Bó Tay Chịu Trói

Chương 82: Chương 82: Bẫy (cuối cùng)




Các bước để nổ súng rất đơn giản, chỉ cần kéo chốt, bóp cò súng là được.

Động tác đơn giản mà có thể lấy mạng người.

Đây là Kiều Tịch lần đầu tiên nổ súng, vốn dùng để uy hiếp Hoắc Dục, cuối cùng dùng trên người Đường Mục.

Có thể là do khẩn trương, nên chỉ là bắn trúng bụng Đường Mục, mà đôi mắt kinh dị của anh ta hiện đầy vẻ không thể tin, nhìn cô run rẩy nổ súng.

Đường Mục nhìn cô, chậm rãi giơ tay lên, Kỷ Thừa An lập tức chạy tới ôm Kiều Tịch.

Bằng ——

“Chị chơi thật à.” Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, qua khe hở giữa hai cánh tay của Kỷ Thừa An, Kiều Tịch thấy thiếu niên giống mèo, đôi mắt màu hổ phách, giống như lúc mới gặp, bướng bỉnh và tàn nhẫn.

Dạng.

“Cậu ——?” Kiều Tịch sững sờ, vừa muốn hỏi lại vì động tác của anh dừng lại.

Anh lộ ra phía sau khẩu súng, vết thương bên chân trái Đường Mục chính là bị súng bắn, mà vừa rồi anh nổ súng bắn trúng tay cầm súng của anh ta.

“Phát súng kia là vì thủ lĩnh, còn cái sau này là vì cô ấy.”

“Tôi nên gọi cậu là Kỷ Dạng, hay là Max?” Đường Mục hỏi Dạng, tới bây giờ khắp người đầy máu, anh vẫn cười, mỹ lệ giống như thiên sứ đẫm máu.

Những lời này chạm đến ranh giới cuối cùng của Dạng, anh tiến lên một bước cầm súng nhằm vào đầu anh ta, với vẻ mặt Kiều Tịch chưa từng thấy qua.

Cô biết Dạng, điềm tĩnh, lạnh nhạt, bất luận là nơi nào, đều có một vẻ phong độ thản nhiên, mọi sự như đã được tính trước.

Bây giờ Dạng cách cô 3 - 4 mét, mặt u ám, tức giận ngất trời và cả sát ý, quay về người đã từng là cấp trên của anh.

Anh, rốt cuộc là người của bên nào?

“Là anh giết cô ấy.” Dạng nói với Đường Mục.

“Cô ấy tự sát.”

“Đó là bởi vì anh không thương cô ấy!”

“Cô ấy không thương cậu... cậu chết chưa?” Đường Mục hừ lạnh.

“Anh!!”

“Tình yêu chính là chó má, người để yêu cũng chỉ có mình!” Đường Mục ngẩng đầu lên cười gian ác với Dạng, “Nếu như cậu thật sự yêu Al¬ba, sao cậu không chết cùng cô ấy đi!”

Dạng bị anh hỏi cứng lại, thần king trấn động mạnh.

Đường Mục nhân cơ hội cầm khẩu súng dưới đất lên lần nữa, lần này họng súng nhắm ngay Kiều Tịch.

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp bóp cò, Dạng bắn vào đầu anh ta.

Khẩu súng hết người này đến người khác cầm lên lại rơi xuống đất, thân thể Đường Mục cũng ngã xuống, đôi mắt yêu mị mở to, nhìn thẳng Kiều Tịch, cuối cùng tầm mắt rơi trên người của cô, không ai biết lúc đó anh đang suy nghĩ gì.

Và tại sao họng súng nhắm vào Kiều Tịch, càng không có ai biết được.

