Buôn Đồ Người Chết

Chương 97: Chương 97: Tàng bảo các




Gã chủ thuyền ôm đầu nói: "Chính là ta."

"Chính ngươi?" Tôi khó hiểu nhìn hắn.

Gã chủ thuyền giải thích, thật ra những vết thương trên bụng đều là do hắn tự gây ra. Mấy ngày qua, bị tạm giam trong đồn cảnh sát, hắn ở chung phòng với một bọn lưu manh.

Lũ giang hồ thấy hắn là người hiền lành, nên rất coi thường, dọa nạt hắn. Gã chủ thuyền không chịu được, lại phạm vào tật khoác lác, nói hắn quen biết đại ca của mấy tên giang hồ kia, thậm chí còn thân như thủ túc.

Mấy tên kia tất nhiên đời nào chịu tin hắn, hắn liền thề: "Nếu không đúng, ta sẽ tự sát cho các ngươi xem."

Ai ngờ, nửa đêm, hắn liền tuân thủ lời hứa, đứng trên giường tìm cách tự sát. Có lần dùng răng cắn vào bụng, có lần dùng bàn chải đâm, thậm chí còn cắn lưỡi. Nhưng cũng may, ở đây rất nghiêm ngặt, nên hắn bị cảnh sát phát hiện, kịp thời ngăn cản, bởi vậy mới không tự sát thành công.

Nhưng gã chủ thuyền có vẻ nhận ra, nếu hắn không tự sát, vật tà âm kia nhất định sẽ không buông tha, cho nên mới tìm chúng tôi cầu cứu.

Nghe xong, chúng tôi đều câu nín. Nói cắn lưỡi, tự đâm bằng bàn chải đánh răng còn có thể hiểu được, nhưng làm sao hắn tự cắn bụng mình được? Khó có thể tưởng tượng, giữa đêm hắn giống như phụ nữ tập yoga, uốn cong cơ thể, dùng miệng cắn cái bụng. Thật ghê rợn.

Gã chủ thuyền nói, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ lúc hắn mở mắt ra, đau tới mức cảm giác thắt lưng rời ra.

Lý mặt rỗ lại hỏi: "Vậy sao ngươi không dám đi mua đồ ăn? Việc này có liên quan gì đâu?"

Chủ thuyền trả lời: "Bởi ta phát hiện ra một quy luật, chỉ cần ta không giao tiếp với người khác, lại mặc quần áo như ăn mày, khiến không ai nhận ra, thì vật kia sẽ không bám theo ta nữa."

Tôi dở khóc dở cười, một chủ thuyền giàu có, lại bị giày vò tới mức phát điên. Tôi hỏi, hắn có mang theo đồ cổ nào trên người không? Có khả năng vật tà âm luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn lại lắc đầu, nói nào đơn giản như vậy. Mới đầu hắn cũng nghĩ, có thể trên người đeo thứ gì đó có ma lực âm tà. Hắn liền tháo hết nhẫn, dây chuyền.. cất vào phòng đổ cổ, bản thân cũng cố tránh xa những vật này. Nhưng hoàn toàn vô ích, hắn vẫn không thoát khỏi vật âm tà đó.

Hắn thậm chí còn nghĩ có ma quỷ đang theo hắn, nên mới không thể trốn thoát. Tôi như có điều suy nghĩ, gật đầu, thực ra cũng chưa từng nghe qua loại này.

Nếu có Nhất Sơ ở đây thì tốt, hắn chắc chắn sẽ tìm ra vật tà âm trong nháy mắt. Giống như lần trước đụng phải chăn bông tơ vàng, Nhất Sơ chỉ liếc mắt đã tìm ra vấn đề. Haiz, vẫn trách tôi kinh nghiệm còn quá non nớt.

Nghĩ vậy, tôi bèn gọi điện thoại cho Nhất Sơ. Nhưng điện thoại hắn lại tắt máy như mấy lần trước, khiến tôi không khỏi thất vọng.

Nói thật, bản thân tôi không muốn quản chuyện của gã chủ thuyền, dù sao cũng mới kiếm được một món tiền, tôi không muốn mạo hiểm lần nữa.

Cuối cùng, Lý mặt rỗ nghĩ ra một cách, nói, lão già ở thị trấn kia có quen biết với ông nội tôi, từng hợp tác làm ăn nhiều năm như vậy, chắc lão sẽ biết lai lịch thứ này, biết đâu sẽ nói cách giải quyết cho chúng tôi.

Đúng, có công cụ bày sẵn trước mặt, không dùng thì phí. Tôi liền lấy điện thoại ra, gọi cho lão già.

Còn Lý mặt rỗ thì kéo gã chủ thuyền sang một bên, thương lượng thù lao vụ này.

Lão già nhận điện, lúc đầu rất khách khí, nhiệt tình hỏi han tôi có khỏe không, Nhất Sơ có đi cùng tôi không? Tôi nói, Nhất Sơ không ở đây, lão liền đổi giọng: "Không có thì tốt. Lão phu nhịn ngươi lâu rồi, đừng tưởng lão phu sợ ngươi, ta chỉ nể mặt Nhất Sơ mà thôi. Dám đụng đến chuột hoán mệnh của ta, không giết các ngươi là may rồi, còn mặt dày gọi điện cầu viện ta?"

