Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 37: Chương 37




Sau một hồi dây dưa, cuối cùng thì cả hai đã có mặt tại vị trí tập trung của đội văn nghệ lớp mình. Thật ra xuống sớm hay muộn không phải vấn đề gì lớn, bởi vì cho dù có tập trung sớm thật sớm thì cũng sẽ phải đứng sau cánh gà chờ đến lượt mình diễn thôi. Hai tiết mục kịch duy nhất được nhà trường xếp ở giữa và cuối mà.

Tổng cộng có hai mươi tiết mục được chọn để diễn cho đêm nay, lớp Thiên theo thứ tự là 10/20, còn lớp Tiểu Băng là 20/20.

Thật ra ban đầu, nhà trường vốn không xếp như vậy mà làm ngược lại, nhưng cuối cùng, vì có sự góp mặt của Vũ Minh nên quyết định tạo bất ngờ cho học sinh bằng cách đẩy tiết mục của cô xuống sau cùng.

Đúng sáu giờ ba mươi, giữa bầu không khí ồn ã, hai MC của chương trình bất ngờ xuất hiện, đem đến một tiết mục nhảy góp vui. Sân trường vốn dĩ đang sôi nổi nay lại càng như muốn nổ tung bởi tiếng la hét inh tai nhức óc bên dưới sân khấu kia.

Xin kính chào quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh và tất cả những bạn học sinh có mặt ở đây ngày hôm nay! Nữ MC trong trang phục năng động xinh tươi vô cùng phấn khởi hô lên, Đầu tiên, chúng em kính gửi đến mọi người lời chào cùng lời chúc sức khoẻ trân trọng nhất!

Bên dưới vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, tiếp sau đó, nam MC hoàn mỹ tiếp lời từ bạn đồng nghiệp của mình.

Giọng nói thánh thót của cô gái và thanh âm trầm trầm của chàng trai nối tiếp nhau, hỗ trợ nhau làm cho màn mở đầu không hề bị nhàm chán, khoảng hai phút sau, nữ MC hồ hởi giới thiệu tiết mục đầu tiên.

Chà... Có ai ở đây đoán được rằng mở màn cho chương trình đêm nay sẽ là tiết mục gì không ạ? Ca hát, nhảy múa hay là một vở kịch lãng mạn đây? Cô nói, ánh mắt khẽ đánh sang bên nam như ra một dấu hiệu, và người kia nhận được ngay.

Vâng và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục đầu tiên của đêm hôm nay - ca khúc Thanh xuân của ca nhạc sĩ Đào Bá Lộc, được thể hiện bởi bạn Trần Nguyễn Vũ Minh lớp 11A!

Vừa nghe đến cái tên Vũ Minh, gần như toàn bộ nữ sinh ngồi bên dưới lập tức thi nhau la hét một cách điên cuồng. Chàng trai đó có sức ảnh hưởng quá lớn, chính vì vậy nên mới được nhà trường chọn để khai màn buổi văn nghệ này.

Trong tiếng reo hò hân hoan đó, Vũ Minh nhẹ nhàng bước lên cầu thang, chậm rãi tiến về giữa sân khấu, phong thái ung dung và đĩnh đạc chẳng khác gì một vị hoàng tử thực thụ. Anh gật nhẹ đầu rồi đặt ngón trỏ lên miệng, dưới kia lập tức lặng phắc như tờ.

Nhạc dạo êm dịu nổi lên, không khí như tĩnh lại. Vũ Minh khẽ nhắm mắt, nhanh chóng hoà mình vào phần biểu diễn.

Hạt mưa bay ngang qua tay

Thấy bóng dáng ai nhìn quen...

Giọng ca trầm ấm và sâu lắng của anh len lỏi qua không khí, nhẹ nhàng thấm vào trái tim của người nghe, giúp họ cảm nhận được ca khúc này. Chỉ vỏn vẹn một câu hát đầu tiên của thôi, Vũ Minh đã thu về cho mình thêm một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ.

