Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 1: Chương 1




- Mặc Thiến!! Cô đi đâu bây giờ mới về? _ Giọng nói đanh thép của một người đàn ông vang lên trong khu nhà tối đen như mực

- Mặc xác tôi! _ Cô gái mang tên Mặc Thiến nhếch mép lạnh nhạt

- Hôm nay cô ăn trúng cái gì vậy? To gan trả lời tôi như vậy? _ Người đàn ông đó tức giận bóp chặt tay cô

- Hạ An Nghiêm, anh làm gì vậy buông tôi ra.! _ Mặc Thiến quát lớn

- Cô đi đâu? _ Hạ An Nghiêm hét lớn đầy tức giận

- Con mẹ nó. Tôi đi đâu là việc của tôi, anh là cái thá gì mà xen vào. Tôi đi thăm đứa con tội nghiệp của tôi vẫn chưa kịp hình thành đã bị anh và cô ta hại chết. Hạ An Nghiêm, tôi hận anh, tội càng hận bản thân tại sao lại yêu anh!

Phải, Cô - Mặc Thiến là vợ của anh - Hạ An Nghiêm

Lúc đầu hai người họ kết hôn với là trên sự tự nguyện và tình yêu chân chính của hai người. Cô yêu anh và anh cũng rất yêu cô. Mặc Thiến cứ nghĩ sau này sẽ có một gia đình êm ấp và yên bình nhưng không...

Sau khoảng 1 năm kết hôn, Hạ An Nghiêm bắt đầu lạnh nhạt với cô. Mặc Thiến cứ nghĩ anh bận vì vậy cô cũng chẳng hề quan tâm lắm về vấn đề, mỗi ngày anh luôn tỏ vẻ quan tâm nhưng mà dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya khiến cô không thể tránh khỏi nghi ngờ

Mặc Thiến là một người vợ đảm đang và lại vô cùng dịu dàng, cô không muốn xen vào công việc của anh nên Mặc Thiến rất ít khi đến công ti nơi anh làm việc

Vào một hôm, cô bất ngờ đến thăm công ti của anh để báo cho anh tin mừng là cô đã mang thai. Là đứa con đầu lòng của anh và cô

Nhưng trớ trêu thay, khi cô vừa bước đến gần liền truyền đến tai cô là thứ âm thanh ô uế. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ? Có cả tiếng thở dốc của người đàn ông? Tim cô bắt đầu len lỏi sự sợ hãi, mạch đập cũng dần mạnh lên. Những bước đi nặng nề của cô bước đến trước cửa phòng của anh.

*CẠCH*

Mặc Thiến mở cửa. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, chồng cô đang ân ái cùng... Haha chết cười mất... Chồng cô đang ân ái cùng cô thư kí sao? Ôi... Cô cười chết mất

- Hai người... _ Mặc Thiến khẽ nhỏ giọng

- Cô không thấy sao. Chúng tôi đang ân ái _ Cô thư kí đó vẫn đanh đá nhìn cô

- Thấy, tôi không có mù. Tôi chỉ muốn hỏi, hai người như vậy bao lâu rồi? _ Hoàng Nhiễm vẫn bình tĩnh nói

- Gần 5 tháng rồi _ Cô thư kí đó vẫn trả lời và Hạ An Nghiêm vẫn im lặng

- Ừ. _ Mặc Thiến khẽ đặt một sấp tài liệu gì đó rồi bỏ đi

“ Cô ta không ghen sao? “ Hạ An Nghiêm nghĩ

- Anh à. Anh nghĩ gì vậy, tiếp đi... Người ta còn muốn nữa ~~ _ Cô ta tiếp tục nũng nịu

Hạ An Nghiêm gạt bỏ ý định đuổi theo cô sang một bên và vẫn chọn ở lại tiếp tục ân ái với cô ta

[.............................................]

Mặc Thiến thẫn thờ bước ra ngoài công ti.

Cô không biết đau sao? Không đâu cô rất đau

Anh là mối tình đầu của cô. Hai người yêu nhau gần 5 năm nhưng anh lại phản bội cô? Anh xem cô là đồ chơi sao? Muốn thì lấy không muốn liền vứt đi.

Mặc Thiến cô chưa bao giờ thất bại như vậy.

