Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 20: Chương 20: Vợ chồng mới cưới




Editor: Thùy Linh

Kẽo kẹt —

Cửa kéo ra một nửa, Vân Tri thong thả đi ra ngoài.

Cô mặc một bộ váy ngủ hình trái dâu, cánh tay trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, đầu tóc xù cảm giác đâm tay.

Vân Tri không hề biết cô xuất hiện đã dọa Lộ Tinh Minh, chỉ lộ ra lúm đồng tiền, cười đến đáng yêu.

Mí mắt Lộ Tinh Minh hung hăng nhảy giật.

Điều chỉnh tâm thái xong, anh khom lưng nhặt thẻ phòng, dán lên cảm ứng khóa.

“Lộ thí chủ, cậu đợi một lát.” Cô gọi lại, vội vàng trở về phòng.

Vân Tri chạy nhanh, phòng lại tối, ngón chân không chú ý mà đụng vào góc bàn, cô đau đến nhe răng, nhảy lon ton đi vào bàn học bật đèn. Trên bàn lẳng lặng nằm một chiếc cúc quần, phát sáng ở dưới ánh đèn.

Vân Tri cầm chặt trong lòng bàn tay, chạy đi ra ngoài.

“Cái này là của cậu, hôm nay bị rớt nên mình nhặt giúp cậu rồi này.”

Lộ Tinh Minh nâng mắt, biểu cảm nhạt nhẽo nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng tai anh đỏ lên bán đứng nội tâm anh đang quẫn bách.

Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn trên mặt cô.

Ba giây đồng hồ im lặng, anh đột nhiên sát mặt lại gần.

Vân Tri sửng sốt, không khỏi lui về phía sau hai bước, cuối cùng không thể lui, phía sau lưng chạm trên mặt cửa lạnh lẽo.

Bang!

Cánh tay dài của anh chống bên đầu Vân Tri, hoàn toàn giam cô trong lòng ngực. Lộ Tinh Minh quá cao làm cho người ta cảm thấy áp bách, anh chặn trên đỉnh đầu, đôi mắt đen mà sâu thẳm.

Vân Tri ngả người về sau, rút ngắn khoảng cách với anh.

Lộ Tinh Minh lớn giọng: “Cậu nhất định phải nhắc tôi nhớ đến chuyện hôm nay sao?”

Vân Tri sửng sốt, trong đầu nhớ đến hoa văn màu lam bên cạnh thùng rác.

Nắm đầu ngón tay thật chặt, tầm mắt di chuyển.

Lúc này cô mới phát hiện Lộ Tinh Minh đã thay đồ mới.

Lộ Tinh Minh từ trên cao nhìn xuống: “Hôm nay cậu cũng đã thấy tôi đánh Hàn Lệ rồi đấy, rất hung.”

Cái đầu trọc nhỏ của Vân Tri cúi xuống, hàm răng lại đau nhức, cô khó chịu đưa tay chọc trên mặt, bởi vì răng đau nên giọng nói mơ hồ không rõ: “Là có chút hung.”

Bây giờ cô còn nhớ rõ biểu cảm của Lộ Tinh Minh khi đánh Hàn Lệ, hung ác, nham hiểm lại bạo lực, đôi mắt còn tàn bạo nổi máu.

Nhưng nếu có là như vậy…

Vân Tri với Lộ Tinh Minh cũng không sinh ra chán ghét, càng miễn bàn sợ hãi.

Mặt mày Lộ Tinh Minh nặng nề: “Vậy cách xa tôi ra một chút.” Anh nói, “Tôi và Hàn Lệ không ưa nhau, nếu cậu liên quan cậu ta thì đừng liên lụy dây dưa với tôi, miễn cho người khác hiểu lầm.”

Lông mi Vân Tri run lên.

Đang hoảng thần thì hành lang yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh thanh thúy, là tiếng khóa cửa ở phía sau vọng lại.

Thân mình Vân Tri run lên, cô ngẩng đầu.

Lộ Tinh Minh ngẩn ra, gương mặt thay đổi.

Tay nhỏ của cô thử kéo then cửa, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã khóa lại.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri gục xuống, môi áp úng: “Thí chủ, cậu đem chúng ta khóa…”

“…” Chết tiệt.

Vân Tri không dám lên tiếng.

Lộ Tinh Minh đi xung quanh.

Bây giờ đã là đêm khuya.

