe có vẻ rất thông minh, tương lai xán lạn kiểu như câu lạc bộ hùng biện, rồi AIESEC (1) , nhưng vì đam mê tổ chức hoạt động đấu võ rất không có tương lai nên đã bỏ hết.

Nói thực lòng, Hà Vũ Hằng không phải người biết cách chăm sóc các em gái khóa dưới theo kiểu đàn anh mê gái truyền thống của đại học Giao Thông, lúc nói chuyện với tôi thường tâm trí cứ để đâu đâu, nếu không thì là qua quýt khuyên răn tôi phải học hành tử tế, hiếu thuận với cha mẹ, nắm chắc lấy năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, vân vân và vân vân. Việc lịch sự nhất anh ta từng làm với tôi, chính là mời tôi đi xcm giải đấu tự do tranh cúp Sinh Viên Mới do anh ta lén lút tổ chức dưới tầng hầm tòa nhà quản lý số 1, lúc có một tia máu mũi phun trúng mặt tôi đang đứng xem, anh ta đã hét lớn giục giã đám bạn lấy giấy vệ sinh giúp tôi lau chùi.

Bách Giai hạnh phúc hơn nhiều, cô nàng xinh đẹp không chỉ có một đống lời mời hẹn hò từ các đàn anh trong khoa, lại có cả cánh gà với trà sữa của các đàn anh khoa khác nữa. Con người nhân từ, dạ dày lại nhỏ như Bách Giai toàn đem đống cánh gà với trà sữa chất như núi ấy tặng cho chúng tôi ăn, lắm lúc chúng tôi ăn không hết, còn phải phiền đến các chị em phòng khác làm việc tốt, hoặc là đem ra cho lũ chó đang vẫy đuôi rối rít bên ngoài ký túc xá ăn, đến nỗi chúng nó trông thấy cánh gà là phát sợ cả lên.

4

Câu lạc bộ, tất nhiên là câu lạc bộ hùng biện chứ còn đâu được nữa, ai bảo Trạch Vu động một tí là nói đối thủ hùng biện này đối thủ hùng biện kia, quá nửa là thích những cô gái mồm miệng lanh lợi, cũng bởi vì Trạch Vu có tật mê tóc dài, nên từ một năm trước tôi đã để tóc dài, khai giảng một tuần xong còn đi ép tóc.

Trạch Vu không hề ngạc nhiên khi thấy tôi đỗ vào đại học Giao Thông, anh bảo, anh sớm đã nói tôi là một cô gái nhạy bén, những người nhạy bén thì đặc biệt thông minh, cộng với một chút cố gắng nữa, làm việc gì cũng sẽ thành công.

Đối với việc tôi gia nhập câu lạc bộ hùng biện, Trạch Vu cũng làm ra vẻ ta đây thần cơ điệu toán, sớm đã đoán trước rồi, chẳng hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.

Anh tình nguyện đảm trách huấn luyện cho đội khoa Khoa học Quản lý trong giải hùng biện giành cúp Sinh Viên Mới, còn cô bạn cùng phòng Bách Giai ngoài việc bận rộn cho cuộc thi giành cúp Hiệu Trưởng của câu lạc bộ kịch nói, tất nhiên cũng bị tôi kéo vào đội hùng biện để kề vai tác chiến.

"Việc làm bọn con trai chết mê chết mệt để chúng nó phân tâm cứ giao cho tớ, còn lại, phần chính của cuộc thi, hì hì, Tư Huỳnh, Điên Phong, hai người đừng có mà lười nhác đấy." Bách Giai nói rất thoải mái.

Nói thực lòng, Bách Giai là "hotgirl" mà các câu lạc bộ tranh nhau mời mọc, vừa phải tham gia cuộc thi của câu lạc bộ kịch nói, lại còn phải tham gia cắm trại ngoài trời chào đón sinh viên mới, thực sự không có thời gian đâu bàn thảo các luận điểm, nếu không phải nể mặt tôi và Trạch Vu rất đẹp trai, cậu ấy hoàn toàn không hề nghĩ đến việc thử tham gia thi đấu hùng biện làm gì.

Đề mục vòng sơ loại của cúp Sinh Viên Mới là "Đài Loan cần loại bỏ chính sách bảo hộ nông nghiệp", chúng tôi ở phe phản đối, chủ trương duy trì trạng thái hiện tại. Bách Giai đảm nhận vai trò người phản biện thứ nhất, mê hoặc đối thủ, cậu bạn Dương Điên Phong thông minh vặt đảm nhiệm vị trí người phản biện thứ hai và kết luận, coi như chủ tướng, còn tôi là người phản biện thứ ba; dưới sự chỉ đạo anh minh của Trạch Vu, chúng tôi liên tiếp đánh bại khoa Toán học ứng dụng và Ngoại ngữ, thuận lợi tiến vào vòng tứ kết, đề mục đổi thành "Đài Loan cần phải có văn bản rõ ràng cấm quảng cáo chính trị."

Đề mục bán kết này rất thần bí, riêng việc để tôi và Điên Phong hiểu sơ sơ nó rốt cuộc là cái gì, Trạch Vu đã tốn mất ba ngày trời, nhưng Bách Giai đảm nhiệm vị trí tiên phong dụ địch thì thực tình quá kém, đến nỗi chính thức lên sân khấu thi đấu với đội khoa Hóa học ứng dụng yếu hơn, tình cảnh thê thảm của cô nàng chỉ có thể dùng bốn chữ "nói lăng lảm nhảm" để hình dung, tôi thực sự hối hận vì đã không viết luôn ra một bài diễn văn cho cậu ấy đọc thuộc lòng.

Vì vậy chúng tôi đã thua, buộc phải tranh huy chương đồng với đội khoa Công trình rất mạnh trong quá khứ, nhưng đã thua đội khoa Công nghệ Điều khiển vì lý do ngoài ý muốn.

Dĩ nhiên, tôi không trách Bách Giai, cậu ấy vốn là nhân vật chữa cháy nhiệt tình hỗ trợ, nhưng tôi vẫn lập ra một bản dàn bài diễn giải cùng với phương hướng đáp biện, để cậu ấy thong thả mà đọc hết trong cuộc đấu giành huy chương đồng.

Có điều, khoa Công trình có cựu chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện trường trung học Kiến Quốc tọa trấn, tôi không dám mong có thể đánh bại đối phương, mà chỉ muốn để Bách Giai nói hết các luận điểm, tránh cho những người phía sau phải tốn thời gian thu dọn cục diện rối rắm là được rồi.

