Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh Thế Có Được Không

Chương 30: Chương 30




Sebastian cười cười, James chê anh “hâm” cũng chả sao, Seb muốn một lần nếm cái vị ngồi xích lô dưới mưa là như thế nào. Kết quả ướt hết cả giày, nhưng lại cảm nhận được rõ nét hơn về con người quanh đây. Mưa vốn dĩ không ảm đạm lắm, nhưng cái vẻ mặt thê lương của người lao động đã khoác lên cho mưa một cái nhìn buồn đến vậy.

Kiều Vân nói nhỏ vào tai Thái Vy, cô khẽ mỉm cười. Dạo này để lấy sự tin tưởng Seb thường xuyên lui tới phường, chi tiền rất đẹp, các đào ở đây nghiễm nhiên đưa anh lên hàng “Top star” ( lâu lâu xài từ hiện đại xí ). Nhưng thấy Seb chỉ quan tâm đến Thái Vy thì các nàng trong lòng đều cầu trời khấn Phật cho Thái Vy gặp hoạ nhan, để sắc đẹp các ả được dịp phát huy.

Thái Vy vừa đặt khay bánh xuống bàn, Seb đã xuất hiện ở cửa, anh làm điệu bộ gõ cửa:

- Cốc cốc, tiểu thư xinh đẹp trong đó ơi, tôi vào có được không?

Thái Vy lấy tay ra dấu ngụ ý “anh vào được rồi đó, đừng ở ngoài làm màu”. Seb ngồi xuống phản, mắt không rời khỏi Thái Vy.

- Thật ngại quá, không nghĩ xuất hiện trước cô với bộ dạng bất lịch sự thế này…

Thái Vy nhướng mày:

- Sao cơ?

Seb động đậy hai chân, đôi giày da bóng loáng ướt sũng. Thái Vy nhìn theo mắt Seb dừng lại đúng vị trí mà anh muốn cô thấy.

- Anh bị đổ mồ hôi chân kinh niên à???

Seb cười phá lên:

- Cô thực sự nghĩ vậy sao, tiểu thư? Ha ha

Thái Vy nhún vai:

- Anh muốn nói với tôi, anh đi bộ đến đây sao?

Seb khoanh tay chống cằm, bộ dạng lãng tử đẹp trai mê hồn, Thái Vy vội đưa mắt sang phía khác. Tiện tay lấy một miếng bánh ăn. Seb nói:

- Lần sau sẽ thử như tiểu thư nói!

Thái Vy khoé miệng khẽ động đậy:

- Vào vấn đề chính được không? Khi nào?

Seb nheo mắt nhìn cô:

- Tôi nói bây giờ thì cô thấy ổn không?

Thái Vy mở to mắt:

- Nghiêm túc?

Seb mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, anh gật đầu. Thái Vy thiếu chút hét lên sung sướng.( Lời tác giả: Vi vi iu dấu, cô có biết điều gì chờ đợi phía trước không, chẳng qua giống con ếch, nhảy từ một đầm lầy này sang một đầm lầy khác thôi)

Thái Vy thực sự muốn từ biệt với thầy kép, nhưng thời gian không đủ, cô gọi Kiều Hoa vào phòng, rút một xấp tiền nhỏ dúi vào tay cô bé “ chị cho em phòng thân”. Kiều Hoa lắc đầu nguây nguẩy, nhưng rồi trước lời lẽ của Thái Vy, cuối cùng cô bé cũng nhận tiền cũng vô vàn thắc mắc trong lòng. Thái Vy khoác thêm một chiếc áo bông màu hường, xược nhẹ tóc mai về phía sau rồi uyển chuyển cầm ô qua phòng bà lớn. Seb đợi cô bên ngoài, mỗi khi bà lớn ngó ra, anh lại hơi cúi đầu cười, Thái Vy cũng làm bộ nhìn anh bẽn lẽn. Một lúc bà lớn xoay người vào trong, Thái Vy cũng thong thả bước ra, trong lòng lại chỉ muốn co chân mà chạy thật nhanh thật nhanh, ra khỏi cái nơi này.

Seb vẫy hai cái xích lô, rồi đưa tay trước mặt Thái Vy, cô sém chút rớt hai con mắt:

- Tôi không nghĩ leo lên cái này cũng cần có người dìu…

Seb nhún vai, anh lẹ làng leo lên một chiếc, sau đó thấy Thái Vy vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì đưa tay chỉ chỉ sang chiếc bên cạnh. Thái Vy hít một hơi rồi nói:

- Tôi càng không nghĩ sẽ ngồi xích lô trong thời tiết thế này.

