Bình Thiên Sách

Chương 6: Chương 6: Lòng không được sờn




Dịch & Biên: Bành Thiên Xích

***

“Đồng môn cũ gặp nhau, đương nhiên là nói chuyện vui rồi.” Thạch Sung không muốn vô cớ làm mếch lòng người khác, bèn mỉm cười tiếp chuyện và uống rượu cùng những người khác.

“Lâm Ý, đã lâu không gặp, giờ đang làm gì thế?” Một gã thanh niên cao gầy, cầm chén rượu bước tới trước mặt Lâm Ý, đá mắt hỏi.

“Ồ?”

Đối với gã này, Lâm Ý không hề có một chút thiện cảm.

Gã này tên là Triệu Dung Hác, người lớn trong nhà đặt cho gã cái tên này với hy vọng lòng dạ hắn sẽ rộng rãi, bao dung được cả những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng trong đám đồng môn khi xưa, gã lại là hạng tiểu nhân hẹp hòi nhất. Năm đó khi còn ở học viện Tề Thiên, gã này từng bị Lâm Ý cho ăn đòn vì cái thói bắt nạt bạn học.

Lâm Ý đương nhiên cũng hiểu gã muốn dùng lời này để chế nhạo mình, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ bình thản đáp: “Ngày thường đều ở trong thành, phụ vài ngôi chùa sao chép kinh sách kiếm chút tiền sống qua ngày, rất ư là bình thường.”

Triệu Dung Hác dốc một hơi cạn chén rồi nói: “Lâm Ý, trước đây cậu là người xuất sắc trong số chúng ta cơ mà. Ai mà ngờ được người đồng môn giỏi nhất năm đó lại sa sút tới mức phải đi chép kinh cho chùa, kiếm chút tiền lẻ chứ?”

Ở đây ai cũng biết, năm xưa gã và Lâm Ý không ưa nhau, nên vừa nghe gã nói thì mọi người đều nhận ra ẩn ý trong đó.

Hơn nữa ánh mắt sắc bén của gã khiến những người khác không muốn làm mếch lòng gã, ngay cả kẻ khéo đưa đẩy như Phỉ Ngọc cũng đành cười ngượng ngùng, rồi cất tiếng hô hào: “Nào, uống rượu, uống rượu đi.”, nhằm cho qua chuyện này.

Nhưng đã có kẻ bêu riếu người anh em tốt của mình thì Thạch Sung sao có thể nhẫn nhịn được.

“Thế thì sao, năm xưa giỏi nhất thì giờ không phải nữa à?“. Gã cười nhạt rồi hỏi ngược lại: “Sao chép kinh sách chính là tự lực cánh sinh, tiền lẻ thì có sao chứ? Lẽ nào giờ đây Triệu Dung Hác mày lợi hại hơn Lâm Ý hả?”

Triệu Dung Hác đã không còn như xưa, mặt đanh lại đáp: “Sao hả, mày tưởng trước tao không ăn được Lâm Ý, thì giờ tao vẫn không phải đối thủ của nó à?”

Thạch Sung cười ha hả nói: “Tao thấy đúng là thế đấy. Cỡ như mày mà đòi so với Lâm Ý á?”

Sắc mặt Triệu Dung Hác đỏ bừng, bàn tay nắm chặt khiến chén rượu vỡ tan, gã gào lên: “Ông đây đếch tin đấy, xem ra phải thử một phen.”

“Hôm nay là hội đồng môn, là dịp để uống rượu ôn kỷ niệm, lẽ nào lại so bì võ nghệ, ganh đua hơn kém chứ?” Những đồng môn xung quanh nghe thấy đều quay sang nhìn nhau. Sắc mặt của Phí Ngọc cũng không vui nhưng vẫn cất giọng giảng hòa.

“Đúng đấy, chúng ta vẫn chưa ăn no đâu, không thể biến nơi đây thành đài thi đấu được.”

“Dung Hác, cậu đừng để bụng, đó đều là truyện đánh đấm khi còn học sinh. Chẳng nhẽ định đánh tiếp à?”

“Lâm Ý, trước đây dù sao thì cậu đánh người ta là không đúng rồi. Hay là mời nó một chén rượu để chuộc lỗi đi.”

“Lâm Ý, từ sau khi rời học viện, thằng này vẫn làm giáo tập trong quân đội, đã luyện được mình đồng da sắt, cậu mà đánh với nó chỉ sợ sẽ thiệt đấy.”

Đồng môn xung quanh đều rối rít can ngăn, nhưng cũng có mấy kẻ nham hiểm, lời nói ngầm chứa ý uy hiếp.

