Bút Kí Huyền Môn

Chương 13: Chương 13: Đại chiến lăng hoa hội 1




Sư thái quay qua, trong giây lát cũng không nhớ ra đó là ai liền hỏi

-Ngươi là....?

-Con là Phùng Tiểu Tâm, đồ đệ của Tịnh Hải sư thái phái Nga Mi, sư thúc người không nhớ con sao?

Nữ nhân kia nói

như thể đã nhận ra, Liễu Giao sư thái mới cười cười

-Con mụ đó giờ sao, nghe nói mới tìm ra một bộ kiếm phổ mới cực kì lợi hại?

Nói câu này ý chỉ Tịnh Hải sư thái, tính theo vai vế thì Tịnh Hải sư thái phải gọi Liễu Giao tiên tử một tiếng sư tỷ, nên hai người cũng không cố kỵ lắm về chuyện xưng hô ở ngoài, hơn nữa tình cảm đôi bên cũng khá tốt

Phùng Tiểu Tâm nghe vậy thì khẽ bụm miệng cười, đúng là mấy bà già này thập phần sảng khoái, không như mấy lão tông sư cổ hủ, định thần lại rồi nói:

-Sư phụ cùng sư tỷ đang trên đường tới, phái con cùng vài người khác tới trước báo danh cho Nga Mi, sư thúc, đây là...?

Nói rồi nhìn về phía Dương Vũ

-Hắn là đồ đệ của ta, không có quan hệ huyết thống

Sư thái thờ dài nói

-Hì hì con biết sư thúc không bao giờ làm mấy trò bại hoại vậy mà

Tiểu Tâm lại cười cười, xoa đầu Dương Vũ một cái, cái tên trơ trẽn kia thấy vậy thì vội nịnh nọt:

-Tỷ tỷ đẹp, tỷ tỷ tốt....

Tiểu Tâm nghe vậy thì có chút đỏ mặt nhưng cũng đôi phần vui sướng, nhưng ai biết được là mặt sư thái đang đen lại, trong bụng thầm nghĩ “ cái thằng nhóc chết tiệt, ta là sư phụ ngươi mà ngươi chưa từng khen một câu, vậy mà người ta vừa gặp mặt đã vội vuốt mông ngựa, để so về nhan sắc, ta cũng đâu có thua kém ai, Dương tử ngươi về đây, về đạo quán ta sẽ tét đít ngươi”

Còn đang suy nghĩ thì Tiểu Tâm có vẻ sốt ruột nói:

-Sư thái, chúng ta đi xem đấu pháp, con cũng muốn kiến thức một chút tuyệt học các phái

Sư thái tuy có chút nhạt nhẽo về vấn đề này, thế nhưng Tiểu Tâm cứ mãi lôi kéo nên cũng đành phải đi, vả lại cũng muốn đi theo xem mấy trò hề nên cũng đứng dậy bước đi

Vào tới sàn đấu thì thấy bọn người kia đang sếp thành một hình tròn lớn phía trên cùng là vị trí của ngũ đại tiên nhân

, bên trong vòng tròn Triệu chân nhân và bạch lữ đạo nhân - Lương Kiểm đang đứng đối diện nhau, ánh mắt toát ra vẻ cẩn trọng, cư nhiên coi nhau như cường giả mà phán đoán, bất chợt Trương Hoàng Bách nói lớn vọng xuống:

-Vậy hai vị muốn tỉ thí gì trước?

Bạch lữ đạo nhân nghe vậy thì chắp tay hành lễ đối với Triệu chán nhân nói:

-Ta nghe nói Lương hoa phái nổi tiếng về phù chú, ta muốn kiến thức một chút.

Triệu chân nhân nghe vậy thì khẽ cười cười, trong mắt lộ ra vẻ đắc chí, Lương hoa phái vốn từng là tông môn chính phái của Lỗ Ban tiên sư, phù ấn là thế mạnh lớn nhất, cũng chính là thứ đánh giấu tên tuổi của Lương hoa phái trong giới pháp thuật, cư nhiên tên này dám đối đầu với mình, quả thật là ngông cuồng quá mức, lập tức hành lễ rồi lùi ra sau hai bước, Lương kiểm thấy vậy cũng lùi ra phía sau.