Tìm quản lý ký túc xá cũng không tiện, anh nhìn qua, Vân Tri đang đứng trong một góc, mặc váy ngủ đơn giản, chân trần trắng nõn dán trên mặt sàn lạnh băng, anh thấy ngón chân mượt đang cuộn tròn cọ cọ.

Yết hầu anh quay cuồng một phen, cố dời đi ánh mắt.

Vân Tri đứng đối diện Lộ Tinh Minh.

Lộ Tinh Minh không nói lời nào, Vân Tri cũng không hé răng.

Lộ Tinh Minh run mi, lông mi của cô cũng run theo.

Hai người nhìn nhau không nói gì, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

— Mẹ nó!

Giằng co một hồi, Lộ Tinh Minh cắn răng chịu đựng: “Tôi chắc chắn là Hàn Lệ phái cậu tới đây nằm vùng.”

Nói rồi Lộ Tinh Minh dùng thẻ phòng mở cửa, nghiêng người nhường đường, “Vào đi.”

Nhìn cánh cửa rộng mở, thân hình Vân Tri không động đậy, một lúc sau lẩm bẩm: “Không được… không tiện đâu.”

Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn: “Không tiện cái gì, tôi cũng không ăn cậu.”

Vân Tri nghẹn đỏ mặt, không tự chủ được mà che cái bụng nhỏ của mình lại.

Tối hôm qua là cô đến kì, hôm nay đúng là có hơi nhiều, băng vệ sinh còn bỏ ở trong phòng, bộ dáng này cái gì cũng chưa chuẩn bị để đến nhà người khác, thật là không tiện.

— Cô không muốn lại cho người khác thêm phiền toái.

“Cậu…” Lộ Tinh Minh nhìn cô ngượng ngùng đến nỗi khóe mắt phiếm hồng, còn động tác không được tự nhiên. Ngắn ngủi kinh ngạc một lúc, chân mày anh cau lại.

Tới tuổi này rồi sao có thể không biết ý nghĩa là gì.

Tức khắc có chút bực bội.

“Cậu thật đúng là…”

“Thật đúng là phiền toái muốn chết!” Không chờ Lộ Tinh Minh nói ra, Vân Tri đã thay anh oán giận.

Lưng cô đứng thẳng, nghiêm trang tự mình trách móc:

“Vân Tri, hơn nửa đêm không ngủ ngon được lại cho người người phiền toái, còn cái gì cúc quần, có cái gì cúc quần đâu chứ. Hiện tại thì sao, tự khóa mình ở bên ngoài, còn làm người khác không yên phận, mày thật phiền, đồ phiền phức, chán ghét mày, quỷ chán ghét, cô lập mày.”

Cô tự chính mình mắng, mắng đường đường chính chính, mắng không sai chút nào.

Lộ Tinh Minh nghẹn họng, đem tức giận lúc nãy nuốt xuống.

Không tức giận.

Đừng nói là tức giận, ngay cả nho nhỏ oán giận cũng chưa.

Lộ Tinh Minh nhìn cô gái nhỏ, đúng thật là cô đang tự trách, vẫn luôn bối rối nắm góc áo, bất lực, nhỏ yếu đáng thương.

Trong lòng Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, ngữ khí mềm mại. “Vào đi, nửa đêm ở bên ngoài không tốt.”

Nếu gặp người nào nhát gan thì chắc sẽ bị cô hù chết.

Vân Tri không do dự nữa, chậm rãi đi vào.

Lộ Tinh Minh đóng cửa thật mạnh.

Mỗi phòng ký túc xá đều có đồ dùng riêng do nhà trường cung cấp, Lộ Tinh Minh không dùng đồ của trường, khi ngủ anh rất lộn xộn, cho nên đổi một cái giường lớn thoải mái, ba người nằm cũng không thành vấn đề.

Lộ Tinh Minh bật đèn, lấy một đôi dép lê to rộng đặt dưới chân cô: “Chỉ còn đôi này, cậu mang tạm đi.”

Vân Tri mang vào.

Đôi dép của anh quá lớn, cô nhấc chân không nổi, chỉ có thể kéo đi.

Lộ Tinh Minh duỗi tay: “Cậu ngủ trên giường, sáng mai tôi giúp cậu mượn thẻ phòng. Khăn trải giường với vỏ chăn đều mới đổi, rất sạch sẽ, cậu ngủ tạm đi.” Sợ Vân Tri không an tâm, lại nói, “Tôi lấy đồ qua chỗ Lưu Bưu Hổ ở một đêm.”