Có điều chúng tôi không ngờ lại chiến thắng, giành huy chương đồng và sáu trăm đồng tiền thưởng.

"Hi hi, vì tớ đã nhận lời đi xem phim với chủ tướng đội khoa Công trình đó mà, cậu ta đương nhiên không tiện thắng chúng ta rồi!" Xong xuôi mọi việc, Bách Giai mới cười hì hì trong phòng ký túc, cho biết sự thật.

Thì ra Bách Giai vẫn luôn lấy làm áy náy vì thất bại của trận bán kết đầu tiên, vì vậy đã hỏi thăm số điện thoại phòng ký túc của chủ tướng phe đối phương, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đối phương đầu hàng.

Chẳng trách tôi luôn cảm thấy vị chủ tướng có kinh nghiệm hùng biện phong phú của khoa Công trình sao mà cứ thẽ thà thẽ thọt mãi không xong, đến cả luận điểm cũng không rõ ràng, thành ra có dạo còn nghi ngờ cả trình độ câu lạc bộ hùng biện trường trung học Kiến Quốc. Sau đấy, Bách Giai đi hẹn hò về bảo với tôi, sở dĩ đội hùng biện hạt giống số một của khoa Công trình ấy thua đội Công nghệ Điều khiển cũng là vì anh chàng chủ tướng kia. Tối hôm trước, cậu ta chơi poker ở trung tâm câu lạc bộ, thua chủ tướng đội Công nghệ Điều khiển năm trăm đồng, đành phải thua trận để bồi hoàn.

"Tay chủ tướng đội Công trình ấy xem chừng rất có phong cách riêng đó, hắn là một anh chàng thú vị." A Thác nghe xong cười ha hả, phản ứng hệt như tôi dự đoán.

"Vì Bách Giai sau đó còn đi xem phim với cậu ta lần thứ hai, lần thứ ba và thứ tư, quả nhiên thắng bại không thể nhìn một lúc, thế sự đa đoan khó lường lắm." Tôi cũng cười, đưa cho A Thác một cốc cà phê Ireland.

Quên mất không kể, tôi vẫn làm thêm ở quán cà phê Đợi Một Người.

Nhưng điều không thể ngờ tới là, cuộc sống đại học thoạt trông có vẻ thênh thang rộng mở, nhưng thời gian ngoài giờ có thể dùng để đi làm thêm so với lớp Mười hai áp lực nặng nề lại rút ngắn rất nhiều, tôi không chỉ phải tham gia câu lạc bộ và đủ các thể loại hội hữu nghị, còn phải thích ứngvới việc học hành dùng một đống toàn sách ngoại văn, vì vậy chỉ đến quán làm vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Để bớt phần công việc cho Albus, tôi đề nghị Niệm Thành bấy lâu nay vẫn tìm cơ hội làm gia sư hãy đến quán cà phê làm thêm trước.

"Quán cà phê cái đếch gì? Lương theo giờ quá thấp so với làm gia sư." Niệm Thành sảng khoái cự tuyệt, cầm phi tiêu ném vào tấm bia treo trên cánh cửa gỗ.

"Cậu có biết Albus, truyền thuyết trong giới lesbian không?" Tôi thử thăm dò.

Ngày hôm sau, Niệm Thành liền đến quán làm thêm.

5

Khoa Khoa học Quản lý rất đông sinh viên nữ, xếp thứ hai về số lượng sinh viên nữ trong tất cả các khoa của trường Giao Thông, chỉ thua khoa Ngoại ngữ.

Các khoa toàn bọn cao to đen hôi đều thích kiếm nữ sinh khoa Khoa học quản lý làm bạn học, cường độ liên lạc còn siêng hơn cả đám con trai trong lớp, cánh gà tặng cũng toàn miếng to, trà sữa mà không phải của hiệu Thang Ký thì thực tình không dám đưa tới cửa, đến cả đứa tướng mạo bình thường như tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của hai cậu khoa khác, một người muốn đưa tôi ra chỗ cầu treo gần trạm nước Bảo Sơn bên Trúc Đông ngắm sao cho lãng mạn, người còn lại thì muốn rủ đi xem phim.

"Tớ có nên đi không? Người tớ thích là Trạch Vu cơ, với những người khác đều không có cảm giác gì cả?" Tôi làm ra vẻ u uất trong phòng ngủ.

Có điều, nói thực lòng, có người hẹn hò cũng là một chuyện vui, nếu ông anh trai tôi ở bên cạnh thì có thể bỉ mặt anh ta một phen.

"Muốn bắt phải thả, trăm phát trăm trúng." Bách Giai lấy máy tính của tôi chat trên diễn đàn, nói với vẻ kinh nghiệm đầy mình.

Cũng đúng, trong giáo trình kinh tế có nói, cổ phiếu phải có người mua kẻ bán mới có giá tiền, mới dẫn đến việc leo cao hoặc xuống thấp.

Vậy là, tôi vui vẻ ra ngoài, nhưng cả hai lần đều ủ rũ quay về. Rất đơn giản, bởi vì tôi chạy con xe SB.

Một cô gái không cần con trai chở, xe lại oách hơn xe con trai, hình như không dễ dàng được chào đón cho lắm.

Nhưng mà vừa vào học tôi đã biết lái xe máy, đang vô cùng hào hứng, thà hít gió lạnh một mình còn hơn làm bộ làm tịch mình là con gái yếu đuối để người khác chở.

"Tất nhiên là thế rồi, nếu vợ anh mà bảo với anh cô ta biết Thiết sa chưởng của khỉ của nợ gì, phì, anh có thể không ly hôn với cô ta chắc? Đàn bà bất tài chính là có đức, đức ông chồng lòng ôm chí lớn hiếm khó giãi bày!" Thiết Đầu gắp cho tôi một miếng thịt chân giò tẩm mật ong.

Hôm nay là Chủ nhật, thím Kim Đao như thường lệ lại vào bếp.

Con trai lớn của thím Kim Đao đang thực tập ở trường ẩm thực Cao Hùng tranh thủ thời gian về nhà đi họp lớp, tiện thể cùng mẹ bày một bàn toàn món ngon, trong đó có món Cá muối loạn tùng phèo, gà vịt cãi nhau ỏm tỏi rất hợp ý tôi.

"Nói vậy cũng không đúng, mẹ em nấu ăn ngon nhất thế giới, làm gì có ai bằng. Bố em chỉ càng yêu mẹ hơn thôi mà!"

Con cả của thím Kim Đao không đồng tình.

