Cá Dưới Băng

Chương 26: Chương 26




Ngày hôm sau, Thời Nghi cùng cố Miễn gặp nhau ở một quán cà phê.

Khi Cố Miễn đến nơi thì Thời Nghi đã đợi được một lúc rồi. Trên bàn đặt một cốc mocha, Thời Nghi đang cúi đầu đọc sách. Hôm nay anh mặc áo khoác màu xám khói, trong là áo len trắng, khăn quàng cổ gấp cẩn thận đặt hên đầu gối. Dáng đọc sách của anh vẫn luồn như vậy, tay trái lật sách, một khi đọc sẽ không để ý xung quanh, dường như trong lông không suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác.

“Thời Nghi.” Cố Miễn cười nói: “Anh đến sớm vậy?”

“Không, cũng vừa mới đến thôi. Cậu uống gì?”

“Americano đi.”

Trong lúc Thời Nghi gọi đồ, cố Miên lật bìa sách của anh xem thử, “Quyển này em đặt còn chưa tới, anh mua khi đi Anh à?”

“ừ. Nếu muốn thì cậu có thể mượn đọc.”

“Chắc không được rồi.” Co Miên nhìn Thời Nghi, “Hai ngày sau em phải về Bắc Đô.”

“... Vậy à.” Thời Nghi thấp giọng nói, “Xin lỗi, cậu đã đến đây tìm nhưng tôi lại không thể đi cùng.”

Cố Miễn nhìn thẳng Thời Nghi. Thời Nghi hiện tại so với hồi còn học đại học thì có chút khác biệt. Khi còn học đại học, anh tựa như một người tàng hình, trầm mặc ít lời, ít ưò chuyện với mọi người, tựa như luôn sợ sệt. Lúc ấy cố Miễn đã nghĩ, có lẽ trước đây anh ấy đã phải chịu nhiều đau khổ.

Cậu ta hùng họp được phân đến cùng phòng Thời Nghi. Lúc đó cố Miễn theo học ngành văn học Trung Quốc nên dẫn Thời Nghi đi nghe thử một buôi Văn học Thiếu nhi. Sau này Thời Nghi thường xuyên theo cậu ta đi học, cậu ta ngồi ở giảng đường nghịch điện thoại còn Thời Nghi thì tập trung ghi chép.

Cố Miên không tránh khỏi có chút tưởng bở, bởi vì cậu ta có thế trở thành bạn tốt nhất của một Thời Nghi vô cùng kỳ lạ và mân cảm.

“Ca.” Cố Miên rất ít khi gọi như vậy, trừ phi có việc muôn nhờ vả, “Van anh đấy, suy nghĩ thêm một chút đi.”

Thời Nghi dùng thìa nhỏ quấy quấy ly nước, vẫn cười nhạt từ chối: “Không được.”

Trong lòng cố miên đột nhiên có một vấn đề muốn nhanh chóng hỏi ra, thế nhưng vân nuốt nó xuống.

Cậu ta cười cười, trên mặt là vẻ phấn chấn, tựa như đứa trẻ đang vui vẻ, “Thế thì thôi vậy.” Lại hỏi, “Anh cùng Chung... Chung Tuấn Đồng, hai người vẫn tốt chứ?”

Thời Nghi nở nụ cười, lần này không nhàn nhạt như ban nãy, đáy mắt là ngọt ngào mềm mại, long lanh sinh động, cố Miễn chỉ nghe thấy lời đáp ngắn mà chắc chắn của anh, “ừ.”

“Ca, anh đã sớm thích anh ta sao?” cố Miễn hỏi.

Thời Nghi không phải người không biết từ chối, nhìn cách anh từ chối cậu ta xem, không phải rất quyết đoán sao?

Thời Nghi mím mím môi, thật giống như đang nhớ lại: “ừ. Đã thích từ lâu rồi.”

“Vậy tại sao hồi học đại học anh không đi tìm anh ta? Sau đó lại làm việc mấy năm cũng không tìm đến đối phương?”

Thời Nghi nhớ lại, tâm tình bản thân lúc đó đã không cỏn cay đắng, chỉ có một chút phiền muộn, cô đơn sau nôi đau.

“Lúc đó tôi nghĩ, bọn tôi chi có một khởi đầu lúng túng, quá trình hời hợt, vậy thì không thể đi đến kết quả, cũng không thể xảy ra chuyện gì giữa cả hai. Tôi chấp nhận điều đó, không có em ấy, tôi nghĩ mình cũng có thể thanh thản bình lặng sống cuộc sống của mình. Thế nhưng lại không ngờ,“ Thời Nghi nở nụ cười, “Không ngờ em ấy lại mang một niềm vui bất ngờ đến cuộc sống của tôi. Cuộc hôn nhân này là lần đầu tiên cuộc sống của tôi đi chệch đường ray, Cô Miên, cậu có hiếu cảm giác này của tôi không?”

