Bí Mật Xuyên Qua

Chương 46: Chương 46: Bảo vật lại bị đánh cắp




“Choang!” Tiếng đồ vật bị ném mạnh xuống đất khiến cho không khí đang căng thẳng càng trở nên đè nén.

Đại tiệc đêm rằm đã tàn, hoàng đế hạ lệnh ai về nhà nấy. Chúng thần tử chỉ biết thích khách đột nhập khiến hoàng đế bệ hạ kinh hách, không ai muốn ở lại để chịu cơn thịnh nộ của vị thần lớn này. Trong đại điện hiện giờ chỉ còn Trần Tử Đình và Trịnh Vi Hòa, những người khác Trần Tử Dương đều không tin tưởng nên không giữ lại.

“Thật là một đám phế vật! Trẫm đều nuôi không bọn họ. Chỉ có một chút việc cũng không trông cậy được.” Trần Tử Dương ngồi trên ghế rồng, gân xanh hai bên thái dương càng trở nên hiện rõ, cánh tay dưới lớp áo run bần bật, cho thấy hiện tại hắn tức giận đến mức nào. Hịt một cái thật sâu rồi thở ra, cố gắng khắc chế chính mình, hắn bình ổn lại cảm xúc mới từ từ lên tiếng.

“Tử Đình, đệ nghĩ lần này có phải cùng một người hay không?”

“Không phải.” Trần Tử Đình thấy hắn bình tĩnh lại mới chậm rãi phủ nhận. “Theo đệ điều tra, bảo vật của nước Ngư Họa và Thủy Biên đều bị đánh cắp một cách thần không biết quỷ không hay. Mới đây nước Ly cũng bị lộ ra bảo vật bị mất, trước đó lại không xảy ra sự kiện gì lớn. Không giống như lần này, đây rõ ràng là âm mưu từ trước, dương đông kích tây để đánh cắp bảo vật, sau đó vu oan giá họa cho kẻ kia.”

“Lần này là vì Hoàng Thùy cô nương xuất hiện đúng lúc, khiến cho Tử Đình và vi thần kịp thời phát hiện. Tuy rằng bảo vật đã bị đánh cắp nhưng vẫn có manh mối.” Trịnh Vi Hòa bổ sung phía sau.

“Ý các ngươi là việc này do người của Phượng Hòa ta làm sao?” Trán của Trần Tử Dương nhăn lại thành một đoàn.

Sau khi bảo vật nước Ngư Họa và Thủy Biên bị đánh mất, hắn đã cho người giám sát rất chặt chẽ. Chính tay hắn còn đưa bảo vật cất vào một nơi bí mật, ngay cả Trần Tử Đình còn chưa được thấy qua. Lần này lại có kẻ trước mắt hắn ngang nhiên đánh cắp, nếu là người kia thì hắn còn cảm thấy không đến mức nào. Nhưng người đánh cắp lần này lại không phải, mà lại chính là người của nước Phượng Hòa hắn. Điều này thật sự khiến tôn nghiêm của hắn bị đụng chạm, khiến hắn có chút không chấp nhận được.

“Rất có thể.” Trần Tử Đình lời ít ý nhiều khẳng định.

Trần Tử Dương im lặng một lúc lâu. Sự việc lần xảy ra hết sức trùng hợp, khiến hắn không thể không nghi ngờ những người bên cạnh mình.

“Tên thích khách kia thế nào rồi?”

“Đệ đã cho người bức cung. Thái y cũng ở bên, phòng ngừa hắn chết trước khi khai ra.”

“Phải khiến cho hắn khai ra trong thời gian ngắn nhất.” Trên ghế rồng, Trần Tử Dương nghiến răng ken két, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn chưa từng có.



Sau khi đại tiệc tan rã, Trần Tử Đình không yên tâm nên gọi Dạ hộ tống Hoàng Thùy về phủ trước. Tất nhiên là nàng không từ chối. Vật còn trên tay, nếu không may lộ ra thì nàng chết chắc.

Hôm nay nàng vẫn chưa có cơ hội khiến hai người kia gặp mặt. Hiện tại xảy ra chuyện, có lẽ phải dời đến vài hôm nữa.

Về đến phủ, Hoàng Thùy gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm, sau đó an bài mọi thứ thỏa đáng mới yên tâm đi tắm. Ở bữa tiệc nàng cũng ăn được lưng lửng bụng, tắm xong không đợi Trần Tử Đình mà lên giường đi ngủ luôn.