Vốn tưởng rằng sẽ lại tiếp tục rơi vào gian khó, Kiều Tịch không ngờ Dạng bỏ qua cho bọn họ. Ngày hôm sau, Kỷ Thừa Vũ từ Trung Quốc tới, mà khi đó Kỷ Thừa An cũng vừa mới ra khỏi phòng phẩu thuật, mặc dù Kỷ Thừa An chảy máu quá nhiều, nhưng cũng may vết thương ở bụng và bả vai đều không phải vết thương trí mạng, Kiều Tịch cũng chỉ trầy da một chút, sau khi xử lý luôn ngồi đợi ở cửa phòng mổ, cho đến khi nhận được thông báo bình an mới đi nghỉ ngơi.

Mở mắt ra, người đầu tiên Kiều Tịch thấy thật không ngờ được.

Dạng.

Anh ngồi ở bên giường, khóe miệng cười, rồi lại khôi phục thành dáng vẻ Kiều Tịch quen thuộc, vẻ mặt an nhàn vui vẻ, thấy cô tỉnh thì cười nhạt, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Chị tỉnh rồi.”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Kiều Tịch cũng không dám nói giỡn với anh, kéo chăn lùi lại, kết quả đầu đập vào đầu giường, khiến cô không nhịn được kêu ra tiếng.

Dạng cười, không cử động, “Hù dọa chị sao?”

Kiều Tịch nắm tay lại, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, một lát sau gật đầu nói: “Vẫn tốt.”

Lúc này Dạng đã thu nụ cười lại, nhìn cô chằm chằm, khi Kiều Tịch sắp không nhịn được, anh mở miệng nói: “Có lúc chị hơi giống cô ấy.”

Kiều Tịch nghi hoặc nghiêng đầu.

Dạng chủ động giải thích: “Con gái Côme, Al¬ba.”

“Giống chỗ nào chứ?” Lòng hiếu kỳ của phụ nữ khiến cho cô không nhịn được mở miệng hỏi.

Dạng suy nghĩ một chút, “Khuôn mặt không giống chút nào, cách làm việc cũng không giống nhau, duy nhất có một điểm giống là, trong lòng có chút thiện lương đến cố chấp.”

“Hả?” Kiều Tịch hơi kinh ngạc.

Dạng nhếch miệng, “Lần đầu tiên cô ấy thấy tôi giết người cũng như vậy, rõ ràng rất sợ tôi, còn làm bộ dáng vẻ như rất bình tĩnh, chị biết câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là gì không?”

Anh không có cô trả lời, “Cô nói, Max, cậu đói không?” Cô ấy đối với anh, giống như Kiều Tịch đối với Kỷ Thừa An.

Lúc này anh quay đầu nhìn Kiều Tịch, ánh mắt sáng quắc, “Cô ấy là tín ngưỡng duy nhất của tôi.”

Kiều Tịch biết mình nên nói gì, nhưng không nói ra bất cứ câu nào lóe lên trong đầu, chỉ cảm thấy những lời xã giao dối trá đó chỉ khiến sỉ nhục tình cảm của người đàn ông trước mặt.

Đó là tình yêu, rất thuần khiết và trong sáng, dù chỉ thuộc về một người.

“Chị, chị còn nhớ chị đã từng hỏi tôi rốt cuộc tại sao bắt cóc chị không?” Dạng hỏi cô.

Kiều Tịch gật đầu một cái.

“Nói như thế, thực ra thì ngày đó Đường Mục có nói, có điều có thể chị không để ý đến.” Dạng cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, “Tôi tên là Max.”

Kiều Tịch thử dò xét: “Kỷ Dạng chỉ là tên giả của cậu, bao gồm cả thân phận?”

Ngoài dự đoán, Dạng lắc đầu một cái, “Nói một cách chính xác, tên lúc tôi mới ra đời là Kỷ Dạng.”

Kiều Tịch mơ hồ.

Sau đó Dạng nói lại thân thế của anh với Kiều Tịch.

Dạng tên thật là Kỷ Dạng, cho nên đó là thật, bởi vì anh là em trai ruột của Kỷ Thừa Vũ và Kỷ Thừa An.

