Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 4: Chương 4: Ánh mắt...




Trịnh Diệp hất cánh tay của tên kia ra, đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn đám thanh niên...

Tên vừa bị Trịnh Diệp hắt tay ra, chẳng những không có tí sợ hãi trước dáng vẻ của Trịnh Diệp... Ngược lại, vẻ mặt đang tức giận của hắn ta cũng biến mất, dáng vẻ bỉ ổi nhìn Trịnh Diệp xoa xoa tay, nước bọt cũng thiếu chút chảy ra ngoài...

- Người đẹp đây là muốn gây sự chú ý với bọn anh sao, tốt tốt... Bọn anh đây không có chê miếng thịt ngon đưa tới miệng đâu!

Nói xong, hắn ta còn nháy mắt với đồng bọn, xong cả đám liền phá llên cười.

Rất rõ ràng, lời nói cùng thái độ của Trịnh Diệp không hề làm chúng sợ hay chú ý, cái bọn chúng chú ý chính là vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô...

So với cô gái kia có dáng vẻ ngây thơ, nhỏ nhắn, thì Trịnh Diệp lại xinh đẹp hơn, thành thục nóng bỏng hơn... Và hiện tại, đám thanh niên kia đã hoàn toàn xem cô là miếng mồi ngon trong miệng!

- Chị...chị gì ơi...

Cô gái nhỏ ngây thơ thấy Trịnh Diệp xuất hiện đã vô cùng ngỡ ngàng... Xong, nhìn dáng vẻ mảnh mai của Trịnh Diệp, lại nhìn ánh mắt như lang như sói của đám thanh niên, cô chỉ thấy càng thêm lo sợ, sợ cô làm liên lụy đến ngươi khác...

Trịnh Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy đặt trên vai cô, quay lại nở nụ cười chấn an:

- Yên tâm, sẽ không sao!

Nói xong, ánh mắt cô hơi đảo đảo để nhìn kĩ cô bé hơn...xem xét một chút, mắt cô ánh lên ý cười...

Với nghề nghiệp của cô đôi khi cũng phải biết thức thời một chút để không ngu ngốc tự chuốc lấy rất rối về bản thân... Cũng phải có mắt nhìn người một chút, cô sau nhiều năm trong nghề cũng tích lũy được không ích kiến thức!

Nhưng cô gái nhỏ đang run sợ kia, nhìn kĩ một chút liền thấy không đơn giản, từ quần áo, đồ dùng trên người cô bé đều là những thứ không dễ tìm được, nói cho đúng là giới hạn số lượng đi!

Dù rằng cô rất hiếm sử dụng những thứ đó, những nga... cũng hiểu biết một chút!

Còn những tên thanh niên này, nhìn cũng thuộc dạng cậu ấm đi...nhưng với những kẻ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới thì làm sao chịu suy xét như cô?

Dẹp những suy nghĩ không liên quan qua một bên, Trịnh Diệp khoanh tay nhìn đám thanh niên, thách thức:

- Các người không chê miếng thịt ngon, nhưng phải xem có nuốt nổi miếng thịt không nữa!

Muốn đánh chủ ý lên người cô sao, vậy phải xem bản lĩnh của bọn chúng rồi.

- Được lắm, rất mạnh miệng... Vậy để xem một lát nữa cái miệng này khi ở dưới thân bọn tao sẽ rên rỉ mất hôn như thế nào?

Một tên khác có bộ mặt đáng khinh, nhìn chằm chằm vào Trịnh Diệp, liếm liếm môi nói ra những lời thô tục.

- Vậy sao...

Xem ra Trịnh Diệp đã thật sự tức giận, cô không còn dáng vẻ đùa bỡn nữa, mà lạnh mặt xuống...

- Lâu quá không gặp, bác Triệu, bác vẫn khỏe chứ?

Sau khi lạnh lùng buông ra hai chữ với bọn thanh niên, Trịnh Diệp nhấn một dãy số... Sau khi được kết nối, cô liền nhẹ giọng hơn một chút nói.

“ Bác vẫn tốt, thế nào, chuyển về đây sao không đến thăm bác”

Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng của một người đàn ông trung niên, ông có khí thái vô cùng chính trực.

Trịnh Diệp đảo mắt nhìn mấy tên kia đang hiếu kì nhìn cô, cười lạnh, nói tiếp:

- Vài ngày nữa con sẽ đến thăm bác... Còn bây giờ bác cho vài người đến trước quán bar U Lam hộ con...có một số người muốn vào thăm bốn bức tường! Bác cũng biết đấy, con đang nghĩ phép, không tiện bắt người cho lắm!

“Được thôi, con đợi một chút, nhớ cẩn thận đấy, con mà bị thương thì thằng Minh nhà bác rất đau lòng...ha...ha...ha...!”

- Bác...

Trịnh Diệp chưa kịp phản bác lời nói của người bên kia đầu dây thì đã nghe được một tràng cười to, sau đó liền bị ngất máy.

Trịnh Diệp nhìn điện thoại lắc lắc đầu...

