Bỉ Ngạn Hoa Hồn

Chương 2: Chương 2: Lầm lạc linh hồn (1)




Không gian trầm lắng, ngồi giữa hoa hải là một vị nữ tử đang đọc trên tay một cuộn giấy dài. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt hai chiếc chén nhỏ cùng vài đĩa hoa quả. Bên cạnh nàng có một mỹ nam tử đang cẩn thận bưng tay rót trà vào trong chén.

“Mạn Mạn, ngươi mau uống thử trà này. Đây là trà hoa cúc hoa giới tặng cho ta. Mùi hương rất thơm, vị trà cũng rất thanh nhã.” Nam nhân nhẹ giọng mời chào.

“Ngươi tự uống đi.” Cô gái lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuộn giấy.

“Nhưng là…” Nam tử đáng thương nhìn cô gái định nói tiếp, nhưng chưa kịp nói xong thì âm thanh khác lại vang lên.

“Huyết Mạn đại nhân. Hy vọng ta không làm phiền ngài lúc này chứ?” Người nói chuyện là một người nam nhân, không biết từ đâu hiện ra trước mặt Huyết Mạn.

Nàng rốt cục ngẩng đầu nhìn người đối diện, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“Câu hồn sứ giả tới có việc gì sao?”

Câu hồn sứ giả số lượng nhiều vô kể, nàng sở dĩ có thể nhận ra cũng là nhờ vào trang phục hắn đang mặc. Câu hồn sứ giả tất cả đều mặc cùng một kiểu quần áo màu trắng, phía sau lưng thêu một chữ “âm”. Trên mặt bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ không có biểu cảm, chỉ để lộ ra hai mắt, tóc cũng bị che bởi một chiếc khăn trùm đầu màu trắng.

“Đại nhân, gần đây có một linh hồn bị lạc tới ma giới. Ngài cũng biết ma giới chỉ trừ đối với yêu có quan hệ tốt, còn lại những nơi khác đều… Chúng ta chỉ là nho nhỏ câu hồn sứ giả, không thể đi vào ma giới. Hy vọng ngài có thể giúp chúng ta đến ma giới tìm về linh hồn kia.” Câu hồn sứ giả hiện tại cảm thấy vô cùng áp lực. Để cho linh hồn đi lạc tới ma giới vốn là rắc rối do bọn họ gây ra. Hàng ngày có vô số linh hồn cần đưa về Minh giới, bọn họ công việc rất nhiều, đôi khi đều tới đón chậm một chút. Nhưng là một chút thời gian này cũng đủ để linh hồn đi loanh quanh khắp nơi. Thường thì bọn họ đều có thể tìm về được, nhưng lần này không hiểu sao linh hồn này lại lọt vào ma giới. Nếu linh hồn này bị đám yêu ma kia ăn mất, hắn nhất đị sẽ bị Minh vương trách phạt.

“Đưa ta sổ sinh tử của linh hồn này, sau đó ngươi có thể đi về. Nếu tìm được ta sẽ mang về.” Huyết Mạn đơn giản trả lời. Nàng nói “nếu” bởi vì nếu bị ăn rồi thì nàng cũng không có cách.

“Vậy xin cám ơn ngài trước.” Cầu hồn sứ giả nhanh nhẹn đưa một quyển sổ cho nàng, sau đó lập tức biến mất.

“Hừ! Chạy nhanh thật! Nếu làm việc cũng nhanh được như vậy thì tốt. Lần này nhất định phải trừ lương của bọn họ.” Vẫn thường bị bỏ qua mỹ nam tử, nét mặt tỏ vẻ cau có cằn nhằn.

Huyết Mạn chăm chú đọc nhanh trên tay quyển sổ. Nàng không có nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ mọi việc. Ma giới không phải nơi để cho âm hồn tồn tại, linh hồn của nhân loại ở nơi đó chính là một loại mỹ vị thức ăn cho ma tộc. Nhưng vấn đề khó hiểu là ma tộc không thể tuỳ tiện đi tới nhân giới, trừ khi bọn họ bị triệu hồi. Mà nhân loại linh hồn cũng tương tự như vậy, không cách nào đi “lạc” tới ma giới được. Như vậy chỉ có thể lý giải linh hồn này bị ma tộc mang về ma giới. Theo lẽ thường nếu nhân loại triệu hồi ma tộc, bọn họ sẽ trả giá chính bản thân linh hồn cho ác ma. Khi ác ma hoàn thành yêu cầu của người triệu hồi, bọn họ sẽ lập tức ăn linh hồn này. Lần này lại làm một việc thừa thãi như vậy, không lẽ tên ma tộc này muốn dâng linh hồn cho ma hoàng? Nhưng nghe nói vị ma hoàng này có khẩu vị khá kén chọn, không thích ăn linh hồn của nhân loại. Vậy thì khả năng này là không qúa lớn.

Chậm rãi đọc tới vài trang giấy cuối , Huyết Mạn rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân vấn đề là gì. Nàng lạnh nhạt đóng lại quyển sách, sau đó lập tức đứng dậy rời đi.

