Bên Trái

Chương 7: Chương 7: Giam cầm




Trì Duẫn cầm danh thiếp Tiết Trích Dạ chần chờ hồi lâu trước cửa Tiết thị, anh không biết có nên vào hay không, Tiết Trích Dạ không hay nói giỡn, nếu anh không đến Tiết thị trình diện, có lẽ hắn thật sự sẽ kể ra mối quan hệ của hai người mất.....

Trì Duẫn mím chặt môi, hai bờ môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Do dự hồi lâu, Trì Duẫn rốt cuộc vẫn gian nan đi đến cửa lớn của Tiết thị.

Tòa nhà cao là thế, nhìn không thấy đỉnh, tựa như vị trí cao cao tại thượng vĩnh viễn không thể chạm tới của hắn.

Tiết Trích Dạ thích nhà cao tầng, thích cảm giác giẫm nát cả thành phố này. Hắn uống cà phê, nhìn dòng xe cộ vội vàng đi lại từ trên cao.

Người kia, vẫn không đến sao?

Tiết Trích Dạ đột nhiên phát hiện bản thân hắn đang nhớ người kia, không khỏi bùng lên lửa giận.Cậu ta là cái thá gì, vì sao có thể làm hắn bận tâm?

“Này, Amy, có người nào họ Trì đến tìm tôi không?” Gọi điện hỏi tiếp tân, trước nay hắn không có thói có người không thuận theo mình, Trì Duẫn càng không phải trường hợp ngoại lệ.

“Tổng tài, có ạ. Ngài đợi một chút. Tôi lập tức mời anh ta lên.” Amy vội vàng nói, giọng điệu có chút nịnh nọt.

Vừa gác điện thoại xuống, Amy lập tức biến thành người khác, cả mặt hiện lên ý cười, giải thích với Trì Duẫn: “Xin lỗi ngài Trì, ban nãy tôi tưởng ngài đến chào hàng, đại nhân ngài xin nói tốt vài câu về tiểu nhân tôi với tổng tài nhé.”

Trì Duẫn cười tươi xấu hổ, tỏ vẻ anh không để ý chút thói khôn vặt của Amy, anh đã quá quen rồi nên dù có thấy cũng không trách.

Khẽ câu nệ và lạ lẫm theo Amy vào thang máy. Trì Duẫn cúi thấp đầu, không nói năng gì, tiếng “thình thịch thình thịch” trong lồng ngực, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dính dính, có chút không thoải mái.

Amy dẫn Trì Duẫn đến trước cửa phòng Tiết Trích Dạ sau đó quay trở về tiền sảnh, bỏ lại Trì Duẫn đối mặt với Tiết Trích Dạ, trông có vẻ cô đơn lẻ bóng.

Hai người cứ giằng co như vậy, không ai mở miệng trước. Chỉ có điều Trì Duẫn yếu đuối rời ánh mắt, không dám đối diện thẳng với hắn.

“Ừm, Tiết, ngài Tiết, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Trì Duẫn rốt cuộc cũng không chịu nổi sự im lặng lạnh thấu này, hơi gian nan mở miệng, song lại sợ làm Tiết Trích Dạ tức giận, nên khá là dè dặt.

“Nói chuyện gì?” Tiết Trích Dạ buông bút, rất có hứng thú nhìn Trì Duẫn, từ bao giờ mà cậu ta dám bàn điều kiện với hắn?

Nhìn Tiết Trích Dạ nở nụ cười hung ác nham hiểm, Trì Duẫn theo bản năng lùi một bước, có chút không dám mở miệng.

“Tôi nghĩ, tôi.....không thể, đến đây làm việc.” Trì Duẫn hít sâu một hơi, quyết định nói ra, anh không thể ở bên Tiết Trích Dạ, nếu không anh sẽ tham lam vọng tưởng, nỗi nhớ nhung vô vọng không kết quả này, đối với anh mà nói là nỗi đau khổ hơn cả cái chết.

“Vì sao? Cứ muốn ở bên Thành Vẫn sao? Cái tướng gầy gò của cậu ta thỏa mãn được cậu thật đó sao?” Tiết Trích Dạ nói xong vẫn cứ hèn mọn và châm chọc.

“Không, không phải vậy, tôi với A Vẫn không phải như anh nghĩ.” Trì Duẫn vội vàng phản bác, anh không muốn Thành Vẫn cuốn vào chuyện này, lỗi anh phạm phải hãy để một mình anh gánh chịu.

Tiết Trích Dạ nghe câu “A Vẫn” kia của Trì Duẫn cực kì chói tai, A Vẫn, nghe mới thân mật làm sao! Hắn thì bị kêu là ngài Tiết, còn Thành Vẫn thì được gọi là A Vẫn!

“Thì sao nào? Thân mật hơn cả tưởng tượng tôi kìa?” Tiết Trích Dạ cười nhạt, trong mắt lại hiện ra tia sáng khó nói nên lời.

Trì Duẫn bị hắn nhìn chăm chú thật có xúc động muốn bỏ chạy, một Tiết Trích Dạ thế này, làm anh cảm thấy nguy hiểm, anh muốn chạy trốn, muố thoát khỏi người đàn ông anh yêu đến đau khổ này.

“Cậu muốn trốn?” Tiết Trích Dạ nhìn ra suy nghĩ của Trì Duẫn, bước một bước xa ngăn cản cái tay sắp mở cửa của anh.

