Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 10: Chương 10: Quidditch






15399aa97ce2ca8f609548614157jpg Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lạnh như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bỏ chúng lại.Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu, những bài huấn luyện của Michael càng trở nên dồn dập và khắc nghiệt. Đội trưởng Quidditch ước gì có thể tận dụng từng giây từng phút của mỗi thành viên. Harry chẳng còn tí thời gian rảnh rang nào để tụ hội với Ron và Hermione – hay bám theo con rắn nhỏ bạch kim của cậu. Mỗi buổi tối phải luyện tập, cậu mệt không mở nổi mắt, cả người vã mồ hôi đầm đìa.Những ngày bận rộn như vậy trôi qua rất mau.Sau đó, vào một buổi sớm bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo, trận đấu đầu tiên của mùa bóng bắt đầu. Trên ghế ngồi không còn chỗ trống, hầu như tất cả học sinh và giáo sư đều tụ tập xem trận đầu của mùa Quidditch năm nay – Gryffindor VS Slytherin.Harry tới muộn, cậu ngồi chung chỗ với Ron và Hermione. Chỗ này ở rìa góc khuất của sân bóng – vị trí không được tốt lắm, cho dù bạn có cầm ống dòm thì cũng chẳng nhìn thấy bao nhiêu._ Bồ cầm chổi tới làm gì? – Ron hỏi.Harry nhún vai, thả cái chổi qua bên cạnh_ Sau trận đấu, tụi này phải luyện tập._ Mèn ơi, ác thế! – Ron cảm thán lắc đầu._ Nhớ giữ gìn sức khỏe đó! – Hermione nói thêm một câu.Ba người trò chuyện câu được câu chăng. Xung quanh tụi nó vang lên những tiếng nổ, tiếng đụng nhau đôm đốp, tiếng reo hò và cả tiếng bình luận thú vị của Lee Jordan._ Đó là Cormac McLaggen, ối, một trái Bludge đang lao về phía cậu ta. Cormac chính là Tầm thủ mới của Gryffindor…Rất linh hoạt, cậu ta tránh được rồi… Đằng kia, Alicia Spinnet đã giành được trái Quaffle. Cô ấy chính là phát hiện mới của Oliver Wood, khả năng phối hợp với đồng đội thật cừ! Mèn ơi …cô gái bay nhanh quá!_ Spinnet chuyền bóng cho Angelina…. Bóng được tung trở về, các cô gái đã tránh được trái Bludge tấn công… Mau nhìn xem! Ngay lập tức Angelina đã giành được banh, cô ấy ở ngay sát cột gôn, chắc chắn sẽ ghi bàn thành công! Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ…Trên khán đài vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, Gryffindor giành được điểm số đầu tiên!Trận đấu tiếp tục, banh ở trong tay Slytherin. Lúc này đây, đội bóng màu xanh biếc cũng nắm chặt lấy cơ hội. Các Truy thủ của tụi nó tránh được sự tấn công của hai anh em sinh đôi, tống banh vô cột gôn._ Tiếc quá! Chỉ cần cậu ta tung trật một tí…. Con xin lỗi, giáo sư McGonagall!Tiếng nói của Lee Jordan oang oang khắp nơi. Cậu chàng tiếp tục bình luận và cũng tiếp tục bị nạt ngay khi nói đến mấy “trò chơi khăm” của tụi Slytherin._ Đồ hèn! Gian luận công khai và tệ hại… Con xin lỗi thưa giáo sư….Thật rõ ràng, Lee Jordan lại bị giáo sư McGonagall hầm hè vì tội dùng từ bậy bạ._ Dạ, dạ… Flint suýt hất văng Bell, tôi tin tưởng ai cũng sẽ gặp phải trường hợp này trong một trận đấu Quidditch nhỉ? Mau coi… hai anh em song sinh đã ra tay, bọn họ tính trả thù Flint bằng một trái banh trí mạng, Bludge đang lao thẳng tới… Ối…Chuyện gì đang xảy ra thế này?… Merlin ơi!Đám đông ồ hết lên. Trái Bludge lao như điên sắp đụng vào người đội trưởng Slytherin tới nơi thì đột nhiên quẹo một cái. Nó bay nhanh như tia chớp không ai kịp thấy rõ, giống như đằng sau kéo một cái đuôi thật dài, xông thẳng tới khán đàn!Đó là Harry Potter!