Bỉ Ngạn Hoa Hồn

Chương 1: Chương 1




Vân Linh không biết bản thân đứng ở nơi này đã bao lâu. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình lúc này thật mờ mịt, định thần nhìn lại xung quanh bao phủ là một màu đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt là một con đường thẳng tắp tối đen, hoàn toàn không nhìn được đích tới. Nhìn kỹ lúc này mới thấy hai bên đường một màu đỏ đều là mạn châu sa hoa. Thật nhiều đoá hoa khiến cho hai bên đường giống như một biển máu, mà con đường mòn giống như một cây cầu bắc qua đại hải này. Cả không gian trừ màu đỏ chính là bóng tối. Nhưng càng yêu dị là trong bóng tối dày đặc lại có thể nhìn thấy rõ ràng mạn châu sa hoa.

“Không định đi tiếp sao?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Vân Linh giật mình quay người lại. Trước mặt nàng là một cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng bạch, trên thân mặc bộ trang phục màu đen mang hoa văn màu đỏ bỉ ngạn hoa. Khiến Vân Linh sợ hãi không phải là sự xuất hiện đột ngột của cô gái mà là cặp mắt của người này. Làn da trắng bạch nhợt nhạt khiến nàng càng nhìn rõ cô gái phía bên phải đồng tử là màu đen tuyền, mà phía bên trái là một màu đỏ thậm như máu. Xung quanh mắt trái còn bao quanh bởi vết bớt đồ đằng màu đỏ nhạt càng tôn lên vẻ đẹp yêu dị của cô gái.

Trong lúc mải mê chăm chú nhìn người trước mặt, Vân Linh không để ý tới trong không khí phảng phất xuất hiện một mùi hương thơm ngọt ngào mê người. Chỉ trong chốc lát đầu óc của Vân Linh càng trở nên mơ hồ, đôi mắt từ từ khép lại. Ý thức từ từ chìm vào giấc mộng.

Chương 1: Mộng hồi hồng trần.

Trong lòng tuy không hiểu lý do gì nhưng lại nổi lên vô hạn tiếc nuối, quyến luyến cùng không cam lòng, thậm chí tận sâu trong đó còn vài tia hận ý. Nàng đột nhiên nhớ tới câu hỏi vừa rồi của cô gái kia. Đúng vậy, vì sao không đi tiếp? Vân Linh ý nghĩ giống như bị thứ gì đó cuốn hút mà bắt đầu tưởng tượng nhớ lại lý do.

Vì sao nàng lại ở nơi này? Đáng lẽ nàng nên ở nhà cùng với người kia, cùng nhau sống vui vẻ an ổn. Vì cái gì mà nàng lại không thể nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra?

“ Là không nhớ? Vẫn là ngươi muốn quên?” Thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu của nàng.

Vân Linh giật mình cố mở mắt. Xung quanh đều là sương mù màu trắng dày đặc. Tuy nàng có cảm giác đôi mắt của mình là đang mở nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy. Thử đưa tay lên để nhìn lòng bàn tay thì Vân Linh phát hiện trừ bỏ ánh mắt nàng căn bản không hề có cảm giác tồn tại của cơ thể mình, ngay cả chớp mắt cũng không được. Ngay lập tức sương mù từ từ tan ra, cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện lên.

“Linh nhi, ngươi nhìn xem hoa linh lan này nhìn thật đáng yêu giống ngươi. Ta mang về trồng trong vườn hoa trước phòng chúng ta, ngươi có thích không?” Nam tử vẻ mặt cười nhu hoà nhìn về phía nàng.

A, nàng sao có thể quên người trước mặt. Thu Phong, phu quân của nàng. Nàng cùng hắn là thanh mai trúc mã. Cả hai yêu nhau sâu sắc, sau đó tới khi trưởng thành liền kết hôn. Hắn nói nàng rất giống hoa linh lan. Năm đó hắn hỏi như vậy xong nàng liền trả lời một câu thật thích, hắn sau đó liền trồng vô số linh ở vườn hoa trong nhà. Ngày ngày thường xuyên tỉ mỉ chăm sóc, hắn nói bởi vì hoa này thật giống nàng, cho nên hắn cũng phải tận tình yêu quý chúng như đối với nàng.

