Boss Yêu Nghiệt

Chương 6: Chương 6: Nói rõ lên rằng cô cố ý dụ hoặc tôi




Khi anh nói, giọng nói gợi cảm và hơi nóng phả lên trán cô, cộng thêm hơi thở hormone mãnh liệt tản ra từ người anh.

Lục Mẫn Huyên cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể nướng màn thầu luôn rồi.

“Tôi không quan tâm, tôi muốn ra ngoài!”

“Ra ngoài?” Hứa Thiên Hạo mạnh mẽ hất tay cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bưng của cô.

“Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, cô coi phòng của bổn thiếu gia là nơi nào? Hửm?”

Âm cuối cùng được anh nâng cao hơn.

Lời từ miệng anh nói ra quả là gợi cảm đến không tưởng được.

Hơi thở Lục Mẫn Huyên cứng lại.

Hứa Thiên Hạo đã đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt vừa rửa sạch của cô.

Dần dần lướt tới vành tai cô, nhìn như hờ hững không để ý nhưng lại dồn hết tâm trí trêu đùa vành tai cô.

Da dẻ cô rất trơn mềm.

Giống như trứng gà vừa được bóc vỏ vậy.

Lục Mẫn Huyên cắn chặt môi, hô hấp không nhịn được trở nên nặng nề, toàn thân như có dòng điện chạy qua, tê dại khiến hai chân cô dần mềm nhũn.

Cô dời tầm mắt, gương mặt hiện lên vẻ e lệ ửng hồng khiến người khác nhìn thấy liền muốn giày vò cô.

“Nói thật đi…”

Ánh sáng trong mắt Hứa Thiên Hạo tối xuống, tà khí nhếch môi, cong lên một độ cong nguy hiểm.

“Cô mặc như này vào phòng tôi, nói rõ lên rằng cô cố ý mê hoặc tôi phải không?!”

Cho dù thế nào.

Khuôn mặt thế này cũng thuộc kiểu hồ ly tinh.

Giống như mẹ cô vậy, không lúc nào không nghĩ cách làm sao để quyến rũ hồn phách đàn ông.

“Ý anh là gì?” Lục Mẫn Huyên lập tức ngây ngẩn cả người, đáy lòng lạnh băng, một cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Ánh mắt đó anh nhìn cô.

Luôn khiến cô cảm thấy, anh thật sự ghét cô.

Thậm chí có thể nói là căm hận.

“Ý trên mặt chữ.” Hứa Thiên Hạo cười lạnh nói, nắm lấy cằm cô: “Hay là, tôi hoàn thành tâm nguyện của cô nhé.”

“Anh đang nói hươu nói vượn gì đấy!”

Lục Mẫn Huyên dùng sức đẩy anh ra, xoay người muốn kéo lấy nắm cửa.

Cô đúng là quá ngốc!

Mới có thể hết lần này tới lần khác bị gương mặt đẹp đẽ kia của anh mê hoặc!

Người con trai này căn bản không phải thiên thần, mà là một ác ma!

“Tôi có nói để cô đi không?”

Ánh mắt Hứa Thiên Hạo tối đi, dễ như trở bàn tay nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức một chút, hai người liền ngã lên giường lớn mềm mại.

Anh đè cô xuống, trọng lượng cơ thể khiến cô không thể động đậy.

“Hứa Thiên Hạo! Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi chỉ đi nhầm vào phòng anh thôi. Anh dựa vào cái gì mà lại sỉ nhục tôi như thế?”

Vành mắt đỏ lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm điềm đạm đáng yêu, giống như một chú thỏ trắng vô tội.

Đi nhầm vào bẫy của thợ săn nhưng lại không cam lòng trở thành con mồi.

“Đúng thế, cô chẳng qua chỉ là không cẩn thận đi nhầm phòng thôi, nói như cô thì nếu tôi ngủ với cô, chẳng qua cũng chỉ là không, cẩn, thận ngủ với cô mà thôi, phải không?”

Câu cuối cùng Hứa Thiên Hạo vừa nói ra.

Đầu Lục Mẫn Huyên liền nổ “ầm” một tiếng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng!

“Anh, anh đang nói gì vậy!” Cô run rẩy một chút, mở to đôi mắt kinh hãi nhìn anh, khuôn mặt càng đỏ như muốn chảy ra nước.

“Lời nói không biết xấu hổ này sao anh có thể tuỳ tiện nói ra miệng được chứ? Hứa Thiên Hạo, tôi cảnh cáo anh, tôi không muốn làm chuyện đó với anh! Anh không được phép làm loạn! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Ồ? Chuyện nào cơ?” Hứa Thiên Hạo chống cằm, đôi mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô.

Hờ hững nâng một lọn tóc của cô lên, đùa nghịch trên ngón tay.

“Anh, biết rõ còn hỏi! Để tôi ngồi dậy! Tôi muốn ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi người đấy!”

Lục Mẫn Huyên uất ức nói, thái độ cứng rắn hơn vài phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.