Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh Thế Có Được Không

Chương 42: Chương 42




Thái Vy nghe tiếng xình xịch rồi thấy cả người lắc lư nhẹ, đầu óc thì mơ hồ. Không biết đây là lần tỉnh dậy thứ mấy của cô. Chỉ biết rằng hình như cô đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này một thời gian khá dài. Cứ mỗi lúc cô hé được mắt, ú ớ vài từ gì đó là một cái khăn tẩm mùi khó chịu lập tức bịt chặt mũi cô lại, cũng không có sức mà vùng vẫy. Lí trí nhanh chóng mách bảo cô phải giả vù đang ngủ, không được phát ra bất cứ thanh âm nào. Thời gian ì ạch trôi qua, Thái Vy tỉnh táo dần. Cô nghe thấy đoạn hội thoại ngắn gọn giữa hai người đàn ông:

- Sao lần này nó lâu tỉnh vậy? Có khi nào không tỉnh lại nữa không?

- Chắc không đâu, chắc nó nhiễm thuốc mê nhiều quá. Khi nào hết lại tỉnh thôi.

- Lỡ nó toi luôn thì bỏ mẹ.

Một trong hai gã đưa ngón tay trước mũi Thái Vy kiểm tra, mùi tanh khiến Thái Vy sém chút không kiềm chế được. Gã quay qua nói với bạn:

- Chưa toi.

“Giọng Bắc đặc sệt”, hai người này vì sao lại bắt cô? Thái Vy miên man suy nghĩ đến lúc cảm thấy mắt dịu đi thì biết trời đã tối, cô hé mắt quan sát. Hai gã đàn ông đều đã ngủ. Một gã nằm dài ở băng ghế đối diện. Một gã ngủ gục cạnh Thái Vy. Bỗng cơn buồn nôn trào lên khiến Thái Vy phải một tay bịt miệng, một tay ôm bụng. Cũng không biết đã trong tình trạng này bao nhiêu ngày nữa. Cô định sẽ vào toilet chút rồi tìm cách trốn hai người này. Nhưng chân không sao nhấc lên nổi. Mới nhổm dậy thôi mà đầu óc chao đảo. Bỗng gã đàn ông đối diện cô ngồi dậy. Thái Vy lập tức gục đầu vào thành tàu. Gã lôi trong bọc nilon một miếng sâm khô rồi cạy miệng cô, nhét vào, sau đó lấy một cái khăn xô nhấp nước chấm chấm vào môi cô. Xong lại lăn ra ngủ. Đợi gã ngủ say cô mới nín thở, rón rén đứng dậy. Lần này đã đứng lên được, dù hơi lảo đảo, mắt nhìn một vật thành một vật rưỡi, cái gì cũng như được viền thêm một đường nhòe nhòe. Khó khăn lắm cô mới mò ra được cuối toa tàu. Đúng lúc đó tiếng còi tàu hú lên, kèm theo loa thông báo tàu sắp xuống ga Vinh. Thái Vy giật mình quay lại, lúc này gã bắt cô cũng bừng tỉnh, bật dậy. Thái Vy vội chạy sang toa kế tiếp. Nhưng cứ vài bước lại ngã xuống. cảm thấy không thể đứng dậy nổi, Thái Vy tức đến phát khóc.

- Cô không sao chứ?

Người đàn ông mặc âu phục lịch lãm, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Rồi cúi xuống xem xét vết trầy trên đầu gối cô.Thái Vy gục vào vai người đàn ông lạ mặt này rồi thiếp đi trước khi nói hai từ “cứu tôi”. Hai gã kia vừa kịp chạy tới, định nhào vào kéo Thái Vy ra. Nhưng người đàn ông xoay người lại, che cho Thái Vy. Anh ta nhếch mép cười:

- Giữa ban ngày, à quên ban đêm,nói chung hai người muốn ức hiếp một cô gái yếu đuối sao?

Hai gã kia nháy mắt với nhau, rồi một gã nói:

- Cô gái đó là vợ của ban tôi, thần kinh có vấn đề, trốn nhà đi nhiều lần rồi.

Gã kia phụ họa:

- Đúng vậy, nghe được tin tức cô ấy ở đâu là tôi lại bỏ cả ruộng vườn bắt xe, bắt tàu đi kiếm đưa về.

Người đàn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện có phần thương tâm của gã kia, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy là hiểu lầm.

Hai gã kia đều đồng thanh:

- Đúng vậy, hiểu lầm tôi rồi!

Người đàn ông gật gù rồi nói:

- Vậy sau này ông phải chăm sóc vợ cho tốt, đừng để cô ấy bỏ đi nữa!

Gã kia gật đầu lia lịa:

- Nhất định! Nhất định!

Người đàn ông lạnh lùng cười:

- Đúng là cặn bã!

Hai gã kia sửng sốt:

- Sao cơ?