Seb làm vẻ mặt suy nghĩ rồi nhảy xuống, trả tiền cho hai anh phu kéo, rồi mới quay sang, nghiêng người nhìn cô:

- Thưa tiểu thư, tôi không nghĩ cô lại muốn áp dụng nhanh vậy, dù sao giày tôi cũng ướt rồi, chúng ta đi bộ nhé!

Thái Vy tức đến á khẩu nhìn Seb đội mưa chầm chầm cước bộ phía trước. Nước mưa chảy từ vai anh, chảy ướt đẫm chiếc áo da bên ngoài, những bước chân ướp nhẹp đè lên những con ngựa nước đang nhảy nhót. Thái Vy mím môi. Seb cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, thật là con nít, thật buồn cười.

James mở cửa, nhìn hai con người trước mặt, nhìn Seb, rồi nhìn Thái Vy, hai mắt đảo qua lại một hồi mới thốt lên:

- Ô, wow, hai người…

Sau đó là loạt cử chỉ tượng hình kết hợp hành động giữa tay và các bộ phận trên mặt giữa James và Seb. “Có lẽ đây là ngôn ngữ bí mật của những tên điên”, Thái Vy thầm chửi rủa hai tên này, người cô run lập cập vì rét. Cô buộc cắt ngang cuộc đối thoại kì quái này:

- Xin lỗi, tôi có thể vào trong không? Rồi hai anh tiếp tục làm cái gì gì đó…

Hai người cùng dừng lại nhìn Thái Vy. Cô khựng lại, cô nhắm mắt, phẩy phẩy tay:

- Ok ok, tôi không nghĩ việc để một cô gái ướt nhẹp đứng ngoài cửa trong khi hai anh đang tình tứ với nhau là một hành động lịch sự của quý ông, tuy nhiên nếu hai anh thấy đó không phải là vấn đề thì cứ tiếp tục đi.

James thu tay lại, bộ dạng bối rối:

- Ồ, không, thứ lỗi cho tôi…à tiểu thư đây cho tôi xin lỗi…

Seb đẩy James sang một bên, kéo Thái vy vào rồi đóng cửa lại. James nhanh chóng mang ra một chiếc khăn bông. Thái Vy choàng lên người rồi lập cập ngồi xuống gần bếp sưởi. James nói nhỏ vào tai Seb “ tớ vẫn thích những cô nàng châu Âu nóng bỏng hơn”. Thái Vy lừ mắt nhìn bọn họ, James lập tức im bặt. Seb nói James rót một ly rượu trứng cho cô, rồi anh đi lên lầu. Thái Vy uống xong, James lại rót đầy. Cứ thế cô uống hết một chai mà không có dấu hiệu say sỉn. Chuyện này khiến James bật cười thích thú. Anh nháy mắt với cô:

- Tôi thích những cô gái thế này…!

Thái Vy cười nhẹ:

- Tôi nghe được anh thì thầm gì với Seb về những quý cô của anh đó.

James ngẩn người một lúc:

- Thật sao, tôi không nhớ là có nói gì hết.

Thái Vy nhìn khuôn mặt toe toét ngây thơ vô số tội, trong lòng chán ngán, cô nhắm mắt tĩnh tâm. Rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào ( Ngủ giữa bầy lang sói )

Tỉnh dậy đã thấy trước mặt hai mỹ nam đang chăm chú nhìn mình, Thái Vy bực bội quấn khăn bông gần kín mặt rồi nói:

- Tôi không biết hai người có sở thích chung quái dị như vậy.

James ngạc nhiên:

- Sao cơ? Sở thích gì?

Seb ra dấu cho James im lặng, anh nheo mắt nhìn Thái Vy:

- Tiểu thư, chúng tôi đang nghĩ cách nào gọi cô dậy, cô đừng tự lăng xê mình quá.

Thái Vy hừ một tiếng, James xách hai vali đặt cạnh ghế salon nãy giờ ra trước. Trong phòng chỉ còn lại cô và Seb. Seb đưa cho cô một chiếc váy cùng một chiếc áo khoác bông. Thái Vy bỗng thấy xấu hổ.

- Cô thay bộ này đi, tôi thực sự không có thời gian chăm sóc cho cô giữa đường đâu.

Thái Vy lập tức tự dội nước vào đốm lửa mới nhóm trong lòng ban nãy, đúng là tên kiêu căng đáng ghét.

Chiếc váy vừa vặn với cô một cách kì lạ, cô lẩm bẩm “ mình sẽ nghĩ mọi chuyện sau khi rời khỏi đây”, cô khoác áo lên rồi nhanh chóng ra ngoài, trời đã nhá nhem tối. Giờ là lúc cô phải có mặt ở phường. Trong lúc chờ Thái Vy thay đồ, Seb bàn bạc một chút với James, cũng không rõ chi tiết như thế nào, chỉ thấy James cười rất thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.