Năm đó, mẹ Dạng là vũ nữ nổi danh nhất, Phương Hoa, nhiều năm trước cha Kỷ Thừa An từng cùng mẹ Dạng một đêm phong lưu, sau đó sinh ra Dạng, mẹ Dạng hiểu nhà họ Kỷ, cho nên không tính dựa vào đứa bé mà tranh giành địa vị, đối với bà mà nói, cuộc sống về đêm hấp dẫn bà hơn, vì vậy nuôi Dạng đến lúc tám tuổi, mẹ Dạng sắp kết hôn, đối phương yêu cầu không thể nuôi Dạng, vì vậy mẹ Dạng nói thân thế của anh cho anh biết, rồi bỏ anh mà đi.

Sau vài năm Dạng lăn lộn trong xã hội ấy, vô tình gặp được Al¬ba, Al¬ba dẫn anh trở về, Côme thấy anh là người có tài, giữ anh lại.

Vài năm sau, Côme phái anh đến nằm vùng chỗ Đường Mục, mà anh lại bị Đường Mục giao nhiệm vụ, đi giám sát nhà họ Kỷ.

Dạng nói thân thế của mình cho Kỷ Thừa Vũ biết, nói không muốn gia sản gì hết, chỉ là muốn một công việc, Kỷ Thừa Vũ đồng ý cũng vì huyết thống, vì vậy Dạng thuận lợi vào nhà họ Kỷ.

Sau một lần thác loạn, Al¬ba yêu Đường Mục, cuối cùng lại uất ức mà chết, Côme hận Đường Mục thấu xương, lại không thể báo thù.

Mà anh, vẫn luôn chờ một cơ hội.

Cơ hội kia chính là Kiều Tịch.

“Tôi?” Kiều Tịch kinh ngạc nói.

“Đúng, chị là một bất ngờ với tất cả mọi người.” Dạng nhìn cô: “Chị khiến Kỷ Thừa An yêu chị... khiến cánh tay đắc lực luôn trung thành với Đường Mục rung động vì chị, chị có thể khiến Đường Mục một mình đến trong đêm khuya, những thứ này đối với bọn họ mà nói, đều là điều ngoài ý muốn.”

Kiều Tịch động lòng, hỏi anh: “Người cậu nói là, Hoắc Dục?”

Dạng gật đầu.

“Không có anh ta, các người không thể trốn thoát được.” Dạng nhếch mép, “Chắc Đường Mục cũng không ngờ được, thuộc hạ lâu năm sẽ vì phụ nữ phản mà bội anh ta. Ngày chị rời khỏi, Côme đã sớm sắp xếp người cứu Kỷ Thừa An ở bên ngoài, sau khi nghe người ta nói, lúc ấy Hoắc Dục đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh ta không báo cáo với Đường Mục, mà anh ta giúp chị.”

Kiều Tịch cảm thấy hơi mờ mịt, lại hỏi: “Anh ấy...... chết rồi sao?”

“Ừ.”

“Chết thế nào?”

“Từ hiện trường cho thấy xe đụng vào cây, dẫn tới nổ tung, xe hỏng người chết.”

“Sao lại vậy chứ...... tôi cho rằng, anh ấy lái xe trở về, có thể được cứu trợ.” Kiều Tịch lẩm bẩm nói.

“Trở về?” Dạng đáp một câu: “Anh ta đi hướng ngược lại, có lẽ từ lúc bắt đầu anh ta cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về, huống chi theo tính cách của Đường Mục, nhất định sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ phản bội nào, bằng không trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhà họ Đường sao có thể phát triển lên được, phần lớn đều dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của Đường Mục đấy.”

Kiều Tịch không có chú ý tiếng cười giễu cợt của Dạng, khi cô nghe thấy Hoắc Dục đi đường ngược lại thì cả người ngây ngẩn.

Cho nên cái gì mà sợ bị bắt cùng cô, chẳng qua chỉ là lừa cô hay sao?

