Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 28: Chương 28: Son môi, mascara và nữ quyền mãnh liệt




#Joe: Mình đã trở lại sau một thời gian rất dài. Nói thật là mình đang định bỏ dang dở câu chuyện. Do hôm nay đọc lại bản thảo nên đăng nốt những chương còn lại. BTNTNPXX có thể tiếp tục ra tập mới hay không thì mình không biết. Có thể có, có thể không. Nhưng nếu trường hợp mình bỏ dở dang tập truyện này, hãy vui vẻ chấp nhận và đón chào một “Lạc Cơ” mới trong những “năm sắp tới“. Xin cảm ơn vì đã đọc.

Đến cuối tuần, Lạc Cơ được Lạc lão gia đưa đi xem buổi phán quyết của ba Cúc Uyển.

Phòng phán quyết đông nghịt người, gần như gia đình của sáu mươi học sinh đều đến. Chỉ một vài những học sinh vẫn còn bị thương nặng không thể đến chứng kiến.

Đột nhiên, bên trong tòa án ra thông cáo sẽ phán quyết trong bảo mật, không công khai.

Lạc Cơ nóng ruột đứng ngoài chờ đợi. Anh không tin ba Cúc Uyển sẽ không khai chuyện của anh. Thời gian trôi qua cứ chầm chậm đâm lên Lạc Cơ những kim châm nhỏ bé, chọc phá tâm tư còn đang hỗn loạn của Lạc Cơ.

Phiên tòa kết thúc với án tử của ba Cúc Uyển, Dũng là tòng phạm cũng bị tù chung thân. Dũng thật ra đã là một chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi đang chật vật kiếm một cái nghề ổn định. Cậu ta là nhà viết báo đam mê tiểu thuyết kinh dị bị tòa soạn sa thải trong đợt tinh giảm biên chế. Là nhà báo trẻ đã bị đuổi như vậy, chẳng còn công ty nào muốn nhận anh. Hơn chục năm học hành làm thư sinh nghèo, cuối cùng cũng không có kết quả tốt, anh ta tưởng rằng vẫn còn có một đứa em gái giỏi giang sẽ khiến ba anh tự hào. Thế mà Cúc Uyển bỗng dưng lại đột ngột chết. Ngôi sao sáng, niềm hi vọng cuối cùng của cả gia đinh vụt mất, khỏi nói đã khiến cả gia đình anh chìm vào cơn sầu mê bi thảm.

Đã mất tất cả, anh và ba cũng không còn gì níu kéo. Chỉ còn có nỗi uất hiện là thứ cố gắng duy trì gia đình còn sống tận bây giờ. Đứa con gái ngoan ngoãn, đứa em gái lễ độ, chu toàn của họ bị những học sinh của trường Tản Đà vấy bẩn, chà đạp đủ điều. Khi biết, họ hận không kéo những người độc ác ấy cùng xuống địa phủ.

Sau cùng, một người nhận án tử, một người ở tù cả đời, vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Không có chuyện gì xảy ra, Lạc Cơ cùng Lạc lão gia ra về. Lạc Cơ ngồi trên xe cũng thắc mắc tại sao họ không khai ra những gì họ biết với tòa án. Là tuyệt vọng không muốn nói hay thật sự có người ém nghẹn vụ việc này xuống? Liên quan đến bảy bang đảng kia, quả thực không đơn giản mà khai ra.

Lạc Cơ về đến nhà thì nghe quản gia có bảo Dung Loan gọi từ điện thoại bàn gọi qua. Anh nghe vậy liền nhanh chóng gọi lại cho Dung Loan. Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng của Dung Loan hớn hở đến độ nào, âm thanh cao vút, trong trẻo: “Tớ nói nghe này, Lục Tuấn đã tỉnh rồi! Cậu nên biết ý mà qua chăm người ta đi đấy!”

Lạc Cơ tự nhiên nhoẻn miệng cười, miệng liền nhanh nhảu nói: “Được rồi, tớ tất nhiên sẽ qua. Nhưng mà hiện tại mấy vết thương lúc trước cũng chưa lành khỏi hoàn toàn. Đợi khi nào tớ trở thành Lạc tiểu thơ xinh đẹp mới đến bệnh viện thăm cậu ấy.”

Dung Loan bên kia nghe giọng điệu đà của Lạc Cơ cười khúc khích không thôi. Cô đã từ lâu không có bạn gái chơi cùng, cũng muốn một lần ngồi tám chuyện với bạn thân, chia sẻ chuyện con gái này nọ.

Lạc Cơ vuốt vuốt tóc mai lòa xòa, hỏi thăm Dung Loan: “Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”

“Tất nhiên đã đỡ rồi, lúc ấy thật ra vết cắm không sâu. Chỉ là do đám đông hoảng quá, tinh thần tớ không ổn định liền nghe cái xoẹt đến chân mình. Tớ chưa cảm nhận gì đã kéo Lê Minh lại rồi.”