"Phụ nữ vốn nên xuống bếp mà, nấu ăn có ngon mấy cũng là phải thôi, chỉ cần không xung đột với những thứ đàn ông biết thì thiên hạ thái bình ngay!" Thiết Đầu nói tới chỗ kích động, đưa nắm tay lên đập mạnh một phát vào đầu mình.

Tôi tủi thân gắp thức ăn, ra sức bấu vào bàn.

Lần trước, lúc đến nhà anh Bạo xem phim Forrest Gump, nghe tôi kể chuyện này anh ta cũng lạnh lùng nói: "Nếu người đàn bà của anh mà dám xăm nhiều hơn anh, không nói hai lời, mọi người chỉ còn thấy máu chảy thôi."

Đàn ông gã nào cũng giống nhau cả.

"Hay đấy, anh cũng chưa biết lái xe côn tay đâu, Tư Huỳnh, nếu em rảnh thì dạy anh nhé." A Thác vô tư đề nghị, trên mép dính toàn hột cơm.

A Thác chính là dạng người không quan tâm gì đến phong độ đàn ông như thế đấy, chẳng trách bạn gái lại bị cô nàng rất có khí khái như Albus cướp mất.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ dạy A Thác lái con SB, vì tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và động tác cơ thể của anh ta khi miêu tả tôi với bạn bè mình: "Đi, tớ dẫn cậu làm quen với một cô gái, cô ấy đi xe SB cơ đấy!" Rốt cuộc tôi cũng trở thành một trong những người bạn quái đản mà A Thác sưu tập rồi.

A Thác chẳng tốn đến mười phút đã học xong, nửa tiếng sau đã thành thạo ngang tôi, những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên đổi xe cho nhau, hoặc có lúc anh ta chở tôi, có lúc tôi chở anh ta, mấy lần chúng tôi còn thi xem ai phóng tới chỗ bắn pháo thăng thiên ở bờ biển trước, kết quả hiện tại là 4:2, tôi đang tạm thua.

6

Sau đó, ống kính cắt cảnh trở về với Trạch Vu.

Trạch Vu vốn lái chiếc xe van cũ của bố anh ấy, về sau khi xe đua Peugeot dời 206 vừa mới thịnh hành, trong sự cổ súy nhiệt tình của đối thủ hùng biện, Trạch Vu đã bán hết cổ phiếu mua lấy một chiếc, chiếc xe thường đỗ ở đối diện ký túc xá, trông rất oách.

Điều khiến tôi lấy làm vui vẻ đó là, không lâu sau khi đổi xe, Trạch Vu cũng đổi bạn gái mới.

"Tiền bối, có phải hơi khiến người ta kinh ngạc quá rồi không? Đổi xe, cả chị khóa trên cũng thay luôn, thật đúng là một hòn đá bắn hai con chim đó." Dương Điên Phong đang lật giở quyển sách luật trong phòng họp câu lạc bộ, sử dụng thành ngữ lung ta lung tung, chẳng biết lớn biết nhỏ gì cả.

Trạch Vu không tức giận, chỉ nở một nụ cười khổ đã lâu tôi không trông thấy, bảo rằng cậu em không hiểu đâu, con đường tình yêu gập ghềnh trắc trở, cũng giống như thị trường cổ phiếu trồi sụt lên xuống, chẳng bao giờ giá kịch trần mãi được.

Những lời này tôi từng loáng thoáng nghe Albus nhắc tới, quả đúng là đoán việc như thần.

Cũng vì lẽ đó, tôi trở nên thích đến phòng họp câu lạc bộ ở trung tâm hoạt động lượn lờ, mang sách ngoại văn đến đó tra tự điển cũng được, hay rảnh rỗi đánh cờ nhảy với các anh chị trong câu lạc bộ cũng được, càng thường xuyên ở đó thì tôi càng có cơ hội gặp gỡ Trạch Vu, hòng bù đắp lại những cơ hội gặp anh mà tôi bỏ lỡ lúc không ở quán.

Huống hồ, chúng tôi vẫn giữ thói quen chuyền nhau mảnh giấy nhớ, kể cả những lúc chỉ có hai người trong căn phòng họp bé tí teo của câu lạc bộ, ai làm việc người nấy, anh đã học năm thứ tư phải chuẩn bị thi tuyển nghiên cứu sinh, còn sinh viên mới như tôi thì học bài, vẽ áp phích, nhìn bề ngoài, bầu không khí thường xuyên rất tĩnh lặng, nhưng những mảnh giấy nhớ rực rỡ đủ màu của hai chúng tôi đã dán kín trong sổ ghi chép của nhau.

Trên những mảnh giấy nhỏ ấy tuy đều là những đoạn đối thoại trời ơi đất hỡi, nhưng theo quy tắc đã định trong tiểu thuyết ngôn tình, càng là những cuộc trò chuyện không có tâm tư, lung ta lung tung, lại càng tích lũy tình cảm như đống lá rụng mùa thu, đến khi giật mình sực tỉnh, thì đã nhấn chìm nhau trong đó rồi.

"Tiền bối, hồi đó sao anh lại gia nhập câu lạc bộ hùng biện thế?" Mảnh giấy của tôi. Màu vàng "Bạn gái hồi năm nhất của anh rủ anh vào đội thi đấu giành cúp Sinh Viên Mới, vậy là vào thôi. >@<." Mảnh giấy của anh. Màu đỏ.

"Chà chà, giỏi thuyết phục quá nhỉ ^^." Mảnh giấy của tôi. Màu xanh.

"Đúng vậy, ma lực của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến anh lăn lộn trong câu lạc bộ hùng biện này suốt bốn năm :~" Mảnh giấy của anh. Màu hồng.

"Sau đó thì sao? Chị ấy là chị nào vậy? Thục Phân? Xảo lăng? Đừng trách em tò mò nhé :P" Mảnh giấy của tôi. Màu hồng.

"Đâu có, đều không phải, sau khi chia tay anh, cô ấy dần dần không đến câu lạc bộ nữa rồi (trốn)." Mảnh giấy của anh. Màu xanh lam.

"Chị Mai Trăn qua lại với anh được một năm, cho đến giờ hình như là người lâu nhất thì phải?" Mảnh giấy của tôi. Màu vàng.

"Không đâu, hồi anh học trường trung học Quốc Dân đã thầm yêu cô giáo chủ nhiệm suốt ba năm liền đó (nghiêm túc)." Mảnh giấy của anh. Màu hồng.

"..." Mảnh giấy của tôi. Màu trắng.

"Thật đấy mà." Mảnh giấy của anh. Màu trắng, dính bốp vào trán tôi.