- Haha. Mặc Thiến ơi Mặc Thiến, mày ngu ngốc lấy phải anh ta. Xem như tự hủy hoại cuộc đời của mày. Thanh xuân của mày cũng ngu ngốc giao cho anh ta? Rồi nhận lại cái gì? Haha.. Sự phản bội.... Tim ơi! Mày mệt chưa? Chứ tao là tao mệt rồi. Tao thật sự muốn mày ngừng đập.

Mặc Thiến bước đi trên chiếc cầu, vừa đi vừa lầm bầm như một người mất trí, cô bước đi như cái xác không hồn. Cô thẫn thờ, bất giác đôi tay cô đặt lên bụng của mình

- Bảo bối. Mẹ con ta cùng nhau đến thiên đàng con nhé?

Giọt nước mắt cô khẽ lăn dài trên má. Giọt nước mắt nóng hổi khiến cô càng thấy mình yếu đuối hơn, cô thật yếu đuối và bảo bối của cô chắc chắn không muốn cô yếu đuối như vậy. Cô phải mạnh mẽ, cô sẽ khiến những người khiến cô tổn thương phải trả giá

Nhưng bất hạnh của cô không dừng lại ở đó....

[.............................................]

Hạ An Nghiêm anh ta vẫn chưa đủ quá đáng. Anh ta còn hiên ngang mang ả thư kí - Lam Nhạ Uyển về nhà chăm sóc. Hằng ngày cô chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người đàn bà khác trước mặt mình mà trái tim cô đau lắm. Cô thực sự chết rồi, cô không nhất thiết phải nói sự tồn tại của Bảo bối của cô. Dù có nói gì đi nữa thì Hạ An Nghiêm cũng chẳng quan tâm đến cô. Haha! Nực cười, ả ta mang thai? Cô cũng mang thai? Vậy tại sao anh lại bất công với cô như vậy? Ai mới là vợ anh ta đây? Thực sự đây là chuyện cười cho thiện hạ.

Nhưng Lam Nhạ Uyển tất nhiên là nhìn thấy cô rất là không thuận mắt vì vậy cô ta đã bày mưu lập kế tống cổ cô ra khỏi Hạ gia mày.

Vào một ngày gần cuối xuân, ả ta đứng trên cầu thang, cô bước từ trong phòng bước ra. Đi ngang qua ả ta như không khí, Lam Nhạ Uyển tức giận nắm lấy tóc cô

- Sao không chào hỏi tôi? _ Lam Nhạ Uyển quát lớn

- Buông tôi ra! _ Mặc Thiến khó nhọc nói

- *CHÁT* Tiện nhân! _ Lam Nhạ Uyển tát cô một cái rõ to, rồi thẳng tay đẩy cô xuống cầu thang

Do trượt chân lên cơ thể Mặc Thiến từ từ lăn xuống cầu thang, đôi tay của Mặc Thiến còn ôm khư khư bụng mình. Dòng máu đỏ từ từ chảy ra, Lam Nhạ Uyển sợ xanh mặt

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân cô sao vậy? Thiếu phu nhân! _ Người làm trong nhà hốt hoảng chạy đến bên cô

- Con... Con tôi... Cứu... Cứu... Cứu con tôi _ Mặc Thiến ngất lịm

Người làm trong nhà cuống cuồng lên gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện. Còn một số người liền nhanh tay gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, bất quá nên Bác Quản Gia liền gọi cho cha mẹ của anh và mẹ cô

- “Bác Lưu có chuyện gì gọi tôi?” _ Mẹ anh - Vũ Nhã Ân nhẹ giọng

- Phu nhân... Thiếu... Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi... Bà mau đến bệnh viện _ Bác Lưu gấp gáp nói

- “CÁI GÌ? Được tôi đến ngay!” _ Vũ Nhã Ân vội vã ngắt máy

Bác Lưu chạy lên thu xếp đồ cho cô. Bà cũng không quên liếc Lam Nhạ Uyển một cái rồi mới chạy vào viện......

- --------------------CÒN------------------

Lại có đam mê mãnh liệt với sự đổi cốt truyện:v

Đổi cốt truyện của đoản này ~

#Yu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.