Boss Yêu Nghiệt

Chương 7: Chương 7: Bản chất của ác ma




“Cô gọi đi, có tôi ở đây, xem ai dám đến cứu cô.” Hứa Thiên Hạo như trêu cô đến nghiện, lạnh lùng nhìn cô nói.

“Anh đừng có quá đáng quá!”

“Thế nào, không phải cô thích tôi sao, áp phích trên tường và CD trên giá sách, tôi đều thấy hết rồi.”

“Người tôi thích là Hứa Thiên Hạo ấm áp kia chứ không phải tên biến thái lưu manh như bây giờ!”

Nói đến đây, sự uất ức trong lòng Lục Mẫn Huyên liền dâng lên, cô dùng sức đẩy lồng ngực anh ra.

“Hừ.”

Hứa Thiên Hạo phát ra một tiếng cười lạnh, lật người bỏ qua cho cô.

“Đừng bày ra dáng vẻ rất hiểu con người tôi.”

Lục Mẫn Huyên chạy đến cạnh cửa, nghe thấy câu nói kia thì không khỏi ngây người.

Giây tiếp theo, cô nắm chặt quần áo bẩn trong lòng rồi chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi về đến phòng mình.

Lục Mẫn Huyên thật lâu không thể bình tĩnh.

Tên này thật sự quá đáng ghét! Quá xấu xa!

Sao lại coi việc bắt nạt cô như một thú vui vậy chứ.

Còn nữa…

Câu cuối cùng anh nói kia.

“Đừng bày ra dáng vẻ rất hiểu con người tôi.”

Là có ý gì?

Cho nên con người thật sự của anh rốt cuộc là thế nào?!

Giống như những gì trong lời ca anh viết sao?

Hay là, ác ma sáng nay mới là bản chất của anh!

Những người tháng tiếp theo hai người đều trôi qua bình an vô sự.

Một ngày nào đó.

Thời gian ăn sáng, không ngờ chú Hứa lại không đến công ty.

Biệt thự này quá lớn, bây giờ cho dù nhiều hơn một Lục Mẫn Huyên thì khi ăn cơm cũng vẫn hơi trống vắng.

Hơn nữa không biết vì sao từ đầu đến cuối đều không ai nói gì, bầu không khí hơi kỳ lạ.

“Khụ khụ.” Lục Mẫn Huyên không nhịn được nhỏ giọng ho khan một tiếng, muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Đúng rồi.” Hứa Kình buông tờ báo xuống, nâng ly sữa lên uống một ngụm: “Có một chuyện ba muốn tuyên bố một chút.”

“Chuyện gì ạ?” Lục Mẫn Huyên tò mò ngẩng đầu hỏi.

“Chú định sắp xếp cho Huyên đến trường cấp ba thương mại EDUN học, thủ tục nhập học đã làm xong rồi.”

“Sao cơ ạ?” Lục Mẫn Huyên sửng sốt: “Trường cấp ba thương mại EDUN không phải là trường Hứa Thiên Hạo đang học sao ạ?”

“Ngoài kia có nhiều trường như thế, vì sao cứ phải học cùng trường với con?”

Quả nhiên, Hứa Thiên Hạo lạnh lùng cất lời, trong đôi mắt đen như mực lượn lờ ý lạnh.

So với điều này, anh càng không phục chuyện lần nào Hứa Kình cũng không quan tâm mình có đồng ý hay không, cứ vậy tuỳ tiện sắp xếp cuộc đời người khác.

“Bây giờ Huyên cũng coi như là em gái con, học cùng trường với con không phải càng có thể kết hợp làm quen hơn sao? Rốt cuộc con đang kháng cự điều gì?”

Hứa Kình mãi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai mình.

“Cứ quyết định vậy đi, chín giờ sáng nay đến báo danh, Huyên cháu đi chuẩn bị đi.”

“Vâng.” Lục Mẫn Huyên vội vàng ăn nhanh cho xong bữa sáng rồi chạy về phòng, thu dọn một ít đồ dùng cần thiết.

Thực ra, trước đây khi sống cùng ba mẹ, cô cũng không đến trường học.

Mẹ cô trước đây là giáo sư của một trường đại học nổi danh, sau khi gả cho ba thì tới Sơn Thành, sống cuộc sống giúp chồng, dạy con.

Ba cô Lục Triết lại giành được giải Nobel nhà khoa học kiệt xuất, cả đời ông đã dâng hiến cả sinh mạng cho nước Z.

Nghĩ đến đây Lục Mẫn Huyên lại có chút buồn bã.

Hai người đều là học vị tiến sĩ trở lên.

Dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của ba mẹ, khoá học bắt buộc từ tiểu học đến đại học, năm mười ba tuổi cô đã hoàn thành toàn bộ.

Chính là cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.

Khả năng của Lục Mẫn Huyên đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì người khác tưởng tượng.

Hứa Kình đương nhiên cũng biết điều này, nhưng ông cảm thấy Huyên ở nhà mãi, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút cũng không được.

Vì để tôi luyện cô, cũng là vì muốn cuộc sống của cô thêm muôn màu muôn vẻ nên ông mới bố trí cho cô đi học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.