Bên Anh Trọn Đời

Chương 9: Chương 9: Đưa cô ta về nhà




Ngay lúc này, ở hành lang một bệnh viện khác, Lưu Hạo Vũ lại phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, coi thường của bác sĩ và y tá.

Lần này, nói ra thì anh ta cũng thật oan ức, lúc chiều sau khi nhìn thấy Hàn Thần Dương xông ra khỏi công ty, anh ta không yên tâm nên đi vào phòng làm việc của Hàn Thần Dương xem thì nhìn thấy Bùi Thiên Ngân đang nằm trên nền đất hôn mê bất tỉnh.

“Cô ấy… bệnh nhân đó… sao rồi?”

Chuyện đến nước này, Lưu Hạo Thần cũng chẳng buồn giải thích, dù sao cũng bị mắng rồi, muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

“Bây giờ mới quan tâm đến bệnh nhân?”

Cô y tá lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Vũ, người này là người mà hành xử không bằng xúc vật, tại sao lại lòng lang dạ sói đến vậy.

“Tâm tư của anh để đi đâu vậy?”

Cô ý tá còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị bác sỹ liếc mắt một cái, sau khi cô y tá không cam tâm ngậm miệng lại, bác sỹ mới giở bệnh án trong tay ra.

Lưu Hạo Vũ vốn vẫn đang bồn chồn, khó hiểu, không phải chỉ là hôn mê thôi sao, cũng không đến nỗi phải xem bệnh án thế chứ? Nhưng những lời nói tiếp theo của vị bác sỹ khiến anh ta như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang.

“Trước đây khi cô ấy tự mình đến khám, tôi đã nói với cô ấy rồi, bệnh ung thư não của cô ấy đã vào giai đoạn cuối, vốn cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, xạ trị chỉ càng làm tăng thêm đau đớn mà thôi…”

“Đợi đã!”

Lưu Hạo Vũ ngay lập tức nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ, trợn tròn mắt ngạc nhiên nói:

“Bác sỹ vừa nói cái gì? Cái gì mà ung thư não giai đoạn cuối? Xạ trị cái gì?”

“Anh không biết sao?”

Bác sỹ cau mày, biểu cảm nghiêm túc, nói:

“Bệnh nhân Bùi Thiên Ngân đã được chẩn đoán là ung thư não giai đoạn cuối, thường xuyên hôn mê, và hai mắt sẽ bị mù, bởi vì tế bào ung thư đã phát tán gây chèn ép vào dây thần kinh não, nhưng vừa mới kiểm tra thì chúng tôi phát hiện thấy cô ấy mang thai rồi, nhưng… tôi khuyên nên bỏ đứa bé này càng sớm càng tốt…”

Ung thư…

Bùi Thiên Ngân lại mắc bệnh ung thư não?

Sau khi bác sỹ rời đi, Lưu Hạo Vũ vẫn đứng ở hành lang, rất lâu sau vẫn không chút phản ứng, không biết đã qua bao lâu, anh ta mới móc điện thoại ra, gọi cho Hàn Thần Dương.

Chuyện của Bùi Thiên Ngân, anh nghĩ Hàn Thần Dương có quyền được biết.

“Chuyện này…Bùi Thiên Ngân … cô ấy…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Thần Dương ở đầu dây bên kia chặn lại:

“Đừng có nói với tôi về người đàn bà đó! Buồn nôn!”

“Thần Dương, cậu thật sự không quan tâm đến sống chết của Bùi Thiên Ngân sao?”

“Cô ta chết đi tôi mới thấy vui vẻ!”

“….”

Gác máy, Lưu Hạo Vũ thấy cổ họng và mắt mình khô khốc, như muốn nứt ra vậy.

Cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, bất lực lắc đầu, Hàn Thần Dương hận Bùi Thiên Ngân là “thâm căn cố đế”* rồi.

(*) Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.

Lúc Lưu Hạo Vũ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Bùi Thiên Ngân đã tỉnh lại rồi.

Trông thấy Lưu Hạo Vũ, Bùi Thiên Ngân căng thẳng đến nỗi hai mắt như muốn dựng lên, cắn chặt môi mình, toàn thân căng cứng.

Lưu Hạo Vũ nhìn tháy bộ dạng kích động của cô thì giả vờ như không biết gì hết, nói như không có chuyện gì:

“Em căng thẳng như vậy làm gì? Anh cũng không phải là Hàn Thần Dương.”

“Vừa nãy, bác sỹ có nói gì với anh không?”

“Cũng không có nói gì, chỉ nói em mang thai rồi.”

Mang thai rồi?

Bùi Thiên Ngân cúi đầu kinh ngạc, nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, năm năm rồi, cuối cùng cô cũng mang thai con của Hàn Thần Dương, cuối cùng cô cũng được làm mẹ rồi.

Vui mừng khiến vành mắt cô đỏ lên, cô giơ bàn tay gầy yếu của mình lên định vuốt ve bụng, nhưng khi ngón tay lạnh lẽo run rẩy sắp chạm vào bụng, cô bỗng nhiên ngưng lại.