“Này.” Thấy cô không nói gì, Lộ Tinh Minh khom lưng quan tâm quá mức, khóe miệng nhúc nhích, biểu cảm mất tự nhiên, “Vừa rồi… Vừa rồi tôi không cẩn thận, tất cả là tại tôi, cậu yên tâm ở đây đi, không cần để trong lòng.”

Lộ Tinh Minh an ủi, làm cô hụt hẫng.

Chủ ý của cô chỉ là trả lại cúc quần, còn muốn xem anh ổn hay không, cũng không muốn đem lại phiền toái, tự tìm phiền phức.

Vân Tri rũ mắt: “Hôm nay mình không cố ý làm hư đồ của cậu.”

Sắc mặt Lộ Tinh Minh thay đổi.

Vân Tri nhìn anh nói” “Hay là cậu đem quần cho mình, mình vá lại cho. Mình may vá rất giỏi, khăn quàng, mũ len mùa đông của sư phụ đều là mình làm hết đấy.”

Lộ Tinh Minh nhướng mày, “Còn rất khéo tay.”

Vân Tri không nhận ra ý của anh, ngượng ngùng xoa lỗ tai, lại cúi đầu, “Sư phụ cũng nói mình như vậy.”

… Đúng là đồ ngốc.

Vì thế Lộ Tinh Minh nói: “Không cần, quần áo tôi vứt rồi.”

“Ồ…” Vân Tri có chút đáng tiếc.

Cô vẫn cảm thấy Lộ Tinh Minh mặc cái quần kia rất đẹp, anh vừa cao vừa gầy, hai chân thẳng tắp, thân hình cao ráo.

Không khí lại lâm vào xấu hổ.

Lộ Tinh Minh vẫn luôn đợi Vân Tri mở miệng nhờ anh giúp đỡ, nhưng cô vẫn không hé răng, rốt cuộc kiềm nén không được, nhỏ giọng hỏi: “Cái kia… cậu dùng loại nào?”

Vân Tri trừng lớn mắt: “Hả?”

Lộ Tinh Minh nhíu mi, bàn tay to lớn vò đầu, anh ngượng ngùng nhìn mặt Vân Tri, ngay cả đầu lưỡi cũng bởi vì xấu hổ mà nói không rõ ràng: “Tôi nói, vệ, băng vệ sinh, cậu dùng loại nào.”

Nói ra rồi.

Thật muốn chết, đồ phá hoại này.

Vân Tri hô hấp khó khăn, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng chỉ trong một giây như một con cua chín.

“Không phải cậu bị ấy sao.” Lộ Tinh Minh nhìn bụng cô, lại nhanh nhìn chỗ khác, “Thôi vậy, để tôi đi mua, cậu chờ đó.”

Ở lại không nổi nữa, một phút đồng hồ cũng không nổi.

Lộ Tinh Minh cầm cặp sách, kéo cửa nhanh chóng chạy thoát.

Trong ký túc xá an tĩnh, ngoài cửa sổ bóng đêm như nước, ánh trăng yên tĩnh.

Vân Tri chợt hoàn hồn, che gương mặt trắng nõn ngồi xổm xuống.

Lộ, Lộ thí chủ thế nhưng lại đi mua cái kia cho cô.

Cậu, cậu ấy… lại biết.

Mắc cỡ muốn chết.

Cửa hàng tiện lợi 24h còn đang mở cửa, Lộ Tinh Minh đội mũ đi vào, ở khu đồ dùng nữ thì dừng lại, trước mặt là ba tầng kệ để đầy loại băng vệ sinh, nhiều kiểu dáng, anh nghiêm túc nhìn qua các loại nhãn, cuối cùng cầm lấy một cái vào chỗ tính tiền.

Đang tính tiền thì liếc mắt thấy người bên ngoài tiến vào.

— Là đồng bọn của Hàn Lệ.

Lộ Tinh Minh nháy mắt đem mũ kéo kín mít, trùm kín mặt.

“Tổng cộng 12.5”

Anh móc tiền trả, “Không cần thối.” Nhanh chóng bỏ đồ vào bao đen, vội vàng rời đi.

Lúc anh đi rồi, Phương Minh cầm chai nước nhìn xung quanh: “Ê, vừa rồi là Lộ Tinh Minh đúng không?”

Những người khác nhìn theo: “Lộ Tinh Minh? Không thể nào.”

Phương Minh hỏi nhân viên tính tiền: “Lúc nãy bạn tôi mua cái gì vậy?”

