Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 12: Chương 12: Cùng Phòng




Suốt 32 năm sống trên đời cuối cùng Minh Vũ cũng hiểu cảm giác bị bạn bè tốt đồng loạt chơi xấu là như thế nào. Cảm giác này vô cùng khó chịu nhưng lại không có nơi nào cho anh giải tỏa buồn phiền. Cũng cùng thời điểm đó Minh Vũ lại giác ngộ thêm một chân lí mới. Không phải mình đối xử tốt với mọi người đều được đáp trả xứng đáng. Giống như anh hôm nay là một trường hợp tiêu biểu. Buổi chiều anh còn lo lắnh cho Gia Hưng một lúc trông ba đứa trẻ vô cùng mệ mỏi, nhưng tối đến chính cậu là người chủ mưu hãm hại anh. Minh Vũ nhìn Gia Hưng đang vui vẻ mang hành lí vào căn phòng ở lầu trên bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Thế nhưng người nọ lại lờ đi, xem như không nhìn thấy. Vẫn vô tư cười đùa cùng vợ. Thật là khiến người ta sôi máu.

Trong khi ba gia đình kia đều đã về phòng. Lúc này Minh Vũ, An Thanh và Nhật Phong đang do dự đứng trước một căn phòng khác. Bọn họ có ba người, theo đúng thì nên có hai phòng mới phải nhưng hiện tại chỉ có một. Minh Vũ khi vừa vào biệt thự đã cảm thấy điều bất thường, liền tìm Gia Hưng hỏi thăm một chút liền nhận được một câu trả lời ngoài mong đợi.

_ Em rất tiếc, khu resort này hết phòng rồi.

_ Nhưng em là chủ mà. Kiếm thêm một phòng cũng được chứ. - Minh Vũ cảm thấy thật tăm tối.

_ Cái này là em nói thật. Mỗi ngôi biệt thự em đều xây 4 phòng thôi. Mà những căn xung quanh hết phòng mất rồi. Đang mùa du lịch mà. Với lại anh cũng hành động quá bất ngờ. Làm em không chuẩn bị trước.

Gia Hưng đang ngầm nhắc nhở việc mang người trong mộng đi du lịch mà không báo trước của anh. Minh Vũ nhăn mặt, anh thật chỉ muốn đấm thằng nhóc trước mặt mấy phát cho nguôi giận. Nhưng nể mặt vợ con người ta còn ở đó, lại thêm cả An Thanh cùng Nhật Phong nên không thể hành động lỗ mãng, chẳng may mất hình tượng. Minh Vũ vốn là thư sinh hiền lành, quyết không dùng nắm đấm. Gia Hưng thấy anh có vẻ không còn chuyện gì để hỏi nữa liền mang hành lí rời đi để lại Minh Vũ với nhưng suy nghĩ rối rắm.

Không có phòng nghĩa là anh và An Thanh sẽ ở chung một phòng, nằm chung một giường. Nghĩ đến đây Minh Vũ cảm thấy mình thật không đứng đắn, vẫn nên ngủ ở sofa thì hơn.

Ngay lúc đó liền có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh kéo đi.

_ Bác sĩ Vũ chúng ta mau mau về phòng đi. Ba người chúng ta sẽ ngủ chung, thật thích quá.

Điệu bộ Nhật Phong vô cùng vui vẻ, cậu cười đến híp mắt. Một tay kéo Minh Vũ, tay còn lại kéo An Thanh, dắt hai người về phòng.

Minh Vũ hóa đá vài giây. Ngủ chung. Hai từ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh đến ám ảnh. An Thanh cũng bị hai từ trên làm cho bất động.

_ Con với mẹ vào phòng đi. Đêm nay bác sĩ Vũ ngủ ở phòng khách được rồi. - Minh Vũ dù không cam lòng nhìn Nhật Phong thất vọng nhưng vẫn phải từ chối.

_ Bác sĩ Vũ không thích Nhật Phong sao? Không muốn ở cùng phòng với con?

Giọng nói yếu ớt của Nhật Phong cùng gương mặt buồn bã của cậu khiến Minh Vũ cảm thấy bản thân mình thật tệ, cảm giác tội lỗi dâng trào. Nhưng còn chuyện kia... Thật khó để anh đưa ra quyết định.

_ Anh vào phòng ở cùng mẹ con em đi. Ngủ ở phòng khách sẽ không thoải mái.

An Thanh lên tiếng thuyết phục. Một phần là vì Nhật Phong, một phần vì cảm thấy có lỗi. Anh đã đưa mẹ con cô đi du lịch, cùng vui chơi thỏa thích. Nhưng cuối cùng cô lại chiếm mất phòng của anh. Hành động này thật tệ.

_ Anh chỉ sợ phiền em. - Minh Vũ nói dối. Không phải vì anh sợ phiền cô, thật sự là anh cảm thấy thật ngượng ngùng.

_ Không có phiền gì hết. - An Thanh lập tức phủ nhận.

...

Sau một hồi vất vả sắp xếp thì tình hình trong phòng được khái quát như sau. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, một nhà ba người rất rất bình thường đang nằm trên một chiếc giường lớn. Hai người lớn nằm hai bên kèm theo một đứa trẻ ở giữa. Nhật Phong chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc. Ngay cả khi đã ngủ say, nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên môi cậu.

Trái ngược với cậu bé, tâm tình hai người bên cạnh không được bình thường lắm. An Thanh dù rất mệt nhưng vẫn không ngủ được. Bên ngoài dù đã nhắm mắt an tĩnh nhưng trong lòng vẫn không yên. Còn Minh Vũ thì hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Đêm nay hẳn sẽ mất ngủ.