7

Tôi từng nói mập mờ là giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu, anh Bạo cũng tỏ ra đồng ý, anh ta nói mập mờ trong tình yêu cũng giống như mười giây trước khi lưỡi dao khuấy đảo bên trong nội tạng lúc chém người ta vậy.

Nhưng tôi cần phải thừa nhận rằng mình cũng hơi sốt ruột rồi, tôi không nhẫn nại được như bà chủ, đến nay chị vẫn ngày ngày pha hai cốc cà phê Bà chủ đặc chế đợi người có duyên. Tôi rất muốn cơ hội lần này tới lượt mình, đã đến lúc để yêu một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời rồi.

Đặc biệt, tôi phát hiện ra số mảnh giấy mình thu thập đã lên đến hơn ba nghìn mảnh, nếu còn do dự giẫm chân tại chỗ, ngộ nhỡ thực sự trở thành bạn tốt của Trạch Vu có phải là lợi bất cập hại hay không.

Về vấn đề này, tôi đã hỏi từng người một trong phòng ký túc.

"Trong bộ lạc của bọn tớ, nếu con gái thích một người con trai, thì phải thẹn thùng cài một bông hoa lên đầu người con trai ấy khi anh ta đến hát trước mặt mình để bày tỏ tình ý, nếu hai người tâm đầu ý hợp ba ngày sau có thể kết hôn rồi."

Tư Đình chớp chớp đôi mắt to, trắng đen rõ ràng, dạy cho tôi một bài học về tục lệ của dân bản địa.

Nhưng Trạch Vu đâu có giống như nhân vật chính trong phim ca nhạc, đột nhiên chạy ùa đến hát hò, vì vậy tôi cũng chẳng có cơ hội nào mà cài một bông hoa lên đầu anh cả.

"Tất nhiên là tiếp tục sách lược muốn bắt phải thả rồi, để tớ giới thiệu cho cậu mấy anh chàng tặng cánh gà rất to, cậu giả bộ không để ý đưa mảnh giấy nhắn, để Trạch Vu biết cậu rất bận hẹn hò, thử thăm dò phản ứng của anh ấy xem thế nào, nếu anh ấy thích cậu thì hẳn phải biết nên làm thế nà rồi chứ. Nếu anh ấy không thích cậu, cậu cũng chẳng tổn thất gì, vì cánh gà của mấy anh chàng kia đúng là rất được, con người chắc cũng không quá tệ, chọn lấy một anh thôi!"

Chuyên gia tình yêu Bách Giai nói vậy.

Mặc dù nghi ngờ Bách Giai dùng cánh gà để nhận định con người chỉ có thể gọi là chuyên gia được yêu hay chuyên gia cánh gà, chứ không thể là chuyên gia tình yêu được, nhưng hồi trước tôi cũng thích dùng cà phê để bình phẩm người ta, nên chẳng thể nói gì cậu ấy.

"Gọi anh Bạo của cậu ấy? Tớ không tin anh Bạo cầm dao gí vào cổ Trạch Vu mà anh ta vẫn còn từ chối cậu." Niệm Thành rất lãnh đạm. Người chỉ thích con gái như cậu ấy mà chịu cho ý kiến là tôi cảm động lắm rồi, những phần khác tôi đều coi như thú giải trí trong cuộc sống thường nhật.

Sau đó, tôi tiếp thu ý kiến của Bách Giai.

Vì tôi không đợi được Trạch Vu đột nhiên chạy tới trước mặt mình ngoác miệng ra hát dân ca, cũng không muốn phiền đến anh Bạo với con dao chặt dưa hấu của anh ấy.

Hai ngày sau, tôi ở câu lạc bộ vừa luộc bánh trôi nước ăn thay bữa tối, vừa làm bài tập trong sách đại số tuyến tính.

Như tôi từng kể, A Thác đãgiúp tôi đặt nền móngvững chắc cho hai môn đại số tuyến tính và xác suất thống kê, nên rất nhiều chương trong sách tôi sớm đã thông thạo, thậm chí cảm thấy đề bài ở đại học đơn giản hơn sách tham khảo cấp ba vô khối lần.

Còn Trạch Vu, khoảng mười giờ tối anh ôm mấy quyển giáo trình của lớp học thêm đi vào, mỉm cười gật đầu với tôi xong, liền dựa vào cái tủ sắt đựng đầy cúp thưởng đọc sách.

Tôi múc một bát bánh trôi nước đưa cho anh.

"Tối qua anh đến, sao không thấy em nhỉ?" Mảnh giấy của anh. Màu xanh lam.

"À, Bách Giai đã hẹn với một anh chàng bên khoa Kỹ Thuật Thông Tin, nhưng sát giờ thì cậu ấy lại có việc." Mảnh giấy của tôi. Màu xanh lá.

"@@// Gì vậy... Hả! Em đi thay Bách Giai?" Mảnh giấy của anh. Màu xanh đậm.

"Tiền bối thật là một người nhạy bén :)" Mảnh giấy của tôi. Màu vàng.

"Phải rồi, thế còn hôm kia? Cũng không gặp em mà @@~." Mảnh giấy của anh. Màu xanh đậm.

"Hôm kia Bách Giai hẹn anh chàng bên khoa Hóa Học Ứng Dụng đi núi Thập Bát Tiêm, nhưng cậu ấy cũng lại bận mất :P" Mảnh giấy của tôi. Màu trắng.

"Ừn." Mảnh giấy của anh. Màu đen, cùng với một chữ viết nhầm.

Tôi len lén liếc nhìn vẻ mặt Trạch Vu. Anh dẩu môi lên, cố ý làm ra vẻ tội nghiệp.

Mảnh giấy đẫm mùi dấm chua ghen tuông, làm tâm trạng tôi vui vẻ suốt hai ngày, đến bước đi cũng như thể dưới giày mọc thêm đôi cánh.

Nhưng sang tới ngày thứ ba, trong buổi làm thêm ở quán cà phê Đợi Một Người, tôi lại một lần nữa trố mắt.

Đối diện Trạch Vu lại là một cô gái tóc dài xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp có gương mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay, tỷ lệ đầu thân hoàn mỹ 1:9.

Trên bàn là hai cốc nước cam, hai quyển tạp chí món ngon HERE. Thật đáng buồn.

"Anh ta chính là Trạch Vu?"

A Thác ngồi trước quầy bar, uống Latte bạc hà do tôi mời, ngón tay len lén chỉ ra phía sau.