_ Biết ngay mà!Harry nghiến răng nghiến lợi nói. Mang cây chổi để tiện cho việc luyện tập cái gì chớ? Còn không bằng nói vì phòng chiêu này! Cậu nhanh chóng trèo lên chổi. Thế rồi trong tiếng tiếng thét sợ hãi của Hermione, niềm kiêu ngạo rót đầy đáy lòng Harry, cậu lao ra ngoài nhanh như tên bắn. Người được chọn liều mạng bay, di chuyển cây chổi nhanh lia lịa đến tận cùng. Động tác linh hoạt của cậu khiến tất cả mọi người phải tấm tắc ca ngợi._ Sao thằng bé làm được chớ? – Lee Jordan nói, những tiếng lẩm bẩm này của cậu chàng nhận được sự đồng cảm của mọi khán giả – Merlin! Trái Bludger kia vẫn đuổi theo sau nó!Trận đấu phải tạm dừng, hai anh em song sinh cố gắng giúp đỡ Harry. Đáng tiếc trái Bludge đang phát điên kia khiến mọi nỗ lực của tụi nó trở nên yếu ớt. Đội trưởng Slytherin Marcus Flint thừa lúc đó tóm được quả Quaffle, ghi liên tiếp ba bàn liền mà chẳng ai thèm chú ý._ KHÔNG KHÔNG KHÔNG! MAU KHIẾN NÓ DỪNG LẠI! AI ĐÓ LÀM ƠN ĐI!Trên hàng ghế ngồi, đội trưởng Quidditch của Nhà Hufflepuff thét to với những người đang bay trên không. Michael lo lắng dậm chân liên tục, anh ta đã nhìn ra Harry sắp hết hơi rồi. Không phải bởi vấn đề kỹ thuật của thằng bé, mà tại cây chổi!Không ai nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra. Nếu Michael đoán trước được, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để kiếm cho Harry một cây chổi Nimbus 20000 mà không phải Sao Xẹt 260 cũ rích… Ối, Merlin!Tiếng cảm thán lại đồng loạt vang lên, những người ngồi trên khán đài cũng đã phát hiện vấn đề. Mấy cô nàng nhát gan sợ hãi che mắt lại – ngay vừa nãy, Bludge thiếu chút nữa đập trúng cái ót của Người được chọn!Harry thầm nghĩ không xong rồi, nhưng bởi vì bay ở tốc độ quá nhanh mà cái chổi rẻ rách của cậu bắt đầu không chịu nổi!_ Mình phải nghĩ cách, mình phải nghĩ cách!Hermione lo lắng đi qua đi lại. Thi thoảng nhìn tình hình trong sân bóng, mặt con bé âm u đến đáng sợ._ Ối không, Harry! – Ron rít lên, hai tay siết chặt ống nhòm._ Không thể nào, không có một học sinh nào phù phép nổi trái Bludge… Các giáo sư đâu? Các giáo sư đang làm cái gì chứ?!Hermione giận dữ nói. Nó vội giật lấy cái ống nhòm của Ron và chĩa nó vào đám đông tìm kiếm.Sau đó, tụi nó nhìn thấy ở khán đài chính đối diện, thầy Flitwick đang giơ cao đũa phép, cố gắng làm nổ tung trái Bludge – đáng tiếc tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến độ thầy và những giáo sư khác không kịp ra tay! Đúng lúc này Hermione nhìn thấy Quirrell đăm đăm trông Harry và môi thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở._ Bạn đang làm gì vậy? – Ron rên rỉ hỏi.Hermione thở phì một hơi bằng mũi, con bé giận đến độ không buồn trả lời câu hỏi của Ron. Ron chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Hermione đã biến mất. Ron bèn chĩa ống nhòm về phía Harry. Cậu vừa lo lắng và sốt ruột, cùng lúc đó phải trầm trồ khen ngợi vì những động tác tuyệt đỉnh của cậu bạn Hufflepuff. Nhưng chẳng bao lâu, cậu lại bắt đầu cảm giác tuyệt vọng bởi vì cây chổi Harry xuất hiện chấn động!Ở cái giây phút ấy, Weasley tóc đỏ thiếu chút nữa bị hù chết. Cậu nín thở, trơ mắt nhìn cây chổi của Harry ngúa ngoắc rồi thình lình dừng lại giữa không trung. Trái Bludge chớp được thời cơ văng mình tới.BỤP!Tiếng nổ vang ầm lên, tiếp theo đó là vô số tiếng hít hơi sợ hãi.Quả banh Bludge ngạo mạn, phách lối chỉ muốn đoạt mệnh Harry kia bị trúng một bùa Rách toét, lớp vỏ da thuộc màu đen bị nứt toác thành vô số mảnh nhỏ bắn tung ra như những bột phấn rơi lả tả xuống mặt đất.Snape nắm đũa phép trong tay đang bước gấp rút mà vững vàng về phía Harry. Vạt áo choàng màu đen bay phập phồng, cuồn cuộn như mây mù, y chang như đôi cánh đang giang rộng. Harry biết vị Xà Vương Slytherin