Nụ cười đọng lại nơi khóe miệng dần dần trở nên cứng đờ, ánh mắt như từ cõi chết vật lộn giành được một tia hi vọng lại một lần nữa được bao phủ bởi lớp bụi vô tận.

Mẹ sắp chết rồi, làm sao có thể sinh ra con được đây?

“Haizz…”

Lưu Hạo Vũ đứng trong phòng bệnh, nhìn thấy biểu cảm liên tục thay đổi của Bùi Thiên Ngân trong lòng rất khó chịu, anh sợ mình còn nhìn nữa sẽ buồn theo, bèn nhanh chóng ho một tiếng.

“Vậy…em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi trước.”

“Không cần đâu, em cũng đi.”

Lưu Hạo Vũ vừa mới xoay người bỗng khựng lại, giọng nói bất giác vút cao:

“Em đã thành ra bộ dạng này rồi còn không chịu nằm viện?”

Bùi Thiên Ngân không ngờ Lưu Hạo Vũ lại phản ứng mạnh như vậy, ngồi ngây người trên giường bệnh, không biết nên nói gì, còn Lưu Hạo Vũ sau khi nói ra những lời này mới cảm thấy bản thân quá kích động rồi.

Lại ho khan một tiếng, anh mới lấy lại được bình tĩnh, nói:

“Ann đưa em về.”

“Hả”

Bùi Thiên Ngân khôi phục tinh thần, gật gật đầu: “Vâng.”

Mặc dù Bùi Thiên Ngân rất thân thiết với Lưu Hạo Vũ nhưng dẫu sao thì anh ấy cũng là bạn bè chí cốt với Hàn Thần Dương, cho dù quen biết nhiều năm, cô vẫn khách khí xa cách với anh như cũ.

Vì vậy, vừa mới lên xe cô đã vội nói:

“Làm phiền anh quá, cảm ơn anh nhiều.”

Lưu Hạo Vũ đang lái xe, liếc ánh nhìn trách móc về phía Bùi Thiên Ngân, sắc mặt cô ấy tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn chút tia máu, hàng lông mi cong cong tự nhiên từ từ rũ xuống che đi đôi mắt biết cười.

Trước đây Lưu Hạo Vũ thấy Bùi Thiên Ngân rất xinh, cho dù ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác, nhưng dưới sự tàn nhẫn của Hàn Thần Dương, cậu ấy đã coi nhẹ sắc đẹp của người phụ nữ này.

“Bùi Thiên Ngân.”

Lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng bên tai, cuối cùng, Lưu Hạo Vũ không nhịn được mà nói một câu:

“Thật ra…em không cần phải tự dày vò bản thân mình như vậy.”

Bùi Thiên Ngân tưởng anh đang nói đến chuyện mang thai nên không có nghĩ nhiều mà nở nụ cười nhàn nhạt:

“Người đàn bà lòng dạ rắn rết như em, dày vò người khác xong, cũng nên tự dày vò bản thân.”

Lời này không sai.

Từ chỗ Hàn Thần Dương anh biết được Bùi Thiên Ngân làm ra không ít chuyện hãm hại Tôn Tiểu Uyển, người nhà họ Bùi cũng được coi là táng tận lương tâm.

Nhưng vì sao?

Lưu Hạo Vũ không hiểu, rõ ràng người xấu đã bị ông trời trừng phạt, nhưng tại sao anh bây giờ không những không cảm thấy vui vẻ mà còn đau lòng thay cho Bùi Thiên Ngân.

Suốt cả quãng đường cũng không nói thêm gì nữa.

Nửa tiếng sau, Lưu Hạo Vũ dùng xe trước của nhà Bùi Thiên Ngân.

Bùi Thiên Ngân nhấc cơ thể mệt mỏi rã rời của mình bước xuống xe, nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong nhà từ cửa sổ hắt ra ngoài.

Hàn Thần Dương đã về rồi?

Sao anh ta lại về?

Cô cũng hoàn toàn không nghĩ ra được, kể từ sau khi bố cô mất bao lâu rồi anh ta không chủ động trở về ngôi nhà này.

Mong chờ, vui mừng, không dám tin, lần lượt lướt qua trong đầu Bùi Thiên Ngân, cô có chút hoang mang, hỗn loạn thậm chí chân tay bỗng trở nên thừa thãi, không biết để đâu cho phải.

Lưu Hạo Vũ nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Thiên Ngân, ánh mắt dần trầm xuống, đối với sự vui mừng này của cô, anh lại càng thêm lo lắng…

Quả nhiên, đợi đến khi Bùi Thiên Ngân rảo bước nhanh đến cửa nhà, tay run run mở cửa, tâm trạng ban nãy liền biến thành kinh ngạc.

Tôn Tiểu Uyển…

Tại sao lại xuất hiện trong nhà của cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.