Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 28: Chương 28: Một chút hồi ức




- Xong rồi thì tôi về phòng đây... cảm ơn anh!

Nhìn vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận, Trịnh Diệp vội vàng đứng dậy, ngập ngừng nói lời cảm ơn xong liền nhanh chóng rời đi.

Còn Hoắc Vĩ Triệt, nhìn bóng dáng của Trịnh Diệp rời khỏi cũng không nói bất cứ lời nào... Mà chỉ lặng lẽ nhìn theo, môi anh dù mấp máy muốn, cuối cùng vẫn là không nói!

Khi bóng dáng Trịnh Diệp đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Hoắc Vĩ Triệt mới chậm rãi ngả lưng ra sau, dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra chậm rãi ấn số:

- Tần Nguyên, huy động thuộc hạ, trong thời gian nhanh nhất tìm cho ra tên bắn tỉa kia! Nhớ là phải bắt sống cho tôi!

“ Tuân lệnh”

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh cung kính của Tần Nguyên.

Hoắc Vĩ Triệt ừ thêm một tiếng, rồi cũng tắt điện thoại.

Nhìn những dụng cụ y tế còn dính máu trên bàn, bàn tay Hoắc Vĩ Triệt bất giác nắm chặt lại, nổi cả gân xanh.

Cũng tại anh quá chủ quan, không cảnh giác xung quanh, nên cô mới vì anh mà bị thương như vậy!

Thật là chết tiệt mà! Còn cái đám khốn kiếp kia nữa, anh nhất định sẽ nhổ sạch tận gốc tất cả mọi thứ!

...

Một bên Hoắc Vĩ Triệt tâm trạng không tốt, còn Trịnh Diệp, cũng không tốt là mấy! Cô sau khi trở lại phòng của mình thì liền đi tấm rửa, sau đó cũng không đi ngủ, mà mở laptop của cô mang theo đến lên. Sau một loạt mật mã, rồi vân tay xác nhận đủ kiểu, cô mở lên một trang web, mà không xa lạ chính là trang web bí mật cô đã mở trong buổi tối nói chuyện với Trịnh lão gia!

“FWĐ134 báo cáo, vừa giáp mặt đối tượng, tình nghi là FG 07, xin thông tin để xác nhận, hết!”

Hai bàn tay của Trịnh Diệp gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, chỉ vài giây sau liền có một tin nhắn gửi đi, mà trên đó lại có những ký tự giống như là số hiệu của các thành viên trong các tổ chức chính phủ vậy.

Và cũng không cần Trịnh Diệp đợi lâu, chưa tới ba giây sau đã có tin nhắn phản hồi:

“ Đã xác nhận, FWĐ134 đợi trong giây lát!”

“ Rõ!”

Đánh thêm một từ, sau khi gửi đi thì Trịnh Diệp liền ngả lưng dựa ra sau ghế, ánh mắt không tự chủ nhìn lên cánh tay trái của cô, hiện tại đã được băng bó cẩn thận. Ngón tay Trịnh Diệp lướt nhẹ bên ngoài lớp băng trắng, đầu ngẩn lên nhìn về phía bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô lúc này lại không hề có tiêu cự...

môi mấp máy từ gì đó!

- Cái con bé ngốc này, làm gì mà lại để ra nông nỗi này vậy?

Chỉ thấy ngồi trên ghế đá dưới tán cây là một đôi trai gái vô cùng nổi bật, cô bé tuy chỉ mới mười một, mười hai tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra khi lớn sẽ có vẻ đẹp không thua kém ai! Còn chàng thiếu niên ngồi kế bên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi gì đó. Tuy tuổi nhỏ, nhưng vẻ anh tuấn, trầm ổn trên khuôn mặt là điều mà ai nhìn cũng thấy được. Và, hiện tại chàng thiếu niên đang cẩn thận nhẹ nhàng dùng thuốc xác trùng vết chày xước trên cánh tay trắng nõn này của cô bé, miệng thì nói lời trách móc, nhưng chỉ cần chú ý muốn một chút, sẽ nghe ra trong đó không thiếu sự đau lòng, lo lắng!

Cô bé nghe vậy thì chớp chớp mắt, sau đó lại cụp mắt xuống, rầu rĩ:

- Em chỉ là muốn mình mau chóng giỏi lên, như vậy là có thể làm vệ được bản thân, vừa bảo vệ được người thân thôi mà! Chút vết chày xước này thì có sao đâu?!

Chàng thiếu niên vừa lúc cũng xử lý xong vết chày trên tay cô bé, nghe cô bé nói vậy thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ trầm ổn, mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô bé:

- Anh biết, nhưng em cũng không cần phải gắn sức như vậy! Không phải còn có anh bảo vệ em sao?

- Thật là anh sẽ bảo vệ tiểu Diệp, sẽ không như anh hai bỏ tiểu Diệp đi mất sao?

Cô bé lại chớp chớp hai mắt, mong chờ hỏi lại chàng trai.

- Ừ, anh sẽ...

Tinh...

Trong lúc này, bất ngờ một tiếng tình phát ra từ chiếc laptop, cũng thành công kéo Trịnh Diệp từ hồi ức của quá khứ trở về. Trịnh Diệp cũng không hề chậm chạp mà phản ứng rất nhanh hướng mắt tập trung về phía màn hình laptop...

“ FG 07, là một trong những tay bắn tỉa chuyên nghiệp giỏi nhất của FWG, từng tham gia... xác nhận đã rời FWG được một năm...”

Lần này Trịnh Diệp nhận được không gồm một hai câu ngắn gọn, mà cả một văn bản dài, một bản sơ yếu lý lịch đầy đủ của một người...

Văn bản tuy dài, chữ cũng nhiều, nhưng cái nằm trong đầu Trịnh Diệp chỉ có một câu: “ Đã rời FWG được một năm...” Là cứ không ngừng lập đi lập lại trong đầu cô!

Thật không ngờ anh ta vậy mà đã rời FWG được một năm rồi mà cô chẳng hay biết! Hơn nữa, cái ánh mắt đó... Cô thật sự mong là cô nhìn lầm, và sự việc sẽ không như cô nghĩ!

“ Đã xác nhận thông tin, FWĐ134 cần xác nhận lại, sẽ báo cáo sau, hết!”

Sau khi gửi thêm một câu hồi âm nữa, Trịnh Diệp thoát trang web, sau đó cũng gập laptop lại. Trịnh Diệp làm xong, cũng lên giường nằm xuống, tuy nhiên cô cũng không nhắm mắt lại ngủ, mà gác tay lên trán, có vẻ suy tư...

Một đêm này, nhìn bề ngoài tuy bình yên, nhưng thật ra trong lòng rất nhiều người lại có phong ba bão tố tấn công...

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Trịnh Diệp, cô đã biết được những gì? Và thân phận của cô nữa, có điều gì bí ẩn, còn số hiệu đặc biệt kia của cô nữa?

Thật sự, Trịnh Diệp có đơn giản chỉ là một cảnh sát bình thường hết lòng vì công việc, hay cô còn làm cái gì khác, và làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.