Cố Miễn nghiêm túc nghĩ một hồi, nhưng cậu ta chưa từng thật lòng yêu ai, chưa từng thực sự điên cuồng, cậu ta chỉ nhìn được những diêm vụn vặt chứ không thế thấy toàn cảnh. Cuối củng nói: “Anh rất vui vẻ. Em cũng thấy vui. Thời Nghi, có lẽ anh không biêt, nhưng khi chúng ta học đại học, em thường xuyên lo anh không cảm thấy vui vẻ.”

Thời Nghi có chút sửng sốt, lại dịu giọng cảm ơn: “Cảm ơn cậu, cố Miên.”

Cố Miễn ngửa đầu uồng cà phê, động tác có chút mạnh bạo, “Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Nếu như có chuyện liên quan đến văn học thiếu nhi hay phương diện khác, anh đều có thể đến tìm em.”

“Cảm ơn cậu.” Mắt Thời Nghi cong lên, như trăng non giữa đêm.

Sau khi Cố Miễn đi, tháng này cũng trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng ngắn ngủi, năm mới cũng không còn cách bao

Thời Nghi cùng Tống Uyển Dung chuẩn bị đồ cho ngày Tết, mua không ít các loại hạt ăn vặt, cầm hết túi này đến tủi nọ, cũng mua rất nhiều quần áo mới.

Tống Uyển Dung cầm theo xắc tay đi bên cạnh Thời Nghi, nhìn gương mặt hiền hòa của đối phương, không biết có nên nói chuyện xấu này cho anh hay không. Cuối cùng bà vẫn không nhịn được: “Thời, mẹ con có nói với mẹ một vài lời không bình thường, bà ấy đã từng nói cho con chưa?”

Thời Nghi “Vâng” một tiếng, “Đã nói rồi ạ.”

Tống Uyển Dung không hiểu sao có chút bực bội, vì sao đứa nhỏ này buồn bực gì cũng cứ giấu trong lòng? Con mụ điên kia không biết đã làm khổ người con riêng này bao lâu rồi. Đáng thương thật, gầy thành cái dạng này, có khi chính là do bà mẹ kế độc ác kia làm ra!

“Vậy mà con không nói cho chúng ta? Cứ tự giữ ấm ức như thế sao?”

Thời Nghi hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ Tống Uyên Dung sẽ vì mình mà ra mặt, trong lòng lại ấm áp, cười nói: “Con không đế chuyện đó trong lòng, còn nói cho mọi người, không phải sẽ càng khiến mọi người không vui vẻ sao?”

Đứa nhỏ này. Tông Uyên Dung nghĩ thẩm, nếu bà mà không giúp, không biêt còn bị ức hiếp cho thành cái dạng gì nữa.

“Ý của mẹ là, không cần nói cùng Tuấn Đồng. Vỉệc này để hai chúng ta, không, để mẹ giải quyết là được.”

Thời Nghi kinh ngạc chớp chớp mắt: “Mẹ, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cứ không đê ý đến là được.”

Tống Uyển Dung chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nắm lấy cổ tay anh, “Thôi, con chớ để ý tới việc này, chúng ta đi mua đồ trước.”

Khi hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Thời Nghi nhắn tin cho Chung Tuấn Đồng: “Anh mua bánh hạt dẻ em thích, tối cho em ăn khuya. Lát có muốn ăn chút mì vằn thắn không?”

Chung Tuấn Đồng nhanh chóng nhắn lại: “Hôm nay em định đến tụ tập cùng bạn cũ, không về nhà ăn cơm, muộn chút mới về.” Nói rồi liền nhắn định vị qua.

Thời Nghi nở nụ cười, nghĩ thầm, làm gì vậy chứ, anh cũng không tra hỏi. Anh lấy gà quay giăm bông đã nêm ướp kỹ càng trong tủ lạnh, cho vào lò nướng, lại hầm các loại rau và bông cải, củng dùng đế ăn với cơm tẻ trắng tuyết, cuôi cùng dưới thêm một chút nước tương, vị tương đậm đà, thịt gà non mềm, ăn vô cùng ngon.

Anh rửa chén sạch sẽ, bước vào thư phòng, tiếp tục sửa chữa bản thảo của mình.

Gần đây anh cảm thấy vãn phong của mình có khác biệt rõ ràng so với trước kia, trở nên tươi mới dịu dàng hơn, lại càng có chí khí và thú vị. Anh ngâm lại, cũng chỉ có thế kết luận là bút viết của mình càng thêm trơn tru phong phú nhờ tình yêu.