“A!? Mạn Mạn, ngươi đi đâu thế?” Nam nhân lập tức tò mò hỏi, có ý định đứng dậy theo đuôi.

“Ma giới.” Huyết Mạn ngắn gọn đáp lại, sau đó biến mất.

“Thật đáng ghét. Ta lại không đi vào ma giới được. Hừ! Tất cả đều là do đám câu hồn không làm tròn chức trách.” Nam nhâm tức giận lầm bầm, sau đó cũng đứng dậy xoay người đi mất.

______________________________________

Sau vài giây rời khỏi minh giới, Huyết Mạn liền nhanh chóng có mặt tại ma giới. Nơi nàng đứng hiện tại chính là bên ngoài cung điện của ma hoàng, nằm tại trung tâm của của ma giới, ma đô. Huyết Mạn thong thả bước tới trước cửa cung điện, hai bên là hai pho tượng đá to lớn, đây chính là hai vị ma tướng gác cổng. Bọn họ là do ma hoàng đời đầu tiên tạo ra, được làm từ hai tảng ma thạch từ thời viễn cổ. Nghe nói bọn họ là nỗi khiếp sợ đối với thiên giới, trong thần ma đại chiến vài vạn năm trước. Có điều Huyết Mạn cũng không tỏ vẻ sợ hãi hai vị này. Nàng vẻ mặt bình tĩnh như thường đứng trước mặt bọn họ, chậm rãi nói chuyện.

“Huyết Mạn, mạn châu sa hoa tiếp dẫn sứ, ta có việc cần trao đổi với ma hoàng.”

Hai pho tượng cúi đầu thi lễ với Huyết Mạn, mỗi cử động đều phát ra ầm ầm thanh âm.

“Huyết Mạn đại nhân, ma hoàng đã biết ngài tới nơi này. Xin mời ngài vào trong.”

Bọn họ nói dứt lời, hai cánh cổng lớn bắt đầu mở ra. Huyết Mạn nhẹ nhàng lướt vào trong. Rất nhanh nàng liền xuất hiện trong ma điện. Bên trong tuy rất rộng lớn, nhưng chỉ có một sốt tướng lĩnh cao cấp ma tộc, đứng xếp thành hai hàng ở hai bên song song. Chính giữa được trải thảm đen mang hoa văn đỏ khéo dài tới trước bậc thang cao vót, phía trên bục cao chính là ma hoàng ngai tọa. Ma hoàng lúc này đang nghiêng người dựa trên ngai, vẻ mặt yêu mị nhìn xuống đứng ở ngoài cửa điển Huyết Mạn. Ma hoàng có khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc chúng sinh, toàn thân bao quanh bởi ma khí. Cho nên hắn giống như một đoa hoa anh túc xinh đẹp, nhưng lại mang độc chết người.

“Huyết Mạn hôm nay lại đặc biệt tới thăm ta, thật khiến cho ta vô cùng cảm động.” Ma hoàng tuy miệng cười nói là cảm động, nhưng vẻ mặt của hắn lại không giống như vậy. Thậm chí nụ cười của hắn còn phát ra nồng đậm tà khí.

“Ta tới để tìm lại âm hồn.” Huyết Mạn lạnh lùng nói, rồi xoay người lập tức rời khỏi. Nàng chỉ là tới báo cáo cho hắn biết, mục đích của nàng là gì mà thôi. Minh giới và ma giới quan hệ cũng không phải là tốt lắm. Nếu nàng tuỳ tiện tới mà không có lý do, sẽ rất dễ xảy ra xích mích. Lần này chuyện có liên quan đến âm hồn, ma hoàng cũng không có quyền hạn ngăn cấm nàng. Vạn vật linh hồn là do minh giới quản, đây chính là tự nhiên luật lệ, không có gì có thể phá vỡ.

Ma hoàng híp mắt nhìn Huyết Mạn biến mất. Nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo tức giận.

“Hừ! Nàng ta vẫn hỗn xược như trước. Thật là không coi ta ma hoàng ra gì! Nàng cho rằng lấy âm hồn làm cớ, có thể tới ma giới muốn làm gì thì làm? Hồng Vân!”

“Bái kiến Ma hoàng.” Phía dưới điện xuất hiện một vị nữ ma tộc, cả người mặc trang phục màu đỏ rực, khuôn mặt kiều mĩ, quỳ xuống trước mặt ma hoàng.

“ Bí mật tìm hiểu xem Huyết Mạn đi tìm âm hồn là ai mang về. Sau đó tìm ra lý do khiến nàng không thể mang về linh hồn này. Linh hồn là thuộc về minh giới, nhưng ác ma triệu hồi trả giá cũng là tự nhiên pháp tắc. Huyết Mạn cũng không thể vi phạm điều này.”

Ma hoàng tà khí nhếch miệng cười nhạt. Huyết Mạn thật sự cho rằng, chỉ có nàng có thể đem tự nhiên pháp tắc ra khắc chế người khác? Đúng là xem thường hắn Ma hoàng quá mức. Lần này nàng tới ma giới, không thể để cho nàng thoải mái mới được.