Tiểu Băng ngồi trong cánh gà, nghe đến ngẩn ngơ. Đây là bài hát mà cô rất thích, hầu như ngày nào cũng phải mở lên nghe một lần. Cả ca từ lẫn giai điệu đều tuyệt vời, mỗi khi nghe nó, cô lại mơ hồ nghĩ đến tình cảm của mình, bất giác lại cảm thấy trân trọng nó hơn.

Những gì qua rồi sẽ không thể tìm lại, bởi vậy cho nên, để bản thân mình không phải tiếc nuối thì nên học cách trân quý ngay từ bây giờ, đúng không?

Thiên...

Tên anh bỗng dưng lại nhảy lên trong đầu cô, Tiểu Băng bất giác quay đầu về hướng lớp anh mà tìm kiếm, rất nhanh liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng về phía mình.

Thiên lừ mắt với cô, đôi môi đóng mở kịch liệt: Nghe thôi, không được thích hắn!

... Ây dà! Cái người này thật sự là cảnh giác quá đáng rồi đấy!

Thích thì có sao chứ? Nhiều lắm thì cũng chỉ là hâm mộ thôi, đâu phải như đối với Thiên?

... Ây da! Cô đối với Thiên là thế nào chứ? Thật là bậy bạ!

Tiểu Băng bị suy nghĩ của mình chọc cho ngại ngùng, quay phắt đi không nhìn anh nữa. Từ sau lưng, Thiên khó hiểu nhìn cô.

Chuyện gì thế? Cô nhóc ấy sao vậy? Nhìn anh mà như thấy quỷ ấy, bộ muốn gây sự hay gì?

Không được rồi! Phải sang chỗ cô một chuyến thôi!

Nghĩ là làm, anh cười gian đứng dậy, trong đầu loé lên trăm phương ngàn kế để trêu chọc cô gái nhỏ kia. Nhưng còn chưa kịp chọn xem nên làm thế nào cho tốt thì có người đã giữ tay anh lại.

Thiên liếc xuống, và suýt nữa thì chau mày. Lại là Linh. Cô hay thật, luôn luôn xuất hiện vào đúng lúc mà anh muốn chạy đến bên Tiểu Băng nhất rồi ngăn anh lại.

Linh, buông ra.

Kịch bản có vài chỗ khó hiểu, tớ muốn thảo luận lại với cậu. Linh dường như chẳng bận tâm đến thái độ không mấy dễ chịu của Thiên, nhẹ giọng nói.

Giờ này rồi, dù muốn tìm cớ thì cũng đừng nói đến chuyện kịch bản.

Vậy thì trực tiếp nhé, cậu nhìn lại chỗ cô gái đó đi.

Nghĩa là sao?

Thiên theo phản xạ tự nhiên dời tầm mắt về lại hướng cũ, đập vào mắt anh là cảnh tượng đôi kim đồng ngọc nữ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Không gian xung quanh bởi vì nụ cười của họ mà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Thật xứng đôi...

Lần đầu tiên nhìn Vũ Minh và Tiểu Băng bên nhau bằng một tâm trạng bình thường, suy nghĩ đầu tiên xẹt qua tâm trí anh chính là như vậy. Thiên thực sự không thích nó, càng không muốn nó xuất hiện, thế nhưng những câu từ khen ngợi đó cứ nối tiếp nhau nhảy lên trong đầu anh.

Nụ cười của Tiểu Băng dành cho Vũ Minh hình như không giống với anh? Mỗi lúc hai người ở cùng nhau, Thiên vẫn luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ còn có chút gì đó gượng gạo, mà phần lớn nguyên nhân của chuyện này chính là ở Tiểu Băng.

Thái độ của em ấy...

Nói sao nhỉ?

Không gần gũi như khi ở cạnh người khác...

Thật ngược ngạo mà! Đáng lẽ với người mình thích thì phải thân thiết hơn bình thường chứ?