Tới khi Trần Tử Đình trở lại thì đã khuya, có lẽ do áp lực công việc khiến hắn có chút mệt mỏi. Nhìn người thương ngon giấc, hắn không nhịn được giơ tay nhéo hai cái lên má nàng, miệng bất giác nở nụ cười. Quả nhiên người trúng ái tình đều có thể giải tỏa mệt mỏi khi nhìn thấy đối phương.

Sáng hôm sau, Hoàng Thùy tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng Trần Tử Đình đâu. Hắn dặn dò người làm chăm sóc nàng thật tốt, cũng nhắn lại chính mình bận rộn, hôm nay không thể cùng nàng lên đường ngao du như đã hẹn.

Hoàng Thùy không mấy để tâm đến chuyện này. Bảo vật bị đánh mất nàng cũng không cảm thấy tội lỗi, dù sao nàng là cướp của kẻ cướp, chỉ có điều vẫn có chút áy náy vì khiến Trần Tử Đình phải bôn ba. Nếu để cho hắn biết vật kia đang ở trên tay nàng, không biết hắn sẽ như thế nào nữa. Dù sao một bên là huynh đệ ruột thịt, một bên là người yêu. Nàng thâm quyết tâm không để hắn phát hiện ra cho dù chỉ là ý nghĩ.

Vì để bù đắp cho chuyện này, buổi tối Hoàng Thùy xuống bếp tự tay nấu bữa cơm đợi Trần Tử Đình về ăn. Nhưng phải đợi rất khuya hắn mới trở lại. Cơm nước đã nguội, nàng nhanh chóng phân phó nha hoàn hâm lại thức ăn, chính mình theo hắn vào phòng.

“Chàng đã ăn gì chưa? Nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cơm. Ta đợi chàng đến sắp đói chết rồi.”

“Đừng đụng vào người ta, trên người bẩn lắm. Sao nàng không ăn cơm trước đi. Mấy hôm nay ta phải liên tục điều tra nên rất bận rộn. Ủy khuất cho nàng rồi.” Trần Tử Đình né cánh tay Hoàng Thùy đang muốn giúp hắn cởi quần áo ngoài. Hôm nay hắn phải chạy lui chạy tới cả một ngày, mồ hôi ra nhiều đến nổi nghe thấy mùi chua.

“Hôm nay tự nhiên có hứng, muốn nấu vài món đợi chàng về cùng ăn. Giờ mới để ý, người chàng hôi thật đấy. Nhanh đi tắm đi, ta đợi chàng cùng ăn.” Hoàng Thùy giả vờ bịt mũi tránh ra vài bước, sau đó cười cười đi ra cửa.

“Được. Đợi ta cùng ăn. Xem tài nghệ của nàng có tiến bộ chút nào không.” Trần Tử Đình nhìn bóng dáng nàng mà thất thần, mệt mỏi cả ngày cũng xua đi hết.

Cơm nước xong xuôi thì đã rất khuya rồi, hai người lại có hứng đi bộ ngắm trăng một lúc trước khi đi ngủ.

“Thật đáng tiếc, vẫn chưa có cơ hội để chàng và đệ đệ gặp mặt.”

“Thật xin lỗi. Nếu không phải hôm đó có thích khách, mọi chuyện đã đi theo kế hoạch của chúng ta.” Trần Tử Đình nghe nàng nhắc đến chuyện này thì càng thêm áy náy.

“Chúng ta đâu có xa lạ như vậy, việc gì chàng phải xin lỗi chứ.” Hoàng Thùy có chút hờn dỗi nói. Lại thấy hắn càng thêm áy náy mới vội xua tay. “Không sao cả, thời gian còn dài. Sau khi giải quyết xong chuyện công, chúng ta gặp đệ ấy cũng không muộn.”

Hành động xua tay của Hoàng Thùy có chút đáng yêu, Trần Tử Đình không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

“Được. Lúc đó mọi thời gian của ta đều dành cho nàng.”

“Chàng hứa đó. Không được thất hứa đâu đấy.” Không biết lời này bao giờ mới thực hiện được, nhưng Hoàng Thùy vẫn rất vui vẻ, quấn quýt dựa lên người hắn. Ánh mắt nàng cong cong, cười lên còn thấp thoáng hạt đậu nhỏ, thật khiến người khác dễ trầm luân vào đó.

“Được. Ta hứa với nàng.”



Mấy ngày sau đó Trần Tử Đình đều rất bận rộn. Hoàng Thùy ở nhà chán muốn chết, đành rủ cái người luôn bận rộn là Hoàng Đông đi dạo phố. Lệnh của nàng, cho dù trời có sập thì chắc chắn hắn cũng nghe theo.