Bọn họ sẽ thật hạnh phúc nếu không có chuyện kia xảy ra. Không! Là bởi vì người kia làm rạn nứt cảm tình của bọn họ. Có lẽ là ông trời thấy bọn họ quá hạnh phúc, liền khiến cho nàng mang thai tới tháng thứ năm liền trượt chân ngã sảy thai.

Cảnh vật theo ý nghĩ của Vân Linh mà bắt đầu thay đổi. Lúc này khung cảnh biến thành trong một căn phòng ngủ lớn, có vài người đang vây quanh bên một chiếc giường. Ngồi trên giường chính là Vân Linh. Vân Linh ngoại hình vốn xinh đẹp nhỏ nhắn, chỉ có điều lúc này dáng người gầy hơn nhiều so với bình thường, làn da tái nhợt, tóc để tuỳ ý xoã loạn. Đôi mắt thờ thẫn nhìn xuống bụng mình. Tha thiết mong chờ năm tháng đứa con, hiện tại ngay cả nó hình dáng như thế nào, là nam hay nữ nàng cũng chưa biết, liền đã như vậy chết đi. Càng đáng buồn hơn là đại phu nói nàng không thể mang thai được nữa. Nghĩ tới đây, Vân Linh không ngừng chảy ra nước mắt.

“ Tỷ tỷ! Ngươi đừng khóc. Ngươi vừa sảy thai, hiện tại lại khóc nhiều như vậy rất không tốt cho sức khoẻ. Thu Phong ca ca sẽ thật đau lòng!” Nói chuyện là một cô gái có bộ dàng giống Vân Linh như đúc, lúc này đang lo lắng khuyên bảo nàng.

Vân Linh trong lòng hận ý giống như cỏ dại điên cuồng mọc lan tràn. Chính là nàng! Vân Lan! Của nàng song bào thai muội muội, đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời này! Vì sao nàng sẽ có bộ dạng giống hệt mình! Vì sao sau khi nàng xảy thai lại muốn ở lại chăm sóc nàng! Cảm tình của nàng ta tất cả đều là giả!

“Thu Phong ca ca! Tỷ tỷ lúc này thật vô cùng bi thương. Ta có thể ở lại nơi này chăm sóc nàng được không?” Vân Lan sắc mặt chờ mong nhìn Thu Phong.

“Như vậy thật quá tốt. Linh nhi hiện tại rất cần có người chăm sóc bầu bạn. Một mình ta không thể giúp nàng vui vẻ khôi phục như trước. Ngươi ở lại cùng nàng nói chuyện, như vậy có lẽ tâm tình của nàng sẽ tốt hơn.” Thu Phong nhẹ nhàng mỉm cười cám ơn, nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn rầu. Hắn cùng Linh nhi vừa mới mất con, lại biết nàng không thể mang thai được nữa. Đương nhiên ngay cả hắn đều vô cùng đau lòng, huống chi là bản thân nàng. Nhưng đối với hắn, con cái chuyện cũng không quan trọng bằng Vân Linh. Chỉ cần nàng lạc quan trở lại, sau này bọn họ nhận nuôi một đứa trẻ là được rồi.

Hắn cho là như vậy, nhưng Vân Linh luôn nhớ mãi chuyện này. Ngày ngày càng trở nên trầm mặc, khiến cho hắn tâm trạng cũng nặng nề theo. Mà so sánh với trầm mặc bi quan Vân Linh, Vân Lan luôn lạc quan khuyên bảo nàng, cố gắng khiến cho không khí trở nên vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Thu Phong cũng từ từ thích cùng Vân Lan tâm sự nhiều hơn, bởi vì Vân Linh căn bản ngày càng ít lời.