Tôi dở khóc dở cười, lão già này thật tráo trở. Lý mặt rỗ nghe vậy, phẫn nộ nói đưa điện thoại cho hắn. Thế là Lý mặt rỗ cùng với lão già bắt đầu chửi nhau, thề mắng chết đối phương mới thôi. Nhìn hắn ầm ĩ như vậy, tôi cũng không đành lòng chen vào, mặc kệ cho hắn chửi.

Thôi cũng đành, đã không nhờ được ai trợ giúp, thì tôi phải tự thân vận động. Bước đầu tiên, là tìm nơi cất vật tà âm kia.

Tôi hỏi chủ thuyền, có thể đưa chúng tôi đi xem qua chỗ cất giấu đồ cổ của hắn không. Hắn do dự một chút, sau đó nhìn ra bên ngoài, nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ đi luôn. Tiện nhân kia mà không cho ta lên thuyền, ta sẽ đồng quy vu tận với ả."

Nói xong hắn hùng hổ dẫn chúng tôi lên thuyền. Vợ cũ của gã chủ thuyền cũng có chút nhan sắc, thuộc dạng người đẹp hết thời. Lúc chúng tôi tới, bà ta đang mặc bikini ngồi ở mũi thuyền, à ơi cùng một tên ngoại quốc, tiếng cười nói náo nhiệt.

Nhìn thấy chúng tôi, bà ta mới ngượng ngùng, nhưng mặt xầm lại, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?".

"Không biết liêm sỉ." Gã chủ thuyền mắng một câu. "Ta đến thu dọn đồ đạc."

"Ở đây không có đồ của ngươi." Bà ta nói:" Lúc sang tên, ngươi đã chuyển hết tất cả tài sản trên thuyền này cho ta, ta có hợp đồng đấy."

"Câm!" Chủ thuyền mắng một câu: "Những thứ này đều là ta đổ mồ hôi nước mắt ra kiếm tiền mua, ngươi dựa vào gì mà đòi sở hữu?"

Nhìn hai người cãi vã, thậm chí tên ngoại quốc cũng định nhảy vào bênh vực bà vợ, tôi và tiểu Nguyệt đành đứng ra can ngăn, bảo hai người đừng làm ầm lên, dù gì cũng là chuyện liên quan tới mạng người, cho nên hi vọng bà ta có thể khoan hồng độ lượng, cho chúng tôi vào xem kho đồ cổ. Tìm được vật tà âm kia, chúng tôi lập tức rời đi, không cầm theo bất cứ thứ gì trên thuyền.

Vợ cũ gã chủ thuyền do dự một chút, sau đó gật đầu: "Được. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi định chôm chỉa thứ gì, ta nhất định không để yên."

Hai người này, dù sao cũng từng là vợ chồng, giờ lại coi nhau như kẻ thù, ngẫm lại thật đáng thương.

Gã chủ thuyền dẫn chúng tôi xuống một gian buồng nhỏ ở khoang thuyền. Trong khoang tối om, vứt la liệt các loại phao cứu sinh hư hỏng. Nhưng trong khoang thuyền lại có huyền cơ khác, chờ gã chủ thuyền dọn dẹp một chút, ở góc khoang lộ ra một cánh cửa nhỏ.

Sớm đã nghe nói ở Nam Kinh, kẻ có tiền thích tàng trữ tài sản, không ngờ lần này đúng là tai nghe mắt thấy.

Cánh cửa nhỏ mở ra, không gian phía dưới vô cùng rộng rãi, phải chừng hớn năm mươi mét vuông. Bên trong là một dãy tủ kính lớn nhỏ, chứa đầy đồ cổ. Chẳng trách, lúc trước gã chủ thuyền nói, đồ cổ của hắn có thể mở một triển lãm, xem ra không hề nói điêu.

Mẹ nó, thế giới của kẻ giàu có thật sự người bình thường chúng ta không thể hiểu được, cất giữ nhiều đồ cổ như vậy, chỉ để chơi mà chẳng thèm bán.

Lý mặt rỗ thì xoắn xuýt, tôi biết hắn đang hối hận vì lúc nãy ra giá thù lao hơi thấp.

Có điều, việc chẳng hề đơn giản. Muốn tìm vật tà âm trong đống đồ cổ này, khó khăn nhường nào. Tôi đi một vòng ngắm nhìn những đồ cổ rực rỡ muôn màu này mà đau đầu.

Theo lý thuyết, ma lực của vật tà âm có liên quan tới tuổi đời của nó. Nói cách khác, niên đại càng xa, tà tính càng mạnh.

Tình huống chủ thuyền gặp phải, chắc chắn là do vật tà âm niên đại rất xa gây ra. Nếu như ở đây đều là đồ cổ thời Minh, Thanh trở về sau, chỉ có một hai món là đồ xa xưa, thì phạm vi tìm kiếm sẽ thu hẹp hơn rất nhiều.

Nhưng điều đau đầu chính là, những đồ cổ bình thường đều không được gã chủ thuyền để vào mắt, hắn sưu tập hầu hết là đồ cổ có niên đại lâu đời, thậm chí còn có cả một bộ chuông nhạc thời chiến quốc, tôi nhìn mà há hốc mồm.

Muốn từ đống đồ này mà tìm ra vật tà âm, dùng mắt thường là không thể. Chủ còn cách ngồi đây chờ đợi tới đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.