“Em.....” Trì Duẫn muốn phản bác, nhưng rốt cuộc không tìm được lý do, anh mới rồi thực sự có ý nghĩ muốn chạy trốn. Anh không muốn ở bên Tiết Trích Dạ thêm nữa, càng ở bên hắn anh nhất định sẽ phát điên, “Em sẽ không đến Soul, thực sự không đến nữa, anh tha cho em có được không? Em tuyệt đối sẽ không đến, sẽ không tạo bất cứ gánh nặng gì cho Trì Mặc, ngày mai, ngày mai em sẽ bỏ đi.”

Bỏ đi? Cậu ta muốn đi đâu? Chết tiệt, cậu ta dám trốn khỏi hắn, trốn khỏi hắn vì một thằng đàn ông khác.

Tiết Trích Dạ chỉ cảm thấy lý trí mình nổ tung, trong đầu chỉ tràn ngập sự thật Trì Duẫn muốn bỏ đi.

“Cậu dám!” Tiết Trích Dạ giận dữ giữ chặt Trì Duẫn, như một con sư tử bị đoạt con mồi, trong mắt lóe ra tia chiếm dục cùng điên cuồng sắc bén.

“Vì sao? Vì sao? Anh để em đi có được không, em sai rồi. Lúc đó em không nên dùng chuyện kia uy hiếp để anh ở bên em, anh đừng hận em, là em sai, bây giờ Trì Mặc cũng đã về nước, anh thả em ra đi, có được không?” Trì Duẫn điên cuồng giãy khỏi bàn tay khống chế mình của Tiết Trích Dạ, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi.

Nghe Trì Duẫn nói vậy, Tiết Trích Dạ có cảm tưởng tức giận vô danh. Trì Duẫn hối hận, đây là điều hắn không thể chấp nhận. Về phần nguyên nhân, thì chính hắn cũng không biết.

“Cậu đừng mơ!” Tiết Trích Dạ áp chế Trì Duẫn xuống ghế sô pha xa hoa, ngăn chặn tất cả hành vi giãy dụa của anh. “Cậu để ý Thành Vẫn lắm chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu biến mất một giây trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức làm Soul đóng cửa!”

Trì Duẫn run rẩy, anh không ngờ Tiết Trích Dạ sẽ dùng Soul uy hiếp mình, đó là cửa hiệu của Thành Vẫn, mà Thành Vẫn là người bạn duy nhất của anh....

“Em....ở lại.” Trì Duẫn tối nghĩa nói, trong lòng tràn ngập đau đớn, Tiết Trích Dạ tội gì phải làm vậy, tra tấn bản thân, cũng tra tấn anh.

Tiết Trích Dạ nhìn Trì Duẫn ngừng giãy dụa, trong lòng tràn ngập cảm xúc vui giận xen kẽ làm hắn có chút nôn nóng. Vui vì uy hiếp của hắn với Trì Duẫn vẫn cực kì có hiệu quả, còn giận là cậu ta chấp nhận uy hiếp của hắn vì Thành Vẫn.

Trong lòng Trì Duẫn, chẳng nhẽ Thành Vẫn còn quan trọng hơn cả hắn sao.......?

“Rất tốt, bảo cậu ở bên cạnh tôi, thì đừng có dây dưa không rõ với Thành Vẫn!”

Trì Duẫn gật gật đầu, đến tận giờ anh vẫn không thể phản lại suy nghĩ của Tiết Trích Dạ. Chẳng nhẽ kẻ nào yêu trước thì kẻ đó hạ tiện sao?

“Anh cần gì phải thế.....để em đi, không phải sẽ càng tốt với Trì Mặc sao?” Trì Duẫn có chút yếu ớt nói, anh với Tiết Trích Dạ, vẫn chỉ có chút oán hận kia.

Tiết Trích Dạ nói: “Tôi làm sao biết cậu rốt cuộc có đi hay không? Có lẽ cậu với “A Vẫn” của cậu sẽ hàng đêm hưởng lạc tại một nơi tôi không biết thì sao.”

Trì Duẫn trầm mặc, không cãi lời Tiết Trích Dạ nữa, anh kiệt sức rồi, toàn bộ sức lực của anh đã hết sạch từ cái đêm của ba năm trước với Tiết Trích Dạ rồi. Những lời sỉ nhục gây tổn thương ư, đều đã ăn sâu vào trong lòng anh, thói quen là một chuyện đáng sợ, đến nỗi khi tôn nghiệm bị giẫm đạp thì cũng đã quen.....

“Quả nhiên là con trai gái điếm, không bị đàn ông đè thì không thích sao?” Tiết Trích Dạ thấy Trì Duẫn yên lặng, cho rằng anh yên lặng là vì cam chịu, hắn tiếp tục ác độc nói, “Bị Thành Vẫn làm rất thích sao?”

Vừa nghĩ đến khả năng này, Tiết Trích Dạ liền không kiềm được cơn giận, phảng phất như nhìn thấy hình dáng Trì Duẫn khóc lóc xin tha dưới thân hắn, trúc trắc đáp lại hắn. Hình dáng đó, đã có người thấy rồi sao?

“Shit!” Tiết Trích Dạ chửi thề một câu, tiểu đệ của hắn vừa bán cương ngay khi hắn tưởng tượng đến hình ảnh làm tình với Trì Duẫn, vào giờ phút này hắn chỉ nhớ đến hình dạng Trì Duẫn khi ở dưới thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.