Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 38: Chương 38: Trêu đùa




Sáng sớm ngày hôm sau

Tuệ Nhi tỉnh dậy trong một lồng ngực ấm áp.Cô đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh xem có phải mình đang mơ không.Ánh nắng sớm mai chiếu xuống khắp cả căn phòng

“Mình đang ở đâu đây?”

Và rồi phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Lạc Cẩm Hiên

“Lần này là sao.Tối qua cô đã làm gì”

Đây là lần thứ 2 cô xuất hiện ở nơi đây.Tuệ Nhi càng lùi thì chẳng may ngã xuống dưới giường,đau đến nghiến răng nghiến lợi, đánh thức ai đó trên giường.

- Em dậy rồi sao?

Giọng nói đó làm cô giật mình,rồi từ từ đứng dậy

- Anh có thể cho tôi biết,chuyện gì đã xảy ra không?

- Em không nhớ hay cố tình không nhớ?

Cô cười gượng sau đó cẩn thận nói

- Tôi uống say là không nhớ gì cả.

- Hôm qua em say mềm…..sau đó nhận nhầm tôi là tên Tần Phong gì đó rồi ra sức quát tôi và cuối cùng là nôn hết ra người tôi.Tuệ Nhi em nói xem,tôi nên xử lí em thế nào đây?

Tuệ Nhi xấu hổ xua tay

- Hahahah chắc anh không so đo chuyện nhỏ như vậy phải không?Tôi cũng thực xin lỗi vì đã gây phiền toái đến cho anh.Vì lúc đó tôi cũng quá hỗn loạn nên đành gọi điện cho anh.

Tuệ Nhi liếc nhìn người đàn ông đó rồi thật lòng xin lỗi.Cô quả thực rất áy náy.

Lạc Cẩm Hiên không đáp lại lời cô ngược lại hỏi cô một câu chẳng liên quan

- Nói đi tại sao hôm qua uống nhiều như vậy.

Tuệ Nhi nghe vậy sắc mắt tối sầm lại.Tuệ Nhi chưa có thói quen chia sẻ chuyện của mình cho ai nhưng quả thực nếu cứ giữ mãi thì thực khó chịu,cô mệt mỏi ngồi xuống rồi kể cho anh nghe.

Lạc Cẩm Hiên sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn cô

- Cái gì cơ.Vì chị cô sao?

- Cô ta không phải chị tôi.Anh chưa nghe rõ à.

Lạc Cẩm Hiên từ tối qua đến giờ cứ luôn nghĩ cô đau lòng như vậy là vì người đàn ông kia nhưng không ngờ cô tức giận là vì người khác.Bỗng chốc anh thấy vui trở lại.

Thấy dáng vẻ u buồn của cô,lòng anh khẽ thắt vì đã hiểu lầm cô

- Em còn yêu hắn ta sao?

- Anh chưa hiểu tôi rồi.Ai đã từng phản bội tôi thì đừng hòng tôi tha thứ.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.Dám ức hiếp người phụ nữ của anh đúng là chọn cho mình con đường chết.

Sau khi bình tĩnh lại cô mới phát hiện ra mình quá mềm yếu và cũng phần nào bỏ đi những ác cảm trước kia dành cho anh

- Anh cứ định nằm trên giường mãi như vậy sao?

- Hôm nay là cuối tuần tôi được nghỉ.Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống dưới nhà ăn mọi thứ dường như lặp lại như vài hôm trước nhưng lần này mọi thứ cho cô cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Sau khi ăn xong cô liền đi đến phía Lạc Cẩm Hiên nói

- Có cần tôi làm gì chuộc lỗi không?

- Đương nhiên là cô.

Cô chỉ hỏi cho có mà thôi nào ngờ câu trả lời là vậy

- Vậy anh muốn tôi làm gì đây?

- Em nôn ra hết ra đồ,ra xe của tôi thì đương nhiên là phải giặt đồ và rửa xe rồi.

Cô thở dài đồng ý rồi cầm lấy đồ dùng lau dọn.Mọi người thấy vậy liền muốn giúp đỡ nhưng anh không hề cho phép.

Cô vào phòng giặt đồ,công việc này cũng chẳng khó khăn gì với cô vì cô đã làm khá nhiều năm rồi.Sau đó cô ra ngoài tìm chiếc xe hôm qua nhưng ở nơi đây có quá nhiều các loại xe làm cô không biết chiếc nào.

- Em đang muốn tìm nó sao?

- Anh cũng đúng là dư tiền,mua nhiều xe như vậy làm gì?

Sau đó cô bắt đầu lau chùi

- Em hình như rất quen thuộc với công việc này.

- Từ nhỏ tôi đã phải làm rồi…

Đúng vậy anh chỉ muốn trêu đùa cô thôi nào ngờ cô lại làm hăng say đến như vậy

- Tôi không muốn mắc nợ ai,anh đừng có hiểu lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.