Đắm chìm trong bi thương Vân Linh, tuy rằng không nói chuyện nhiều, cũng thường thường ngẩn người nhìn hư không, cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Nhìn thấy Thu Phong cùng Vân Lan hai người đứng ngoài cửa phòng nói chuyện, Vân Linh bắt đầu cảm thấy chán ghét. Tại sao hai người bọn họ lại một mình đứng nơi khác nói chuyện như vậy? Vân Lan nói ở đây để cùng nàng làm bạn, mà hiện tại sao lại biến thành cùng Thu Phong bầu bạn?

Sự ghen ghét trong trái tim Vân Linh ngày càng lớn dần, cảm tính bắt đầu ăn mòn ý chí của nàng. Không lâu sau đó, nàng liền bộc phát toàn bộ ganh tị đè nén trong lòng đối với Vân Lan.

“ Ngươi cút đi! Ta không cần ngươi giả dối đồng tình! Ngươi cản bản không phải tới đây để chăm sóc ta mà là tới cướp đi phu quân của ta! Ta không cần một cái hồ ly tinh muội muội! Ngươi mau cút khỏi nơi này! Thối hồ ly!” Vân Linh đỏ mắt gạt đổ bát canh Vân Lan đưa cho nàng.

“ Tỷ tỷ! Ta quả thật là thích Thu Phong ca ca. Ta thích hắn từ rất lâu trước kia, khi cúng ta ba người còn nhỏ cùng làm bạn. Nhưng là ta thực sự tới đây để chăm sóc ngươi. Ngươi sao lại nói như vậy!? Cho dù ta thật là có cố ý tới gần hắn một chút, cũng là quang minh chính đại theo đuổi. Dù sao nếu Thu Phong ca ca nếu thích ta, cũng có thể cưới ta làm vợ lẽ. Hắn không thuộc về một mình ngươi.” Vân Lan hiện tại rất tức giận. Nàng ở đây phục vụ tỷ tỷ một năm, đổi lấy chính là của nàng chỉ trích cùng nhục mạ. Cho dù nàng thật muốn cùng Thu Phong ca ca bồi dưỡng tình cảm, khiến cho hắn cũng thích nàng. Nhưng nàng cũng không muốn cướp đi phu quân của tỷ tỷ. Chỉ là nàng cũng yêu hắn, vì sao nàng lại không có quyền lợi theo đuổi hắn? Huống chi lời nói của nàng cũng là thật. Nếu hắn cũng yêu nàng như vậy liền thành ba người cùng nhau ở chung, không phải là vẹn toàn đôi đường sao? Hơn nữa tỷ tỷ cũng không thể sinh con được nữa. Để nàng giúp Thu Phong sinh con, như vậy thì không cần nhận nuôi bất kỳ ai. Con ruột dù sao cũng tốt hơn là một đứa trẻ không cùng huyết thống nhặt về.

“Chát!”

“Ngươi thật không biết xấu hổ! Tiện nhân!” Vân Linh nổi điên, vung tay cho muội muội một cái tát.

“Tỷ tỷ! Ngươi…!!” Vân Lan uỷ khuất, lấy tay ôm đỏ rực bên má. Ánh mắt tràn ngập hơi nước. Tỷ tỷ dám đánh nàng? Thật uổng công nàng thật tình quan tâm nàng. Tỷ tỷ thế nhưng lấy oán báo ân.

“ Linh nhi! Ngươi làm sao lại đánh Vân Lan!? Nàng bỏ bao công sức chăm sóc ngươi như vậy, ngươi sao lại vô cớ đánh nàng?” Thu Phong từ ngoài phòng đi tới, liền thấy Vân Linh mắng nhiếc ra tay đánh người, nổi giận đi vào quát lớn. Vốn, hắn cho là Vân Linh thời gian gần đây vẫn luôn nhớ mãi chuyện kia, nên mới đối xử với Vân Lân không hoà thuận. Nhưng hiện tại nàng lại ra tay đánh người, thật khiến hắn nổi giận vô cùng. Vân Linh vì sao lại thay đổi nhiều như vậy?

Hắn dám vì Vân Lan mà lớn tiếng quát nàng? Vì sao!? Không lẽ vì nàng không thể sinh con cho hắn, nên hắn không còn yêu nàng nữa?