- Này người đẹp... gọi cho ai thế, gọi cứu binh à?

Một tên lấy một điếu thuốc ra châm lửa, đưa lên môi rít mạnh một hơi, nhìn Trịnh Diệp đang cất điện thoại qua làn khói, xem thường nói...

Trịnh Diệp lắc lắc đầu, lạnh lùng phun ra bảy chữ:

- Gọi cho giám đốc sở cảnh sát!

- Hừ, nói khoác cũng phải lựa lời một chút, còn bây giờ, ngoan ngoãn đi theo bọn tao...

Nói xong, hắn ta giơ tay muốn túm lấy Trịnh Diệp...

Rắc...Bốp...bịch...

- Hự...a... CMN con đ*, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... Tao cho mày biết tay! Tụi bây, bắt lấy nó...

... Vấn đề ở đây là, khi tay của tên đó chưa đụng được vào người của Trịnh Diệp, đã bị cô nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại, sau đó liên tiếp là một cú lên gối nhắm ngay hạ bộ của hắn, cùng một cái xuống trỏ trên lưng... Kết quả là tạo ra những âm thanh như thế kia!

Tên kia bị đau, hai tay ôm chặt hạ thân rên la, nhưng cũng không quên hùng hổ la lên với mấy tên còn lại!

Mấy tên kia nhìn đồng bọn thuê thảm thế kia, cũng không biết sợ mà cùng nhào về phía Trịnh Diệp với cô bé kia...

Mặt Trịnh Diệp không hề đổi sắc, cũng chẳng hề khẳng trương...đợi cho bọn chúng tới gần, cô liền động thủ...

...

- Lần sau ra đường làm chuyện xấu nhớ xem ngày!

Sau khi gọn gàng xử đẹp đám thanh niên bằng vài đòn karate đẹp mắt, Trịnh Diệp đứng phủi tay nhìn một đám ngổn ngang nằm rên la dưới đất... Lúc đầu, cô không không định làm lớn chuyện, chỉ nghĩ cho bọn chúng một bài học thôi... Nhưng, những lời đó... vậy thì xin lỗi, chỉ có thể cho bọn chúng vào thăm nhà giam thôi!

Cũng ngay lúc này, Trịnh Diệp liền cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực không hề che giấu đánh giá cô... Nhưng khi cô nhìn lại, cũng chỉ thấy một chiếc ô tô đậu đối diện bên kia đường. Nhưng cô chẳng thể nhìn thấy được rõ được gì, do chiếc xe đậu trong góc tối...

Đúng lúc này thì tiếng báo động của xe cảnh sát vang lên, kéo lại suy nghĩ của cô.

...

Bên trong chiếc xe bí ẩn...

- Lão đại, có cần cho người thu dọn cái đám kia không?

Một người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, chuyển tầm mắt từ đám hỗn độn bên kia đường, quay ra ghế sau cẩn thận lên hỏi ý kiến của người đàn ông khác.

Vì xe đậu trong tối, cũng không bật đèn vì vậy chẳng có thể nhìn rõ được dung mạo của người đàn ông được gọi là lão đại... Điều duy nhất thấy được là một đôi mắt đen sâu thẳm sáng rực như có thể nhìn thấu được màn đêm. Người đàn ông nghe thuộc hạ dò hỏi, lạnh nhạt buông một câu:

- Không cần, cứ để cho cảnh sát xử lí...cậu chỉ cần hỗn trợ cảnh sát để đám đó không có ngày ra khỏi nhà giam là được!

Nói xong, liền tiếp tục quan sát tình hình bên kia... nói chính xác là chỉ thu hình ảnh của một người...

...

- Chào thiếu uý, tôi là thượng uý Trịnh Diệp, làm phiền anh đưa hết đám này về sở... Tội danh chính là bắt cóc, cưỡng hiếp phụ nữ!

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục mang hàm thiếu úy từ trên xe đi xuống, Trịnh Diệp liền làm tư thế chào tiêu chuẩn, đưa thẻ ngành ra chứng minh thân phận, xong liền rành mạch chỉ đám người đang lăng lộn dưới đất nói.

Vị thiếu úy kia vốn là đang làm tuần tra ở khu vực lân cận, lại bất ngờ nhận được chỉ thị từ cấp trên nói là có chuyện quan trọng cần thực hiện gấp... Thế là chàng sĩ quan mới vào nghề chưa bao lâu liền suy nghĩ đến là bản thân được điều đi làm chuyện nguy hiểm lớn lao gì đấy, ngay cả tinh thần chiến đấu cũng đã sẵn sàng....

Thế mà, sự thật rất hay phủ phàng, cái anh ta chứng kiến khi đến nên chỉ là một đám thanh niên nằm rên la dưới đất... cùng với hai cô gái nhìn có vẻ mảnh mai, yếu đuối đứng nhìn!

Tuy rằng có hơi thất vọng vì không có cơ hội lập công...

Song...

