Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 20: Chương 20: Chuyện lúng túng trong cuộc sống cùng lắm như này thôi




Châm ngôn theo đuổi nam thần là trêu ghẹo!

một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần… Đến chừng nào anh động tâm mới thôi.

Bùi Vân Khinh





Đường Mặc Trầm nhíu mày nghi ngờ, đưa ngón tay phải lên chỉ vào chỗ hiển thị chi tiết hành động.”

Điểm đỏ vẫn đang chuyển động như trước, theo nó di động, tự động biến thành một đường màu xanh di động, trước là một chữ “S”, sau đó quay trở lại, tiếp theo xoay quanh hướng bên phải lại đi trở lại…

Bùi Vân Khinh chuyển động nhanh chóng, một từ tiếng anh thật to ở trên màn hình chậm rãi thành hình –

Sorry!

Nhìn chăm chú vào chữ tiếng anh trên màn hình điện thoại, hàng mày đang cau lại của Đường Mặc Trầm chậm rãi giãn ra, đôi môi mỏng bất chợt cong lên nhè nhẹ khó có thể phát hiện.





Khoa y Đại học Long Thành.

Đoàn xe chậm rãi chạy lái vào, dừng lại trước cổng trường.

trên xe là đoàn đại học ở nước ngoài đến đại học Long Thành để trao đổi khảo sát, Long Thành nổi tiếng nhất là khoa y, cũng là hoạt động chủ yếu cho chuyến viếng thăm.

đi cùng với đoàn khảo sát còn có lãnh đạo của Bộ giáo dục, hoạt động lần này đúng là cực kì quan trọng đối với trường.

Hiệu trưởng và chủ tịch Hội sinh viên La Gia Tuệ đang dẫn đầu còn dưới bậc thang chủ yếu thành viên hội sinh viên.

Bởi vì hình tượng xuất chúng và vốn ngoại ngữ khá của La Gia Tuệ, nên trường học đặc biệt sắp xếp cho cô ta đến phụ trách cho đoàn khảo sát vì chủ yếu thành viên đều là người ngoại quốc.

Mọi người bước xuống, hiệu trưởng lập tức đi đầu phía trước nghênh đón, nở nụ cười lớn và giới thiệu.

“Đây là hội trưởng hội sinh viên – đại học năm thứ tư La Gia Tuệ, hôm nay em ấy đến đấy để hướng dẫn cho mọi người.”

La Gia Tuệ thoải mái đến trước mặt mọi người dùng tiếng anh nói chuyện “Hoan nghênh các vị khôngngại đường xa đã đến đây, bản thân tôi cực kì vinh hạnh vì có thể giới thiệu mọi người lịch sử lâu đời của khoa y, hiện tại mời mọi người cùng nhau viếng thăm ngôi trường cổ kính đã dạy chúng tôi.”

Nữ sinh mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài thướt tha cùng với khí chất thanh lịch phương đông lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Nhìn biểu hiện xuất sắc của cô, không riêng gì hiệu trưởng và lãnh đạo trường, ngay cả các khách quý cũng vừa lòng gật đầu.

Mọi người cùng nhau đi, La Gia Tuệ liền giới thiệu cho mọi người về lịch sử của khoa y.

Vừa nói xong, cô ta cảm giác trong bụng đột nhiên có một trận khác thường, hơi đau đau.

Đưa tay lên che bụng lại, cô ta cố gắng đè nén sự không khỏe vẫn duy trì nụ cười trên mặt.

“Bức tường được chạm trổ trước mắt mọi người đây, hoa văn được khắc trên đó chính là lịch sử huy hiệu của khoa…” cô ta xoay người đứng ở mặt trước của bảng điêu khắc “Ngay bây giờ, tôi đặc biệt muốn giới thiệu với mọi người, đây không chỉ là bức tường được khắc hoa văn, mà bản thân nó còn là bức tường vọng âm. Ở đây, chỉ cần mọi người phát ra một âm thanh rất nhẹ sẽ có tiếng vọng du dương lại. Có vị nào muốn thử một lần không?”

cô ta mỉm cười hỏi, lập tức có vài người đưa tay lên nóng lòng muốn thử.

La Gia Tuệ đang muốn mời một người lên thử, bụng đột nhiên quặn lên cuồn cuộn, một cái gì đó mạnh mẽ tuôn ra không thể khống chế được.

cô ta muốn khống chế nhưng đã quá chậm, chỉ nghe một tiếng “Phốc”, một làn hơi vừa phát ra khỏi làn váy cô ta.

Được vách tường vọng âm vọng lại, nháy mắt hóa thành một âm điệu dài uyển chuyển du dương.

Xì hơi trước mặt mọi người, chắc là chuyện mất mặt nhất trong cuộc sống này!

Lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô ta.

Mặt La Gia Tuệ đỏ như lửa, hận không thể tìm chỗ nào chui xuống.

“thật lòng xin lỗi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.