Từ ngày hôm đó, Thu Phong giận Vân Linh thay đổi trở nên nhỏ nhen vô lý, liền chuyển sang ở phòng khác, cũng tránh tới gặp nàng. Hắn không thể chấp nhận người yêu của hắn lại trở nên xấu xí như vậy. Vân Lan cũng nổi giận, không tới chăm sóc Vân Linh nữa, mà để cho người hầu thay thế nàng làm việc này. Có điều Vân Lan cũng không chuyển ra khỏi nhà này, nàng lúc này càng quyết tâm theo đuổi Thu Phong. Trước đây bởi vì Vân Linh đối với nàng rất tốt, nên nàng cũng ngần ngại xấu hổ không dám tỏ tình với Thu Phong. Nhưng hiện tại tỷ tỷ không còn là cái kia dịu dàng nữ tử. Nàng cũng không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa.

Thời gian qua đi, bởi vì Vân Phong dần dần ít tới gặp Vân linh , cho nên nàng tính tình ngày càng trở nên tối tăm. Thường thường phát giận với người hầu. Cũng vì thế mà chỉ có vài người hầu dám tới khu nhà ở của Vân Linh. Không có người chăm sóc, hoa linh lan ngoài cửa cũng trở nên điêu linh héo úa. Ngày hôm đó, nàng nghe thấy người hai hầu nói chuyện ngoài cửa.

“ Này, ngươi có biết không? Hình như lão gia chuẩn bị cưới phu nhân muội muội vào nhà đấy.”

“ A, phải không? Như vậy cũng đúng thôi. Vị tiểu thư kia luôn hoạt bát vui vẻ, khiến cho mọi người xung quanh đều vui lây, hơn nữa nàng đối mọi người rất tốt. Không giống phu nhân ngày càng trở nên quá đáng, lại còn luôn ru rú trầm cảm trong phòng. Nếu ta là lão gia, ta đã sớm bỏ người này!”

“Suỵt! Ngươi nói nhỏ tiếng chút, đừng làm phu nhân nghe được. Nếu không nàng ta lại phát điên lên bây giờ! Chỉ khổ chúng ta thôi.”

Vân Linh không dám tin vào chính tai mình. Hắn thế nhưng muốn cưới Vân Lan! Hắn thật sự không còn yêu nàng nữa. Vân Linh đột nhiên lại tự giễu điên cuồng cười lớn. Nàng đáng lẽ nhận ra tử sớm mới đúng. Một năm nay hắn chỉ có tới thăm nàng vài lần. Cho dù tới cũng là nói vài câu hỏi thăm qua loa, sau đó liền bảo nàng nên sửa lại tính tình, không nên luôn vô lý nổi giận với người hầu. Vân Linh vừa cười vừa bi thương khóc. Hiện tại xấu xí vô dụng nàng làm sao còn là của hắn yêu thích linh lan. Chỉ sợ hiện tại trong lòng hắn , Vân Lan mới là xinh đẹp linh lan. Vân Linh cuộn mình trên giường không ngừng bi thương khóc nức nở. Nàng còn có thể làm gì đâu?

Vài hôm sau, Thu Phong liền tới gặp Vân Linh. Hắn thật không nên nói gì với nào. Cuối cùng chỉ tới thông báo với nàng hắn ba hôm sau sẽ cưới Vân Lan vào nhà. Hy vọng sau này nàng có thể chung sống hoà thuận với Vân Lan. Sau đó hắn lập tức rời đi. Hắn cũng không hiểu rõ quyết định này của bản thân. Hắn không biết hắn còn yêu Vân Linh không, có hay không yêu Vân Lan. Hắn chỉ cảm thấy hắn có cảm tình với Vân Lan. Mà hiện tại Vân Linh không còn giống như trước. Hai năm nay nàng thay đổi hoàn toàn. Ngay từ đầu hắn cho là bởi vì cái kia đả kích. Nhưng sau đó thấy được hành vi của nàng, hắn liền biết nàng thật sự thay đổi. Hoặc đây mới là nàng? Trước kia hắn thấy tất cả là một mặt giả dối? Hắn không chắc chắn. Vốn, hắn không định ngay lập tức cưới Vân Lan. Nhưng Vân Lan hai năm nay ở nơi này bồi bạn hắn. Hắn cũng không thể phụ nàng. Hơn nữa cha mẹ hai bên cũng thúc giục hắn cưới Vân Lan. Một là bởi vì cha mẹ hắn muốn có cháu nối dõi tông đường. Thứ hai là Vân Lan ở trong nhà hắn lâu như vậy, nếu không cưới nàng chỉ sợ sẽ làm xấu thanh danh của nàng.