Lẽ nào...

Cô đã không còn thích anh nữa?

Chẳng lẽ cô đang tính lẩn tránh anh từng chút một?

Tiểu Băng đang muốn quen với Vũ Minh dần dần ư?

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ như một tảng đá to lớn, nặng nề đè lên trái tim anh. Nó thôi thúc Thiên phải làm rõ mọi chuyện.

Anh không cho phép cô ngừng thích anh, ngừng theo đuổi anh đâu! Không bao giờ cho phép!

Theo dòng suy nghĩ, bàn tay anh đã giật mạnh ra khỏi Linh. Cô giật mình đến ngớ cả người, nhưng chưa kịp nói gì thì Thiên đã nhanh chân đi mất.

___

Ha ha! Vũ Minh, anh giỏi thật đó! Tiểu Băng vui vẻ khen ngợi, ánh mắt lấp lánh nhìn người con trai trước mặt.

Vừa nãy, anh vừa xuống sân khấu một cái là cô phải gọi lại ngay để bày tỏ sự hâm mộ của mình. Cô thật sự rất thích giọng hát của Vũ Minh, phải nói là vô cùng tuyệt vời đấy!

Cảm ơn em. Thật ra cũng chẳng có gì...

Có gì chứ ạ! Em cũng muốn hát hay như anh mà đâu có được!

Giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ của Tiểu Băng khiến Vũ Minh hơi xấu hổ, anh lúng túng gãi gãi đầu, mỉm cười. Rất ít khi anh cảm thấy thế này, từ nhỏ đến lớn, lời khen ngợi xung quanh anh nhiều vô số kể, thế nhưng Vũ Minh chỉ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Anh có tài mà, không phải sao? Chính là kiêu ngạo như thế đó!

Tuy nhiên... bây giờ...

Được người mình thích khen thì ngại ngùng cũng chẳng có gì là lạ.

Ước gì được nghe anh hát mỗi ngày nhỉ! Cô gái nào yêu anh nhất định sẽ thích lắm cho mà xem! Tiểu Băng cười tít cả mắt, tiếp tục nói ra sự hâm mộ của mình.

Vũ Minh nghe vậy, hơi khựng lại một lát rồi đỏ mặt, lắp bắp nói: Nếu, nếu em thích thì...

Tiểu Băng!

Ơ, anh Thiên? Cô ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, Sao anh lại sang đây?

Thầy nhờ chúng ta đi lấy đồ. Anh nói ngắn gọn rồi kéo cô đứng dậy, sau đó quay sang nhìn tình địch đang mặt mày chưng hửng, gật nhẹ đầu, Chào cậu nhé.

Xong, nhanh chóng kéo cô rời đi.

Vũ Minh ú ớ nhìn theo bóng hai người rời đi, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi tức giận ngút trời.

Cái tên Nguyễn Hàn Thiên đó đã cản đường anh không biết bao nhiêu lần, rồi sẽ có ngày anh bắt hắn phải quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi!

___

Tiểu Băng bị anh bắt cóc trong tình trạng hoàn toàn ngu ngơ, đến bây giờ mới sực tỉnh. Cô vừa cố gắng theo kịp bước đi của anh vừa gọi: Thiên, Thiên, anh buông em ra đã nào!

Thế nhưng anh làm như không nghe thấy, vẫn cắm đầu đi một mạch, cứ hướng thẳng về phía trước và không có dấu hiệu dừng lại. Đến bức tường chỗ hành lang, anh mới thắng gấp rồi đẩy mạnh Tiểu Băng vào đó, giam cô trong vòng tay mình.

Cô sợ sệt nép sát vào tường, thân con gái mỏng manh nên bị hành động mạnh bạo của anh dọa cho hoảng, run giọng hỏi: Anh sao vậy? Sao lại làm thế?

Nhưng đáp lại cô chỉ có đôi môi lạnh lẽo của Thiên. Anh cúi người, hôn cô một cách đầy chiếm hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.