Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 72: Chương 72: Ám sát




Edit: Han.

Từ sau khi Nhiễm Diên hồi Yến cung, Quý Thịnh liền bắt đầu cho người chuẩn bị đại lễ lập Hậu, thời kỳ này thủ tục nghênh Hậu của quân vương là vô cùng phức tạp, cần phải xem ngày tính giờ kỹ lưỡng, có điều thân phận của Nhiễm Diên không phải công thất cũng chẳng phải quý tộc, bởi vậy rất nhiều trình tự đã được lược bớt, tạm định là vào tháng ba năm sau cử hành đại lễ, tính ra thì còn những hơn nửa năm, Quý Thịnh liền cảm thấy không vui, chung quy cũng vẫn phải nhịn lại.

“Bổn Vương phải cho A Diên một điển lễ long trọng nhất, cho nên cần chút thời gian để phía dưới chuẩn bị.”

Thời điểm này đúng là lúc cuối thu, tiết trời mát mẻ, Quý Thịnh nắm tay Nhiễm Diên tản bộ trong Quế Lâm (rừng quế) nơi thành bắc cạnh kinh đô, đây là lượt hoa kim quế nở muộn cuối cùng trong năm nay, mấy ngày nữa sẽ héo tàn, khó có được lúc chính sự thanh nhàn, Quý Thịnh liền mang theo Nhiễm Diên ra cung.

Cỏ non xanh xanh, chim tước hót vang, ngồi xuống nhặt lên mấy đoá hoa kim quế, mùi thơm ngào ngạt làm Nhiễm Diên thả lỏng, quay đầu lại nhìn Quý Thịnh đứng thẳng phía sau, đổi sang một thân thường phục khiến hắn trở nên tuấn tú ưu nhã, mục ưng đạm liễm hơi híp, thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhiều hơn chút ý vị nho nhã, mỉm cười ôn nhu, điệt lệ mê người.

Ma xui quỷ khiến, Nhiễm Diên bỗng nhiên hoảng hốt.

“A Diên đang xem Bổn Vương sao, mau đứng lên đi.”

Hắn vừa nói liền lộ ra sự tuỳ ý phóng túng, cười vui đem Nhiễm diên nâng dậy, nhìn bộ dạng nàng ngẩn ngơ, bất đắc dĩ khom lưng duỗi tay thay nàng phất đi lá cây mắc vào làn váy, động tác nhẹ nhàng đến cực điểm.

“Hiện tại mới biết Bổn Vương đẹp sao.”

“Đừng, đừng dựa gần như vậy.” Lấy lại tinh thần, Nhiễm Diên hơi thở hổn hển hoãn khí, phát hiện ra mặt Quý Thịnh đã tiến sát lại, má đào đỏ lên, tay chân luống cuống lùi về phía sau.

Quý Thịnh sung sướng không thôi, hiện giờ hắn rất thích đùa giỡn Nhiễm Diên như vậy, cánh tay dài rộng duỗi ra vòng lấy eo thon của nàng, ôm vào lồng ngực: “Được rồi, không phải nàng nói muốn đi xem mê thạch sao, đi thôi.”

Chỗ sâu trong Quế Lâm có một thạch động lớn, hình thù lởm chởm kỳ quái, thường có người nghe danh mà tới xem, ngay như hôm nay, ở trong rừng cũng không thiếu người đến, phần nhiều là phu thê cầm tay, cảnh tượng hoà thuận ấm áp, cho nên trước khi vào rừng Quý Thịnh đã hạ lệnh cho thân vệ canh giữ bên ngoài, chỉ dẫn theo cung nhân hầu hạ và Nữ Âm, cùng với Nhiễm Diên đóng vai phu thê bình thường mà tiến vào rừng.

Cánh tay đặt ở bên hông đẩy thế nào cũng không buông, Nhiễm Diên trừng mắt oán trách Quý Thịnh mấy lần, hắn còn da mặt dày cười cười, làm nàng đành phải tuỳ ý hắn, may mà hiện nay quốc phong tư tưởng thoải mái, sẽ không khiến người để ý.

“Đó là mê thạch sao?”

Nhiễm Diên giương mắt nhìn lại, cây quế mọc rậm rạp vờn quanh thạch động, hình dạng quả thực là quái dị mới lạ, không biết được hình thành từ chất gì, vách đá lởm chởm trắng mướt như ngọc, dưới những đốm nắng loang lổ phát ra màu sắc lấp lánh rực rỡ, khiến người ta phải trầm trồ.

“Ừ, qua đó nhìn thử xem, Bổn Vương cũng là lần đầu tiên tới đây.”

Thấy Nhiễm Diên thích thú, Quý Thịnh liền mang theo nàng đi vào trong thạch động, Nữ Âm cùng cung nhân yên lặng đi theo phía sau.

“Trước kia khi còn ở quê nhà, ta cũng từng du ngoạn qua thạch động như vậy, có điều không thể so được với nơi này, nhìn xem, màu sắc này quả thật là quá đẹp, quá thần kỳ.” Nhiễm Diên giơ tay chọc chọc vách đá bạch ngọc, tay áo rộng thêu hoa hải đường hơi rung động, ngón tay nàng vốn tinh tế trắng nõn lại càng thêm sáng lên vài phần.

Ánh mắt Quý Thịnh hơi trầm xuống, hiện tại hắn đại khái có thể đoán ra được một chút, quê nhà trong lời nói của Nhiễm Diên cùng với những chư quốc khác mà hắn biết đến có lẽ không giống nhau, xuất phát từ bản năng, hắn không thích nghe tới địa phương đó chút nào.