Lâm Ý không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi cọ nhạt nhẽo này. Hắn bình tĩnh níu ông tay áo Thạch Sung rồi nói: “Được rồi, không nên gây sự.”

Vì chuyện của Lâm Huyền Ngư nên hắn có phần hụt hẫng. Hơn nữa những người này chỉ muốn gặp Thạch Sung mà thôi, nên hắn định rời bước, tìm một chỗ yên tĩnh chờ Thạch Sung.

Hắn không muốn quá sỗ sàng nên quay sang mỉm cười với đám người Phỉ Ngọc, rồi kiếm cớ rời đi.

“Thôi vậy, nhưng mà Lâm Ý, cậu không định mời tôi một chén rượu, nói lời xin lỗi sao? Sắc mặt Triệu Dung Hác dịu lại, gã với lấy một chén rượu khác nhưng lời nói vẫn đầy tính uy hiếp.

Nay đâu phải xưa, hiện giời gia thế, địa vị của gã hơn Lâm Ý rất nhiều, nên gã tự nhiên mà nghĩ rằng Lâm Ý muốn lấy lòng mình.

Lâm Ý cau mày đáp: “Việc cỏn con khi xưa có gì mà phải xin lỗi. Huống hồ lúc đó tôi không sai. Cậu vô cớ bắt nạt hai bạn học mới từ nơi khác tới, hơn nữa còn đánh một người trong đó. Tôi chướng mắt quá mới ra tay, cậu đánh không lại nên mới bị ăn đòn. Nếu như năm đó cậu thắng được tôi, không khéo kẻ bị đánh phải là tôi ấy chứ.”

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rành mạch. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào hắn và Triệu Dung Hác vẫn có thể nghe rõ từng chữ một.

“Lâm Ý, cậu nói vậy...” Một đồng môn khác lúng túng nói.

“Lẽ nào tôi nói sai ư?” Lâm Ý quay đầu, hỏi lại gã đồng môn kia.

Gã này cũng là kẻ vừa buông lời ngầm uy hiếp khi nãy. Tên gã là Khâu Hồi Phong, năm xưa là một kẻ chuyện nịnh hót. Gã này từng bợ đỡ Lâm Ý, nhưng giờ đây gã quay sang nịnh nọt Triệu Dung Hác.

Khâu Hôi Phong bị hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy chột dạ. Gã cảm tưởng như mình đã trở về khi xưa, vô thức lùi lại một bước, mãi không thốt nên lời.

“Việc này Lâm Ý không sai. Hôm nay, đồng môn tụ hội là để củng cổ tình cảm, đâu phải hội tính sổ chứ?” Một cô gái lớn tiếng ủng hộ Lâm Ý.

Lâm Ý và Thạch Sung quay đầu lại, cả hai đều thấy bất ngờ.

Người vừa lên tiếng ủng hộ Lâm Ý chính là Tiêu Tố Tâm.

“Hay! Hay! Hay!”

Triệu Dung Hác tức quá mà bật cười: “Nói nhiều vô ích. Lâm Ý, tao không ưa thứ sa sút còn làm bộ thanh cao như mày. Hôm nay mày đã không biết lựa lời mà nói, thì để tao xem nắm đấm cứng hay mồm mày cứng.”

“Không ai được can.” Lâm Ý lắc đầu ra hiệu cho Tiêu Tố Tâm đang định nói chuyện, nói xong một câu bèn đi tới một khoảng trông bên cạnh.

Nhìn hắn không có vẻ tức giận, nhưng đồng môn ở đây đều rất hiểu tính tình của hắn. Những chuyện Lâm Ý đã quyết, không ai có thể khuyên được.

“Làm sao lại đến mức này chứ.” Ngay cả Phỉ Ngọc cũng chỉ có thể lắc đầu không thôi.

“Tránh hết cả ra.” Thạch Sung vẫn thích gây sự hệt như thời còn ở học viện. Gã còn kêu gọi đồng môn phụ giúp, kê hết bàn ghế dẹp sang một bên, để đỡ bị đập phá khi đánh nhau.

Họ Triệu đứng im nhìn Lâm Ý. Cơn giận trong lòng đang sôi sục, gã cười nhạt nói với Lâm Ý: “Chấp mày đánh trước.”

Lâm Ý không nói gì, nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên sự khinh thường của năm đó.

Cuối cùng, Triệu Dung Hác không nhịn được, quát lớn rồi vọt tới.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, thân thể Triệu Dung Hác thẳng tắp, nắm đám tựa như một mũi lao, đâm thẳng vào ngực Lâm Ý.

Đây là một chiêu rất bình thường, tên là Tiêu Thứ Quyền.

Tên như ý nghĩa, quyền ý của chiêu này tựa như một mũi lao, luôn đánh thẳng về phía trước.

