Bình Yên Khi Nơi Đó Có Anh!!!

Chương 1: Chương 1




-”con gái ơi.”_hình ảnh hai người trung niên cười phúc hậu hiện trong đầu nó

-ba mẹ_đang mớ nó chợt ngồi bật dậy

(Thì ra chỉ là mơ thôi), mở cửa sổ, bước xuống lầu trong gian bếp có một dáng người đang nấu ăn. Mùi thức ăn lan đến mũi.

-mùi thức ăn thơm quá dì Lan ơi

-ủa Tuyệt Tinh con dậy rồi hả? Qua giúp dì don bàn đi con.

-dạ

Thức ăn trên bàn nhanh chóng được bày ra. Thường thì tới giờ này mọi người trong trại dậy.

Trại mồ côi xx. Nơi đây là nơi tôi lớn lên, mọi người trong đây luôn coi nhau là gia đình. Và dì Lan người không quản cực khổ tới đây để chăm sóc đại gia đình này.

-dì Lan, chào buổi sáng.

-bồ dậy rồi hả Diệc Thanh

-hôm nay trời bão hả tự nhiên hôm nay Tuyệt Tinh nhà ta dậy sớm nhất vậy.

-bồ đó chọc tôi hoài.

Diệc Thanh là cô bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy vào đây cùng một ngày với tôi (nghe dì Lan nói vậy). Cùng lúc cậu ấy dậy thì đám nhóc ở đây cũng dậy.

-mấy đứa vào ăn sáng đi còn đi học.

Cả đám đều đồng thanh- dạ

Phụ dì Lan dọn dẹp xong thì nó lên thay đồng phục. Đồng phục gồm một áo sở mi trắng, một cái cà vạt ngắn màu xanh dương, và một một cái váy xanh cùng màu. Ngôi trường nó đang học là một trường danh giá. Nhờ siêng năng học tập nên nó được học bổng vào đây, không chỉ mình nó mà cả Diệc Thanh cũng vào đây.

-Tuyệt Tinh đi học thôi

Nó lấy cặp trên bàn rồi đi xuống lầu

-chào dì Lan con đi học

-ừ các con đi học vui vẻ

Bước trên con đường quen thuộc để đến trường. Trường này hầu như toàn mấy đứa tiểu thư con nhà giàu được ba mẹ đút lót để được vào đây.

Đứng trước cổng trường đã bị để ý. Không phải do đẹp hay gì mà là những lời nhục mạ.

Bạn nam 1 nói- đồ cái thứ không cha không mẹ

Bạn nam 2 nói- cái đồ nhà nghèo

Bạn nữ 1 nói- nhà nghèo mà chảnh thấy ớn

Bạn nữ 2 nói- trời ới giống mấy đứa chó ghẻ quá

Những ngoài những câu nói này thì vẫn con một người luôn đứng về phía chúng tôi.

-nè các cậu đứng đó làm gì về lớp của mình đi

Bọn nó vẫn cố rống cho bằng được- nè Trịnh Sang coi chừng bà bị mấy đứa đó gạt đó

-tôi có bị gạt hay không vẫn chưa tới lượt mấy người quản

Vậy là tụi nó bị một phen nhục mặt quay về lớp. Diệc Thanh cũng về lớp, Diệc Thanh biết chuyện này chắc chắn sẽ diễn ra nên mỗi lần đến trường đều đeo tai nghe nên không nghe gì hết. Còn tôi vì tiếc tiền nên không có mua.

Con người mới nãy đứng ra bảo vệ chúng tôi là Trịnh Sang con gái út của tập đoàn Trịnh thị.

-sao cậu không nói gì hết vậy. Cứ để họ được nước làm tới hoài

-không sao đâu dù gì cũng đúng vậy mà

-không đúng đâu cậu rất tốt, học giỏi lắm mới có thể vào được đây mà

-thôi chúng ta vào lớp, không nói chuyện này nữa

Vậy là hai chúng tôi bước vào lớp. Nói thiệt chứ vào lớp cũng đâu được yên. Bàn của tôi là nơi được coi là thùng rác của bọn nó và hôm này thì không phải ổ rác nữa mà ngay tới cái bàn cũng không còn.

-ủa Tuyệt Tinh bàn của bà đâu rồi.

Tôi vẫn không nói gì. Con Thảo Như bước lại chỗ tôi với giọng giả tạo hết sức

-ủa bàn của Tuyệt Tinh đâu rồi? Có ai thấy nó không? À mà hình như tôi thấy có cái bàn trong thùng rác ngoài kia kìa.

Vậy là tụi nó phá lên cười. Còn tiện tay ném rác vào tôi nữa

-nè các cậu cười đủ chưa? Làm vậy vui lắm phải không_tôi lấy một miếng rác trên người mình bỏ vào họng con Thảo Như

-làm người tốt cũng chỉ có giới hạn của người tốt

-các cậu vào kho của trường lấy ra một cái bàn mới lẹ lên._Trịnh Sang ra lệnh cho mấy người gần đó

-sao mày dám hả con kia. Mày nên nhớ mày cũng chỉ là con nhỏ không cha không mẹ được học bổng mớ vào đây thôi

-tôi được học bổng chứng tỏ tôi tự thân vào đây chứ đâu như mấy người ba mẹ phải đút lót để vào đây mà còn dạy đời tôi. Các người có tư cách gì

5p sau một chiếc bàn mới được đem tới chỗ tôi, cũng là lúc vào tiết học.

.....................

Tùng...tùng...tùng

Giờ ra về tôi dọn dẹp bàn mình phóng thật nhanh tới chỗ làm thêm. Làm việc từ 5h tới 8h tối, tôi làm vì thấy mình lớn rồi không muốn gây thêm gánh nặng cho dì nữa nên quyết định đi làm thêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.