Vân Linh thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng từ đại sảnh. Đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ. Nàng trái tim giống như bị vô hình lực lượng bóp chặt. Ngay cả từng hơi thở đều thật là khó khăn. Dưới ánh trăng nàng có thể thấy được trước cửa, vườn hoa linh lan héo khô. Đột nhiên đầu óc trở nên mê muội điên cuồng. Nàng còn ở đây để làm gì? Sống để làm gì? Chứng kiến bọn họ một nhà hạnh phúc, sau đó sinh con đẻ cái sống tới đầu bạc răng long sao?

“Ha ha ha! Tất cả là giả dối! Là giả dối! Tình yêu cũng là giả dối! Vì sao lại đối với ta như vậy!? Ha ha ha…”

Vân Linh điên cuồng xô ngã đồ vật xung quanh. Cũng không biết nàng là vô tình, hay là cố ý đẩy cây nến rơi vào trên giường. Lửa bắt đầu bén lên vải vóc sau đó mau chóng lan nhanh tới đồ vật xung quanh. Trong phòng nội thất đều làm bằng gỗ, nên không lâu sau trong phòng liền biến thành biển lửa, mà Vân Linh vẫn đang mất trí quay cuồng cười lớn.

“ Cháy đi! Cháy càng lớn! Như vậy có thể thiêu đi tất cả mọi thứ! Ta bất quá chỉ là một căn héo rũ xấu xí hoa linh lan mà thôi. Còn giữ làm gì nữa!”

Vân Linh cảm thấy cả người vô tận đau đớn từ từ bốc cháy trong lửa nóng. Nàng không nhịn được mà không ngừng gào thét cho tới khi sinh mệnh kết thúc. Đau đớn ngừng lại. Nàng cho rằng lúc này hẳn là kết thúc rồi. Nhưng nàng vẫn còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Lửa cháy rực trời nuốt trọn tất cả, vang vọng trong đêm là tiếng thét bi thương của Vân Linh. Thu Phong đang ở ngoài đại sảnh chúc rượu thì nghe người hầu chạy tới kêu cứu hoả, nói khu nhà phía sau của Vân Linh đột ngột bốc cháy. Hắn hoảng sợ chạy tới nơi, thì chỉ thấy trước mắt toàn là màu đỏ ánh lửa. Thu Phong trái tim giống như ngừng đập. Thẫn thờ nhìn vào biển lửa. Nơi đó hoàn toàn không có Vân Linh bóng dáng. Nhưng bên tai hắn, lại không ngừng vang lên tiếng thét bi thương của nàng. Lúc này hắn mới hiểu được, hắn chưa bao giờ hết yêu nàng. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh tác động, cùng bị Vân Lan nhu tình cảm động mà khiến hắn lung lạc. Của nàng thay đổi khiến hắn bị dao động cùng hụt hẫng. Chính như vậy tâm trạng che mờ hai mắt hắn, làm hắn nhìn không rõ của nàng nỗi khổ cùng tâm tình. Đáng lẽ hắn nên kiên trì ở bên cạnh thông cảm nàng, cùng nàng vượt qua nỗi mất mát. Hắn thế nhưng bỏ mặc nàng, dùng Vân Lan cảm tình để thay thế, cùng an ủi trong lòng gánh nặng. Càng quá đáng hơn là hắn lại trốn tránh nàng, hắn sở dĩ không cùng nàng gặp mặt nhiều, bởi hắn không muốn chấp nhận là nàng đã thay đổi. Nhưng mà cho dù thay đổi tới như thế nào, nàng vẫn là Vân Linh của hắn. Hắn thế nhưng phản bội của nàng tình yêu.