Chốc nữa anh ta sẽ cùng tôi đi thăm Tiểu Tài, nghe nói anh chàng mới nuôi được một con vẹt biết ăn trầu cau.

Tôi gật đầu.

Trạch Vu ở phía xa nhìn tôi cười cười, tôi vội vàng rặn ra một nụ cười đáp lại.

"Anh có thể làm quen với anh ấy không?" A Thác hỏi.

Anh ta rất nghiêm túc, cũng không hề có ác ý, tôi biết.

"Em không muốn. Đặc biệt là những lúc thế này." Tôi xé ra một mảnh giấy nhớ, dùng bút bi viết số 95 lên trên.

"Ủa. Em đangviết gì vậy?" A Thác hỏi, nhìn mảnh giấy màu hồng của tôi.

"Điểm số cho bạn gái mới của cốc cà phê Kenya kia." Albus lắm mồm trả lời thay tôi.

"Sao biết được cô gái kia chính là bạn gái mới của Trạch Vu vậy?" A Thác hỏi Albus.

Hai người họ tuy không giao thiệp gì suốt một năm qua, nhưng giữa hai bên đã không còn ngại ngùng nữa, ngoại trừ nhắc đến bạn gái cũ của A Thác kiêm bạn gái hiện tại của Albus, hai người họ chuyện gì cũng nói được.

"Chuyện này rất bình thường." Bà chủ cũng lắm mồm hết cỡ.

"Hãy kìm nén đau thương." Albus vỗ vai tôi, bà chủ nhét một miếng bánh vào miệng tôi.

Sau đó tôi lại theo lẽ cũ giả bộ lau sàn nhà, tranh thủ lúc vén khăn trải bàn lên lau dọn dưới gầm, tôi dán mảnh giấy đó lên đùi Trạch Vu.

Trạch Vu nhanh chóng liếc nhìn mảnh giấy, sau đó nở một nụ cười kiểu "em đúng là biết mặt hàng".

Anh không nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ tan.

Sau đó Trạch Vu và cô nàng xinh đẹp tóc dài có tỷ lệ đầu thân 1:9 ngồi đến khi quán đóng cửa mới về, tôi và A Thác len lén đi phía sau, từ xa quan sát Trạch Vu mở cửa chiếc xe đua Peugeot 20 mời cô nàng lên xe, lịch thiệp như một quý ông.

"Nếu có thể ngồi bên cạnh Trạch Vu, em không ngại bỏ con xe SB rất oách kia." Tôi nói bằng giọng mũi yếu ớt, có hơi mà chẳng có sức.

A Thác không trả lời, chỉ cùng tôi đá lon nước dưới đất.

Tôi đá đi, anh ta đá lại.

"A Thác, có phải em rất ngốc không? Hay là bộ dạng rất chi không bắt mắt."

Tôi đá lon nước, nhìn xe Trạch Vu đi khỏi.

"Không đâu, đừng nghĩ thế mà." A Thác đá lon nước lên cao, dùng đầu gối khéo léo đỡ lấy, giữ thăng bằng.

"A Thác, anh cảm thấy em có phải là người ấy của Trạch Vu không?"

Tôi hỏi, nhớ đến bà chủ.

Nghe Albus kể, hôm nay một người đàn ông trung niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào quán, gọi một cốc cà phê Bà chủ đặc chế.

Vậy là bà chủ đã pha một cốc cà phê Blue Mountain với nước ép lúa mì non cực kỳ quái đản cho ông ta, còn tặng thêm một miếng bánh kem dâu tây nữa.

Nhưng thần kỳ nhất là, tay trung niên kia uống một ngụm xong, không ngờ lại khóc rống lên, sau đó thì không nói một lời, trầm mặc suốt hai tiếng đồng hồ, song chắc chắn khôngphải do dị ứngvới mùi vị cổ quái trong miệng, vì cuối cùng ông ta vẫn uống sạch cốc cà phê ấy. Bà chủ cũng tôn trọng ông ta không muốn nói chuyện, lặng lẽ ngồi đối diện ông ta xem tạp chí suốt hai tiếng.

"Người ấy? Bạn gái trong tương lai hả?" A Thác hất cái lon lên, dùng đầu gối bên kia đỡ lấy, giữ thăng bằng.

Tiểu Tài dạy anh ta trò này.

"Ừm, quên mất là anh chưa nghe kể?" Tôi nhìn cái lon trên đầu gối A Thác.

"Nghe kể chuyện gì?" A Thác đá cái lon cho tôi, tôi vội dùng đầu gối đón lấy.

"Câu chuyện bà chủ đợi một người." Tôi nói, thân hình không vững, lon nước trên đầu gối rơi xuống đất.

Tôi và A Thác đi lên cầu vượt bộ hành bắc qua đường Quang Phục, nhìn ánh đèn xe như mắc cửi dưới chân, tôi chậm rãi kể lại truyền thuyết đẹp đẽ của quán cà phê, A Thác nghe mà ngây cả người.

Thế nhưng, xét cho cùng A Thác cũng là con trai, không đến nỗi rơi nước mắt như tôi, anh ta chỉ gật gù.

"Bà chủ nhất định sẽ đợi được người đó, giống như thím Kim Đao rốt cuộc cũng gặp được chú Kim Đao vậy." A Thác hít một hơi sâu.

"Vậy thì, em có thể là người mà Trạch Vu vẫn luôn chờ đợi đó không?" Tôi hỏi, ngước mắt nhìn A Thác.

A Thác thực thà bảo anh ta không biết, nhưng anh ta đã nói đến gần một trăm câu cổ vũ tôi.

"Anh rất xui xẻo, đời này mới chỉ yêu đương một lần, nói thực, anh cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi, nhưng anh nghĩ yêu cũng giống như làm bất cứ việc gì khác, đều cần phải cố gắng, không phải cố gắng chứng minh điều gì với bất cứ ai, mà cố gắng chính là cố gắng, cố gắng thì sẽ không nuối tiếc. Tư Huỳnh, cố lên."

A Thác vỗ vỗ vai tôi, nội lực của anh ta làm tôi ho lên sặc sụa.

Sau đó chúng tôi đi xuống cầu vượt, tôi lái xe máy chở A Thác tới nhà Tiểu Tài ở Trúc Đông, lúc xem anh ta vất vả huấn luyện con vẹt biểu diễn uống rượu ăn trầu cau, tôi vẫn mải nghĩ những lời A Thác vừa nói lúc nãy.

Tình yêu của tôi, hoặc có thể nói, tình yêu chưa bắt đầu kia của tôi, liệu có phải đang cố chứng minh điều gì hay không? Chứng minh rằng sau những cố gắng, nhất định sẽ khai hoa kết trái. Cuối cùng tôi sẽ ở bên Trạch Vu.

