Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 14: Chương 14




Ba từ!!! Chỉ ba từ TÔN LỮ AN này nó lại khiến Mặc Thiến phải ngây người, cả đời cô cũng không nghĩ người này lại xuất hiện lúc này

Tôn Lữ An hiện tại đang là một luật sư nổi tiếng bậc nhất ở Italy và đồng thời... Tôn Lữ An chính là người hàng xóm khi xưa ở gần Mặc Thiến. Cậu từng hứa rằng sẽ xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm nhất, sẽ ở bên cô khi cô buồn nhất

Và bây giờ, cậu đã thực hiện được lời hứa đó. Khi cô đang gặp nguy hiểm nhất... Cậu đã xuất hiện.... Xuất hiện một cách bất ngờ khiến Mặc Thiến không tài nào suy nghĩ kịp.

Tôn Lữ An! Cái tên này khiến Mặc Thiến lo lắng suốt nhiều năm vì cô cho là cậu mất tích, mất tích một cách không có dấu vết gì cả... Tựa như hơi nước... Đột ngột bốc hơi! Không có tung tích, không có manh mối... Cũng chả có một dấu vết gì... Đã 12 năm! 12 năm rồi... Tôn Lữ An mất tích 12 năm và bây giờ.... Ngay tại nơi này, cậu lại xuất hiện... Sự xuất hiện này... Liệu có tốt hay không?

Mặc Thiến ngồi ngẩn ngơ một lúc thì Sở Khắc Uy liền bước vào. Cô giật mình định giấu đi tấm ảnh nhưng Sở Khắc Uy lại nhanh chóng nhìn thấy

- Thiến Thiến, em đang cầm cái gì thế?

- A... À ưm... Là... Là.....

Mặc Thiến ấp a ấp úng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Sở Khắc Uy nhíu mày lại, anh đi đến gần cô hơn....

- Em... Em đi vệ sinh một chút!

Sở Khắc Uy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước vào nhà vệ sinh mà đôi mắt sắc bén kia càng nhíu chặt lại. Anh lập tức rút chiếc điện thoại ra, chưa kịp gọi đi đã có cuộc gọi đến... Xuất hiện trên màn hình điện thoại là ba kí tự “ALT”

- ALT! Cậu xuất hiện rồi?

- “Thiếu chủ! Xin lỗi. Tôi không thể nào bỏ mặt cô ấy... Thiếu chủ.. Tôi.... “

- Được rồi! Nhưng cậu nên nhớ, Thiến Thiến là người của tôi!

Thực ra “ALT” chính là tên viết tắt và đảo lại của “Tôn Lữ An” và cậu lại chính là luật sư riêng của Sở Khắc Uy. Anh biết, Tôn Lữ An chính xác là “yêu” Mặc Thiến từ nhỏ. Nhưng do gia đình đã gặp biến cố từ nhỏ, nên anh được đưa sang Italy để các thuộc hạ của Sở lão gia dạy dỗ và ăn học.

Sau khi thành tài, Tôn Lữ An cũng đã cố gắng truy tìm tung tích cũng như là những gì liên quan đến Mặc Thiến, nhưng rồi... Sau khi nghe Sở Khắc Uy đe dọa thì cậu cũng chỉ biết âm thầm giúp đỡ cô... Tuy nhiên, đến ngày hôm nay khi cậu có cảm giác không an toàn nên phải tìm và đi theo Mặc Thiến, quả nhiên cậu đoán không sai... Có người muốn mưu hại Mặc Thiến

Sở Khắc Uy sau khi nghe xong cuộc gọi thì lại rõ cửa nhà vệ sinh.

- Thiến Thiến, khi nào em xong thì xuống dưới nhà. Anh có việc muốn nói với em!

Sau khi nói xong, Sở Khắc Uy bước nhanh ra ngoài. Mặt Thiến ở trong toilet bắt đầu có cảm giác bất ổn, rốt cuộc Sở Khắc Uy muốn làm gì đây? Còn Tôn Lữ An... Vì sao lại xuất hiện ngay giờ phút này! Cô không hiểu! Và... Nó đã dấy lên trong đầu cô những suy nghĩ... Và dần dần những suy nghĩ của cô lại tiến đến tiêu cực

[........................]