Thu Phong đột nhiên định thần trở lại, sau đó lập tức lao vào trong biển lửa. Bởi vì hắn đột ngột hành động như vậy. Chờ mọi người nhận ra được, thì đã thấy hắn biến mất trong ngọn lửa.

“Thu Phong ca ca!” Vân Lan vừa nghe tin phòng của tỷ tỷ bốc cháy, liền sợ hãi chạy tới. Cho dù như thế nào đấy cũng là tỷ tỷ của nàng. Nàng thế nhưng vì cảm tình mà cùng tỷ tỷ giận dỗi. Khi nhìn thấy biển lửa, nàng biết bản thân vô cùng hối hận. Vì sao không hoà giả với tỷ tỷ, vì sao lại cố chấp theo đuổi Thu Phong. Mà vừa nhìn thấy Thu Phong cũng nhảy vào lửa trung. Nàng liền biết bởi vì của cố chấp của mình, mà hại chết tỷ tỷ cùng người mình yêu. Nhưng là nàng không có can đảm đi theo hai người bọn họ. Bởi vì nàng không dám, nàng không có điên cuồng yêu mà tự sát theo Thu Phong. Lúc này nàng mới hiểu được tình yêu của mình căn bản không là gì cả. Càng cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã vô cùng.

Vân Linh chứng kiến Thu Phong vì hối hận mà tự sát, Vân Lan bi thương cùng bất lực, hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy có trả thù thoả mãn cùng vui vẻ. Không sai, là trả thù. Hất đổ ngọn nến thiêu phòng không phải là nàng vô tình, mà là cố ý. Nàng muốn dùng cái chết của bản thân, để làm cho hai người bọn họ hối hận tới chết, vĩnh viễn không thể hạnh phúc. Nàng thế nhưng thật sự thành công. Nhưng lại không ngờ sẽ Thu Phong theo nàng tự sát. Nhìn thấy Vân Lan trong mắt hối hận cùng đau đớn, nàng cũng không vui. A, chung quy cho dù hận hai người bọn họ tới bao nhiêu, tận sâu trong đáy lòng của nàng vẫn còn tồn tại tình yêu. Cái chết của Thu Phong thậm chí còn khiến nàng đau lòng. Có lẽ nàng nên buông tay thù hận. Kết cục của bọn họ như vậy. Nàng còn có lý do gì để tiếp tục hận bọn họ đâu?

Đột nhiên Vân Linh cảm thấy trong thâm tâm toàn bộ khúc mắc, quyến luyến, hận thù giống như những ổ khoá nặng nề lần lượt bị tháo xuống. Nàng chợt nhận ra, tại sao tới bây giờ nàng mới có thể bỏ xuống những tâm trạng này? Lúc đầu cảm thấy không cam lòng cùng quyến luyến là gì?

“Lúc trước quyến luyến, cùng không cam tâm là bởi vì, ngươi sau khi chết không thể chứng kiến kết cục của bọn họ. Bản thân ngươi muốn quên đi tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được. Việc này khiến cho linh hồn của ngươi không thể siêu thoát, luôn mơ hồ không có ý thức tiếp tục kẹt lại ở nhân gian.”

Toàn bộ cảnh vật đột nhiên biết mất, Vân Linh lúc này mới cảm nhận được bản thân tồn tại, thật sự mở mắt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Trước mặt nàng chính là quỷ dị cô gái nàng gặp lúc trước.

“ Vừa rồi là …?” Vân Linh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Chằng lẽ vừa rồi tất cả là giấc mơ? Nhưng người đã chết rồi còn có thể mơ sao?

“Vừa rồi là ảo cảnh, nhưng cũng là sự thật. Ta dùng hương hoa tạo ra ảo cảnh, giúp ngươi nhớ lại, cũng biết được kết quả mà ngươi loại hạ. Hiện tại ngươi hiểu được?” Cô gái lạnh nhạt giải thích.

“Hiểu hay không hiểu có vấn đề gì sao? Ngươi vì sao muốn ta nhớ lại, lại còn giúp ta giải khai khúc mắc? Ngươi là ai?” Vân Linh cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi. Nàng không hiểu cô gái này vì sao muốn giúp nàng ? Nàng có quyến luyến, hay không có quyến luyến lại liên quan gì tới nàng.