Tôi muốn chứng minh với Trạch Vu rằng tôi mới là cô gái số mệnh dành cho anh ấy? Trong tình yêu, chứng minh chẳng phải là điều quan trọng nhất đó sao?

Tôi cứ mơ mơ màng màng, đến lúc con vẹt nhổ bã trầu xuống dưới chân, tôi mới kêu ré lên sực tỉnh.

Sau đó, trên đường về đại học Giao Thông, đổi lại thành A Thác chở tôi.

Đêm đã về khuya, tiếng động cơ trong cơn gió mạnh trở nên cô đơn khác thường, cùng một tốc độ nhưng cảm giác nhanh hơn nhiều.

Tôi ngồi đằng sau, rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi A Thác chuyện đau lòng lâu ngày không nhắc đến của anh ta.

"A Thác, nếu chứng minh không quan trọng, vậy khiến đối phương biết mình mới là người hợp đôi với anh ấy nhất thì sao?" Tôi hỏi: "Nếu đối phương không tin hai người là một cặp trời sinh, làm sao có thể ở bên cạnh nhau được."

"Ở bên nhau tương đối đơn giản, thi cử còn khó hơn, thi cử có điểm số, nhưng ở bên nhau thì không biết điểm số."

Giọng A Thác văng vẳng trong gió: "Nếu đã không có điểm, thì cũng khỏi cần chứng minh."

"Vớ vẩn." Tôi phát hiện ra A Thác này nếu không phải đầu óc đơn giản, thì chính là một kẻ rất thích chơi chữ.

A Thác không trả lời, ngầm thừa nhận mình là vua lý lẽ vớ vẩn.

"A Thác, anh chắc là loại người luôn cố gắng, đúng không nhỉ? Nếu cố gắng chính là tất cả của tình yêu, tại sao anh lại thua Albus? Em thấy Albus không phải loại người cố gắng cho lắm, cô ấy lười bỏ xừ." Tôi hỏi.

A Thác không nói gì. Nhưng tôi biết anh ta chỉ đang nghĩ ngợi, chứ không phải làm ra vẻ ngầu, lờ đi câu hỏi không trả lời.

Vì vậy, tôi lặng lẽ chờ đợi đến lúc tốc độ xe giảm dần.

"Anh nghĩ, Albus cũng rất cố gắng, chỉ là lúc cô ấy cố gắng chúng ta đều không trông thấy thôi. Loan Loan là một cô gái thông minh, ai cố gắng hơn chắc chắn cô ấy nhận ra được. Giống như trong câu chuyện của bà chủ em ấy, anh chàng thanh mai trúc mã miệt mài bền bỉ kia tuy từng chán chường nói rằng, tình yêu có thành công hay không, thực ra ngay từ lúc mới bắt đầu đã được định sẵn rồi, nhưng cuối cùng anh ta chẳng phải vẫn cố gắng để hai người được ở bên nhau đấy sao? Nếu không cố gắng, bà chủ em đã lấy người khác từ lâu rồi, nếu bà chủ lấy người khác, thì không có quán cà phê cho em đi làm thêm, anh cũng không có cơ hội gặp được người trượng nghĩa đứng ra bênh vực lẽ phải là em, vì vậy mới nói, cố gắngvẫn là quan trọng nhất, tốt cho bản thân, tốt cho người khác."A Thác càng nói càng chệch đi đâu đâu, nói cả một tràng dài, chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại, để tôi nghe rõ hơn.

"Anh nói thế, đúng là đã tâng bốc Albus lên tận trời rồi còn gì." Tôi thở dài, thực tình không thể nào liên tưởng tới bộ dạng của Albus khi cô cố gắng làm ai vui.

"Hì hì." A Thác cười cười.

"Phải rồi, sau này anh không truy hỏi xem Loan Loan sống thế nào nữa, tại sao vậy?" Tôi hỏi, cảnh tượng A Thác lần đầu tiên đụng độ Albus trong quán tựa hồ hiện lên rõ mồn một trước mắt.

"Còn phải nói nữa à, Albus là người tốt, vì vậy Loan Loan đương nhiên sống rất tốt rồi." A Thác nói, như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

Cặp mắt của A Thác khác hẳn tất cả mọi người.

Anh ta là một cốc nước lọc trong vắt, đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt, thế giới của anh ta rất đơn giản, vì vậy cũng rất thú vị. Hoặc có thể nói, những người có thể được A Thác coi là nước lọc, ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng. Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc.

"A Thác!" Tôi kêu lên.

"Hả? Đói bụng rồi à? Có ăn đậu nành Lai Lai không?" A Thác quay đầu lại hỏi.

"Không phải, em có phải lợn đâu! Em muốn hỏi, với người khác thì anh miêu tả em thế nào?" Tôi căng thẳng lắm.

"Anh toàn nói, anh quen với một cô gái rất chính nghĩa, rất dũng cảm, cô ấy tên là Tư Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hỏa trùng, cô ấy chẳng những đã cứu anh, còn dạy anh lái mô tô, thường xuyên mời anh uống cà phê, đi xem phim với anh, lại còn đoán đúng cả tên món ăn của thím Kim Đao nữa, mùa hè năm nay vừa mới học bơi đã cứu được A Châu khỏi chết đuối mấy lần..." A Thác lắc lư cái đầu.

Từng câu, từng câu, đều chui vào trong đầu tôi, bén rễ ăn sâu, bám chặt không rời.

Nước mắt nhanh chóng bị gió lớn thổi khô đi, nhưng nụ cười lại cùng với vệt lệ hằn sâu vào tâm trí.

8

Tin tức tôi lại không được chọn nhanh chóng đến tai ba người bạn cùng phòng.

Niệm Thành tỏ ý đàn ông tất nhiên không đáng tin cậy, chửi bậy mấy câu sau đó nói muốn giới thiệu mấy người bạn gái còn đàn ông hơn cả đàn ông cho tôi thử xem sao; Tư Đình thì bảo trong bộ lạc của cậu ấy, con gái thất tình được coi là scandal của gia tộc, những người anh em phẫn nộ có thể lựa chọn giết cô gái để che đậy hoặc giết tên kia để trút giận, tôi nói anh trai tôi chẳng có gan làm thịt người kia, mà tôi cũng không muốn bị anh mình giết chết; vẫn là Bách Giai hiện đang đảm nhiệm chức cán sự ngoại giao cho lớp năm nhất khoa Khoa học quản lý là thực tế nhất, cậu ấy bảo anh chàng chủ tướng khoa Công trình kia cũng là cán sự ngoại giao, hai người đã hẹn sẽ tổ chức hoạt động chung cho hai khoa đi Kỳ Đỉnh nghịch nước, tôi bỏ lại con mô tô kia, ngoan ngoãn để anh chàng nào đó chở, biết đâu lại chọn được một người tử tế.