Sau khi Mặc Thiến quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ nói hết cho Sở Khắc Uy nghe.... Mọi thứ! Tất cả mọi thứ....

Mặc Thiến chậm rãi bước xuống nhà, Anna nhìn cô rồi chỉ tay về phía thư phòng. Bản thân tự hiểu ý, cô đi thẳng đến thư phòng, trước cửa... Trái tim của cô đập thình thịch, thật sự rất khó thở. Mặc Thiến hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

- Vào đây!

Sở Khắc Uy nói vọng ra, tuy không quá lạnh lùng nhưng nó đã tạo cho Mặc Thiến một cảm giác sợ hãi. Bàn tay run run của cô từ từ mở cánh cửa ra. Đứng chôn chân ở một góc cửa. Lúc này Sở Khắc Uy mới chủ động đi đến bên cạnh cô và....

Khóa chốt cửa...

Điều này khiến Mặc Thiến càng thêm lo sợ. Có khi nào... Anh muốn....

- Sở Thiếu... Anh.... Ưm... Ưm...

Mặc Thiến vẫn chưa hỏi hết câu thì bờ môi xinh xắn của cô đã được một cánh môi lạnh lẽo phủ vào. Anh hôn cô!

Anh hôn cô điên cuồng, tựa như muốn chiếm trọn nụ hôn này... Nó... Có một chút dịu dàng đan xen một chút tàn bạo, nó có sự chiếm hữu của một người đàn ông... Lại mang theo một vị ghen tuông đến tột cùng... Tất cả... Tất cả những cảm giác này làm cho Mặc Thiến trở nên đê mê... Cô chỉ biết chôn chân ở đó, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh

Nhìn thấy được sự hợp tác của cô, Sở Khắc Uy ngày càng tiến tới. Một tay đặt ở eo và kéo sát cơ thể Mặc Thiến vào mình. Một tay đặt ở sau gáy khiến nụ hôn còn sâu hơn.... Kĩ thuật hôn của anh rất điêu luyện.... Nghĩ như vậy, Mặc Thiến liền run lên, trong đầu xẹt ngang một tia khó thở và có chút đau lòng....

Sau hơn gần 10 phút dây dưa với nhau thì anh cũng đã buông cô ra. Sở Khắc Uy trực tiếp nhấc bổng cô lên... Tiến đến ghế ngồi ở bàn làm việc

Hình ảnh đang hiện ra chính là... Sở Khắc Uy ngồi trên ghế, Mặc Thiến ngồi phía trên đùi của anh, quay mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Mặc Thiến ngước mặt lên nhìn anh

- Uy....

- Hử?

- Vì sao anh lại yêu em?

- Vì em là em!

Sở Khắc Uy nhìn cô mỉm cười, Mặc Thiến lúc này nước mắt rưng rưng, cô cố gắng kiềm nén nước mắt... Giữ giọng bình hỏi anh

- Em... Em không phải xữ nữ....

- Anh không cần điều đó!

- Em từng có chồng...

- Cũng chỉ là đã từng!

- Những thứ đầu tiên đều không giành cho anh! _ Mặc Thiến bỗng khóc to

Sở Khắc Uy nhìn cô, nụ cười đầy sủng nịnh, ánh mắt triều mến, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ của cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng

- Tất cả những việc đầu tiên của em không giành cho anh. Nhưng anh muốn, tất cả những gì cuối cùng của em... Là của anh! Tiểu Thiến, em từng là phụ nữ có chồng. Thì sao chứ? Em từng sảy thai... Thì sao chứ?. Anh chỉ cần trong tâm của em hiện tại và sau này.... Chỉ có anh!

Nghe những lời anh nói, tuy nó rất khô khan, nhưng nó lại chạm được trái tim của cô, nó tựa như một ngọn lửa xua đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn của cô... Và hiện tại, cô có thể cảm nhận được... Trái tim cô cho là đã chết, bây giờ đang đập một cách loạn nhịp...

Mặc Thiến khẽ gật đầu. Sở Khắc Uy mỉm cười nhìn cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Chưa để cô nói thì anh lại một lần nữa lên tiếng

- Về Tôn Lữ An, em có muốn biết không?

[........................còn.....................]

Lâu rồi mới viết lại bộ này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.