Tám giờ tối, anh nhận được điện thoại của Chung Tuấn Đồng, người gọi cũng không phải hắn mà là một người đàn ông trẻ tuổi khác: “A lô, là anh Thời Nghi ạ? Chung Tuân Đồng hơi quá chén, anh có thế tới đón cậu ấy không?”

Thời Nghi lập tức mặc áo khoác, mang theo di động và ví tiền ra khỏi cửa. Anh gọi xe rồi đi đến nơi định vị của Chung Tuấn Đồng, một biệt thự ở Lâm Hồ. Gió đông ban đêm khiên răng người run lập cập, anh vùi mặt vào khăn quàng cô, chỉ đê lộ ra hai con mắt.

Cửa biệt thự mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi dáng cao gầy bước ra đón anh, cười nói: “Em dâu? Tuấn Đồng đang ở bên trong.”

Hai tiếng “em dâu” này khiến bên tai Thời Nghi nóng bừng lên, cúi đầu bước theo vào nhà liền thấy Chung Tuấn Đồng đang ngồi trên ghế sô- pha, tóc rối che trước trán, cà vạt được tháo ra, áo sơ mi nhăn nhúm. Bên cạnh có mấy người gọi anh là em hoặc chị dâu khiến anh xâu hố đên khổng biết nói cái gì, chỉ có thế chào hỏi vài câu. Còn chưa nói xong đã bị Chung Tuấn Đồng năm tay kéo vào lồng ngực.

Thời Nghi hết cả hồn, cho rằng Chung Tuấn Đồng đã say nên không có chừng mực, sẽ làm chút chuyện hư hỏng trước mặt mọi người. Kết quả, Chung Tuấn Đồng chỉ ôm anh chặt cứng trong lồng ngực, cằm lại cọ cọ ttên đỉnh đầu anh, cứ như là cún lớn đang làm nũng.

“Ha ha ha.” Bôn phía vang lên tiêng cười.

Bọn họ trước đây chưa từng thấy bộ dạng này của Chung Tuấn Đồng.

Thời Nghi nhẹ giọng: “Tuấn Đồng, mình về nhé?”

“Hay là rót cho cậu ta bát canh giải rượu, chờ tỉnh táo hơn một chút rồi về?”

Thời Nghi nhìn sắc mặt ửng hồng của Chung Tuấn Đồng cũng chỉ có thể gật gù.

Anh cùng mấy người bạn dìu Chung Tuấn Đồng lên tầng hai. Sau khi vào phòng, bạn bè rời đi, Thời Nghi lúc này mới thở phào một hơi. Đang muốn vào bếp làm canh giải rượu lại bị một lực lớn kéo mạnh lại.

Lông tóc Thời Nghi dựng đứng. Anh không phải không biết Chung Tuấn Đồng khi say rượu có bao nhiêu điên.

Anh nửa lo nửa sợ, ngước mắt nhìn vào mắt Chung Tuấn Đồng, con ngươi dưới ánh đèn toát ra sự lạnh nhạt, như là hồ nước đêm đông không ai đặt chân tới. Tẩm nhìn chậm rãi di chuyển, sau khi cố định hình ảnh của Thời Nghi đang được mình giữ lây, trong mắt lại đột nhiên có ý cười, toát ra nhiệt độ ấm áp.

Thời Nghi thay Chung Tuấn Đổng dắt tay anh đến bên môi mình rôi nhẹ nhàng hôn xuống, vừa nhìn anh, vừa cọ cọ gò má của mình vào mu cùng gan bàn tay dịu dàng lành lạnh của Thời Nghi, triền miên lại mê luyến.

Tim Thời Nghi đập nhanh. Anh cảm thấy luống cuống với tình yêu nồng nhiệt mà chân thành này của Chung Tuân Đong đang say rượu, chỉ cảm thấy người này thật tùy hứng, thế nhưng không tiếp nhận thì lại là trái ngược với bản tâm. Dạ dày anh bây giờ có chút không yên, thật giống như có bươm bướm ưong đó.

“Thời Nghi,“ Chung Tuấn Đồng nhẹ nhàng gọi tên anh, âm thanh khàn khàn, “Em yêu anh nhiều lắm.”

Dạo này hắn nói đi nói lại những lời này không biêt bao nhiêu lần, không biêt Thời Nghi có nghe đến chán không?

Thời Nghi đến gần, hôn hôn đôi môi còn mang hơi rượu của Chung Tuấn Đồng, “Anh cũng yêu em, Tuấn Đồng. Kỳ quái thật, dường như cứ môi khắc anh lại yêu em nhiều thêm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.