Anh muốn giúp cô dẫn những người đó đi, vì muốn tranh thủ thời gian cho cô trốn chạy?!

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô đột nhiên nhớ đến, từ lần gặp lại nhau đến lần cuối cùng, Hoắc Dục vẫn luôn giúp cô, không để cho cô đến gần Kỷ Thừa An, đến khi bị Dạng bắt đến doanh trại, người sĩ quan muốn làm trò bỉ ổi với cô thì anh ngăn cản.

Kiều Tịch vừa khóc vừa tức, trên đời này sao lại có người đáng ghét thế này!

Đến cuối cùng, anh vẫn gạt cô!

Nhưng...... Nhưng......

Tại sao không ngừng được nước mắt thế này đây.

Rõ ràng là người đáng ghét như vậy......

Không nhớ rõ Dạng nói những gì nữa, chỉ biết cuối cùng anh nghiêng người ôm cô không ngừng khóc thầm, ở bên tai cô nói: “Chị, hãy quý trọng những gì chị có, đó là điều cả đời tôi mong chờ nhưng vĩnh viễn không có được...... Gặp lại sau.” Một tuần lễ sau, Kỷ Thừa An đã ổn định, bọn họ trở về Trung Quốc.

Sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, Kiều Tịch lại nhận được tin khiến cô vui mừng.

A Nhất không chết.

Mặc dù tình huống lúc đó nguy cấp, Kỷ Thừa An cũng xác định tim A Nhất đã ngừng đập, nhưng vô cùng trùng hợp, A Nhất lại được Dạng đi ngang qua phát hiện còn có thể cứu nên thuận tay bảo người ta đưa anh đi.

Sau khi Đường Mục chết, nhà họ Đường cũng không suy sụp, người kế nhiệm lại là Đường Phỉ, không biết cô làm thế nào thoát khỏi nhà họ Kỷ, làm thế nào đè ép được mấy người nhà họ Đường, trở thành lãnh đạo mới.

Mà A Nhất ở lại Đông Nam Á, theo anh nói Đường Phỉ rất thích nghe anh hát, xem ra A Nhất cũng tìm được người thực sự muốn nghe anh hát.

Cuối cùng cũng an toàn, may mắn trong may mắn, A Nhất không gặp chuyện.

Cô nên thỏa mãn rồi.

Nhưng mà, Kiều Tịch vẫn rất buồn.

Bởi vì đã gần hai tuần cô không gặp Kỷ Thừa An rồi, không phải vì do bệnh tình không thể gặp, mà không muốn gặp, A Nặc có thể ngày ngày vào thăm, chị Trần cũng ở đó chăm sóc, duy chỉ có mình cô không thể đi, mỗi lần cô định vào, khi chị Trần đi vào hỏi một câu, sẽ nói với cô, thiếu gia ngủ rồi.

Có lần cô tức giận, xông lên muốn đạp cửa, chị Trần không chút hoang mang kéo cô ra, nói với cô, cô Kiều cô cũng thấy đấy, bây giờ thiếu gia không muốn gặp cô... cô dùng sức mạnh cũng vô dụng, chẳng bằng chờ thêm chút nữa, dần dần sẽ được mà, tôi sẽ hỏi giúp cô.

Vì thế Kiều Tịch rất buồn bực, cực kỳ buồn bực.

Rõ ràng hai người cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thời khắc nguy hiểm nhất cũng là Kỷ Thừa An bảo cô để cô nói chuyện thu hút sự chú ý của Đường Mục mới dễ dàng chạy trốn, cô tự nhận hai người đã vô cùng tâm ý tương thông, nhưng Kỷ Thừa An tránh cô như vậy, cô lại bắt đầu thấy sợ hãi.

Cuối cùng qua nửa tháng, vào một buổi xế chiều nào đó, Kiều Tịch đang cùng A Nặc làm đồ thủ công, chị Trần đi vào nói với cô, Kỷ Thừa An muốn gặp cô.

