Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 34: Chương 34: Điều kiện




Hiện tại điều cô quan trọng nhất là phải nhanh chóng xin được việc làm.Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa.

Lạc Cẩm Hiên sau khi đuổi cô xuống xe nhưng cũng cho xe theo dõi cô từ phía sau

- Diễm có phải bệnh viện chúng ta đang chuẩn bị tuyển thêm người phải không?

- Hahahha chúng ta sao?Cậu…..cậu quan tâm đến cái bệnh viện này từ khi nào vậy?Nhưng đây cũng không phải thời gian tuyển thêm người.Bệnh viện Bác Ái chỉ 5 năm mới nhận phỏng vấn.Mà sao cậu lại hỏi vấn đề này hay là cậu muốn….

Lạc Cẩm Hiên thấy con cá đã mắc câu đúng chỗ thì nhếch môi cười

- Đúng vậy,sắp xếp thêm hoạt động đi.

- Cậu….cậu coi tôi là gì đây hả?

“Tích…..tích..tích”

Khách sạn

- Á Hân bye bye.

Sau khi tạm biệt Á Hân xong cô đi vào khách sạn thì phát hiện có ai đó đã đứng sẵn ở cửa phòng cô.Lại là hắn ta.Người vừa đuổi mình xuống đây mà.

- Anh muốn đeo bám tôi đến lúc nào,tôi không muốn dính dáng đến anh nữa.Tránh ra để tôi mở cửa.

- Em có biết chỉ có em mới dám nói chuyện với tôi như vậy không?Nếu em không muốn mọi người ở đây phát hiện ra chúng ta thì mở cửa đi.

Đúng cô là người rất ghét sự phiền toái nên cô buộc phải mở cửa cho anh vào và đằng nào cũng không phải lần đầu.

Cả căn phòng bừa bộn rất nhiều thứ vì trước lúc đi cô đã rất vội nên cũng chẳng có sắp xếp lại mọi thứ

- Anh ngồi yên đó để tôi đi dọn lại một chút.

Thể là chưa nói hết câu cô đã nhanh chong thu gom hết đồ đạc lại cất gọn gàng kẻo ai đó nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Lúc cô đi ra ngoài sofa đã thấy anh ta đang đi lại xung quanh cầm trên tay bức ảnh mà cô tốt nghiệp bên Pháp.

Lạc Cẩm Hiên nhìn rất chuyên tâm.Nụ cười của cô tỏa sáng khắp một bầu trời,đôi mắt tinh khiết không một tạm chất làm anh muốn tiến sâu vào nó.Tuệ Nhi thấy anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó thì cảm thấy khá lạ

- Anh thấy tôi đẹp không?Đó là bức ảnh dầu tiên của tôi đấy.

Sau khi cô mất đi cha mẹ thì cô là người khá khép kín tất cả mọi thứ dường như cô rất ít khi cười nhưng khi sang Pháp mọi chuyện dường như đã thay đổi.

Lạc Cẩm Hiên nghe câu hỏi đó của cô thì dường như khá ngạc nhiên sau đó lại trở lại bình thường

- Tôi chưa nhìn thấy cô gái nào xấu lại càng xấu như vậy.

- Anh …..anh

Cô giơ nắm đấm tay muốn hướng về cái gương mặt hoàn hảo kia một trận sau đó cô liền giật lại tấm ảnh

- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng,anh theo tôi như vậy làm gì?

- Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi.

Giọng nói không nhanh không chậm nói ra làm cô đang uống nước muốn phun hết ra ngoài

- Anh bị điên rồi sao.

Nghe câu nói đó của cô anh không hề trách cô vì anh biết ngay từ ngày đầu anh đã để lại cho cô ấn tượng không tốt.

- Thái độ này của em,anh thấy em đã nghe rõ từng chữ rồi phải không?

- Xung quanh anh biết bao nhiêu là phụ nữ toàn là minh tinh còn tôi chỉ là một người bình thường với lại….tôi không hề biết rõ về anh chẳng may anh là phần tử khủng bố gì đó thì sao?

- Vậy tôi cho em thời gian suy nghĩ?

Tuệ nhi há hốc trước câu nói của anh ta,cô cứ nghĩ anh ta nghe mình nói sẽ đổi ý chứ

- 10 phút.Nếu không em tự biết hậu quả.

“Sao 10 phút, anh ta bị gì vậy?”

- Anh bị thần kinh sao,tôi…..tôi không thể……

Đang nói nửa câu thì cặp mắt ấy nhìn cô làm cô run lên lợi hãi.Cô đành lấy laptop lên mạng tìm hiểu xem sao.Hắn ta qua lại với Masuly như vậy chắc chắn thân phận không hề đơn giản nhưng cô nghĩ mãi không ra anh ta tên gì.Cô liền đi nhẹ đến phía anh nhẹ nhàng lay lay người

- Em có câu trả lời rồi sao?

- Không phải,Anh tên gì để tôi lên mạng xem…..

Chưa nói hết câu thì cô đã bị anh đẩy ngã ra phía sau,thân thể nặng nề của anh đè lên cô làm cô cảm thấy lo sợ.Sau đó anh nói nhỏ bên tai cô rồi nằm xuống ghế.Cả quá trình chỉ mất vài giây làm cô cảm thấy mình thành trò chơi vào lúc này.

Cô lên mạng tìm xem thông tin về anh thì hầu như thông tin khá ít ngay cả ảnh chụp cũng không hề có.

Thông tin

Lạc Cẩm Hiên -Chủ tịch tập đoàn công ty Lạc Hiên

Chiều cao:1m80

Độc thân

Đó là ba thông tin mà cô biết lúc này cũng quá nhiều đi sau đó cô nhìn về hướng người đàn ông đang ngủ trên sofa kia thì đôi mắt ấy liền mở ra.

- Em đã hết thời gian suy nghĩ.

Nghe xong câu nói đó,Tuệ Nhi rốt cuộc đã hiểu được rõ ý tứ của anh,giận đến nhướng mày trợn mắt

- Một người thường như tôi mà cũng được chủ tịch như anh quan tâm tới sao?

- Đúng thế tôi quan tâm, vậy em tính sao đây.

“ Tính cái đầu anh đấy,tôi cực kì ghét những con người nhà giàu nhiều tiền không có việc gì làm như mấy người”

- Đương nhiên là tôi đã có câu trả lời, hiện tại lúc này đây thì chúng ta không thể quen nhau được.Vì tôi không có việc làm mà anh lại là chủ tịch như vậy nếu để ai biết người phụ nữ của anh chỉ là người ăn bám như vậy thì thật mất mặt phải không?

- Vậy nên?

- Đúng thế,khi nào tôi có thể xin làm ở một bệnh viện nào đó thì lúc đó chúng ta tiếp tục tính tiếp nhưng nếu anh mà động chân động tay vào thì coi như chúng ta chưa có cuộc nói chuyện này.

“ hahhaha cô cũng thật thông minh vì cô biết rằng trong thời gian này sẽ không có bệnh viện nào sẽ phỏng vấn nếu có thì chỉ là những bệnh viện không uy tín”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.