"Với cả, cậu phải trang điểm vào, may là cậu gặp được tớ đấy." Đôi mắt Bách Giai sáng lóe lên.

Bách Giai bảo tôi ngồi bên cạnh, bắt đầu giảng giải về mỹ phẩm và đồ trang điểm, các nhãn hiệu, các màu trang điểm cơ bản, những bí quyết độc quyền, tẩy trang, trang điểm bổ sung, các bước dưỡng thông thường, vân vân, thậm chí còn bao gồm cả cách liếc mắt đưa tình và cách ngồi sao cho hấp dẫn, đến đoạn sau, cả Tư Đình cũng không kiềm chế được, ngồi xích lại học cùng, cầm bút kẻ sáp lên vẽ mắt.

Tiểu Thanh hồi trước từng nói, trong đời một người phụ nữ bao giờ cũng sẽ gặp hai quý nhân, và một kẻ thù không đội trời chung.

Một quý nhân dạy bạn trang điểm, dạy bạn các kỹ xảo hẹn hò, một quý nhân nữa cùng bạn mắng gã tình nhân chết tiệt, bàn thảo việc ly hôn và chia tay, không còn nghi ngờ gì nữa, Bách Giai chính là quý nhân đầu tiên của tôi. Còn kẻ thù không đội trời chung kia, thì chính là con mẹ xấu xa đã cướp đi tình nhân của bạn chứ còn ai.

Thi giữa kỳ xong, chúng tôi và khoa Công trình lên Kỳ Đỉnh giao lưu, đội hình rầm rộ ba chục cái xe máy mà không có con mô tô SB nào. Bách Giai xinh đẹp nhất ngồi sau lưng anh chàng chủ tướng khoa Công trình kia, anh bạn chở tôi cũng là một trong những người tham gia cuộc thi hùng biện giành cúp Sinh Viên Mới hai tháng trước, khi ấy, cậu ta chính là đối thủ hùng biện cùng tôi chất vấn tay đôi, tên là Ngô Hán Trung.

Ngô Hán Trung hơi béo, nhưng nói chuyện rất thú vị, đặc biệt, tôi bất ngờ phát hiện ra hai chúng tôi có một chủ đề chung.

"Bạn quen với tiền bối của mình à? Hà Vũ Hằng? Cái anh Hà Vũ Hằng tổ chức cúp đánh lộn ấy." Ngô Hán Trung cười lớn, hồi trước cậu ta học cùng một trường cấp ba với Hà Vũ Hằng.

"Anh ấy là tiền bối khoa tớ, lúc nào cũng giống như chưa ngủ dậy ấy." Tôi cười cười, bảo mình cũng đi xem giải đấu tự do của anh ta tổ chức, mặc dù anh ta không giành phần thắng.

Suốt dọc đường, Ngô Hán Trung ra sức kể các sự tích thú vị của tiền bối Hà Vũ Hằng ở trường cấp ba, còn bảo một nửa nguyên nhân cậu ta vào trường đại học Giao Thông này chính là để tham gia giải đấu tự do kia, nhưng lại không hề tiếc nuối vì đã lỡ mất cuộc đấu lần trước, vì cậu ta nói, tiền bối của tôi ngứa da ngứa thịt lắm, sau này cơ hội hẵng còn vô khối.

Bên cạnh bãi cát Kỳ Đỉnh có một dây dài những bệ đá dùng để nướng thịt.

Tôi muốn nhóm lửa, nhưng mấy anh chàng cùng tổ cứ nằng nặc bảo những việc này cứ giao cho bọn họ là được.

Vậy là bọn họ bắt đầu tự khiến mình mặt lem mũi nhọ, nhưng lửa thì vẫn yếu leo yếu lét, tôi thở dài một tiếng, thật chỉ muốn xắn tay áo lên biểu diễn mẫu cho họ kinh nghiệm năm nào cũng nướng thịt vào Tết Trung thu mà mình tích lũy được, nhưng Bách Giai đã trừng mắt lên với tôi. Tôi lập tức nhớ ra câu danh ngôn chí lý của cậu ấy "con trai là loài động vật thích phô trương", cách duy nhất để ngăn bọn chúng khoe khoang, chính là cứ mặc chúng khoe khoang chết đi vì vậy liền dứt khoát ngồi một bên quan sát. Một lúc lâu sau, mấy cậu tổ khác cầm một chai cồn vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó về rưới lên than của chúng tôi rồi châm lửa thì mới thành công, cả bọn liền tay năm tay mười bỏ thịt xắt lát và ngô lên bệ nướng.

Nhóm lửa mất bao nhiêu công sức, nhưng việc nhét đầy cái bụng dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Có muốn ra bãi cát đi dạo không?" Hán Trung hỏi, xoa xoa cái bụng vừa ăn no căng.

"Được đấy, ra bãi cát đi dạo đi." Bách Giai nói, cậu ấy và anh chàng chủ tướng háo sắc của khoa Công trình đứng dậy trước.

Tôi gật đầu, bốn người bỏ giày ra, xắn ống quần lên, tản bộ trên những con sóng đang nhè nhẹ vỗ lên bờ cát, dù đã về chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn rực rỡ, bàn chân được nước biển âm ấm mát xa rất dễ chịu.

Ngô Hán Trung không ngốc, hoặc có thể nói, người có thể chất vấn tôi đến mức lạnh cả sống lưng trong cuộc thi hùng biện tuyệt đối thông minh, vì vậy cậu ta nhìn ra được kỳ thực tôi không có ý gì với cậu ta cả, nhưng vẫn vui vẻ cùng tôi nói chuyện về cuộc sống trong ký túc xá sau khi lên đại học, cũng tỏ ra rất hứng thú với cô bạn cùng phòng Niệm Thành mạnh mẽ qua lời kể của tôi.

Tôi đang mải nói chuyện với Hán Trung, thì đột nhiên, trông thấy một bóng hình quen thuộc.

"Sao vậy? Nhìn thấy người quen à?" Hán Trung nhìn theo ánh mắt tôi sang phía đầu bên kia bãi cát.

Một nam một nữ đang quay lưng về phía chúng tôi, đi trên bãi cát nói nói cười cười.