Không để ý tới ăn mặc, Kiều Tịch buông đồ trong tay xuống đi theo chị Trần ra ngoài, tâm tình rất hưng phấn và khẩn trương, thậm chí cảm thấy chị Trần bước quá chậm, bắt đầu lo lắng.

Chị Trần đưa cô tới cửa, gật đầu tồi rời đi.

Đợi chị rời khỏi, Kiều Tịch chần chừ chốc lát mới đẩy cửa vào.

Căn phòng rất sạch sẽ, đặc biệt bố trí để Kỷ Thừa An dưỡng thương, ga giường trắng tinh, đầu giường cũng để một lọ hoa nở rộ.

Kỷ Thừa An ngồi nửa người dựa vào đầu giường, gương mặt sắc sảo tuấn tú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhăn mày, lông mi dày và dài làm cho cả khuôn mặt tăng thêm vẻ đẹp, từ góc này nhìn anh, trong lòng cô yên lặng dâng lên cảm giác không chân thật, người tuấn mỹ như vậy, yêu cô.

Kiều Tịch giẫm lên thảm mềm mại, nhẹ nhàng đóng lại cửa.

Cô đi tới, ngồi ở mép giường, trong lòng lại không muốn chất vấn anh vì sao không gặp cô, mà nói: “Anh gầy đi rất nhiều.”

Kỷ Thừa An nhắm mắt lại, không trả lời.

Kiều Tịch chỉ cho rằng anh thấy mệt, dù sao hơn phân nửa thời gian hai người ở chung cũng chỉ có cô nói chuyện, không để ở trong lòng, vì vậy tiếp tục nói: “A Nhất không sao cả, có kẽ anh cũng biết rồi, thật tốt, cậu ấy vẫn ở Đông Nam Á, đắm chìm trong sự dịu dàng vui vẻ e rằng quên cả đường về rồi, cậu ấy mà trở lại phải tra hỏi cậu ấy rõ ràng, lần này thật sự không có chuyện nguy hiểm gì rồi, đúng rồi.......” Cô dừng một chút, “Có chuyện muốn nói với anh, Hoắc Dục chết rồi, em muốn trở về một chuyến, dù sao anh ấy vì em... chúng ta, em muốn nói với cô chú, không muốn cả người đưa tiễn anh ấy cũng không có.”

Kiều Tịch cúi đầu nói xong, ngẩng đầu nhìn Kỷ Thừa An muốn hỏi một câu, anh có muốn đi cùng cô không?

Nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên nuốt vào, Kỷ Thừa An không chút biểu tình như vậy, thật xa lạ.

“Em đi đi.” Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, giống như gió lạnh ở trung tâm Siberia vậy, “Chị Trần sẽ chuẩn bị cho em.”

“...... Được.”

Sự yên tĩnh kéo dài hồi lâu trong phòng, “Đi rồi, cũng không cần trở lại nữa.”

Sự lo lắng bất an của Kiều Tịch đạt mức cao nhất, nghe thấy anh nói kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Anh nói gì vậy?”

Kỷ Thừa An quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: “Tôi nói, em không phải trở lại nữa.”

Anh nói xong câu đó, Kiều Tịch chỉ có cảm giác trái tim mình giống như bị một lực rất lớn bóp chặt, rồi lập tức vỡ vụn.

Thật sự không ngờ, bị người trước mặt đẩy ra lại khó chịu thế này, rõ ràng trước đó đã mất hi vọng, bây giờ thật sự thành hiện thật, lại vỡ vụn cực kì đau đớn.

Cô hít sâu, vẻ mặt lạnh xuống, “Kỷ Thừa An, anh có ý gì, nửa tháng anh không gặp em chính là nghĩ cách đuổi em đi thế nào sao?”

Anh dời mắt ra chỗ khác, “Ngay từ khi bắt đầu, em chưa từng nghiêm túc.”

“Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.