Nhìn người phụ nữ sinh đẹp trước mặt, cô nhìn chỉ hơn anh ta bất quá hai ba tuổi mà là Thượng úy... lại nhìn đám thanh niên cao to bị đánh đến không ngồi dậy nổi kia... Anh ta không khỏi nuốt nước bọt cái ực, không dám sơ suất, ngay lập tức làm động tác chào tiêu chuẩn, thận trọng nói:

- Đã rõ thưa thượng uý! Còng chúng lại!

Gật đầu với Trịnh Diệp, xong anh ta liền quay qua ra lệnh với cấp dưới... Sau khi thấy đám thanh niên ra bị đưa hết lên xe, anh thiếu úy quay lại hỏi Trịnh Diệp:

- Vậy thượng úy có cùng về sở với tôi không?

- Không, tôi đang trong thời gian nghỉ phép... ngày mai sẽ đến sở sau!

Trịnh Diệp lắc lắc đầu, khẽ đảo mắt qua chiếc xe ô tô bên kia đường, không để ý nói.

- Được rồi, vậy tôi đi trước!

- Ừ!

Trịnh Diệp có thể cảm nhận rất rõ, sau khi cô nói chuyện với anh sĩ quan kia, ánh mắt nóng rực lúc nãy càng thêm lại hại... Cô không biết là ánh mắt như vậy mang ý tốt hay ý xấu, cô chỉ biết rằng nó làm cô khó chịu... cực kì khó chịu!

Khẽ thở dài, Trịnh Diệp không để những thứ vẫn vơ trong đầu nữa, hiện tại còn một việc cần cô làm!

- Này...

Vốn định hỏi cô gái nhỏ kia nhà ở đâu, những Trịnh Diệp lại bị biểu cảm của cô bé dọa sợ, chỉ nói được một chữ... Trịnh Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, hơ hơ tay gọi hồn cô gái nhỏ về.

Cô gái kia đang dùng ánh mắt long lanh, sáng rực như nhìn thấy thần tượng nhìn Trịnh Diệp, bị động tác tay của cô gọi hoàn hồn...liền “a” một tiếng, ngây ngô thốt lên:

- Oa...chị là cảnh sát sao?! Nhìn chị thật ngầu quá đi!

Trịnh Diệp bị lời nói của cô bé làm bật cười, xong xoa xoa đầu cô bé kia, dịu giọng nói:

- Ừ... Mà nhà em ở đâu, để chị đưa em về?

- Nhà em ở...

- Tiểu thư!

Cô bé kia định trả lời Trịnh Diệp, nhưng chưa nói hết câu đã có một chiếc Mercedes dừng lại, một người đàn ông mặc vét đen nhìn có vẻ giống vệ sĩ trầm giọng gọi...

- Tiểu thư, về nhà thôi!

Nhìn vị tiểu thư nhà mình ngơ ngác, anh ta kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

Trời ơi, sao lại là anh ta, kiểu này không phải nói là anh trai biết chuyện cô chốn khỏi vệ sĩ đi chơi rồi sao? Tiêu rồi... lần này thảm thật rồi!

Trong lòng cô gái nhà âm thầm khóc ròng nhìn người đàn ông trước mặt... Xong bên ngoài lại toả ra vui vẻ kéo tay Trịnh Diệp:

- Chị à, vệ sĩ của em tới đón, không làm phiền chị nữa. Hôm nay cám ơn chị rất nhiều... A, em tên là Hoắc Thiên Làm. Có thể biết tên của chị được không?

Trịnh Diệp gật đầu, âm thầm ghi nhớ cái tên Hoắc Thiên Lam trong lòng, cô cười:

- Chị là Trịnh Diệp!

Cô đoán không sai, đúng là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa...có lẽ là không phải dạng tầm thường! Thời bây giờ, phần lớn các tiểu thư con nhà giàu đều thuộc dạng kêu ngạo, phách lối... Còn ngây thơ, đơn thuần như Hoắc Thiên Lam này đúng là không dễ tìm rồi!

Tính của cô bé này cô rất thích... Nói thật thì khi xưa cô cũng từng nghĩ là có một đứa em gái giống như vậy để yêu thương... Nhưng đáng tiếc...

- Mong sẽ sớm gặp lại chị, tạm biệt!

Hoắc Thiên Lam cười vô cùng rực rỡ vẫy tay với Trịnh Diệp, xong liền ngoan ngoãn chui vào xe đã mở cửa sẵn.

Người đàn ông tới đoán Hoắc Thiên Lam gật gật đầu với Trịnh Diệp, xong cũng lên xe, lái đi!

Trịnh Diệp nhìn chiếc Mercedes chạy đi, rồi nhìn thoáng qua bên kia đường... Thì cái cô thấy được cũng là chiếc xe chậm rãi lăn bánh, cùng đường với chiếc Mercedes kia!

Ánh mắt Trịnh Diệp không khỏi híp híp lại... Nghĩ ra một điều, cũng vài giây sau cô cũng lên xe lái về!

Thôi kệ hết đi, về nhà ngủ một giấc cái đã, mai còn phải đến sở! Thật là, đúng là tự chuốc phiền phức, không phải yên ổn định nghĩ phép có tốt hơn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.