Người đàn ông một tay ôm Thái Vy, một tay ngoắc ngoắc. Lập tức một đám thanh niên mặt mày sáng sủa kéo đến. Người đàn ông đưa mắt nhìn hai gã:

- Khôn hồn cút đi!

Gã kia giãy nảy lên, định bù lu bù loa thì thấy những khẩu súng lấp ló bên hông của đám người đằng sau, rồi nhìn thấy sát khí trong mắt người đàn ông. Gã nuốt nước bọt rồi xoay người chạy một mạch. Gã còn lại sợ đến mất mật mà đứng im tại chỗ. Người đàn ông gằn giọng:

- Còn không cút?

Gã còn lại sực tỉnh, chạy thục mạng, để lại thứ nước ô uế lênh láng trên sàn tàu. Hành khách bị đánh thức bởi tiếng ồn ào cũng giả vờ nhắm mắt ngủ.

Người đàn ông đó chính là Long ca. Long là tên, ca là gọi tắt của cụm “Long đại ca”. Độc đinh của ông trùm khét tiếng Hải Phòng. Lần này đến Hà Nội là để thực hiện vụ giao dịch quan trọng. Vốn dĩ hành tung cần càng ít gây sự chú ý càng tốt, nhưng lại ra mặt vì một người con gái không quen biết này. Sau khi chắc chắn hai gã kia không phải dân giang hồ máu me gì, và cũng không có gã phóng viên nhà báo nào trên toa, Long mới yên tâm. Một vụ lớn như vậy mà hỏng thì thật là thiệt hại không đếm được. Lúc này anh mới quan sát người con gái đang ngủ ngon lành trong tấm chăn mỏng.

- Đại ca, sao anh biết hai gã đó không nói thật? Ngồi ở ghế đối diện. Chính ruồi thắc mắc.

Long ca cười nhẹ:

- Tao tưởng nó nói thật đó chứ!

Mặt Chính ruồi đơ ra. Long bật cười:

- Tao chỉ đùa chút ai ngờ lại vậy!

Mặt Chính ruồi càng đơ hơn. Long ca bèn vỗ vỗ vài cái vào cái mặt béo núc của hắn nói:

- Mày có thấy con cọp nào gầm nửa chừng rồi cụp đuôi bỏ đi không? Tao lỡ phong độ quá rồi nên phải tới luôn, không mất hình tượng sao mày?

Chính ruồi bĩu môi:

- Đi làm ăn mà đại ca tưởng đi đóng phim Tàu hả?

Long lừ mắt. Chính ruồi lầm bầm:

- Rồi chia cắt vợ chồng người ta. Giờ đại ca tính nuôi nó luôn hả?

Long ca điên máu, trừng mắt nhìn Chính ruồi:

- Mày ngu không còn chỗ nào thể hiện hả? Mày không nghe thằng cha đó nói là vợ nó có ở đâu nó cũng đi tìm mà.

Thái Vy đã tỉnh được một lúc. Thấy hai người nói qua lại hăng say quá không tiện chen ngang. Nhưng đến mức này thì cô nhịn không nổi.

- Tôi không có quan hệ gì với hai gã kia cả.

Long ca với Chính ruồi bị tiếng nói vang lên đột ngột của cô làm giật mình. Thái Vy ngượng ngùng cúi xuống ho nhẹ một tiếng. Hai người mới thôi không trố mắt nhìn cô chằm chằm. Chính ruồi toe toét:

- Xinh quá đại ca!

- Im đi!

Chính ruồi bị cái táng vô đầu đau đến suýt xoa. Một gã khác ở băng ghế song song rướn người sang nói nhỏ vào tai Long ca “đại ca, bà này bị thần kinh…”. Long ca gật gù nhớ lại lời hai gã ban nãy. Thái Vy bực mình, hết cả thẹn thùng, trợn mắt quát:

- Mấy người mới bị điên đó. Trông tôi với gã đó xứng đôi lắm hả?

Sáu gã đàn ông cùng ngẩn người ra, rồi lại vội vàng nhìn nhau, một gã lắp bắp:

- Giống chị Cả quá, quá giống luôn!

Long ca cau mày quát:

- Câm hết cho tao.

Tiếng nói của đại ca giang hồ có khác, không khí lập tức tĩnh lặng như nước hồ thu. Long ca đánh giá Thái Vy một lượt. Áo bà ba màu cánh kiến với váy đụp mầu đen. Trông không có vẻ gì là không xứng, ngoài khuôn mặt xinh đẹp kia ra. Thái Vy cũng nhìn xuống quần áo lạ hoắc trên người mình. Hai tên đó dám…chưa kịp phát tiết thì cô phát hiện ra bộ quần áo chỉ được khoác chồng qua chiếc áo dài cô đang mặc. Thái Vy vội đứng dậy cởi áo. Lập tức sáu người đàn ông tròn mắt. Long ca vội giữ tay cô lại:

- Cô định làm gì vậy?

Thái Vy thản nhiên:

- Cởi áo.

Long ca nghẹn lời. Năm người còn lại đồng thanh:

- Cô điên à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.