"Đúng vậy, hình như, à không, chính là anh trai tớ." Tôi cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt ông anh tôi lại còn cầm tay cô gái kia nữa.

Sau khi vào đại học, ở trong ký túc xá, hai tuần tôi mới về nhà một lần, không ngờ ông anh trai chỉ biết xem truyện tranh với trượt patin của tôi lại có bạn gái! Mà còn rất xinh nữa chứ, chính là loại mà đồ háo sắc như Albus sẽ cho điểm rất cao.

Tôi và Hán Trung len lén nấp phía sau quan sát một lúc, anh tôi và cô gái kia ăn chung một cái kem, có vẻ rất âu yếm, cô gái kia lúc nào cũng cười, ông anh tôi hình như đã học thuộc lòng được kha khá truyện tiếu lâm.

"Lý Phong Danh! Đồ đần độn!" Tôi xông tới sau lưng anh trai hét lên.

Ông anh tôi giật mình ngoảnh đầu lại, trông thấy tôi liền nhảy dựng lên.

"Có bạn gái mà cũng không báo với em một tiếng! Lại còn là bạn gái xinh đẹp thế này nữa chứ! Tội này đáng xử thế nào!" Tôi giơ chân đá về phía anh ta một cái, anh tôi né tránh, cô gái bên cạnh lúng túng cười ngây ngô.

Anh trai tôi bị bắt quả tang, đành phải giới thiệu bạn gái vừa mới quen tháng trước cho tôi.

Văn Linh, sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ Hóa chất trường Thanh Hoa, anh trai tôi quen chị ấy trên mạng từ nửa năm trước, nói chính xác hơn, anh tôi là độc giả của chị ấy. Khi đó, làn gió tiểu thuyết mạng mới bùng lên không lâu, Văn Linh là một trong những người sáng tác, các câu chuyện nhỏ của chị ấy khá được ưa thích, ông anh tôi cũng là fan của chị ấy, hai người quen nhau trong buổi phát hành sách mới của Văn Linh ba tháng trước, chị ấy cảm thấy anh tôi ngốc đến độ đáng yêu, vậy là thế này thế nọ, sau đó thì thế nọ thế kia.

"Mày thì sao? Đến đây giao lưu hả? Quả không hổ là chai Whisbih mơ mộng." Anh trai tôi nheo nheo mắt, muốn tôi nhanh chóng lượn đi.

Vừa nghe thấy chữ Whisbih, tôi đã sợ muốn chết, vội vàng kéo Hán Trung chạy khỏi hiện trường.

Vừa chạy tôi vừa nghĩ, ông anh mình quả nhiên đã đến lúc chuyển vận, mua được một chiếc xe thời trung cổ, còn cưa được cô nàng tác giả văn học mạng đáng yêu nữa.

Còn tôi, thì vẫn giậm chân tại chỗ.

9

Trở về Trúc Hiên, tôi email cho Tiểu Thanh báo cáo chuyện ông anh mình có bạn gái, đang viết dở, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng lên mạng tìm tiểu thuyết Văn Linh đã đăng với bút danh Pipedog, vừa tìm một cái, liền phát hiện thì ra Văn Linh không chỉ ra một quyển sách, chị ấy thường xuyên xuất bản tiểu thuyết mạng, tác phẩm chủ yếu là truyện ngắn tình yêu và các tiểu phẩm về cuộc sống, tôi tìm được một câu chuyện tên là "Con mèo chăm chú ngắm trăng trên mái nhà" do chị viết trong khoảng hai tháng gần đây, bèn pha một cốc cà phê rồi ngồi trước màn hình máy tính từ từ thưởng thức.

Trong câu chuyện gần như cổ tích này của Văn Linh, có rất nhiều động vật tức cười, trong đó có một con mèo tên là Bánh Bạc, nó thích xem truyện tranh, thích nằm thần người ra trên mái nhà, thích lén la lén lút giả ma dọa em gái Bánh Vàng của nó, tôi càng đọc càng thấy giống ông anh nhà mình. Còn một con chim công tên Ánh Trăng nữa, tôi đoán quá nửa chính là hóa thân của Văn Linh.

Đọc chừng một tiếng, cà phê uống hết, câu chuyện cũng kết thúc, Bánh Bạc và Ánh Trăng ngồi trên con thuyền lá sen đi xuôi dòng nước, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tòa thành Mộng Ảo, nơi có sô cô la chất chồng như núi trong truyền thuyết.

"Câu chuyện thật đáng yêu." Tôi lẩm bẩm.

Tôi nghĩ, Văn Linh chắc là thích anh trai mình lắm, nếu không đã chẳng cho anh tôi thành nhân vật chính.

Chị ấy cũng thật tinh tế, thì mới có thể quan sát được cá tính và thói quen của ông anh tôi trong thời gian ở bên nhau ngắn ngủi như thế, tả anh ta sống động vô cùng, lại còn được mấy con mèo cái ưa thích nữa chứ.

Hay là, tôi cũng viết một câu chuyện? Viết truyện về bà chủ, truyện về Albus, truyện về A Thác, sau đó, len lén đưa mình và Trạch Vu vào những câu chuyện ấy.

Nếu trong hiện thực tôi không thể ở bên Trạch Vu, thì ít nhất cũng có thể hoàn thành giấc mộng của mình trong những câu chuyện thật thật giả giả.

Tôi đi một vòng quanh hồ Trúc cho tỉnh táo đầu óc, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên viết cái gì? Giữa chân thực và hư cấu nên cân bằng như thế nào. Ai làm nhân vật chính, ai làm nhân vật phụ? Tên của tiểu thuyết nữa?

Tranh thủ vừa thi giữa kỳ xong, thời gian tương đối rảnh rang, cũng nhân lúc khí thế đang hừng hực như chẻ tre, tôi vừa về phòng liền pha một cốc trà xanh, rồi bắt tay luôn vào công cuộc sáng tác văn chương đầu tiên trong đời mình.

"Câu chuyện này, đặt tên là Cà phê đợi một người đi." Tôi mở một tập tin mới trong WORD.

Dự định, bắt đầu từ nhân vật rất kịch tính là Albus vậy.

Chú thích: (1) AIESEC là một tổ chức thanh niên độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận toàn cầu phát triển năng lực lãnh đạo thông qua những chương trình lãnh đạo nội bộ, thu hút sinh viên và cựu sinh viên vào chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cũng như chương trình thực tập cho tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. Văn phòng quốc tế của AIESEC đặt tại Rotterdam, Hà Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.