Cô gái không bởi vì Vân Linh vô lễ mà nổi giận, tiếp tục lạnh nhạt trả lời. Trên mặt biểu cảm chưa bao giờ thay đổi.

“Ta là Mạn Châu Sa Hoa tiếp dẫn sứ. Dẫn đường cho linh hồn bị lạc lỗi cùng trầm mê đi xuống hoàng tuyền.”

Vân Linh kinh hãi bật thốt. “Nơi này là vong xuyên sông?”

Cô gái dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. “Không. Đây là Bỉ Ngạn hoa hải.”

Vân Linh nghi ngờ nói. “ Ta chưa bao giờ nghe thấy, trên đường tới hoàng tuyền còn có nơi này.”

Cô gái trầm mặc, có lẽ đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích câu hỏi này. Nhưng ngay sau đó một giọng nói chanh chua liền vang lên.

“ Bà thím! Ngươi hỏi nhiều làm gì!? Còn hỏi toàn những câu thiếu dinh dưỡng. Ngươi nhìn xem xung quanh có con sông nào không, mà còn hỏi đây là vong xuyên? Còn nữa! Ngươi là tiên nữ chuyển thế, vẫn là nữ quỷ đầu thai, mà dám cho rằng bản thân biết rõ ở hoàng tuyền có những nơi nào? Đã chết rồi còn giống một viên tảng đá ngu ngốc mắc kẹt ở nhân gian, hơn nữa còn làm phiền Mạn Mạn phải dẫn ngươi về nơi này. Mạn Mạn đã tốn công giúp ngươi, ngươi còn tỏ thái độ chất vấn nàng. Kết cục của ngươi như vậy cũng là đáng đời!”

Vân Linh nổi giận trợn mắt tìm kiếm người nói chuyện. Nàng trước khi chết còn rất trẻ. Vì sao lại gọi nàng là bà thím, hơn nữa càng quá đáng hơn là người này dám nói kết cục của nàng là đáng đời.

Người nói chuyện chính là một vị nam tử ở phía sau Mạn Châu Sa Hoa tiếp dẫn sứ. Hắn mặc cùng một bộ trang phục tương tự với cô gái, hoa văn cùng màu sắc đều giống nhau, chỉ có điều hắn mặc là quần áo của nam. Đáng chú ý chính là khuôn mặt của hắn vô cùng tuấn mĩ, nhưng lại hơi thiên hướng mang nét đẹp âm nhu của nữ tử. Hơn nữa hắn cũng có một đầu tóc đen dài mượt phủ tới ngang lưng. Nếu không phải hắn mặc quần áo nam nhân, Vân Linh còn tưởng đây là một vị nữ tử.

“Đi thôi.” Cô gái bỏ qua sự tồn tại của người đằng sau, lạnh lùng nhắc nhở Vân Linh.

Vân Linh nhìn cô gái trước mặt. Nàng nói nàng là tiếp dẫn sứ tới mang linh hồn về hoàng tuyền, như vậy nàng hẳn là biết linh hồn của Thu Phong hiện tại ở nơi nào.

“Ngươi…biết Thu Phong ở đâu sao?” Vân Linh ngập ngừng hỏi.

“Tạ Thu Phong, dương thọ đáng lẽ là 74 năm, nhưng bởi vì tự sát cho nên ly thế năm 21 tuổi. Theo âm luật, tự sát là trọng tội. Cho nên sau khi chết đi, Tạ Thu Phong bởi vì muốn đuổi theo xuống hoàng tuyền để tìm thê tử, nên trực tiếp bị khép tội, nhốt xuống địa ngục tầng thứ 14. Hắn đáng lẽ chỉ chịu tội 100 năm, nhưng lại cầu Phán Vương giúp ngươi thụ tội, nên tăng thêm 100 năm hình phạt. Cho tới nay cũng đã qua hết 200 năm, cũng là lúc hắn đi đầu thai chuyển thế. Nhưng dù là vậy, kiếp sau hắn cũng không thể đầu thai thành người.” Tiếp dẫn sứ giả chậm rãi nói rõ ngọn nguồn sự việc.