Hôm đó trời khá mát mẻ, trên đường phố cũng đông hơn mọi ngày. Nhìn người qua kẻ lại tấp nập, Hoàng Thùy khá vui vẻ, kéo Hoàng Đông hết mua cái này lại mua cái kia.

“Này, thời gian này đệ có để ý con gái nhà ai chưa? Tỷ tỷ và Hoàng Phúc đều đã có người yêu, ngươi lớn thế này rồi sao vẫn chưa tìm được đối tượng thế.” Hoàng Thùy khó có được cợt nhả Hoàng Đông. Hoàng Phúc tháng trước có gửi thư cho nàng đã tìm được đối tượng, muốn cuối năm nay thành thân. Hoàng Thùy sau khi nhận được thư thì tức muốn chết, hắn mới có bao nhiêu tuổi mà đòi cưới xin chứ. Tuy rằng nơi này tuổi của hắn cưới vợ là bình thường.

Hoàng Đông khóc không ra nước mắt, hắn bị Hoàng Thùy đày đọa đến mức không có thời gian ăn cơm, thì lấy đâu ra thời gian tán tỉnh cô nương nhà người ta.

“Chỉ cần tỷ giúp đệ ôm một phần công việc, chắc chắn đệ sẽ ôm được mỹ nhân về nhà.” Hắn thở dài thườn thượt, lại không để ý trong lời nói tiết lộ cái gì.

“Nghĩa là đệ có để ý con nhà người ta rồi hả?” Hoàng Thùy bỗng kinh ngạc lớn tiếng, khiến Hoàng Đông giật mình nhảy dựng lên.

“Là ai? Nhanh nói cho tỷ biết, chúng ta lập tức lên kế hoạch đem cô nương kia về nhà.” Hoàng Thùy vui vẻ tra hỏi.

Hoàng Đông nghe nàng nói thì tai đỏ lên một cách khả nghi, bước chân hắn nhanh hơn một chút.

“Ai lại nói chuyện này giữa đường cơ chứ.”

Hiếm thấy Hoàng Đông thẹn thùng như vậy, Hoàng Thùy nổi hứng trêu ghẹo, chạy lại bắt lấy tay hắn đung đưa qua lại, giọng nói lại như mấy bà mối.

“Ui da ui da. Đệ đệ của ta vậy mà đỏ mặt thẹn thùng. Nhanh khai báo, rốt cuộc là có chuyện gì? Như thế nào lại phải lòng con người ta rồi? Là yêu đơn phương hay cả hai bên đều có tình ý?” Nàng không bỏ qua cơ hội mà hỏi dồn dập.

“Tỷ làm cái gì vậy. Nổi hết da gà rồi.” Hắn cố gắng đẩy tay Hoàng Thùy ra, trên mặt lại càng trở nên đỏ ửng.

Hai người ở trên đường phố cứ ngươi đi ta tuổi, khiến người khác nhìn vào cảm giác giống như Hoàng Thùy mặt dày theo đuổi nam nhân. Nhiều người lớn tuổi thấy cảnh này thì lắc đầu ai thán, ‘nữ nhân thời buổi bây giờ đúng là không gì không làm được’.

Cảnh này đúng lúc lọt vào mắt Trần Tử Đình. Hắn đang cùng Trịnh Vi Hòa và Duẫn vương gia khách khí uống trà ở tầng cao nhất của Nhớ trà lâu. Đang lúc hai bên nói chuyện đến căng thẳng thì Duẫn vương gia ai da một tiếng, chỉ vào Hoàng Thùy đang lôi kéo Hoàng Đông ở bên dưới phố xá đông đúc.

Vẻ mặt Trần Tử Đình bây giờ có thể so sánh với đít nồi, ngực của hắn có cái gì đó đè nén đến mức hít thở không thông. Tuy vậy, hắn cũng không ngu xuẩn mà đứng dậy xuống dưới chất vấn hai người kia. Có điều có người lại không cảm thấy như thế.

“Dù sao cũng lâu rồi không gặp em dâu, chúng ta xuống chào hỏi một tiếng chứ?” Hắn nói rồi nhìn Trần Tử Đình một cách đầy thách thức. Những người đi cùng hắn lập tức phụ họa, muốn xem cuộc vui.

Trần Tử Đình cũng không từ chối, vừa lúc hắn cần nàng cho mình một lý do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.