Boss Yêu Nghiệt

Chương 16: Chương 16: Cố ý gây khó dễ




“Huyên……” Đậu Dã Tầm vốn tính đứng dậy, nói giúp cho cô vài câu thì cô lại đột nhiên thể hiện ra khí thế như vậy.

Cậu ta bỗng cảm thấy Huyên đã không cần mình giúp đỡ nữa.

… Đột nhiên khí phách vậy à…

LK có vẻ hứng thú nheo mắt lại.

Cô nhóc đúng là làm cho người khác bất ngờ đấy.

“Rất đơn giản.” Đại diện môn toán lập tức đứng dậy, nâng kính mắt cực dày.

“Tôi là một người vô cùng yêu thích học tập! Bình thường tôi xem thường nhất là những bạn học đi cửa sau. Nếu có thực lực thì không tính là gì, nhưng nếu chỉ là đám con cháu nhà giàu cái gì cũng không biết, vậy rất xin lỗi, lớp 11/3 chúng tôi không chào đón!”

“Ừ.” Lục Mẫn Huyên gật đầu: “Cậu nói đi, tớ phải làm sao mới được chứ?”

Vào lúc này mà cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói thật, các học sinh khác đều cảm thấy rất bất ngờ.

Dù sao trong mắt những người này, cô chẳng qua chỉ là đứa con nít mười lăm tuổi.

“Chỗ tôi có một đề toán, nếu cô có thể giải ra được thì cô có tư cách vào lớp 11. Nếu cô không thể giải ra, mời cô tự giác rời khỏi lớp 3!”

Đại diện môn toán lạnh lùng kiêu ngạo, hất cằm lên nói.

Cô ta hoàn toàn xứng đáng là học sinh giỏi, từng giành được rất nhiều giải thưởng Olympic. Sau khi cô ta đi lên bục giảng liền lưu loát viết đề lên bảng đen.

“Gì cơ? Đề bài khó như vậy á?” Đậu Dã Tầm không khỏi siết chặt nắm tay.

“Cô ấy làm vậy rõ ràng là bắt nạt người ta, loại đề này căn bản không phải là trình độ lớp 11!”

Ngay cả cậu ta cũng không giải ra được.

Đừng nói là Huyên, cậu ta tin chắc trong lớp học không có mấy người có thể làm được!

Sau khi bỏ phấn viết xuống, đại diện môn toán đẩy kính mắt, môi cong lên cười lạnh.

Đúng vậy.

Cô ta cố ý chọn một đề khó nhất trong sách đề thi Olympic, chính cô ta đã từng mất ba tháng mới giải được.

Cô ta tin chắc người tên là Lục Mẫn Huyên kia nhìn thấy xong, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, cuốn gói rời khỏi lớp 3!

“Lý Tịnh Khiết, cậu chắc chắn không phải cậu cố ý gây khó dễ sao? Đề khó như thế thì ai mà giải ra được!”

Cuối cùng, Đậu Dã Tầm không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng dậy.

Trên mặt người tên là Lý Tịnh Khiết kia đầy tàn nhang, đeo cái kính gọng đỏ rất nặng, bình thường ngoại trừ đọc sách ra thì cũng chỉ biết nịnh nọt thầy cô, điều kiện gia đình cũng tốt nhưng không ưa những người xinh đẹp.

“Tớ đâu có, đề bài này là căn bản cũng không khó mà? Nếu bạn học Lục không giải ra được thì ngoan ngoãn nhận thua là xong. Tớ có thể nói ra đáp án chính xác.”

Lý Tịnh Khiết cười lạnh, giọng nói đầy vẻ ta đây hơn người.

“Cậu……” Đậu Dã Tầm bình thường ghét nhất chính là loại người nham hiểm như thế.

Loài đề bài đó, nếu cô ta không lén tính toán mất mấy tháng thì cậu ta sẽ không phải là họ Đậu!

Cả lớp học im lặng đáng sợ, chỉ còn có tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên.

Nói thật thì người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là đề bài này siêu khó.

Lý Tịnh Khiết đúng là hơi quá đáng……

Nhìn chung trong cả trường, sợ rằng chỉ có Hứa Thiên Hạo là thần thi luôn đứng đầu các cuộc thi mới có thể giải ra ngay tại chỗ.

Nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Thiên Hạo khoanh tay, lạnh lùng hờ hững dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có ý định giải vây cho người mới.

“Tôi biết rồi.”

Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói bất đắc dĩ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Mẫn Huyên đẩy ghế ra và đi lên bục giảng, bình tĩnh cầm nửa cục phấn do đại diện môn toán vứt trên mặt đất lên.

“Chỉ cần giải được đề này thì tôi có đủ tư cách đúng không?” Cô chỉ vào bảng đen hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.