này giận lắm rồi!Lửng con mắt xanh hạ thấp cây chổi từ trên không trung xuống mặt đất. Đối diện với Snape mặt tái mét, cậu nhóc cúi đầu, thành thật kêu một tiếng_ Giáo sư._ Giỏi, giỏi lắm! – Snape nói – Xem ra Người được chọn lẫy lừng luôn muốn thể hiện tài năng Bay như quỷ khổng lồ của cậu ta!Con không có…Harry oan lắm, nhưng cậu cũng không dám cãi lại._ Có lẽ Người được chọn của chúng ta luôn cho rằng mình sở hữu năng lực thoát khỏi mọi hoàn cảnh hiểm nghèo, sau đó biểu diễn một màn đặc sắc để xả dư hết sạch sức lực. Vậy hãy để chúng ta nhìn xem, cậu Potter sẽ còn mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào nữa.Snape cười mỉa một tiếng, sau đó sải bước nổi giận đùng đùng bỏ đi.Kế tiếp Harry đã không còn tâm tư xem bóng banh gì nữa. Cậu đi cùng với Ron và Hermione tới căn chòi nhỏ của Hagrid. Lão chủ nhân đang ngâm một chén trà để an ủi cậu._ Chính là Quirrell – Hermione nói với những người còn lại – Mình đã nhìn thấy ổng đang ếm bùa trái Bludge, miệng ổng lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết._ Nhảm nhí! – Hagrid gạt ngay, lão ngồi ở khán đài của các giáo sư nên hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra – Việc gì mà thầy Quirrell phải làm như vậy?_ Con cũng không biết, nhưng mà…_ Mình biết – Ron nói, cậu chàng liếc mắt thật nhanh qua ba người – Mình biết chắc luôn, mình đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu ở hành lang cấm tầng thứ ba trong đêm lễ Hội Ma, chính mình và hai anh song sinh đã phát hiện. Tụi mình nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ._ Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy? – Hagrid hỏi._ Fluffy hả?_ Ờ… nó là con chó của ta… Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái… Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữa cái…_ A ha! – Ron phấn khích rít lên – Bác nói như vậy thì trong đó chắc chắn có thứ gì phải không?_ Con không nên hỏi mấy chuyện này! – Hagrid giận dữ nói – Thầy Quirrell là người rất nhát gan. Người đàn ông đáng thương ấy đã gặp ma – cà – rồng ở Hắc Lâm, đến bây giờ vẫn còn sống trong kinh hồn bạt vía kìa!_ Nói không chừng là ổng giả vờ thôi! – Hermione kêu lên.Những biến cố hồi chiều dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về Quirrell._ Bác Hagrid, cháu nhìn là biết trái Bludge ấy bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm cái gì thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi thứ đó, mà cháu đã thấy ông Quirrell không chớp mắt khỏi trái banh đó và Harry!_ Ta nói với tụi bây là tụi bay nhầm rồi! – Lão Hagrid nóng nảy bảo – Thầy Quirrel không có lý do gì mà…_ Ổng có! – Ron cắt ngang lời lão – Chính ổng đã thả con quỷ khổng lồ vào đêm Halloween! Ổng muốn đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người nhưng không ngờ bị Harry và tụi con phá hủy!_ Ý mi là thầy Quirrell đang trả thù hả? – Lão Hagrid thở phì một hơi, con mắt trợn trừng – Chớ có đoán bừa! Ta không biết tại sao trái Bludge đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Quirrell không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay… tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên hành lang lầu ba đi, quên luôn chuyện con chó ba đầu đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi._ Nicolas FlamelHarry vẫn luôn im lặng đột nhiên nở nụ cười. Biết ngay mà, Hagrid chưa bao giờ giữ được bí mật gì._ Mình biết nên làm gì rồi – Hermione nóiĐiều này làm cho người nửa khổng lồ cảm thấy tức giận. Lão trông như nổi điên với chính mình vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.