Thế nhưng ngay thời điểm An Thanh rời giường, Minh Vũ liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Cho đến khi cánh cửa ra ban công được khép lại anh mới hơi hé mắt ra. Minh Vũ thấy An Thanh đặt hai cánh tay lên thành ban công rồi tựa cằm lên, lưng cô xoay lại về phía anh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, An Thanh vẫn bất động, còn Minh Vũ vẫn im lặng nhìn cô như thế. Trời đã về khuya, nhiệt độ cũng giảm dần, từng cơn gió mang theo hơi lạnh ùa vào thổi tóc An Thanh bay theo gió. Thế mà bóng hình cô vẫn không hề di chuyển. Minh Vũ không thể kiên nhẫn hơn nữa liền bước xuống giường, lấy trong tủ ra một chiếc áo gió, bước ra ngoài ban công.

Tiếng mở cửa của Minh Vũ không hề làm An Thanh giật mình hay nhận ra sự xuất hiện của anh. Có lẽ lúc này cô đang suy nghĩ một điều gì đó rất nhập tâm, đến mức xem như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại.

Minh Vũ nhẹ nhàng khoác áo lên hai cánh tay lạnh lẽo của cô. Lúc này, An Thanh liền quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên. Mái tóc bay trong gió che đi một phầm gương mặt An Thanh nhưng anh vẫn nhìn thấy nhưng giọt lệ lấp lánh chưa khô nơi khóe mắt.

_ Là anh à? - Tay An Thanh vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cô đã quá xúc động rồi.

_ Em khóc?

An Thanh khẽ gật đầu, không hề phủ nhận. Cô xoay người nhìn về mặt biển đen tuyền trước mắt. Xa xa là những ngọn đèn từ tàu thuyền trên biển hoặc là từ ngọn hải đăng cao vút. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng còi từ các con tàu xen lẫn âm thanh sóng vỗ vào bãi đá.

_ Quê em cũng có biển. - An Thanh bất ngờ lên tiếng.

_ Em nhớ quê sao? Quê em ở đâu?

_ Quê em ở Huế. Lâu rồi không về. Khoảng chừng 3 năm. Hoặc lâu hơn nữa...

_ Là vì bận?

_ Không hẳn.

An Thanh nhún vai, xoay người đứng đối diện Minh Vũ. Cô dựa lưng vào lan can hơi ngả đầu về khoảng không phía sau đón từng con gió từ biển thôi vào. Tâm trạng nặng nề trong lòng có phần nào vơi bớt. Khóe môi cô hơi cong, giương lên một nụ cười tự giễu.

_ Đã rất lâu về trước khi em còn trẻ, em rất bồng bột và bất cần. Chỉ vì biết bạn trai phản bội em đã vào bar buông thả bản thân. Sau đó vì chạy trốn biến thái nên em vào nhầm phòng của một người đàn ông đang say rượu. Chuyện gì cũng không tránh được. Qua lần đó em mang thai Nhật Phong. Khi về quê xem mắt em mới biết chuyện. Ba mẹ em rất giận dữ. Gia đình em vốn thuộc một dòng họ lớn ngoài đó, nề nếp gia giáo rất nghiêm. Vì thế những gì em gây ra xem như là bại hoại gia phong. Ba em tách ra ở riêng khỏi nhà chính đồng thời trục xuất em ra khỏi nhà. Hàng xóm xung quanh thì buông lời la mắng trách móc. Em không chịu được nên về lại Sài Gòn. Sau này có quay về một lần, khi đó Nhật Phong cũng lớn rồi nhưng ba em nhất quyết không mở cửa. Xa quê nhiều năm, bây giờ nhìn biển lại thấy lòng nao nao.

Chưa bao giờ Minh Vũ nhìn thấy An Thanh bình tĩnh như lúc này. Những lời cô vừa kể ra tựa như thuật lại câu chuyện cũ của một người nào đó không mấy thân thiết. Nếu không nhìn thấy những giọt nước mắt lúc nãy, có lẽ anh đã không tin rằng cô đã trải qua những chuyện buồn như thế.

_ Em... đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa? - Minh Vũ hỏi.

_ Chưa từng. Em không bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày hôm đó. Có lẽ Nhật Phong là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho em.

An Thanh nhìn vào trong phòng ngủ, nơi Nhật Phong đang say giác. Cô mỉm cười hiền lành, cảm thấy mình cũng không quá xui xẻo.

An Thanh thấy ánh mắt kì lạ của Minh Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Cô vô tình hiểu lầm thành anh đang thương hại cô. An Thanh không nói, cũng không cảm thấy buồn nữa. Với việc anh thương hại mình cô cũng không có gì là trách móc. Ổn định lại tâm tình, An Thanh mở cửa quay trở lại vào phòng.

_ Khuya rồi. Anh cũng đi ngủ sớm đi.

Vừa lên giường An Thanh hôn trán Nhật Phong rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mãi mà Minh Vũ vẫn không thể chợp mắt. Anh trằn trọc mãi, hết nghĩ về hoàn cảnh của cô lại nghĩ về những lần bọn họ gặp nhau.

Minh Vũ âm thầm đưa ra quyết định. Một ngày nào đó anh sẽ cùng cô trở về quê. Khi đó anh đã là ba Nhật Phong, là chồng cô. Sau đó anh sẽ thay cô xin lỗi ba, nhận hết tất cả mọi trách nhiệm về mình để cô được quay về với gia đình.

Đêm hôm đó gần sáng Minh Vũ mới chợp mắt được một xíu. Trong cơn mơ chập chờn, giọng nói của cô gái trong bóng tối năm xưa vang vọng bên tai anh.

"Không hối hận."

Rồi một giọng nói khác từ xa vọng lại.

"Em không bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày hôm đó."

Hai giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tuy hai mà một, tuy một mà hai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.