Boss Yêu Nghiệt

Chương 19: Chương 19: Có phải là thích cậu ta không?




“Chờ chút, cậu muốn làm gì?” Sliver Thất Lãng vội vã túm cậu ta lại.

Thế nhưng chưa kịp kéo lại, Đậu Dã Tầm đã dùng hết tốc độ vọt tới.

Đẩy LK đang trêu ghẹo con gái ra, đồng thời bảo vệ Lục Mẫn Huyên ở phía sau mình.

Toàn bộ quá trình đều lưu loát không gì sánh được, động tác như mây trôi nước chảy.

“A a a a...” Tiếng thét chói tai xung quanh càng thêm kịch liệt.

“Anh trai Đậu Dã cũng tới! Cậu ấy hình như rất bảo vệ học sinh mới chuyển trường. Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là thế nào vậy?”

“Đúng rồi, chẳng lẽ anh trai Đậu Dã Tầm rốt cuộc cũng tìm được người mình muốn bảo vệ rồi sao?”

“LK, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Huyên một chút!” Đậu Dã Tầm giận giữ đùng đùng nói.

“Tiểu Đậu....” Lục Mẫn Huyên kinh ngạc nhìn bóng lưng đang đứng chắn trước mặt mình.

Nhớ lại câu lần trước cậu ta nói với mình, sau đó liên hệ với tình huống trước mắt này.

Nhưng thấy quan hệ của bọn họ thực sự không tốt lắm...

“Đậu Dã Tầm...”

LK sau khi bị đẩy ra, ôm lấy hai tay liếc mắt nhìn cậu ta, ý tứ sâu xa híp mắt lại.

“Cậu và cô ấy có quan hệ thế nào? Cậu lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi?”

Nếu như nhớ không lầm.

Lục Mẫn Huyên vừa nói, cô vẫn chưa có bạn trai.

“Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nhớ lời tôi là được rồi!”

Đậu Dã Tầm đã thay đổi hình ảnh đáng yêu thường thấy, lạnh lùng nói, nắm lấy cổ tay Lục Mẫn Huyên.

“Huyên, cậu đi theo tôi.”

“Gì?”

Lục Mẫn Huyên ngẩn ra, mờ mịt đi theo cậu ta xuống cầu thang.

Cách đó không xa, Hứa Thiên Hạo đang nghiêng người dựa vào khung cửa sau phòng học, vừa lúc nhìn thấy một màn nắm tay rời đi này của họ.

Ánh mắt anh không khỏi lạnh đi.

“Thất bại! Việc không thành! Thế mà còn chưa xin được số em gái. Nhưng mà Thiên Hạo, cậu yên tâm, lần sau nhất định sẽ thành công.”

Nguyệt lão LK về đến nơi, tiếc nuối vỗ vai anh nói.

“Chữa bệnh trước đi.” Hứa Thiên Hạo nhún vai hất tay cậu ta ra, lạnh lùng ném ra bốn chữ.

Làm Nguyệt lão tích cực đến mức này, có phải diễn sâu quá rồi không?

Sau này nếu biết Lục Mẫn Huyên ở nhà anh, sợ rằng người này sẽ hối hận vì những việc hôm nay đã làm....

“Gì hả! Tôi đây là lo lắng cho hạnh phúc tương lai của cậu đấy! Cậu lại dùng lời nói độc ác như vậy công kích tôi! Là anh em, cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

LK vô cùng đau đớn.

“...” Hứa Thiên Hạo yên lặng liếc mắt nhìn cậu ta.

Cho nên là, anh nên cảm kích cậu ta sao?

Cảm ơn cậu ta “giúp đỡ” mình trêu chọc con gái nhà người ta sao?

“Ây, bỏ đi bỏ đi, dù sao LK tôi cũng đã xông pha làm chuyện tốt như Lôi Phong chưa từng mong nhận được hồi báo. Cậu chờ tôi thành công đưa thiếu nữ xinh đẹp vào trong lòng cậu đi, đến lúc đó cậu nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì có một người anh em thông minh cơ trí như tôi.”

LK duyên dáng mở tay ra, nhắm mắt lại chìm đắm trong thế giới của mình.

Nhìn lại, Hứa Thiên Hạo đã trở về chỗ ngồi của mình.

LK: “...”

Trong hành lang.

Tia sáng chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh.

Đậu Dã Tầm và Lục Mẫn Huyên đứng đối mặt nhau.

“Hi, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu thích tên kia không?”

“Hả?”

Lục Mẫn Huyên sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn cậu: “Tiểu Đậu, cậu đang nói gì đấy? Tôi và LK chẳng qua chỉ nói chuyện hai câu, sao lại thích cậu ta được?”

“Vậy vừa rồi...”

Lúc này đến phiên Đậu Dã Tầm giật mình.

Cậu còn tưởng rằng Huyên có tình cảm khác với LK.

“Vừa rồi tôi cũng rất nghi ngờ. Tôi đang đi trên đường, bỗng nhiên LK như từ trên trời rơi xuống vây tôi lại. Cậu ta còn hỏi tôi có bạn trai hay không. Trong đầu tôi bây giờ vẫn còn loạn lên đây này.

Lục Mẫn Huyên thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình.

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Tiểu Đậu là người rất đáng tin, cho nên cô mới

sẵn sàng nói ra tâm sự của mình cho cậu ta.

“Ừ.... ra là thế.”

Đậu Dã Tầm ôm lấy hai tay, vẻ mặt ngưng trọng vuốt cằm, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ.

“Tôi hiểu rồi!” Cậu bỗng nhiên hiểu ra.

“Cậu hiểu cái gì?” Lục Mẫn Huyên hoang mang chớp chớp đôi mắt to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.