Quyền này của Triệu Dung Hác vừa ra đã khiến sắc mặt của đại đa số người ở đây biến đổi.

Quyền này rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của họ.

Nhanh bởi lực lượng phát ra từ cú đạp chân ngay lúc đầu của họ Triệu.

Dưới chân gã, nền đất bị sới tung, toàn bộ quần áo trên thân dính chặt vào da thịt. Đồng thời, từng khối cơ bắp trên người gã lại căng phồng lên như nham thạch.

“Có ai dám cá rượu với tôi không, tôi cá một bầu rượu, Triệu Dung Hác không tiếp nối ba chiêu của Lâm Ý.” Thế nhưng Thạch Sung lại không buồn để ý, gã cười sằng sặc rồi quay sang bắt chuyện, rủ rê người xung quanh cược rượu với mình. Thì ra hắn đang nhắm vào mấy kẻ về phe Triệu Dung Hác.”

“Chát!”

Giọng của gã vừa mới cất thì Lâm Ý đã vung tay trái lên đỡ đòn. Cánh tay của hắn va chạm với cổ tay Triệu Dung Hác, tạo ra một tiếng kêu vang.

“Không cần ba chiêu?”

Lâm Ý nói. Người hắn chỉ hơi rung một chút nhưng không lùi một bước. Trái lại, Triệu Dung Hác rên lên một tiếng, lùi liên hai bước.

“Mày!”

Trong ánh mắt của Triệu Dung Hác tràn ngập hoảng sợ và sự không thể tin. Cổ tay gã đau đớn như muốn rụng ra. Sau khi va chạm, cánh tay gã mỏi nhừ, không còn một chút sức lực.

Gã vừa rặn được một từ thì một âm thanh như xé vải vang lên trong không khí, ngay tức thì Lâm Ý đã xuất hiện trước mặt gã.

Lâm Ý cũng đánh một quyền về phía họ Triệu, cũng thẳng như mũi lao, giống hệt như chiêu thức gã đã dùng!

Tất cả lông tóc trên người Triệu Dung Hác dựng đứng lên. Gã hiểu nếu trúng phải một quyền này của Lâm Ý, lồng ngực hắn sẽ vớ nát.

Gã không dám đỡ đòn, bèn cúi người xuống hòng lăn sang một bên, bất chấp mặt mũi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đường quyền của Lâm Ý đã chuyển. Cánh tay hắn chụp mạnh xuống đầu họ Triệu.

Triệu Dung Hác sợ tới mức không dám thở, vội vã bắt cheo hai tay trên đỉnh đầu hòng cản một đòn này.

“Bốp!”

Thân thể họ Triệu rung lên bần bật, gã những tưởng mình đã tiếp được chiêu này. Nhưng lực lượng của Lâm Ý còn chưa hết, cẳng tay của hai bên đập mạnh vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn, mãnh mẽ xé toạc ống tay áo của cả hai.

Triệu Dung Hác đã hết sức từ lâu, từ gót chân tới cẳng chân đều bủn rủn, rã rời, chịu thêm một đòn này khiến gã bị ép phải quỳ rạp xuống đất.

Ngay lập tức, những tiếng hít thở nặng nề vang lên như thủy triều.

Hình ảnh trước mắt khiến cho đám đồng môn xung quanh đều choáng váng.

Hết thảy bọn họ đều hiểu rằng, chỉ khi nào có sự chênh lệch rất lớn về lực lượng thì mới có chuyện một bên tự nhiên như không, còn một bên thì kiệt sức trong chớp mắt.

Trong thời gian còn tu hành ở học viện Tề Thiên, ai trong số bọn cũng đều đã trải nghiệm qua cảm giác này. Vì vậy họ có thể khẳng định, hiện tại Triệu Dung Hác không chỉ toàn thân đau đớn, rệu rã, mà vài ngày nữa, cơ bắp vẫn căng cứng, đâu nhức, không hề có sức lực.

Nhưng điều này sao có thể xảy ra.

Theo những gì họ biết, những năm vừa qua, Triệu Dung Hác vẫn làm binh mã giáo tập ở Kiến Khang. Hàng ngày gã đều tới thao trường, rèn luyện võ nghệ cùng quân sỹ. Thời gian rèn luyện của gã chỉ e là nhiều nhất trong số những đồng môn ở đây.

Còn Lâm Tịch ngày nào cũng phải bỏ không ít thời gian để kiếm kế sinh nhai, tại sao khoảng cách về thực lực lại lớn hơn cả quãng thời gian ở học viện.

Đúng lúc này, một tiếng lạch cạch vang lên. Từ trong ống tay áo tả tơi của Lâm Ý rơi ra một chiếc hộp bằng gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.