Nhắc đến Lê Minh, Lạc Cơ không tự nhiên lắm. Bạn có biết cảm giác người đã từng rất thân với mình lại đột nhiên không thân nữa. Rồi một ngày nào đó xuất hiện trong câu chuyện thường ngày của ai đó, cảm giác ấy, thật sự rất đặc biệt. Giống như những cảm xúc mà ta từng có tại thời điểm họ và ta đang thân lui về với quá khứ vậy. Họ từ thân thành một người lạ đi qua cuộc đời ta. Cảm nhận Lạc Cơ khi ấy lầ thế, có khó chịu, nhưng phần lớn là hoài niệm.

“Cậu ấy vẫn tốt chứ?”

“Đúng vậy. Cậu ấy vẫn khỏe.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Mà cậu biết chưa...Lục Hạo đi Anh du học rồi.”

Lạc Cơ bất ngờ hỏi lại: “Nhanh như vậy?”

Dung Loan vốn dĩ không muốn cho Lạc Cơ biết, nhưng cô nghĩ cô gái này ngu ngơ đến thế, nên hiểu rõ trận địa mình sắp tác chiến mới có thể thành chuyện.

“Mới đi hôm qua thôi.”

Nữ chính đi Luân Đôn chữa bệnh, nam chính sang Anh du học, chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao? Ở Sài Thành chỉ còn anh với Lục Tuấn. Không nắm bắt thời cơ, chính là ngốc không chỗ nói!

Lạc Cơ trò chuyện với Dung Loan một hồi, sau đó tắt máy.

Anh dùng một tuần để dưỡng vết thương cho khỏi hẳn, thuận tiện nhờ vả bác gái nấu nướng của gia đình chuẩn bị một tô cháo gà dinh dưỡng. Anh mặc một bộ đầm dài đến đầu gối, thoạt nhìn trang nhã, nhìn kĩ cũng có hương vị thanh thuần. Gương mặt son sắt tuổi trẻ lại thêm vài phần kiều diễm.

Anh cầm bình đựng thức ăn, thư thái đi đến bệnh viện. Đây chính là có lòng! Anh dùng tô cháo dinh dưỡng cùng gương mặt xinh đẹp để tác chiến. Anh không tin Lục Tuấn không thỏa mãn về vật chất lẫn tinh thần. Anh chính là có hương vị thiếu nữ!

Lạc Cơ gõ cửa phòng bệnh của Lục Tuấn. Anh nghe tiếng cậu cho vào mới bẽn lẽn bước đến. Không ngờ trong phòng còn có Lục Kiệt. Anh cười trừ ngồi xuống ghế thì Lục Kiệt đã tự động bước ra ngoài.

Lạc Cơ đặt bình đựng thức ăn lên bàn, chưa kịp nói đã bị Lục Tuấn chặn cứng họng: “Cô còn mặt mũi đến đây?”

Lạc Cơ bây giờ mới thấy rõ thái độ của cậu. Ánh mắt lạnh nhạt lướt dò xét khắp người anh. Trán nhăn lại, hai hàng lông mày rậm rạp như muốn đến gần nhau tạo thành một đường thẳng.

Anh ngập ngừng: “Có chuyện gì chứ?”

Anh chưa bao giờ thấy Lục Tuấn như thế này, lạnh lùng và thô lỗ như vậy. Lục Tuấn đối với anh luôn là chàng trai có nụ cười tỏa nắng, luôn ga lăng và cưng chiều phụ nữ. Thì ra, Lục Tuấn cũng có lúc băng lãnh, cay nghiệt.

Anh thấy Lục Tuấn cười nửa miệng, giọng nói thô lỗ phát ra, tựa như muốn dùng những câu từ đó thành lưỡi dao đâm vào thân thể anh:

“Đã hại Trần Mai rồi, cô còn giả vờ giả vịt ở đây cho ai xem. Tôi nói cô biết, đừng bao giờ đến trước mặt tôi nữa! Mang cái bản mặt giả dối đó đi chỗ khác!”

Lạc Cơ cứng đờ người. Anh nhìn Lục Tuấn như nhìn một người lạ. Trong ánh mắt ấy có bao nhiêu sự thất vọng đang làm nhiễu loạn đồng tử co thắt. Cậu ấy lại tin anh làm hại Cúc Uyển, đẩy Trần Mai hủy chân. Nói thật, anh tin tưởng Lục Tuấn sẽ có lòng tin ở anh, anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ khác. Hóa ra lại cũng chỉ là những phàm phu tục tử mà thôi!

Lạc Cơ đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của Lục Tuấn: “Ngày mai tớ sẽ đến. Ở lại dưỡng khỏe.”