Hai người nhìn nhau mất một hồi, đột nhiên Triệu chân nhân rút từ tay áo ra sáu tấm phù tử sắc, vũ động trên không trung lập tức sáu tấm phù bốc cháy dữ dội, ném thẳng về phía Lương Kiểm, ở phía bên kia Lương Kiểm cũng không dám khinh xuất thầm nghĩ

“ vừa mới vào trận hắn đã dùng lục hoả địa sát phù, thật quả là không cho ai con đường sống “

Lập tức rút ra hai lá bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, quanh thân tạo thành một kết giới bao bọc ngăn cản lực lượng của sáu tấm phù, lại lấy một trong hai lá phù của mình gấp gôi lại, cắn một chút máu đầu ngón tay rỏ lên lập tức lá bùa sáng chói linh quang

Thấy một cảnh này Triệu chân nhân có chút đắc ý, nhưng thấy kẻ địch đang tạo thế phản phệ liền nhanh tay rút ra ba đồng ngũ đế, kẹp vào một lá phù niệm lầm dầm chú ngữ sau đó ném thẳng vào sáu tấm phù đang bốc cháy ngùn ngụt, Lương Kiểm vừa kịp định thần nhìn lên thì chỉ thấy sáu tấm phù kia đang bốc ra liệt hoả hình bánh xe, liên tục công kích dữ dội vào kết giới của mình, trong lòng thầm nghĩ không song, vội vận chuyển cương khí vào lá bùa kia, linh quang ngày càng lớn, như đến một lượng vừa đủ, liền ném thẳng vào bánh xe lửa kia, chỉ thấy khi chạm nhau, hai bên lực lượng phát ra linh lực cực lớn, cả Lương Kiểm cùng Triệu chân nhân bay ra xa, phun ra một búng máu, nhưng có vẻ lương kiểm khá hơn một chút, đứng dậy nhìn Triệu chân nhân cười cười

-Triệu huynh, phù chú quả thật cao minh hơn người

Triệu chân nhân có chút không cam lòng, thở dài nói:

-Lương huynh có thể thi chiển diệt thần lư quang phù trong một thời gian ngắn như vậy, bần đạo cam chịu thua cuộc

Nói song liền lồm cồm bò dậy đi ra ngoài

Trương Hoàng Bách đứng trên đài cười lớn hô to:

-Hiệp đầu tiên, Bạch lữ đạo nhân - Lương Kiểm thắng, vậy tiếp theo có vị đạo hữu nào muốn ứng chiến mời ra mặt.

nói đoạn quay qua Lương Kiểm

- bạch lữ đạo nhân, mời ra sau tọa thiền dưỡng thương

Lương kiểm nghe vậy thì hành lễ tứ phía, bước lê lết vào trong như thể gần kiệt sức, bên dưới xôn xao to nhỏ mấy tiếng thì một tên lăng không bay lên đài phách lối:

-Ai dám lên đây đấu pháp với ta

Trương Hoàng Bách thấy tên này thì có chút ngứa mắt nói:

-Người ở dưới có phải tán tu Doãn lượng Doãn chân nhân

Tên kia quay lên nói giọng hậm hực

-Tán tu cái quái gì, ta đường đường là đại đệ tử của Từ Phúc Thiện Từ thiên sư của Côn Luân sơn, kẻ nào dám nói ta là tán tu.

Từ thiên sư đang đứng ở ngoài vòng chiến, nghe được những lời tên Doãn Lượng kia nói thì có chút mất bình tĩnh chỉ tay vào mặt hắn quát lớn:

-Ta không có loại đồ đề nghiệt súc như ngươi

Một tên nam tử đứng cạnh cũng phụ hoạ

-Sư huynh, nếu còn thể diện thì tự phế pháp lực đi, may ra ta sẽ giữ cho huynh chút tự tôn của nam nhân

Tên Doãn Lượng kia nghe vậy thì thập phần điên cuồng, lấy từ sau lưng ra một thanh đoản kiếm lao thẳng tới trước mặt nam nhân kia ý đồ nhất kích tất sát

Dương Vũ thấy một màn này thì thập phần khó hiểu hỏi sư thái

-Cái tên đó là ai, tại sao sư phụ hắn lại không nhận hắn vậy sư phụ

Liễu giao sư thái còn chưa kịp nói thì Tiểu Tâm đã lên tiếng:

Hắn tên Doãn Lượng, đại đồ đệ của Từ Phúc Thiện của Côn Luân sơn, thật sự hắn là một kì tài tu đạo, năm mười hai tuổi đã đạt tới bài vị chân nhân, nhưng vì quá ngạo mạn nên càng ngày càng hời hợt trong việc tu tập, sau đó vì tiền làm rất nhiều việc tán tận lương tâm, nghe môn đồ của Côn Luân sơn nói rằng khi hắn đang luyện quỷ thuật thì bị sư phụ hắn bắt được nên lập tức trục xuất khỏi sư môn, sau đó còn không chịu tu tâm dưỡng tính, lại càng gây ra nhiều tội lỗi, thật sự là bại hoại

Những lời nói của Tiểu Tâm thì Dương Vũ cũng chỉ tiếp nhận hết một nửa, không phải hắn không nghe mà bên kia tên Doãn Lượng đã đưa mũi kiếm gần sát yết hầu của nam tử kia, trên thân kiếm quỷ khí bộc phát không ngừng dung chuyển, không khí trong sàn đấu đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, ai cũng nghĩ một kiếm này có thể hoàn toàn lấy mạng của nam nhân kia, đến khi mạng sống chỉ còn gang tấc thì hắn ta mới dùng bộ pháp trượt người ra sau né tránh, trên môi nở một nụ cười tà dị, tay trái vũ động một lá phù lập tức dán vào lưỡi kiếm, bất ngờ quỷ khí tiêu tán, tên Doãn Lượng kia vội vứt bỏ thanh kiếm, hai tay hoá chào vồ lấy nam nhân kia, không nhanh không vội nam nhân kia né từng đòn chiêu thức, còn tên Lương Kiểm kia cứ thế tung từng đòn hung hiểm đối với nam nhân kia, cơ hồ có chút vào thế hạ phong, bất chợt Từ Pháp Thiện lên tiếng:

-Thanh Trường, không cần phải nương tay với hắn, lập tức thanh lý môn hộ.

Nghe một lời này đột nhiên Thanh Trường đứng bất động, lên Doãn Lượng kia thừa thế đánh một đòn hung hiểm lên trên đỉnh đầu hắn, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Thanh Trường rút ra một thanh chuỷ thủ từ trong tay áo, đâm một nhát vào giữa lồng ngực làm tên Doãn Lượng kia chết ngay tức khắc....

Cả đám người thất kinh trước một màn này, quả thật thân thủ quá phi phàm, từ thế hạ lưu mà chỉ trong một kích có thể giết được địch thủ

Ba người Dương Vũ thấy một cảnh này cũng bội phục không ít, đến ngay cả Liễu Giao sư thái cũng phải mở lời khen ngợi

-Tiểu tử này quả thật là bất phàm

Trương Hoàng Bách đứng dậy vẻ mặt rất hài lòng nói:

-Trận này Từ Thanh Trường Từ thiên sư đã thắng

Vuốt râu một cái rồi nói tiếp

-Vậy mời từ thiên sư ra phía s....

Chưa nói được hết câu thì Từ Thanh Trường đã ngắt lời

-Khỏi đi, ở đây có vị đạo huynh nào muốn lên tỷ thí với ta.

-Thanh Trường, ngươi đang làm gì vậy?

Từ Pháp Thiện cả kinh nói

-sư phụ, cứ tin ở con

Thanh trường nhìn sư phụ hắn cười tự tin, thấy sư phụ cũng không nói gì nữa thì mới nói tiếp:

-ta đại diện cho Côn Luân sơn muốn phân chia cao thấp, không những muốn làm minh chủ của giới pháp thuật, còn muốn mọi người công nhận Côn Luân sơn là đệ nhất tông phái

Bên dưới không ai nói gì nữa, dù sao ban nãy họ cũng được tận mắt chứng kiến thân thủ của hắn, kẻ nào cũng lộ ra sự ái ngại, một hồi lâu sau mới có kẻ lên tiếng:

-vậy ta xin thất lễ

Nói rồi phi thân lên đài, là một tên đạo sĩ dáng vẻ kiêu ngạo, tay vẫn đang vuốt hai cặp râu cá trê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.