Mặt khác, bị sai đi tìm cách ngáng chân Huyết Mạn, Hồng Vân quả thật cảm thấy mình thật đen đủi. Vốn có thể được ma hoàng sai đi làm việc là điều vô cùng vinh hạnh, nhưng lần này lại dính tới Huyết Mạn vị này. Ai! Đây không phải là việc nói làm là có thể làm được. Mạn Châu Sa Hoa tiếp dẫn sứ là nhân vật nổi tiếng cửu giới, không ai không biết, trừ nhân giới ra. Thần giới và ma thần giới đều đối với vị này bó tay, đừng nói là nàng một cái nhỏ bé ma tộc. Muốn ngáng chân Huyết Mạn? Còn phải xem ngươi bản lĩnh tới đâu. Không chừng chưa tới gần nàng ba mét, đã bị mạn châu sa hoa hương khí mê hoặc đầu óc, phân không rõ đâu là thật đâu là giả. Còn muốn nàng tới Huyết Mạn trước mặt nói : “ Âm hồn này là của ma giới!”. Đây chính là một phương thức đi tự sát. Huyết Mạn nổi tiếng là một vị làm việc cuồng. Chỉ cần dám gây cản trở nàng làm việc, bất kể là thần tiêu yêu ma, nàng đều không khách khí đối phó bọn họ.

Lần này nàng chỉ có thể liều chết đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu có bị Huyết Mạn giết, ít nhất còn tốt hơn là bị Ma hoàng trừng phạt. Ma giới hình phạt còn đáng sợ hơn là cái chết. Chỉ hy vọng là không cần chết rất đau đớn là được. Hồng Vân bi quan cầu nguyện.

----------------------

“Bà già kia! Ngươi nói là chỉ cần cho nàng uồng thuốc này, thì có thể giúp nàng trở thành giống như ta. Vì sao bây giờ nàng ấy lại hôn mê bất tỉnh như vậy? Không lẽ ngươi định đem nàng trở thành vật thí nghiệm. Ta nói cho ngươi biết, nếu nàng không tỉnh lại được, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Một giọng nam khàn khàn đầy giận dữ, vang lên ở một góc tối tăm nào đó tại ma giới.

“Hừ! Ngươi cho rằng nói biến đổi linh hồn có thể dễ dàng như vậy? Ăn nói cho cẩn thận, nếu không ta sẽ khiến nàng ta còn thảm hơn là vĩnh viễn không thức dậy được.” Nói chuyện là một bà già, cả người bao phủ trong chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, hốc mắt thâm quầng đầy u ám.

“Ngươi dám đe dọa ta? Đừng quên ta biết rõ một số bí mật của ngươi. Nếu ta đem chuyện này nói cho Ma hoàng, ngươi thử tưởng tượng xem kết quả sẽ là gì.” Ác ma đứng đối diện bà già, vẻ mặt âm hiểm nhếch miệng cười khinh thường.

“Ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Ta vừa được tin mạn châu sa hoa sứ giả đã tới Ma giới rồi. Ha ha! Nếu để cho vị này biết ý định của ngươi, ngươi thử tưởng tượng xem kết quả sẽ là gì.” Bà già nhe hàm răng vàng ô uế ha hả cười đắc ý.

“Hừ! Được rồi! Ngươi mau nhanh giúp nàng chuyển hoá thành ma tộc đi. Như vậy chuyện này sẽ kết thúc. Ta cũng sẽ không để lộ ra bí mật của ngươi.” Ác ma bực tức nhìn bà già. Tuy rất tức giận nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Cả hai đều có yếu điểm của đối phương trong tay. Có điều, chỉ cần nàng trở thành ma tộc, sau đó Huyết Mạn cũng không thể làm gì được bọn họ. Mà tương phản, hắn vẫn có thể đem bí mật của bà già ghê tởm này nói cho Ma hoàng biết.

Hai ma vật không ngừng trừng mắt nhìn lẫn nhau, lại không để ý bọn họ ý đồ đã bị phát hiện. Lúc này đang ẩn thân trong bóng tối Huyết Mạn đều nhìn và nghe hết được mọi chuyện. Nơi tối tăm này chính là nơi ẩn nấp của Ma bà ở ma giới. Nói là ẩn nấp nhưng cũng có một số ít ác ma vẫn biết tới. Ma bà là một mụ phù thuỷ già xấu xí. Tuy rằng bà ta chỉ là cấp thấp ác ma, sức phòng ngự cũng chỉ ngang tờ giấy mỏng, nhưng lại biết rất nhiều kì quái thủ đoạn cùng ma pháp. Huyết Mạn cũng không lo sợ vài cái thủ đoạn âm hiểm này. Nàng hiện tại để tâm nhất chính là nữ tử nằm ở bệ đá đằng kia. Đây chính là nữ hồn mà nàng đang tìm kiếm. Tìm thì đơn giản nhưng mang về được mới là khó, bởi vì linh hồn này chính là tự nguyện tới nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.