Khi anh bước ra khỏi phòng, anh nghe có tiếng đập bình thức ăn xuống sàn. Anh ngửi được mùi cháo gà thơm ngon bốc lên một cách đáng tiếc.

Chỉ là khi đi về, không hiểu bằng cảm xúc gì, những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi xuống, không rên rỉ, không kêu ca, không sụt sùi.

Được nghỉ hè hai tháng, Lạc Cơ liền tranh thủ xây dựng cơ đồ. Lê Vũ hành động cũng nhanh chóng. Hắn lấy cho anh được một tòa nhà tọa lạc ngay giữa Sài Thành. Giá cả cũng rất hợp lí, mấu chốt là công ty đã từng sử dụng bị phá sản, họ bán đổ bán tháo bán để trả nợ. Khoảng một tuần sau, tòa nhà đã có thể sử dụng. Lạc Cơ khá ưng ý.

Từ Lê Vũ, anh nghe ngóng được một cô gái mới học hóa mỹ phẩm từ Pháp về. Đây là một ngành mới mẻ trong xã hội bây giờ nên trước khi đi học, cô gái bị một áp lực rất lớn. Phần lớn là vì gia đình cô ấy không quá khá giả, họ muốn con gái làm một công nhân viên chức ổn định bình thường mà thôi. Cô ấy về nước cũng hai tháng, nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm một công việc đúng ý.

Lạc Cơ đã liên lạc với cô gái từ trước. Địa điểm là một quán cà phê Javue do một người mới đi du học về mở lên. Không gian mang hơi hướng classic cổ điển thơm nồng mùi cà phê mới xay. Vị đắng của cà phê khiến tinh thần kiệt quệ mấy ngày nay của Lạc Cơ giảm chút ít.

Hành trình đi vào bệnh viện thăm Lục Tuấn như hành trình đi xuống địa ngục thám thính một vòng vậy. Chán nản và mệt mỏi vô cùng! Những ngày gần đây cũng không khá khẩm hơn. Lục Tuấn còn than phiền việc anh mang đồ ăn đến khiến lao công phải cật lực gấp đôi. Nghe mới châm chọc làm sao. Ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của Lục Tuấn mới khiến anh ái ngại.

Ánh mắt ấy cứ như muốn đẩy anh vào dung nham đang cháy đỏ. Lời nói thô lỗ ngày càng tăng dần theo thời gian. Từ “cô gái giả dối” đến “cô gái ác độc, xảo quyệt”. Xảo quyệt ư? Đó là từ thích hợp để miêu tả Trần Mai, còn anh, anh khẳng định mình hợp với từ “ngu ngơ” hơn. Chính là quá ngu! Ngu không thể tả mới để Trần Mai cưỡi đầu cưỡi cổ đến tận bây giờ mà không để cô ả xuống được. Lạc Cơ có giải thích chứ, anh phải giải thích cả ngàn lần rồi, nhưng Lục Tuấn làm sao mà tin tưởng.

Từ đằng xa, một cô gái ngọt ngào bước đến. Nụ cười xã giao đúng nghĩa trên môi, cô mở lời, giọng nói cũng thập phần đáng yêu: “Chào em, em có phải là Lạc Cơ hay không?”

Lạc Cơ gật đầu, ngoắc một bồi bàn đến, sau đó lấy trong túi của mình một tấm card visit:

“Chào chị, em là Lạc Cơ. Đây là trụ sở chính của em ở Sài Thành.”

Bồi bàn vừa đến, cô gái ngẩng đầu thuần thục gọi một ly cà phê sữa. Bồi bàn vừa đi, cô liền nhìn vào card visit. Sau đó mới nhìn Lạc Cơ:

“Em còn trẻ quá. Chị tên là Tú Anh. Chị vừa tốt nghiệp chuyên ngành hóa mỹ phẩm ở Pháp về. Chị mong chị có thể giúp được em.”

Lạc Cơ vui vẻ trả lời: “Em rất vui vì chị đã đến. Giờ chúng ta nên bàn một vài thứ nhé. Em biết công ty non trẻ này hơi mạo hiểm cho sự lựa chọn của chị nhưng em tin rằng em sẽ khiến giấc mơ của chị thành hiện thực.”

Tú Anh cười tít cả đôi mắt nhỏ một mí, lộ ra nụ cười má núm đồng tiền dễ thương:

“Đây là một lời tuyên bố kiêu ngạo... Chị bắt đầu thích tính cách của em đấy! Em biết rằng chị là một kẻ mơ mộng và thích mạo hiểm chứ. Một giấc mơ, ngọt ngào, rực rỡ và mạnh mẽ.”

Lạc Cơ thẳng thắn nhìn sâu vào mắt cô gái trẻ, nhại giọng của một người đàn ông miệng lớn: “Son môi, mascara và nữ quyền mãnh liệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.