Bí Mật Của Tomoko

Chương 17: Chương 17: Chương 15: Đùa giỡn “lão hổ”




Tomoko rời trụ sở FBI và đi loanh quanh khắp đường phố để mua thêm vài bộ quần áo trong lúc chưa cầm về được vali. Hòa vào không khí tràn ngập cởi mở, vừa hiện đại xa hoa của NewYork, cô lại thấy thương cảm, ba năm trước, mọi việc từ đầu đến cuối là anh Scotch lo, giờ cái gì cũng phải tự túc, chưa kể còn phải tự kiếm tiền.Làm phiên dịch như ở kiếp trước? Bởi gần đây cô học thêm mấy thứ tiếng từ Shikamaru, tiếng Pháp hay Đức. Nhưng thật sự quá nhàm chán, cũng không cần phải lâu dài.

Đột nhiên bước chân dừng lại ở một nhà hàng, nhìn thoáng qua là thấy rất sang trọng cái loại này, khách hàng hỗn tạp nhưng đa số rất có địa vị. Biết đâu lại để cô tìm hiểu được thông tin gì liên quan với Tổ chức? Ngoài cửa đang đặt một tấm bảng “...do có nhiều sự kiện lớn sắp tới...cần tuyển gấp nhân viên phục vụ...“. Tomoko nhếch môi đầy hứng thú, đây đúng là cái cô cần.

Quyết định liền làm, Tomoko bước vào tìm đến quản lý để xin việc. Mới đầu họ không định nhận, tuổi không phải vấn đề mà vì cô không đủ thông tin chứng minh. Nhưng sau đó cố gắng nài nỉ, thấy cô là khách nước ngoài, hoàn cảnh gặp phải rất đáng thương, hành động cũng nhanh nhẹn, diện mạo càng chẳng có gì phải chê nên vẫn cùng cô kí hợp đồng. Lúc cầm nó trên tay, Tomoko mới thở nhẹ ra một hơi. Chuyện tìm việc coi như xong, buổi tối ngày kia liền bắt đầu đến làm.

Hôm ấy, cô ăn nhẹ ở bên ngoài rồi chạy tới nhà hàng. Trong phòng thay đồ của nữ nhân viên, Tomoko cùng khoảng hơn chục người khác đứng nghiêm chỉnh xếp hàng nhận đồng phục vừa nghe một chị quản lí hướng dẫn công việc. Cũng không có gì ngoài bê đồ uống cho các vị khách vì hôm nay chỉ là tiệc uống và thư giãn thưởng thức âm nhạc, ngược lại nếu họ yêu cầu gì cũng phải vui vẻ chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất. Về hành vi thô tục của khách ở đây thì chẳng phải lo, bởi tất cả đều là người giàu có cùng tuân thủ lễ nghi. Nhưng có một việc, đa số người đến đây gặp đối tác để thỏa thuận chuyện làm ăn ghét nhất có kẻ soi mói.

Tomoko xem lại chính mình trong gương, tóc đen dài gợn sóng mượt mà buộc một nửa quấn thành hình hoa hồng tuy rất thục nữ, nhưng lại để lộ vầng trán cao bướng bỉnh. Khuôn mặt nhỏ trắng mịn cùng bờ môi ngọt ngào tự nhiên không dính đồ trang điểm. Dáng người dưới lớp áo sơ mi trắng phát dục rất đầy đủ nhưng có sự ngây ngô đặc hữu. Cho dù có khoác áo gile, cùng váy bó ngắn màu đen dành cho phụ nữ thành thục cũng không dấu được cô tuổi thật không lớn. Tất cả từ trong ánh mắt, hành động, khí chất, hay bề ngoài non nớt. Nhưng Tomoko không biết là cả ngây ngô cùng thành thục kết hợp trên người cô liền mang theo một sự hấp dẫn rất đặc biệt. Buộc thêm một chiếc nơ nhỏ ở cổ áo, cô bê một khay đồ uống rồi đi ra ngoài sảnh.