Nhân viên cũng không ngẩng đầu mà nói: “Băng vệ sinh.”

“…”

Lộ Tinh Minh hổn hển trở về.

Anh gõ cửa, đưa túi đen băng vệ sinh đến tay Vân Tri.

Vân Tri nhận lấy, ngượng ngùng nói “Cảm ơn”, Lộ Tinh Minh không nói chuyện, xoay người phải đi.

Vân Tri ngây ngốc nhìn bóng dáng cao gầy của anh, đột nhiên tim đập nhanh, khó kiềm lòng nổi.

Cô mở miệng, giọng nói ngọt ngào như viên kẹo sữa Lộ Tinh Minh đưa cho cô hôm đó:

“Lộ thí chủ, thật ra cậu không hung chút nào, thật đó.” Vì tỏ vẻ chân thành, những lời này là cô cố nén thẹn thùng nói thẳng với anh.

Lộ Tinh Minh dừng chân.

Vân Tri nhéo túi nilong trên tay, cúi đầu xuống thấp: “Trễ rồi… Ngủ ngon!”

Lạch cạch tiếng đóng cửa.

Ở bên ngoài, Lộ Tinh Minh dựa vào tường thở dốc.

Ánh đèn ấm áp chiếu lên xương quai hàm sắc xảo, đôi môi Lộ Tinh Minh lạnh ngắt, lông mi nhẹ động đậy, bên tai đỏ bừng, giống như gương mặt lúc nãy của Vân Tri.

Anh sờ điện thoại, mở camera trước mặt mình.

Trong camera, ấn đường anh nhíu chặt, khóe mắt chứa vài phần hung dữ.

Thực hung.

Cũng rất tuấn tú.

Tách.

Lộ Tinh Minh nhấn chụp.

— Đẹp trai.

“Thí chủ, cậu còn chưa đi hả?”

Giọng nói của cô vang vọng từ trong cửa phòng.

Tay chân Lộ Tinh Minh luống cuống nhét điện thoại vào lại túi quần, rón rén bước đến thang máy.

Trong phòng, ánh đèn nho nhỏ sáng trước giường.

Vân Tri vừa mượn phòng vệ sinh xong nằm nghiêng ở trên giường, tròn mắt vào giấc ngủ.

Giường này thật mềm, còn thoải mái hơn nhiều so với giường của cô, chăn cũng mềm mại, cô cúi đầu ngửi thử, có một mùi bạc hà thơm tho.

Lộ thí chủ là một người sạch sẽ.

Gương mặt của Vân Tri bỗng nóng lên.

Cô thẹn thùng lăn qua lăn lại, lăn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, mặc kệ như thế nào thì giường cũng không có tiếng động, càng không lo mình sẽ bị ngã xuống.

Náo loạn một hồi cũng mệt mỏi, mi mắt Vân Tri run run, hô hấp trở nên ấm áp.

Bởi vì qua đêm ở nhà người khác nên Vân Tri thức dậy sớm.

Sau khi rời giường, cô xếp chăn lại chỉnh tề, lại kéo rèm, lau bàn, dọn dẹp phòng ở sạch sẽ. Sau đó cô ghé vào cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, xem Lộ Tinh Minh lúc nào mới trở về.

May quá lúc 6 giờ, ngoài cửa có động tĩnh.

Vân Tri ngồi ở sô pha nhảy lên, chạy đến trước cửa nghênh đón:

“Lộ thí chủ, cậu về rồi.” Cô cười vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

Lộ Tinh Minh vừa vào cửa có chút nghi hoặc, cảm thấy quái dị.

“Ừ.” Anh thấp giọng, đưa thẻ phòng qua, “Đây, dùng xong nhớ trả lại.”

Vân Tri vui vẻ cầm thẻ phòng, mím môi, ngẩng đầu nói “Cảm ơn”, sau đó rạo rực chạy về phòng mình.

Lộ Tinh Minh nhìn quanh một vòng.

Một đêm anh không ở mà căn phòng rực rỡ hẳn, dưới sàn nhà là ánh nắng mặt trời, ngay cả vách tường cũng trở nên sạch sẽ.

Đầu ngón tay sờ trên mặt bàn, bỗng nhiên ý thức được: Vừa rồi lúc Vân Tri chờ anh về sao lại giống như vợ chồng mới cưới trong phim.

Chết tiệt, nghĩ lung tung cái gì đấy.

Lộ Tinh Minh nhíu mày, cởi áo thun vào phòng tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.