“Tê ~ Ngươi niết đau ta.” Liếc mắt nhìn mười ngón tay đan nhau của hai người, Nhiễm Diên nhíu mày hô đau, ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía Quý Thịnh, chần chờ. “Ngươi....”

“Cẩn thận.”

Nhiễm Diên bỗng nhiên mở to hai mắt, khủng hoảng nhìn phía sau Quý Thịnh, kiếm quang mang theo hàn khí lặng yên không một tiếng động đã đâm về hướng hai người.

“Cơ Thịnh, nạp mạng đi.” (*)

Nghe đến tiếng thét chói tai kia, vành tai Quý Thịnh hơi động, khi trường kiếm cắt qua không khí đến gần thân mình, hắn che chở Nhiễm Diên dùng tốc độ nhanh nhất chợt xoay người, “Đang” một tiếng, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém vào vách đá.

Hai người ổn định bước chân, mới phát hiện thạch động yên tĩnh đã xuất hiện hơn mười mấy hắc y nhân đằng đằng sát khí, Quý Thịnh sắc mặt âm trầm, lệ khí nồng đậm, nhìn Nhiễm Diên ở trong lồng ngực, còn không quên đẩy đẩy sau lưng nàng, một bộ dáng không đặt mấy tên hắc y nhân kia vào mắt.

“Đừng sợ.”

Kinh hoảng mới vừa qua đi, Nhiễm Diên liền trấn tĩnh hơn nhiều, dựa vào ngực Quý Thịnh, cảm thấy vô cùng an toàn, đôi môi hơi mím: “Ta không sợ, ngươi cẩn thận một chút.”

Dứt lời, liền thoát ly ôm ấp của Quý Thịnh, chủ động trốn đến phía sau, bên kia Nữ Âm đã rút kiếm bắt đầu chém giết với hắc y nhân, khiến cho Nhiễm Diên kinh ngạc chính là, mấy cung nhân hầu hạ nhỏ bé thế nhưng đều là cao thủ thâm tàng bất lộ.

Quý Thịnh khoanh tay nhìn về phía một người bịt mặt cách đó hơn hai mét, cười lạnh nói: “Người Vệ quốc.”

Thấy thân phận bị nhìn thấu, người nọ ra tay càng thêm tàn ác: “Ta là nhi tử của Vệ Múc, đừng nhiều lời, hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi để tế vong linh phụ thân.”

Ngày đó đại quân của Quý Thịnh tiến vào Triều Ca, việc làm đầu tiên chính là bắt và xử cực hình Vệ Múc, không dự đoán được còn để cá lọt lưới, thậm chí xâm nhập vào Yến quốc hành thích, rất lâu rồi hắn chưa thấy qua đám người nào không biết trời cao đất dày như vậy.

“Muốn lấy mạng của Bổn Vương, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã.”

Trường kiếm lại lần nữa chém tới, Quý Thịnh vẫn chưa động đến bội kiếm, chỉ lặng yên loé thân, nâng chưởng đánh về phía ngực người nọ, dễ dàng đem người kia bức thối lui vài bước, người nọ tất nhiên không cam lòng, chiêu nào chiêu nấy đánh ra đều trí mạng, nhưng vẫn không thể tiếp cận được Quý Thịnh, y đỏ mắt, chiêu số rối loạn.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Diên nhìn thấy Quý Thịnh ra tay, trước kia chỉ biết hắn cung tiễn siêu phàm, không nghĩ tới võ nghệ cũng cường hãn, hiện giờ còn chưa dùng đến binh khí, mà đã thành công áp chế kẻ địch.

Từ đầu đến cuối, Quý Thịnh đều đem Nhiễm Diên bảo hộ ở sau lưng, một chưởng đánh bay một tên, tay đoạt được đại đao liền chém về phía một tên khác, sau tia máu tươi bắn ra, trên tuấn nhan lạnh lùng của hắn nhiều thêm một phần tà tứ.

Mà tên tự xưng là nhi tử Vệ Múc cũng bị thương không nhẹ, đồng bọn thiệt hại quá nửa, chật vật quỳ gối thấy thế cục đã mất, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, thừa dịp Quý Thịnh cùng hai kẻ khác chém giết, nhặt trên mặt đất lên một đoạn kiếm gãy, phi thân đâm tới Nhiễm Diên đang trốn sau khe đá.

“A Diên”

Tên kia vốn một chiêu liều chết, Nhiễm Diên không biết võ nghệ căn bản trốn không thoát, ở trong kiếm quang đầy hàn ý cảm nhận được nguy hiểm dần dần đến gần, ngay ở lúc nàng bản năng nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận đau nhức.

Thanh âm da thịt xé rách cùng máu tươi phun trào nổ tung bên tai, một cỗ mùi máu cực nhẹ nháy mắt lan tràn.

Như thể cảm nhận được gì đó, Nhiễm Diên chợt mở mắt ra, nơi đồng tử trong suốt lập tức phản chiếu tuấn nhan hơi trắng bệch của Quý Thịnh, hắn giơ tay ôm lấy nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ, nhẹ giọng nói: “Không sao rồi.”

Giây tiếp theo, chặt đứt một nửa mũi kiếm xuyên qua ngực hắn, buổi sáng Nhiễm Diên cố ý chọn cho hắn áo gấm màu ánh trăng, giờ đã biến thành đỏ thẫm, nhiễm đầy máu tươi...

“Quý Thịnh”

Tác giả ps: “Bắt đầu rải cẩu huyết ~”

* Cơ Thịnh: “Cơ” là quốc họ của Yến quốc, vậy nên tên nam chính là Cơ Thịnh hoặc Quý Thịnh.

Han: Thực ra thỉnh thoảng tác giả vẫn dùng Cơ Thịnh nhưng tui lười quá nên chuyển qua Quý Thịnh hết (:v)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.