“Thu Phong hắn thế nhưng vì ta….” Vân Linh sững sờ không nói nên lời. Nàng cho rằng hai người bọn họ đã thanh toán xong, hiện tại lại biết được, Thu Phong vì nàng mà tăng gấp đôi thời gian chịu tội. Nàng cảm thấy bản thân nợ hắn rất nhiều. Trước kia cũng bởi vì nàng, mà hắn mới tự sát dẫn tới hậu quả bị phạt nhốt xuống địa ngục.

“Hắn nói đây không phải lỗi của ngươi. Là hắn tự nguyện giúp ngươi gánh tội. Hắn mới chính là nguyên do khiến ngươi muốn tự thiêu. Ngươi nếu muốn gặp lại hắn một lần vậy thì hiện tại nên đi tiếp, qua hoa hải sẽ có quỷ sai tới đưa ngươi tới vong xuyên. Không chừng tới nơi đó ngươi có thể gặp được hắn.”

Nghe xong lời nói này, Vân Linh lập tức sốt ruột, muốn nhanh chóng tới vong xuyên. Hy vọng có thể đuổi kịp đến trước khi Thu Phong đi chuyển thế. Trên tay mạn châu sa hoa sứ giả hiện ra một chiếc đèn lồng, dẫn đầu đi trước. Cả hai nhanh chóng bước đi, bỏ lại phía sau bị lãng quên hoàn toàn mỹ nam tử.

“ Oa! Mạn Mạn! Mau chờ ta với!” Nam nhân uỷ khuất, vừa gọi vừa chạy theo.

_____________________

Vân Linh đi theo sau cô gái, rất nhanh liền thấy phía trước xuất hiện một cầu thang đi xuống, đứng đợi ở đó là vài vị âm binh đeo mặt nạ quỷ tay cầm xiềng xích.

“Tới đây sẽ là bọn họ đưa ngươi đi.” Cô gái ngắn gọn giải thích.

Vân Linh đợi quỷ sai đem xiềng xích khoá tay chân nàng lại, sau đó quay đầu nhìn cô gái phía sau nhẹ nhàng mỉm cười nói.

“Cám ơn ngươi đã giúp ta.” Vân Linh sở dĩ cám ơn, là bởi vì nàng hiểu được. Nếu không phải Mạn Châu Sa Hoa tiếp dẫn sứ cố ý chờ tới 200 năm sau, mới tới thu hồn của nàng. Nàng nhất định sẽ không có cơ hội gặp lại Thu Phong, trực tiếp bị dẫn đi đầu thai.

Cô gái đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Vân Linh bị dẫn đi.

“Ai~! Con người cũng thật phiền phức. Không hiểu được quý trọng thứ mình có, đợi tới lúc mất đi thì mới hối hận, tạo thành biết bao nhiêu rắc rối cho người khác.” Nam tử vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vân Linh than phiền.

“Vạn vật, chỉ cần là có đầy đủ linh hồn, thì sẽ có thất tình lục dục. Cho dù là thần cũng không khác gì.” Cô gái nhẹ giọng thì thầm. Thần tiên nhiều nhất cũng chỉ là so với nhân có thể khống chế điều tiết dục vọng tốt hơn thôi.

“A! Mạn Mạn ngươi nói không sai! Cho nên ngươi tới khi nào mới đối với vi phu nảy sinh dục vọng a?” Nam tử tà mị dụ dỗ hỏi.

Cô gái quay đầu không nói gì nhìn hắn, sau đó tránh sang một bên, đi trở về hoa hải.

“Mạn mạn! Ngươi lại không để ý người ta! Ta thật là đau lòng quá đi! Ngươi mau giúp ta xoa dịu trái tim bi thương. Mạn mạn…” Nam nhân chạy theo sau nhõng nhẽo cầu xin.

Một cái không ngừng nói chuyện, một cái lạnh nhạt trầm lặng, cứ thế biến mất trong hoa hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.