Một bên treo cái nụ cười niềm nở, vừa nhanh chóng thu hết cả sảnh vào mắt.Không gian rộng rãi, thoáng đãng. Mọi thứ từ bàn ghế, đến bục biểu diễn của của nghệ nhân âm nhạc được sắp xếp gọn gàng, trang trí tinh tế, trang trọng xa hoa. Lúc này khách mới đến một vài người, nhưng cô vẫn phải ra sớm và hỏi một số yêu cầu của họ.

Đến gần một tiếng sau, khách càng ngày càng đông. Tomoko cùng nhân viên cũng bận rộn hơn.

-Xin lỗi đã để chờ lâu, đây là đồ uống ngài cần._Mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên bàn hai ly rượu, cô mới quay đi, thả lỏng một chút để lên tinh thần. “Khóe miệng mình đều sắp cười đến cứng nhắc luôn mất. Cố lên, cố lên nào.”

Bất chợt ánh mắt của Tomoko dừng ở trên một bóng dáng cao lớn tại vị trí không mấy thu hút. Nhưng khí thế của hắn không ai dám bỏ qua, lạnh lẽo, xơ xác tiêu điều. Một loại khi huấn luyện Tomoko đã gặp qua trên người chú Shikamaru! Mặc áo khoác dài màu đen, cùng với chiếc mũ đen nốt gần như che khuất cả mắt. Người khác chỉ thấy được hắn một phần dưới khuôn mặt lạnh lùng như đao gọt, cùng bờ môi mỏng vô tình thở ra khói thuốc. Nhưng tất cả đều không quan trọng với Tomoko mà chỉ là... Một trong những sở thích kì lạ...khụ...là có chút biến thái đúng lúc trỗi dậy...

Cô không tự chủ được đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài vàng óng đầy quyến rũ của nam nhân thật lâu, ánh mắt lóe lên những giảo hoạt tính toán. “Trời ạ, đẹp quá đi mất thôi. Làm thế nào sờ sờ một chút được?Đến nói thẳng nhỉ? Hay làm hôn mê hắn sau đó cắt trộm??”

Không để thất vọng, ai đó lập tức cảm thấy được cái nhìn cực kì nóng bỏng dính trên thân.Nam nhân mới ngồi xuống không lâu đã nhận ra khác thường. Nhíu lại mày, ngẩng đầu lên chính xác nhìn về hướng Tomoko. Chỉ giây lát đối diện, cô cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn rất tĩnh mịch cũng ẩn dấu cực sâu nguy hiểm. Nhưng đã quá quen với dạng này khi huấn luyện với chú Shikamaru, cô cũng không sợ, ngược lại hớn hở đi về chỗ hắn.

Cô đã đoán được người này là ai.”-Gin!” Trong lòng chẳng thể hiểu được có gì đó cực kì hưng phấn.

- Xin hỏi anh cần đồ uống gì?_Cô hỏi hắn trong khi vẫn nhìn chăm chú lên mái tóc dài ấy. “Đẹp thật, nên tết lại hay buộc lên nhỉ? Trông có vẻ rất mượt ấy...chà...”

“Cạch” - một khẩu súng thẳng hướng đầu Tomoko. Hắn trầm giọng cảnh cáo

-Cô để ta nói rất nhiều.Còn chưa đi?

Một tên to con bên cạnh hơi giật mình gọi hắn, giết người ở đây rất phiền phức:

- Đại ca. Cẩn thận bọn cớm chú ý chúng ta.

Nam nhân vẫn chẳng chút động dung, tay không dịch một ly khỏi đầu cô. Đã ai dám lơ lời nói của hắn?Cùng mình nói chuyện mà lại thất thần?Cô ta còn muốn nhìn cái gì?

Tomoko hồi thần lại, nháy mắt khó hiểu xem “đồ chơi” nguy hiểm trước mặt. Kiên nhẫn của Gin quả nhiên cũng thật có hạn...Nhưng càng muốn chạm vào thì sao ? Cô không chút hoang mang, vừa lấy lòng hắn, thể hiện vừa đúng ngượng ngùng, rụt rè.

-Thật xin lỗi, tôi chỉ nghĩ quý ngài đây rất đẹp trai, rất uy nghiêm cuốn hút. Hai người gọi lại được chứ?

Nghĩ cô có ý đồ bất chính, Gin có chút không thể ngờ được câu trả lời. Hắn bất chợt không biết phải thể hiện biểu cảm gì nữa? Mà nếu có chắc cũng chỉ một dạng... Con nhóc đó khen hắn? Lệ khí xung quanh giảm dần, cô coi như thành công rời đi lực chú ý, chấp nhặt với nhãi con chỉ làm hắn hạ giá. Tạm thời cất súng đi, hắn thấy đôi mắt sáng rực nhìn về mình không lại khó chịu, giọng hơi hòa hoãn:

-Hai Whisky.

-Vâng, mời ngài chờ một chút._Tomoko có hơi luyến tiếc trở vào trong.

Lúc sau quay lại, Tomoko đặt xuống ly đồ uống Gin gọi nhưng chưa đi ngay mà giơ lên khay đựng để một bông hồng rất tươi nhưng cũng không thiếu gai, vừa thần bí nói.

- Để lời xin lỗi càng thêm chân thành, anh nhận cái này chứ?...Nhưng mà...trên một chỗ nào đó có thể được bôi độc nha, anh sẽ cầm nó? Tôi cá là anh sẽ không dám đâu._Nhướn lên một bên mày, cô thách thức nhìn Gin.

Hắn nhẹ nhấp một ngụm Whisky, rồi cười lạnh: - Có gì không thể?_ Chỉ vì xem đến cô trong mắt sáng lấp lánh khi theo dõi mình, nên hắn dám chắc chỉ là một bông hồng bình thường.

Thấy hắn đã cầm lấy hoa, Tomoko bên môi nụ cười càng lớn, híp lại mắt, chầm chậm cúi đầu gần về phía Gin. Hắn lập tức nguy hiểm nhìn cô, mặt như sương lạnh. Cô hơi dừng lại, khích tướng hắn.

-Làm sao? Tôi chỉ là một đứa nhân viên bình thường ở đây thôi. Hay anh sợ tôi sẽ bị thương được anh?

Gin chỉ là hừ lạnh, không đi nhìn cô, nhưng cả người cũng chưa thả lỏng, ý thức vẫn chặt chẽ mọi hành động của cô. Trên mặt hắn lập tức cảm nhận gì đó mềm mềm, ẩm ẩm chạm khẽ rồi nhanh chóng tách ra.

Khi hắn hồi thần lại thì cô đã rời đi, nhưng trong đầu là câu nói của cô “Anh thật dễ thương. Tôi rất mong lần sau còn gặp lại anh. Anh sẽ không sợ bỏ chạy rồi chứ?”

Hắn bị đùa giỡn?!!!

-Chết tiệt!

Gin nheo lại mắt, nhưng vô thức cắm điếu thuốc hút dở vào ly của Voldka.

-Ực...Đại...đại ca. Cần em ầm thầm xử lí cô ta?_Voldka ngạc nhiên trố mắt như chứng kiến phim kinh dị vậy, có phần bội phục dũng khí của cô. Hiện nay trừ Vermouth thì chẳng nữ nhân nào dám làm càn như vậy với đại ca.

Voldka lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của Gin.

-Chưa cần._Dù sao hắn cũng không quá chán ghét, còn rất sạch sẽ, không có mùi vị son phấn nặng như của mấy nữ nhân khác.

Đúng lúc này lại một giọng nữ khác vang lên hơi ghen tỵ.

-Ồ, tôi mới đến trễ một chút, Gin của chúng ta đã lọt vào mắt của cô nhóc nào đó rồi sao?

Hắn chỉ bình thản đốt điếu thuốc mới vừa nghĩ “Coi trọng hắn? Ánh mắt không sai.”

-Thế nào? Công việc tôi giao đã xong chưa?

-Vội vàng thế Gin? Nhưng từ chối tôi, chẳng lẽ kiểu đó mới hợp đồ ăn của anh?

-...Ngồi xuống và báo cáo đi, tổ chức đang chờ tin của cô, Vermouth._” Bộ dạng chẳng ra làm sao, ngực thì nhỏ, mông cũng không có, hắn mới không có khẩu vị kém như vậy“.

--- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.